Chương 1: Dưới ánh trăng
Và rồi tôi nhắm mắt, thả mình ngã xuống khỏi nơi ngưỡng cửa sổ. Từng làn gió buốt giá phả những đợt cuồng bạo lên làn da tôi, qua từng kẽ tóc khi cơ thể tôi rơi xuống trong không trung. Lạnh ngắt song cảm giác cũng lại vô cùng thoải mái. Bỗng chốc làm mọi ưu phiền trong tôi như được cuốn trôi hết thảy, chỉ còn để lại một cơ thể nhẹ bẫng đang rơi xuống trong không trung.
Nhất định, sau đó mọi chuyện sẽ đều kết thúc thôi chứ nhỉ?...
Nhưng rồi, bất giác tôi không còn có cảm giác như mình đang rơi xuống nữa. Thay vào đó là một sự bao bọc ấm áp từ trong vòng tay của ai đấy. Đang ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể tôi, rồi sau đó tôi cảm nhận được một cái tiếp đất nhẹ nhàng trơn mượt trên mặt đất với không chút đau đớn hay khó khăn nào.
Người đang đỡ tôi đây không thể không là một người đàn ông nào đó, cao ráo, khỏe khoắn và rất giỏi thể thao. Bởi cú tiếp đất đó thật sự phải nói là quá đỉnh cao, tôi đã nhảy xuống từ tận cửa sổ tầng 5 của bệnh viện lận đấy. Vậy mà cú tiếp đất nhẹ bẫng như lông hồng vậy. Ấy vậy lạ lùng thay, tôi lại không có cảm giác bờ vai mỏng manh bị siết chặt, bao trọn bởi một bàn tay rắn chắc, khí thế to lớn áp đảo. Mặc dù thể lực người bình thường chắc chắn không thể làm thế được.
Nhưng thực tế nếu là một người khỏe mạnh như vậy thì người ta cũng chẳng có lý do gì để đến bệnh viện cả, mà thật ra ngay cái giờ này chẳng ai ra ngoài bao giờ. Rốt cuộc là ai vậy chứ!? Thế lã tôi bèn hiếu kỳ mở mắt ra, song đồng thời tôi cũng bất giác cảm thấy sợ hãi dù rằng người đó đã cứu tôi. Bởi việc người bình thường lảng vảng ngoài trời nửa đêm nửa hôm thế này thật đáng ngờ.
Nên mi mắt tôi cứ giao động khe khẽ liên hồi, cứ chực mở rồi lại thôi. Khắc, chợt bất giác một giọng kỳ lạ cất lên trong tâm trí tôi, vừa quen mà cũng lạ lẫm vô cùng. Giọng nói của chính tôi. Nhưng quái lạ là nó lại không phải một dạng suy nghĩ tự chủ đến từ bản thân tôi, mà đến từ một thực thể bí ẩn khác. Chốc chốc sau đó, không hiểu sao tôi thậm chí còn nhìn thấy một người trông giống y hệt tôi trong đầu.
Nhưng bộ dạng lại trông vô cùng khốn khổ và thê thảm. Tóc tai xơ xác, da dẻ thì nhợt nhạt, hốc hác, gầy gò ốm yếu. Dù rằng hình ảnh của thứ đó mờ nhòe lắm, ấy vậy tôi lại vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một vô số những vết bầm tím, đánh đập trải dài khắp cơ thể. Những dấu hôn, vết cắn đầy dâm dục chi chít ở những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô ta, nhìn mà chỉ muốn buồn nôn. Trông chẳng khác gì mấy thể loại hèn hạ đi làm gái.
Khiến tôi không thể không cảm thấy kinh tởm tột độ, từng đợt cảm xúc khinh bỉ dâng trào dữ dội trong lòng. Kinh khủng hơn cả là nó còn mang trên mình ngoại hình của chính tôi nữa cơ chứ! Cái quái gì thế này!? Nhưng thôi kệ đi, ai mà rảnh quan tâm đến thứ đó, trên hết điều tôi cần quan tâm ngay lúc này đây là ai đang đỡ tôi. Thế là tôi bèn gạt phăng đi mọi thứ trong đầu mà mở mắt ra.
"Erwin!? Sao em lại ở đây!!?"
Giữa đêm đen tĩnh mịch cùng chút sáng mờ yếu ớt từ những cây đèn đường, vầng trăng khổng lồ sáng rực trên đỉnh đầu tưởng chừng đang ở ngay trước mắt luôn có thể khiến người ta cứ ngỡ như có thể chạm vào bất cứ lúc nào. Dù rằng đó vốn dĩ là một điều hết sức vô lý. Hệt như cảm giác lúc này đây, khi cậu ấy đang đứng ngay trước mắt tôi. Ánh trăng rằm hiu huất rót xuống thứ ánh sáng mờ ảo mê hồn làm cơ thể cậu như phát sáng trong bóng tối. Càng khiến tôi thêm muôn phần ngỡ ngàng.
Đồng tử mở to, run lên bần bật từng đợt khe khẽ nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt và kích động.
"Em phải hỏi chị câu đó mới phải, Christina à. Chị vừa làm một điều rất dại dột đấy, hi vọng chị sẽ kể cho em nghe tại sao chị làm vậy."
"Hả? Khoan đã, em biết chị sao!?"
"Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn thân mà."
Tôi nhớ rõ ràng trước đó gặp nhau cậu ấy bị mất trí nhớ mà nhỉ!? Nhưng bây giờ cậu ấy đang gọi tên tôi đó sao!?
"Ôi trời, ức- hức.. chị cứ tưởng em quên chị rồi chứ!"
Rồi tôi liền bật dậy ngay tức khắc mà bổ nhào vào người cậu. Thế là vô tình làm cả hai mất thăng bằng ngã ra đất luôn. Nhưng bây giờ tôi thật sự không thể bình tĩnh được. Sao Erwin lại ở đây cơ chứ!? Tôi vội cuống cuồng đỡ cậu dậy mà cuống quýt xin lỗi. May mắn là có vẻ cậu không bị sao cả. Tôi thật sự cảm thấy như không thể tin vào tai mình nữa vậy.
Dù tôi không biết bằng cách nào mà Erwin có thể tự nhiên hồi phục và khỏe mạnh nhanh như vậy. Nhưng bây giờ tôi thật sự cảm thấy rất vui. Trước đó dẫu đúng là tôi đã mừng lắm khi Erwin cuối cùng cũng tỉnh dậy sau không biết bao nhiêu ngày tháng hôn mê trên giường bệnh, song tôi cũng đồng thời cảm thấy tủi thân vô cùng trước phản ứng lạnh nhạt của cậu. Những áp lực tồi tệ dồn nén vồ vập gần đây càng khiến tôi căng thẳng hơn, lại chẳng có ai đủ tin tưởng để chia sẻ. Cho nên có lẽ vì vậy mà ngay khoảnh khắc khi cậu hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến tôi hành động dại dột như thế, tôi đã không ngần ngại kể ra hết tất cả.
"Hức.. Đến cả niềm tự hào của chị cũng bị hủy hoại rồi!..."
"Chị nói gì vậy chứ? Không hề."
"Có đó!- Ức..."
Nước mắt tuôn rơi lã chã không ngừng, ấy vậy đồng thời cảm giác ấy cũng thật tuyệt vời biết bao. Cứ như là đang được giải thoát vậy. Erwin ấy nhé, thật ra cậu ấy chính là người bạn thực sự đầu tiên của tôi đấy. Nên tôi luôn vô cùng yêu quý và tin tưởng cậu ấy. Bạn bè thân thiết sau bao nhiêu ngày tháng mãi mới lại có một lần được cùng nhau chuyện trò tâm sự như thế này, khó mà có cách nào để diễn tả hết được nỗi niềm hạnh phúc khôn xiết của tôi ngay lúc này.
Chỉ có điều khoảnh khắc này đáng lý ra đã có thể càng tuyệt vời hơn nữa nếu như không có sự xuất hiện của giọng nói từ cái thứ kinh tởm trong đầu tôi. Thống thiết và cuồng loạn, bất loạn và mất kiểm soát cứ như bị điên vậy. Giọng nó gào lên kinh khủng tới độ như thể muốn tự xé rách chính cổ họng của nó vậy. Đến mức kể cả khi có đôi lần nó phải ngừng lại giữa chừng mà ho sặc sụa, nó vẫn không dừng lại. Chửi rủa tôi, cảnh báo tôi. Truyền đạt thứ thông điệp nhảm nhí nhất trần đời. Nó nói với tôi rằng...
"Đồ ngu! Tôi nói thật đấy, mau tránh xa tên đó ra đi!! Hắn ta không phải Erwin mà cô biết đâu, mà là một con ác quỷ đấy! "
Dậy lên thứ cảm giác tê dại, đầu đau như búa bổ mà tôi vô cùng căm ghét, khó chịu. Thế nên tôi đã phớt lờ nó. Và thề rằng lúc đấy tôi đã nghĩ, ôi thật may mắn làm sao khi tôi đắm chìm trong bầu trời đêm tuyệt đẹp nơi đôi mắt cậu. Bỗng chốc giọng nói ấy chợt bất giác tan biến hoàn toàn và không còn tra tấn đầu óc tôi nữa. Chẳng hề máng màng suy nghĩ hay bận tâm đến nó dù chỉ một chút hay bất kỳ điều gì kỳ lạ xung quanh tôi đó giờ.
Bị cái trò lừa bịp mật ngọt trước mắt làm cho ngu muội. Ngay khi biết người đã cứu mình không ai khác lại chính là Erwin, tôi đã quên khuấy mất toàn bộ những thắc mắc nghi hoặc trước đấy của mình trong đầu đó. Như là quái nào lại có người ra ngoài vào ban đêm khuya khoắt thế này làm gì chứ? Đã thế còn có thể nhảy lên đỡ được một người rơi xuống từ tầng 5 một cách quá đỗi dễ dàng đến mức phi lý nữa?
Và rằng trên thực tế khi người đó thậm chí còn là cậu, một người đã nằm liệt trên giường bệnh suốt tận ba năm trời. Hôn mê vì bị tai nạn, đến mức cơ thể còn không thể phát triển được, đến nỗi trông chẳng khác đi tí gì chỉ mới tỉnh lại gần đây. Một điều quá đỗi vô lý. Mà tôi đã hoàn toàn không hề để ý tới.
Hay thậm chí là cái mùi tanh tưởi thoang thoảng phảng phất trong không khí lúc bấy giờ kể từ khi cậu xuất hiện trước mặt tôi, giống y hệt cái mùi trong cơn ác mộng kinh dị máu me ngày đó của tôi, tôi cũng không hề để ý tới. Vô tình dẫn dụ thả mồi cho một con quỷ, gián tiếp tạo nên chuỗi bi kịch kinh hoàng sau đó mà chẳng hề hay biết. Tự tay tôi hủy hoại chính cuộc đời của mình.
Tất cả chỉ vì một phút ngu dại đã chót lỡ bị đánh lừa bởi nụ cười hồn nhiên tươi sáng. Song cũng thật dịu dàng đến quá đáng của cậu dưới thứ ánh trăng mờ ảo, lấp lánh đẹp mê hồn cái đêm định mệnh này...
_______________________________
Hệ hệ, Sweet Dream đã quay trở lại rồi đây. Nhớ tim và cmt, fl nếu bạn mới ghé qua nếu thấy hay để tôi có thêm động lực viết truyện đấy nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top