Chap 1
Trống rỗng. Nó trống rỗng. Như 1 con búp bê biết di động vậy. Từ khi nhỏ, tất cả những gì tôi nhớ ở quá khứ là: Bệnh viện, kim tim, bác sĩ. Họ nói với bố mẹ tôi rằng, tôi không có cảm xúc. Bố tôi đã rất hoang mang về điều đó, bố đã mua cho tôi thật nhiều đồ chơi, nhưng...tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Mẹ tôi thì không như bố, mẹ tôi là một người duyên dáng và tốt bụng, mẹ được rất nhiều người hàng xóm quý mến, vậy mà tôi thì cảm thấy con người của mẹ thật sự không giống như vậy, nó...rất tàn ác. Mẹ bảo với tôi không cần lo gì hết, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ gặp được chàng trai định mệnh của đời mình, một chàng trai mang lại cho tôi cảm xúc, lấp đầy cái trống rỗng đó của tôi. Cách suy nghĩ của bố tôi bất đồng với của mẹ, họ đã cãi nhau, sau tất cả...tôi vẫn chẳng cảm thấy gì hết. Rồi tôi thấy một bé mèo con, nó tiến gần, quấn quýt lấy chân tôi. Tôi nhìn, nhìn chằm chằm vào nó, chậm rãi bế con mèo lên, nhìn nó thật vui, tôi thì không. Tôi ném mạnh con mèo xuống đất và nó chết, máu của nó dính lên người tôi, tôi vẫn không cảm thấy gì, tôi vẫn cảm thấy nó trống rỗng. Nhắc đến bạn học, tôi đã từng bị bắt nạt, nó không phải là ác mộng, nhưng nó rất phiền phức. Tôi thấy, những cảm xúc trên khuôn mặt mà tôi chưa từng được trải nghiệm: cười, tức giận, khóc lóc, buồn bã. Thật là khác với tôi. Rồi, tôi đã thử làm như vậy, nụ cười và những biểu cảm giả tạo khác làm cho tôi có bạn, những cuộc bắt nạt cũng hết. Thật kì diệu. Và tôi cũng thử ở nhà, tất nhiên, bố và mẹ tôi làm hoà, cả nhà tươi vui vì tôi có cảm xúc, một gia đình hạnh phúc thật bình thường, nhưng thành viên trong gia đình ai cũng biết, đây chỉ một lớp vỏ bọc, tôi cảm thấy, người đàn ông mang trách nhiệm là bố của tôi, thật đáng thương hại.
Và cuối cùng, tôi đã gặp được chàng trai định mệnh - Senpai. Đó là khi tôi đi học trễ, vô tình đụng vào nhau, Senpai đã đỡ tôi lên, anh ấy thật dịu dàng và tốt bụng, làm cho nó đã không còn trống rỗng. Ấy vậy mà, bên anh, có một đứa con gái khác, con đ* ấy đã la mắng anh, thật đáng chết. Lại thêm những cảm xúc khác, có điều, nó lại không ngọt ngào, có lẽ đấy là tức giận và ghen. Những cảm xúc ấy khiến tôi không còn trống rỗng. Nhưng nó không đủ, nó không đủ để lấp đầy con tim tôi. Nhiều hơn, phải thật nhiều hơn nữa, mới khiến nó được lấp đầy. Để làm như vậy, Senpai...will be mine(*).
------------------------------------
(*) là 1 câu nguyên bản trong game. Cho bạn nào không hiểu, nó có nghĩa là Senpai...sẽ là của tôi. Mình để nguyên bản tại thấy nó hay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top