Chap 3
Ayano đỗ chiếc xe đạp màu đỏ vào khu đỗ xe trong trường và khóa nó với một chiếc xích bạc hiện đang lấp lánh dưới ánh nắng. Đó là một buổi sáng đẹp trời, chim hót liu lo và có một nhiệt độ tuyệt vời để ra ngoài, vừa ấm áp lại có nhiều gió. Ayano ăn nốt miếng bánh mì nướng và lau hết vụn bánh quanh miệng đi. Cuối cùng, cô bắt đầu bước vào trong trường và thấy có vài sĩ quan cảnh sát đang đi loanh quanh trong hành lang trường. Đôi mắt màu xám than của Ayano mở to, cô mỉm cười.
Có vẻ bây giờ Osana không còn là chướng ngại vật cho cô nữa rồi. Ayano sẽ làm bánh gạo cho Senpai lần này và ăn trưa cùng anh ấy, sẽ lãng mạn lắm đây. Cô và anh có thể nói chuyện một chút, và cô cũng có thể lau miệng cho anh nữa. Cô cười khúc khích khi nghĩ đến cái cảnh đó và hơi đỏ mặt một chút.
"Aishi-san..."
Ayano quay lại và thấy Oka Ruto, chủ tịch CLB về ma quỷ. Phần thâm quầng dưới mắt cô ấy có vẻ tối hơn bình thường, chắc hẳn cô ấy đã khóc. "Chào buổi sáng Oka-san...có...có chuyện gì vậy?" Ayano hỏi, giả vờ như đang lo lắng vì cô thừa biết chuyện gì đã xảy ra.
"Một trong những giáo viên...đã tìm thấy một người...mà chắc chắn đã bị đầu độc..." Oka nói, cô tự ôm chính mình và run lên như thể đang ôm lấy sự tỉnh táo cuối cùng trong người. "Chị có thể cảm nhận được một vài luồng khí độc ác xung quanh ngôi trường này...chị không thích nó..."
Ayano cười thầm trong lòng. Kế hoạch của cô đã đi đúng hướng. Tội nghiệp Senpai, anh ấy sẽ cần một bờ vai để dựa vai khi khóc thương cho Osana. "Ôi...khủng khiếp quá..." Đôi mắt Ayano mở to, cô che miệng nhưng đằng sau bàn tay, cô khẽ mỉm cười.
"Cảnh sát đang hỏi tất cả mọi người trong trường...chị và thành viên trong CLB của chị...đều không thích nói chuyện với họ nhưng hình như tất cả mọi người đều được hỏi kể cả họ không tham gia hoạt động ngoài giờ..."
"Ra là vậy, thôi thì cứ để họ làm việc đi. Em chắc chắn mọi thứ sẽ ổn thôi..." Ayano nói và cười nhẹ với cô gái tóc màu xanh đen.
"...Ừ..." Oka thì thầm, cô khoác tay Ayano và cùng cô đi vào trong trường.
Khi họ đã vào, một sĩ quan cảnh sát dẫn họ đến phòng hiệu trưởng để điều tra. Trong khi xếp hàng, những học sinh kia thì thầm với nhau, đưa ra những giả thiết và chi tiết. Vài người còn khóc. Ayano im lặng nhưng trong lòng cô rất vui. Cô chỉ cần trả lời những câu hỏi của cảnh sát thôi. Đây chẳng phải điều mới mẻ với cô.
Ayano đảo mắt để tìm Senpai. Cô muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt đẹp đẽ của anh và muốn đến an ủi anh. Cuối cùng cô cũng thấy anh, nhưng anh không khóc mà lại đang an ủi một cô gái. Ayano bị sốc, mắt cô mở to và nụ cười ban nãy đã biến mất.
Senpai đang an ủi Osana Najimi, con nhỏ tsundere mà Ayano nghĩ cô đã đầu độc được nó. Osana vẫn...còn sống.
Ayano không thể tin vào mắt mình, nếu Osana còn sống...vậy thì ai là người bị đầu độc?
"Người đó kia kìa." Oka thì thầm. Ayano thấy Saki Miyu đang nằm trên giường bệnh, người cô ta nhợt nhạt như một con ma. Cô ấy đã được đưa nhanh xuống hành lang với các bác sĩ xung quanh cô. Họ đã hất hết các học sinh khác để ra khỏi trường.
"Sáng nay cô ấy được tìm thấy trong khi đang nằm trên sàn CLB nấu ăn. Có lẽ đã quá muộn để cứu cô ấy." Oka nói và nhìn theo những bác sĩ đang biến mất bên ngoài. Sau khi họ đã đưa Saki đi, tiếng xì xào giữa các học sinh bắt đầu to hơn.
"Ra là thế..." Ayano rất thất vọng, cô không lên kế hoạch làm hại Saki vì cô biết Saki chẳng có cảm tình gì với Senpai của cô. Nhưng làm thế nào mà cô ấy lại có cái bánh chứa đầy Asen đó?
Bỗng nhiên hiệu trưởng trường đi ra khỏi phòng. Đôi cao gót của cô gõ lách cách trên sàn. Một vài cậu con trai liếc cô và dạt sang một bên.
(M: Từ từ đã nèo, hiệu trưởng trường phải là ông Kocho Shuyona chứ nhẩy? Tui hem bít vì người được viết ở trên là bà Genka Kunahito cơ :/)
"Các em trật tự đi!" Cô hiệu trưởng nghiêm khắc nói. Tất cả các học sinh đồng loạt im bặt. "Cái hành lang này quá ồn ào và đông đúc để cảnh sát điều tra. Giờ tất cả các em cứ xuống sân trong và ở lại đó cho đến khi tên các em được gọi."
"Vâng thưa cô." Các học sinh đồng ý nói, rồi đi xuống sân trong để tiếp tục bàn tán về sự việc bi kịch vừa xảy ra vào buổi sáng đẹp trời này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ayano ngồi sát cây anh đào trong khi Oka bên cạnh cô đang đọc cuốn sách triệu hồi ma quỷ mà cô ấy luôn mang bên mình.
Đôi mắt xám than của Ayano chỉ chú ý đến Senpai, anh vẫn đang an ủi con nhỏ tsundere Osana Najimi.
"Anh biết là em không bao giờ làm những việc như thế này mà, đồ ngốc!" Cô ta che mặt mà khóc nức nở , khuôn mặt cô ta đầy nước mắt và cả người cô đang run lên bần bật trong sự căng thẳng và lo lắng.
"Anh biết người làm việc đó không phải em mà Osana-chan. Lúc đó em chỉ đang cố an ủi Saki thôi mà." Senpai ôm cô ta một lần nữa và Osana cũng ôm lại anh.
Ayano nghiến răng, đó phải là cô đang ôm Senpai chứ không phải con nhỏ kia. Osana đang lấy đi quá nhiều sự quan tâm từ Senpai của cô, chắc chắn nhỏ chỉ đang lợi dụng để được gần anh hơn thôi. Để được ôm Senpai sao, đúng là con dở!
"Có khi chúng ta cũng nên an ủi cô ấy..." Oka nhẹ nhàng đề nghị. "Cực quang của cô ấy có vẻ rất yếu ớt lúc này."
"......" Ayano nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau. Cô cần một cách để làm Senpai tránh xa Osana.
"Chị nói đúng đấy." Ayano đáp lại và nghĩ về một kế hoạch mới. Oka đứng dậy và khoác tay Ayano, hai người họ đi về phía Senpai và Osana.
Osana nhanh chóng bỏ Taro ra và xấu hổ khi hai người kia bước đến. "H-Hai người muốn gì?" Giọng Osana nhẹ hơn bình thường. Cô gạt nước mắt khỏi đôi mắt màu cam sáng.
"C-Cậu...có ổn không, Taro...?" Oka hỏi và lờ nhỏ tsundere.
"Cũng bình thường thôi, mình chắc chắn cảnh sát sẽ tìm ra thủ phạm." Taro nói với sự quyết tâm trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh.
"Ừm..." Oka trả lời. Ayano có thể thấy mặt Oka đang hơi đỏ lên. Có phải...Oka cũng thích Senpai không?
Bỗng nhiên Budo chạy đến. "Có chuyện gì vậy?" Tớ đến muộn và có xe cảnh sát ở khắp nơi." Budo nói với một miếng bánh mì trong miệng.
"Thật chẳng giống cậu chút nào...cậu chẳng bao giờ đến muộn...nhưng Saki đã bị đầu độc và được đưa đến bệnh viện rồi." Taro đáp lại.
"Saki bị đầu độc ư?!" Budo có vẻ sốc. "Đó có phải là việc làm cố ý không?"
"Họ nghĩ vậ-"
"Họ nghĩ tôi là thủ phạm!" Osana khóc và lấy tay che mặt, cô không muốn bị vào tù oan.
"Hả? Tại sao?" Budo nói và bước đến trước Osana, anh biết Osana sẽ không thể là thủ phạm nhưng anh vẫn muốn nghe chứng cớ của cô ta.
"Họ tìm thấy dấu vân tay của tôi trên cái bánh đã bị nhiễm độc mà Saki đã ăn. Thế là tôi trở thành nghi phạm!" Osana tiếp tục khóc nức nở. "Nhưng tôi thề tôi không bao giờ làm vậy, tôi không bao giờ hại Saki!"
Ayano mỉm cười khi nhớ rằng khi đó cô đang đeo găng tay. Chắc chắn không có dấu vân tay nào của cô trên cái bánh đó. Cô nhìn Osana một cách "thương hại", hóa ra kế hoạch của cô không phải là thất bại hoàn toàn.
"C-Cậu nhìn cái gì hả?" Osana hờn dỗi nhìn Ayano.
"À, không có gì..."
"Cậu nghĩ tớ là thủ phạm đúng không?" Osana nói, cô thấy rõ cái nhìn mà Ayano đang hướng về cô.
"Tớ không nói vậy."
"Từ từ đã, cậu là người đã làm những cái bánh đó mà...!" Osana mở to mắt và há hốc miệng như cô ta đã biết điều gì đó. "Cậu là thủ phạm đúng không?"
"Hả? Không phải tớ làm!" Ayano giật mình vì cô không nghĩ Osana lại có thể tìm ra ý định của cô vì cô yêu Senpai.
"Nói dối! Cậu đã nướng chúng cơ mà!"
"Đúng là tớ nướng chúng nhưng tớ không bỏ độc vào đó!"
"Nhưng cậu..." Đôi mắt màu cam sáng của Osana mở to lần nữa. "Cậu...cậu đã cố giết tớ!" Osana hét lên, cô không hiểu tại sao Ayano lại làm một việc như thế? Chắc chắn Ayano đã có một ác ý gì đó.
Những học sinh khác trong sân bắt đầu ngừng bàn tán khi nghe thấy tiếng hét của Osana.
"Tôi đã nói với cậu là tôi không bỏ độc vào cái bánh mà!" Ayano la lên. " Mẫu DNA dính trên cái bánh là của cậu, không phải của tôi!" Osana đang phá hỏng kế hoạch của cô, và cô chỉ muốn rút dao ra chém chết mịa con tsundere này.
"Thôi nào, hai cậu bình tĩnh đã..." Budo cố trấn tĩnh cả hai người lại. Senpai và Oka lùi lại và đều đứng nhìn tình huống đang xảy ra trước mắt họ.
"Đồ...đồ...*beep*!" Osana túm lấy Ayano, đẩy cô ngã xuống đất và bắt đầu cào vào mặt cô. Ayano chỉ bị xước một chút vì cô là đánh đấm rất giỏi và cô có thể tránh những cú cào còn lại của Osana một cách dễ dàng. Ayano nắm hai tay Osana và vặn ngược chúng lại. Bây giờ Ayano đang ngồi trên bụng Osana (M: ( ͡° ͜ʖ ͡°) ˙ ͜ʟ˙) và bắt đầu tát Osana. Nếu cô dùng những chiêu bạo lực hơn thì các học sinh kia sẽ nghi ngờ cô. Osana thổi mạnh vào mặt Ayano để đẩy cô ra. Osana kéo cái đuôi ngựa màu xám than của Ayano ra và giật dây buộc tóc của cô. Ayano lờ mấy chiêu yếu ớt của Osana đi và đấm một cú vào mặt nhỏ làm mũi nhỏ bắt đầu chảy máu. Osana không thể chịu đau nhiều hơn, cô bắt đầu nhìn lên Ayano với ánh mắt cầu xin nhưng Ayano chỉ cho nhỏ một nụ cười Yandere độc ác. Tay Ayano đã đặt lên cổ Osana và chuẩn bị bóp cổ nhỏ.
Đột nhiên, cả hai cô đều bị kéo về hai phía. Budo thì ôm Ayano, còn Osana hiện đang sợ hãi thì được ôm trong tay Taro.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế!?" Một cô giáo với mái tóc màu nâu đang đi đến chỗ họ với ánh mắt nghiêm khắc.
"C-Cô ta là một con quái vật!!!" Osana khóc và chỉ vào Ayano. "Cô ta thực sự đang cố giết em!"
Cô giáo kia nhìn Ayano một cách nghiêm khắc: "Cô gái trẻ, hành vi đó chắc chắn sẽ không được tha thứ khi diễn ra ở trường, em có gì để nói không?"
"Nhưng mà cô ơi..cô ta đã nói dối về việc em là thủ phạm làm hại Saki-san... Em không bao giờ muốn làm hại ai cả!" Ayano nói với khuôn mặt đầy nước mắt. Các học sinh kia nhìn cô trong sự sợ hãi. Đôi mắt màu xám than của Ayano đang lấp lánh trong nước mắt, khuôn mặt cô trông như một con búp bê sứ và đôi môi màu hồng nhẹ. Khi Ayano khóc, trông cô đẹp như một thiên thần. (M: thiên thần đấy ha :)) Đó là bản mặt đã giúp mẹ cô thoát khỏi sự nghi ngờ là kẻ giết người vào năm 1989, và nó chính là bản mặt của Ayano bây giờ.
Budo nhìn cô gái thanh tú trước mặt mình với đôi mắt mở to. Kể cả anh đã thấy cô đánh Osana như thế nào, với anh, cô vẫn dịu dàng và thanh tú như một bông hoa. Anh đã định ôm dáng người nhỏ nhắn của cô vào lòng nhưng anh phải dừng lại vì sự tôn trọng cho cô.
(M: minh họa tui vẽ xấu vcl, được vẽ trong khi dịch truyện mà lười chớt mịa :v)
"Ừ...em là một trong những học sinh tốt nhất của cô...cô biết em sẽ không bao giờ làm hại ai mà." Giọng cô dịu xuống khi thấy Ayano khóc.
"Nó nói dối đấy cô, em đã thấy ở trong mắt cô ta, cô ta thực sự muốn giết em! Em thề!" Osana gào lên, cô nhớ lại lúc Ayano chuẩn bị bóp cổ mình và khóc to hơn.
"Cô ta là một con quái vật kinh tởm!!"
Ayano thấy vậy thì cũng vờ ôm chặt Budo và khóc.
Budo khá ngạc nhiên, rồi anh cũng nhận ra Ayano ôm anh như để tìm sự dễ chịu. Người cô rất ấm vì đã khóc quá nhiều và mặt cô vẫn đang dúi vào ngực anh. Anh khẽ xoa đầu cô.
"Thế là đủ rồi đấy, Najimi-san!" Cô giáo trách mắng Osana. "Em hãy theo tôi vào văn phòng ngay!" Cô kéo tay Osana rời khỏi Taro.
"K-Không thưa cô, cô phải tin em!!" Osana khóc, mắt cô mở to vì sốc khi thấy chính cô giáo này còn bị một con quái vật kia lừa.
Sau đó cô giáo quay lại phía Ayano "Aishi-san, em cũng đến văn phòng của cô đi để cô có thể nghe toàn bộ câu chuyện."
"......" Ayano nhìn cô với đôi mắt vẫn đang lấp lánh vì nước mắt rồi rời tay khỏi người Budo.
"Thưa cô, nếu được thì cho em đi với, em cũng là người chứng kiến nên em có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào." Budo hỏi, và vẫn níu Ayano lại trong tay.
"Không được đâu Masuta-san, cô chỉ cần nói chuyện riêng với hai bạn này thôi." Cô nói và ra hiệu cho Ayano đi theo.
"Thế thì thôi vậy..." Budo nhìn Ayano và cười. "Sẽ ổn thôi Aishi-san à." Anh bỏ tay ra và xoa đầu cô. "Anh sẽ đợi em."
"..." Ayano khẽ gật đầu. Thật là xấu hổ khi cô không thể làm Senpai chú ý vì anh vẫn bênh vực cho con nhỏ tsundere kia. Sự lựa chọn duy nhất của cô là Budo để làm sự giả tạo của cô đáng tin.
Cô giáo đặt tay lên vai Ayano và đưa hai cô ra khỏi sân.
Budo nhìn theo Ayano khi cô được dẫn đi. Anh không thể làm gì nhưng anh có thấy một nụ cười mỉm trên môi cô trước khi cô biến mất trong hành lang. Anh nhanh chóng lắc đầu vì nghĩ rằng đó chỉ là do ảo tưởng thôi. Nếu không thì có thể cô đang vui vì anh.
"Có gì đó không đúng với cô ấy." Taro lẩm bẩm. "Nếu như tớ đã nói gì đó để bênh vực cho Osana...nhưng lại không nói được." Tay Taro nắm chặt lại. Oka nhìn anh lo lắng, cô định nói gì đó nhưng lại im lặng.
Budo không tin và nhìn Taro. Tại sao anh ta lại có thể nói vậy? Ayano là một cô gái tốt bụng mà.
"Ý cậu là sao khi cậu nói có gì đó không đúng với cô gái đó?" Budo liếc Taro.
"Osana-chan nói đúng, cô gái đó chắc chắn đang cố làm Osana bị thương. Tớ cũng nhìn thấy đôi mắt cô ấy không bình thường."
Budo nhớ lại đêm hôm trước khi Ayano cùng tụi cá biệt trong cơn mưa, cô đã làm gì để tụi cá biệt kia chú ý? Anh lắc đầu, chuyện hôm đó cũng không phải một vấn đề lớn với anh. Anh cũng mừng vì đã ở đó kịp để cứu Ayano, cô gái tội nghiệp chỉ đang tự bảo vệ mình. Khi anh nhìn cô lúc bị thương, trông cô như có thể suy sụp bất cứ lúc nào.
"Aishi-chan chỉ đang tự vệ thôi mà, Osana là người tấn công cô ấy trước còn gì."
"Đúng là như vậy, nhưng thôi nào, cậu cũng đã nhìn thấy những gì tớ thấy mà. Nếu Ayano thật sự đang tự vệ thì cô ấy chỉ nên ghìm Osana xuống thôi chứ không phải đánh Osana như vậy."
"Tớ không muốn tranh luận về việc này Taro ạ, dù sao bọn mình cũng là bạn thân." Budo thở dài vì anh biết có nói bao nhiêu thì Taro cũng cãi lại được thôi.
"Tớ xin lỗi...nhưng...tớ vẫn nghĩ cô ấy thực sự muốn làm Osana bị thương khi nãy."
"Thôi được...tớ tôn trọng ý kiến của cậu." Budo nói và lặng lẽ rời đi.
"Này, cậu đi đâu thế?"
"..." Budo lờ Taro đi và đi ra khỏi sân.
"Budo, cậu không được rời khỏi sân!" Taro la lên, cố gọi Budo lại nhưng anh đã rời khỏi sân rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Aishi-san, em hãy kể lại câu chuyện lúc nãy đi." Cô giáo nói, ngồi trên chiếc ghế gỗ trong khi Ayano và Osana đang ngồi trước mặt cô.
"Cái gì?! Thế còn em thì sao?!" Osana hét lên, đập tay vào bàn và đứng dậy.
"Najimi-san, em hãy trật tự đi. Em đã nói với cô ở sân rồi." Cô giáo nói nghiêm khắc, Osana bĩu môi và đành ngồi xuống.
Ayano bắt đầu kể. "...Ừm...Osana-chan đã nói em là thủ phạm về vụ Saki...sau đó em nói là dấu vân tay của em không có ở trên cái bánh, mà là của cậu ấy...rồi cậu ấy nổi khùng lên...và tấn công em..." Đôi mắt màu xám than của Ayano lấp lánh trong nước mắt. Ayano nhìn lên cô giáo với đôi mắt "ngây thơ".
"Ra là vậy." Cô giáo gật đầu, rồi quay về phía Osana. "Có đúng không, Najimi-san?"
"Thưa cô, đúng như vậy nhưng cô ta-"
"Cô không muốn nghe thêm nữa, hành vi này không được chấp nhận trong trường, cô gái trẻ ạ!"
"Cô ơi, Ayano nói dối đấy! Cô ta đã định giết em trong lúc đánh nhau, nhưng cô ta đã không thành công!"
"Osana-chan, tôi sẽ không bao giờ làm hại ai mà!" Ayano cãi lại và vẫn giả bộ ngây thơ.
"Im mồm đi! Tôi sẽ không bao giờ để cô làm vậy với bất cứ ai nữa, đặc biệt là Taro!" Osana rít lên và nắm chặt hai tay lại.
Mắt Ayano mở to khi nghe thấy Osana nói vậy.
"Najimi-sa-" Cô giáo bị ngắt lời ngay lập tức bởi nhỏ tsundere đang nổi khùng.
"Nghe em đi cô! Ai là người bị thương nặng hơn ở đây? Cô ta chỉ bị vài vết xước nhỏ thôi, trong khi em thì bị bầm tím và còn chảy máu mũi nữa! Cô ta là một con quái vật! Và nếu cô chứng kiến toàn bộ thì cô cũng sẽ đồng ý với em thôi!"
Cô giáo chớp mắt liên tục khi nghe Osana tố cáo.
"Najimi-san, cô hiểu em đang căng thẳng nhưng tố cáo như thế này thì rất là bất lịch sự."
"Những cái mà em nói là sự thật! Taro có thể đồng ý với em về chuyện này và em biết những bạn đã chứng kiến cũng vậy. Cô.Ta.Đã.Cố.Giết.Em."
Đột nhiên cửa căn phòng mở ra. Người đứng đó không phải một sĩ quan cảnh sát, mà là Budo. Mái tóc anh lòa xòa che đi đôi mắt, anh bước vào phòng và đi về phía Ayano.
"Masuta-kun, cô đã nói với em là cô muốn nói chuyện riêng với hai bạn cơ mà!" Cô giáo nghiêm khắc nói.
"Em xin lỗi cô, nhưng Ayano không nên bị vu khống bởi những lời tố cáo sai trái của Osana."
"S-sai trái á?! Thật không tin được, mấy người phải theo phe chân lí chứ!" (M: chân cmn lí :v) Osana nói, đôi mắt màu cam của cô mở to và nhìn chằm chằm vào trưởng CLB võ thuật.
"Tôi chỉ đang theo phe chân lí thôi, đi nào Aishi-san." Giọng Budo trầm xuống và cầm tay Ayano.
"Masuta-kun, những gì em đang làm bây giờ rất vô lễ và đang trái với yêu cầu của hiệu trưởng đấy! Quay lại sân trong ngay, không thì em sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề đấy!" Cô giáo hét lên, cô đã quá mất bình tĩnh.
"Em sẽ không để Ayano nghe những lời tố cáo đó một mình đâu!" Anh bế Ayano lên.
Budo chạy ra khỏi phòng với Ayano trên tay và biến mất trong hành lang.
"Masuta-kun! Quay lại đây ngay!" Cô giáo vừa đuổi theo vừa gọi, nhưng anh đã biến mất.
Chap này dài v ra luôn, tính đến đoạn kết ở trên là 3655 từ đấy :)
Ai đi qua văng tui cái comment chứ đừng lướt qua nữa, ngán bơ lắm ròi nhaaaaa :/
Hụ hụ :v
Lịch up truyện như mình đã nói ở thông báo trước thì các bạn cũng biết rồi nhé :) Học sml luôn :) :) :)
~Miyu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top