Chap 2
"Senpai yêu quý, anh có thể không biết em, nhưng em đã theo dõi anh một thời gian rồi. Em viết lá thư này để thú nhận tình cảm của em với anh. Em yêu anh từ những khi em nhìn thấy anh-"
"Cô đang định làm gì với tôi thế?" Kokona hét lên trong khi bị trói trên chiếc ghế. Ayano quay lại trong khi đang viết dở lá thư và nhìn cô ta một cách khó chịu.
"......." Ayano quay lưng lại và tiếp tục viết, vờ như cô đã loại bỏ được Kokona lúc này.
"Cô còn đang làm cái trò gì thế?" Cô gái tóc tím khóc, vật lộn một cách thảm bại trong sự gò bó của dây trói.
"...Tôi đang viết một lá thư tình cho Senpai...Senpai duy nhất của tôi...Taro-kun" Cô ấn chiếc bút chì mạnh xuống tờ giấy làm ngòi gãy. Cô gạt cái ngòi gãy khỏi bức thư.
"S-Senpai!?" Kokona bị sốc, cô ta không biết Ayano và mình có chung một tình cảm cho Taro. Cô trở nên sợ hãi hơn cho anh ta hơn là cho bản thân mình, nếu có điều gì xảy ra với Taro quý giá của cô, cô không biết phải làm gì. Taro đã là bạn của cô từ hồi Tiểu học và thỉnh thoảng ăn bento chung với cô. Cô đã nghĩ nhiều về anh từ lâu. Taro là một người ngọt ngào, quá ngọt ngào để ở trong tay của con quái vật trước mặt cô.
"Có vấn đề gì không...?" Ayano nhìn Kokona một cách nguy hiểm và cảm nhận được sự mất can đảm của cô ta. Cô gái tóc tím nuốt nước bọt một cách lo lắng và lắc đầu. Ayano đứng dậy là chậm rãi bước đến nạn nhân của mình; cô nâng mặt Kokona lên một cách thô bạo và thọc những chiếc móng tay dài của mình vào khuôn mặt thanh tú của cô ta và nhận được một tiếng khóc thút thít.
"Tôi khá là nghi ngờ cô thích... Senpai của tôi...đó là lí do tại sao cô lại ở đây."
"Hả...?"
"Để bị loại bỏ!" Ayano hích đầu gối vào bụng Kokona làm cô ta ặc cả dãi ra (M: tởm v~ -_-). Chiếc ghế rung lắc mạnh rồi đổ xuống cái nền đất lạnh ngắt của tầng hầm. Kokona bắt đầu khóc nức nở trong sự đau đớn và sợ hãi.
Ayano nhìn nạn nhận của mình và đặt chân lên đầu cô ta, chuẩn bị dẫm mạnh xuống khi đồng hồ của cô bắt đầu kêu. "May mắn cho cô, chúng ta phải đi học, à không, chỉ có tôi thôi, ha." Cô cười khúc khích, bỏ chân xuống khỏi đầu Kokona.
"Cô không thể để tôi ở dưới này được!" cô ta khóc, cố gắng ngồi dậy. Cô đang ở trong một tư thế khá khó chịu, tay cô bị trói vào ghế và chân cô đang bị trói và một bên thì bị chân ghế chèn lên. Tác động của cú ngã khi nãy đã làm một vài mảnh đá vụn đâm sâu vào da cô ta và cô có thể cảm thấy một cục u đã nổi lên ở trên đầu mình.
"...Cô nói đúng đấy." Ayano đồng ý, giọng của cô nhẹ nhàng bất thường. Cô kéo cái ghế mà Kokona đang bị trói lên. Kokona nhìn cô một cách bất ngờ và nhẹ nhõm. Ayano sau đó đi đến cái bàn mà vừa nãy cô viết lá thư cho Senpai và cất lá thư đó đi. Cô mở một trong những ngăn tủ bằng gỗ và lấy ra một lọ thuốc an thần và một cái kim tiêm mà cô đã lấy trộm từ phòng y tế. Cô quay trở lại phía Kokona và nhìn mắt cô ta đang mở to.
"Chúng ta không muốn có một ai nghe cô bây giờ, phải không?"
"Không...Không! Tôi sẽ giữ trật tự, tôi hứa đấy!" Kokona khóc và lắc đầu một cách sợ hãi.
Ayano mỉm cười một cách độc ác, bước tới nạn nhân vô vọng của mình với cái kim tiêm trong tay.
"Không...KHÔNGGG!!!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ayano bước vào trường của cô, trường cấp ba Akademi. Cô nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Từ bây giờ cô sẽ phải cẩn thận với lũ cá biệt, cô sẽ phải loại bỏ chúng, từng đứa một. Chúng sẽ cảm nhận được những gì cô đã cảm nhận đêm qua, sớm thôi.
Ayano nhanh chóng để ý rằng Taro đang đi bên cạnh mình, tim cô bắt đầu đập mạnh. Cô có thể làm mọi thứ vì anh ấy. Mái tóc xám than của anh bay phất phơ trong gió, đôi mắt đen của anh như chứa cả một bầu trời đầy sao mà chỉ có cô nhìn thấy được và từng cử chỉ của anh đều tao nhã như một hoàng tử. Cô cảm nhận được mình đang đỏ mặt, cô khum tay lại để làm tym mềnh đập chậm lại và nhịn lại cái sự thôi thúc được ôm cậu con trai đáng yêu kia trong đôi tay của mình.
Ayano trấn tĩnh lại và bắt đầu đi vào trường khi cô nghe thấy một tiếng khóc thút thít phía sau cô. Cô quay lại và thấy Saki Miyu, một cô gái tóc màu xanh lá mạ đang cầm điện thoại của mình. Có vẻ cô ấy đang cố gọi cho một ai đó. Ayano bước đến gần cô ấy và đưa cho cô một chiếc khăn tay, Saki nhìn lên phía cô với nước mắt vòng quanh làm đôi mắt cô trông như hai tinh thể màu xanh.
"A-Aishi-san..." Cô nấc lên và đưa chiếc khăn tay lên lau hết nước mắt đi. Ayano cười một cách dịu dàng, xoa lưng Saki để cô thấy thoải mái hơn.
"Có chuyện gì thế, Saki-san?" Ayano hỏi với giọng băn khoăn.
"V-Về K-Kokona.. Chị nghĩ có gì đó không ổn với chị ấy và làm chị ấy ra khỏi trường từ giờ ăn trưa hôm qua... Cô ấy chưa nghe điện thoại và đây chẳng giống cô ấy chút nào!"
(M: Saki và Kokona lớn hơn Ayano 1 tuổi nha :3)
"Ôi không...!" Ayano vờ như bị sốc, đôi mắt xám than của cô mở to để cho Saki thấy vẻ ngạc nhiên của mình. Ayano biết Saki và Kokona là bạn thân, còn hơn cả chị em ruột. Saki còn biết về việc bạo hành gia đình của Kokona, vì vậy cô biết tại sao Saki lại lo lắng cho bạn của cô ấy đến vậy.
"Ch-Chị không biết phải làm gì cả!" Saki khóc nhiều hơn, nước mắt như chảy thành suối xuống mặt cô ấy. Ayano ôm cô gái tội nghiệp, và Saki ôm lại cô, dúi đầu vào ngực cô mà khóc. (M: đừng lo, mị thấy Yan-chan có vẻ phẳng :v) Cô xoa đầu Saki và tự cười mỉm. Tội nghiệp, tội nghiệp Saki thật đấy.
Budo nhìn hai cô từ xa, anh cũng thấy lo lắng cho Saki. Anh cũng định đến an ủi cô ấy nhưng khi thấy Ayano tới, anh khá ngạc nhiên. Khi Ayano đưa chiếc khăn tay và an ủi Saki, cô giống như một người mẹ đang an ủi một cô bé. Những chuyện xảy ra đêm qua bỗng trở lại. Ayano như cả một thế giới đầy bí ẩn đối với anh. Anh cần biết nhiều hơn về cô.
Cuối cùng Saki cũng ngừng khóc và cảm ơn Ayano. Ayano cười mỉm và vẫy chào cô gái tóc xanh đang đi đến tủ đồ của mình. Sau khi Saki đã đi khuất, Ayano mỉm cười độc ác và cũng đi đến tủ đồ của mình. Cô mở nó ra và lấy ra một vài cuốn sách về sinh vật học mà cô đã học kĩ càng từ tuần trước để có thể dùng thuốc an thần. Khi cô đóng cửa tủ, một bàn tay khác đặt lên. Cô quay lại thì thấy Budo đang mỉm cười với mình. Cô nhìn anh một cách vô cảm.
"Aishi-san, em đã bỏ đi tối qua, chân của em sao r-" Budo bỗng ngừng lại khi thấy chân cô đã được khâu lại gọn gàng. Anh liếc nhìn Ayano một cách thắc mắc.
"Em đã nói là em có thể tự lo cho mình mà." Ayano nói với một nụ cười hãnh diện. Cô đã dành thời gian để tự tay khâu nốt vết thương lại trước khi đi ngủ. Budo chớp chớp mắt rồi hai nắm tay anh bắt đầu run, Ayano thật quá ấn tượng trong mắt anh. Đến lượt Ayano hỏi lại anh, nhưng bất chợt anh buột miệng lớn:
"AISHI-SAN, HÃY THAM GIA CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT!" anh nói trong chất giọng "anh hùng" của mình và siết chặt tay cô. Ayano có thể thấy hàng triệu ngôi sao trong mắt anh nhưng vẫn không thể sánh bằng Senpai của cô được. Cô cảm thấy mặt mình đang đỏ lựng trong sự xấu hổ, và tất cả các học sinh khác đều liếc về phía họ và thì thầm.
"Không, chắc chắn là không!" Cô nói, khuôn mặt cô tối sầm lại thành một màu đỏ đậm. Cô liếc về phía Senpai, người mà chẳng hề chú ý gì tới cô mà lại chú ý tới một nhỏ tóc cam với đôi tất chấm bi trắng màu hồng. Đó là Osana Najimi. Cô bắt đầu nổi đóa bên trong cho đến khi cô để ý Budo vẫn đang siết chặt tay mình, anh hiện đang quỳ như thể đang cầu hôn cô vậy.
"Hả...?" Anh chớp mắt với một nụ cười vẫn ở trên môi.
"Em nói là không, em đã ở trong CLB nấu ăn rồi!" Cô rút tay mình khỏi tay anh và chạy lên lớp của mình. Đậu xanh con Osana, dám thu hết sự chú ý về Senpai của cô. Tay cô nắm lại và bắt đầu run. Cô cảm thấy mắt cô bắt đầu giãn ra và cô đang nổi cơn thịnh nộ; có vẻ như cô lại có một tình địch mà cô phải loại bỏ rồi.
Budo nhìn theo Ayano đang dần biến mất vào trong lớp học. Không thể nào, Ayano đã ở trong CLB nấu ăn rồi ư? Ở CLB võ thuật, cô sẽ là một thành viên rất đáng giá. Nếu cô ở CLB nấu ăn thì có vẻ không đúng với một cô gái như Ayano. Anh muốn xem những gì Ayano đã biết và khám phá ra những kĩ năng còn ẩn giấu mà cô có thể có. Anh sẽ phải trải qua những biện pháp liều lĩnh để bắt cô vào CLB của anh cho được và anh biết chính xác phải làm thế nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi giáo viên vẫn giảng bài, tâm trí Ayano chỉ có Taro. Tại sao anh có vẻ mê con tsundere kia đến thế? Có phải vì mái tóc dài màu cam luôn phất phơ trong gió, hay là những ngân hà mà anh ta thấy được trong đôi mắt màu cam của cô ta? Hay do cô ta khá là nở nang ( ͡° ͜ʖ ͡°) ? Sau đó Ayano liền nhìn lại bản thân mình: cô có mái tóc ngắn màu xám than, đôi mắt hoàn toàn màu đen với không một ngôi sao nào trong chúng và cô cũng rất "phẳng". (M: mị nói rồi mà ( ͡° ͜ʖ ͡°)) Giá mà cô đã đến phòng chăm sóc sắc đẹp cùng với mẹ cô, chỉ cần vài lần thôi. Mẹ cô luôn nói "Cứ giữ sắc đẹp như mẹ là luôn thu hút được mắt bố con thôi!" với một giọng hào hứng. Đúng là như vậy, bố cô luôn nhìn mẹ cô, nhưng hầu hết là nhìn một cách chán ngán thôi.
"Aishi-san , em làm ơn hãy chú ý đến bài giảng của cô đi!" Người giáo viên tóc màu nâu trách mắng cô. Ayano ngẩng đầu lên và bắt đầu chú ý vào bài học. Chủ đề là về Tâm lí học. Khá là hữu ích để làm Senpai chú ý tới cô hơn đây. (M: dịch bừa cmn đi, đừng quan tâm nhiều'3')
"Cả lớp nghe này, tâm trí con người rất phức tạp. chúng ta có rất nhiều thứ ngoài thế giới có thể ảnh hưởng đến cách nghĩ của chúng ta. Trong tiết học hôm nay chúng ta sẽ học về sự tin tưởng và sự thu hút."
Khá là nhiều lợi ích cho Ayano, cô mỉm cười khi giáo viên bắt đầu giới thiệu về khóa học thì cửa lớp bỗng mở mạnh cái rầm.
(M: Ầy...ầy...dòng bên dưới ấy...)
Có 3 cậu con trai bao gồm cả Budo, méo mặc áo, đang đứng đó. (M: :v)
"Aishi-san, hãy tham gia CLB võ thuật!" một cậu tóc hạt dẻ tên Juku Ren hét lên, cậu liếc nhìn tất cả những đứa con gái trong lớp với một nụ cười "sáng cmn chói" :v
"Cậu sẽ không hối hận đâu!" Sho Kunin la lớn trong tư thế như đang lướt ván và cũng khoe "chuột".
"Em nói sao, Aishi-san?" Budo nháy mắt, anh là đứa cơ bắp và nổi bật nhất trong cả ba người. Anh cười với hàm răng trắng sáng đến "chói lóa" và đang chống hai tay bên hông.
Ayano khá ngạc nhiên và đỏ mặt luôn khi thấy 3 thằng điên...à không 3 thằng con trai "cơ bắp" voãi :v Bọn họ đang làm cái *beep* gì vậy?
"Này, Mina và Shima đâu rồi, tớ muốn cho họ thấy cảnh này!" một cậu con trai từ lớp khác nói lớn. Tất cả những đứa con gái trong lớp liếc nhìn cậu ta với những khuôn mặt đỏ ửng.
RẦM
Cô giáo đập mạnh tay xuống bàn của mình, quay xuống nhìn cả lớp, mắt kính của cô bỗng lóe lên. Cả lớp im lặng ngay lập tức. "Các cậu dám làm gián đoạn giờ học lớp tôi và lại còn xuất hiện một cách vô lễ như thế hả?" Cô nói lớn, đi đến chỗ 3 cậu kia. Gót giày cô gõ lốc cốc xuống đất một cách giận dữ.
"Hãy tham gia CLB võ thuật đi, Aishi-san!!!" Juku nói nhanh trước khi cả 3 cậu bị đuổi ra khỏi phòng. Cô giáo đóng sầm cửa lại và gọi điện thông báo cho hiệu trưởng về vụ việc vừa xảy ra.
Bây giờ mọi con mắt đều chú ý vào Ayano, cô thở dài. Cô đã làm gì mà lại thu hút được nhiều sự chú ý tới CLB võ kia đến thế chứ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ayano mặc cái tạp dề và khăn buộc đầu màu hồng thiệt nữ tính; cô làm một ít bánh quy sô cô la cho vài người bạn của mình. Cô đã quyết định làm vậy để có được niềm tin của họ và loại bỏ từng người một. Việc này là dành cho lợi thế của cô. Ayano liếc về phía đối diện căn phòng và thấy Saki đang ngồi ở chiếc bàn màu hồng một mình và đang có vẻ hờn dỗi. Saki vẫn có gọi và nhắn tin cho Kokona. Ayano đeo găng tay vào và lấy khay bánh đã nướng xong ra và để chúng nguội. Khi bánh đã nguội, Ayano cầm một chiếc bánh đặc biệt lên, một chiếc bánh được nhồi đầy bơ lạc và Asen (M: chất hóa học gì đó). Cô cười mỉm một cách độc ác khi ngửi thấy cái mùi nồng nặc như quả hạnh đắng. Chiếc bánh này được làm riêng cho Osana; Ayano sẽ làm cho nó trông như một phản ứng mạnh khi bị dị ứng với bơ lạc, vì vậy cô sẽ không bị nghi ngờ. Ayano để cái bánh đó ra một góc khay rồi đi đến chỗ Saki.
"Chị Saki, em làm bánh quy này." Ayano nói và cười dịu dàng, Saki đỏ mặt (M: quắc đờ...) và nhìn cái khay đầy bánh quy.
"Vậy thì chị lấy một chiếc nhé." Saki cầm một chiếc bánh và lấy một tờ giấy lau.
"Chị cứ thưởng thức đi nhé!" Ayano nói, bỏ Saki lại trong CLB nấu ăn. Saki để chiếc bánh lên bàn và tiếp tục gọi cho Kokona, tay cô đã toát mồ hôi do quá lo lắng và gần như bị bỏng do cầm chiếc điện thoại đang nóng do dùng quá lâu.
"Làm ơn đi Kokona. Nghe máy đi."
Ayano đi quanh trường một cách vui vẻ và liên tục cho bạn học của cô bánh quy. Cô nhảy chân sáo và mái tóc cô bay trong gió một cách tuyệt đẹp. (M: coi chừng té sml mất hết bánh đấy chỵ) Cô cười với tất cả mọi người và kể cả những thành viên trong CLB về ma quỷ cũng khá ngạc nhiên khi được cho bánh. Im lặng và kín đáo, khuôn mặt của Shin Higaku đỏ lên khi thấy sự cởi mở của Ayano.
"Em chưa bao giờ thấy Ayano vui như thế này." Juku nói và lén nhìn theo cô từ sau bức tường với Sho và Budo cũng đang lén theo dõi cô. "Nó...khá là...thú v-"
"Juku, chúng ta ở đây không phải là để theo dõi cô ấy!" Budo mắng. "Chúng ta ở đây là để thuyết phục cô ấy tham gia CLB của chúng ta chứ!"
"Đúng rồi!" Hai cậu còn lại nói trong sự nhất trí.
"E-Em rất là...tốt bụng đấy Aishi-san..." Oka Ruto - chủ tịch CLB về ma quỷ thì thào nhẹ. Cô lấy một chiếc bánh và khẽ vẫy tay chào tạm biệt. Ayano mỉm cười với Oka và đi ra ngoài sân chính. Cô nấp đằng sau một cái cây, lén nhìn Senpai của cô và...Osana-chan. Họ đang ngồi cạnh nhau ở đài phun nước và cùng ăn trưa.
"Taro-kun, anh ăn bừa bãi quá đấy, ít nhất thì cũng thưởng thức nó đi!" Osana nói một cách giận dỗi, cô ta lấy ra một chiếc khăn tay và lau quanh má Taro.
"Hi hi" Taro cười nhẹ. "Xin lỗi Osana-chan, em nấu ăn ngon lắm, cảm ơn em vì đã mang một hộp cơm cho anh nhé."
"Hừ, đấy là vì em có một hộp thừa ở nhà, em chỉ không muốn bỏ nó đi hay gì đó thôi!" Osana bối rối.
Ayano gầm gừ, Senpai chắc chắn đang nói dối cô ta vì trông cái món kia chắc chắn bị nấu quá lửa và có vị kinh tởm; nhưng Senpai lại quá ngọt ngào để làm tổn thương cảm xúc của cô ta. Ayano chắc chắn Senpai sẽ thích khả năng nấu ăn của cô sau khi cô thổ lộ tình cảm của mình dưới cây hoa anh đào sau trường. Cô không thể đợi đến ngày đó lâu hơn, nhưng bây giờ cô còn nhiều việc phải lo.
Khuôn mặt Ayano bắt đầu nóng lên khi cô xấu hổ bước về phía hai người kia với chiếc khay trong đôi tay đang run bần bật của mình. Hai người kia quay lại và nhìn cô một cách thắc mắc. "X-Xin chào..." cô nói và khẽ liếc ra chỗ khác.
"Cậu muốn gì?" Osana hỏi và bĩu môi, cô đang chuẩn bị làm Taro bất ngờ với món ăn vặt cô tự làm mà nhỏ này lại xuất hiện.
"T-Tớ..." Ayano nhìn Senpai và cảm thấy tim mình đang đập mạnh, anh ta quá đập troai khi nhìn gần và đôi mắt anh, đúng như cô tưởng tượng, chứa đầy những thiên hà trong chúng. Cô bắt đầu mướt mồ hôi khi nhận ra mình đang nhìn anh ta quá lâu, cô cần trấn tĩnh ngay lúc này.
"T-Tớ đã làm bánh quy này!" cô nói lớn.
"À không, cảm ơn cậu, tớ đã làm bánh gạo rồi." Osana đáp lại và lấy từ trong cái túi màu hồng ra hai gói bánh gạo.
"Ồ, em đã làm cái này à Osana-chan?" Taro nhìn cô ta một cách ấn tượng và chẳng hề để ý chút gì đến Ayano.
Ayano cảm thấy tim cô đang đập chậm lại và bắt đầu thấy tức. Cô bước thêm một bước và cầm chiếc bánh nhồi Asen lên. Cô muốn nhét nó vào miệng Osana và bắt cô ta phải nuốt nhưng...
"Cứ lấy một chiếc đi, bánh mới nướng đấy." Giọng Ayano hơi trầm xuống, Taro nhìn cô một cách kì lạ và Osana thì nhướng mày lên.
"Tớ đã nói là tớ không ăn mà!" Osana nói, chỉ cho Ayano thấy túi bánh gạo cô tự làm. Mặt Ayano đỏ lên vì tức, cô lén liếc về phía Senpai và thấy anh đang nhìn cô một cách khó hiểu như cô là thành viên của CLB về ma quỷ vậy. Ayano không nhúc nhích, tại sao Senpai lại nhìn cô như thể cô là đứa kì dị mà không phải sự chú ý? Anh ấy nên muốn ăn bánh quy của cô! Cô thấy mắt mình dần đầy nước và cô đã chuẩn bị rút con dao từ cái túi váy của mình.
"Nè Osana-chan, cậu nên thử chúng đi, chúng khá ngon đấy!" Ayano cảm thấy một bàn tay đặt lên vai cô, quay lại thì thấy Budo đang cười mỉm. "Có thể ngon hơn mẹ tôi làm đấy." anh cười khúc khích, Ayano rất ngạc nhiên vì anh còn chưa ăn thử.
"Rồi rồi, tôi sẽ lấy một cái, được chưa?" Osana lấy một chiếc bánh mà Ayano đưa với khuôn mặt hờn dỗi.
"Cậu cũng nên thử đi Taro-kun." Budo nói và mỉm cười. "Aishi-san đã đổ nhiều công sức đấy." anh xoa đầu cô. Mắt Ayano mở to, cô không để ý đến Budo; mà cô đang háo hức đến lúc Senpai khen bánh quy cô làm.
"Hi hi, tớ không thích bánh quy lắm, tớ thích bánh gạo hơn." Taro nói và cười một cách lịch sự với Budo. Anh ta xiên một miếng bánh gạo và ăn ngon lành, trông Osana có vẻ hài lòng lắm.
"Vậy thì thôi." Budo nói, lấy một chiếc bánh quy khỏi khay và ăn nó.
Tim Ayano như rơi cmn xuống bụng (M: thật thần kì ~); Senpai không thích bánh quy sao? Mắt cô ngân ngấn nước, anh ấy không nên chọn món của Osana mà không chọn của cô. Món của cô đã được làm bằng thứ tình yêu cực kì "chong xáng" :v. Cô hất Budo sang một bên và chạy về CLB nấu ăn.
"Aishi-san?" Budo đuổi theo cô.
"Cậu ấy bị làm sao vậy..." Osana nói và thắc mắc nhìn theo họ.
"Cô gái đó khá là kì lạ..." Taro nói trong khi ăn một thìa đầy bánh gạo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ayano gạt hết chỗ bánh quy còn lại vào thùng rác và treo tạp dề lên cái giá trong phòng bếp. Cô quá thất vọng mà khuôn mặt thì đầy nước mắt. Cô muốn giết Osana.
Bỗng một cô nở một nụ cười mỉm độc ác khi nhớ đến cái bánh đã bị tẩm độc. Lượng Asen trong đó đủ để giết chết Osana. Cô ta sẽ bị loại bỏ sớm thôi. Ayano cầm túi lên và đi ra khỏi trường.
Saki đặt chiếc điện thoại xuống sau nhiều giờ cố gọi cho Kokona. Chắc chắn cô chỉ tưởng tượng quá thôi, Kokona chắc hẳn đang ngủ hoặc đi mua thêm một ít đồ làm bánh. Nhắc tới bánh, cô chưa ăn cái bánh mà Ayano đưa cho cô. Khi cô định cầm nó lên thì kiến đã bu đầy cái bánh rồi.
"Trời ơi, nhìn kinh quá!" Saki làm rơi cái bánh xuống sàn và vẩy tay để cho lũ kiến rơi xuống. Hôm nay đúng là một ngày tệ hại. Cô khẽ thút thít khi nghĩ về cô bạn tóc tím.
"Taro-kun, anh ăn cái bánh này đi, em không muốn ăn." Osana yêu cầu khi hai người họ cùng đi đến tủ đồ.
"Anh đã no sau khi ăn bánh gạo rồi, cứ bỏ nó đi." Taro nói và gãi đầu.
"Đồ ngốc, phí lắm đấy..." Osana liếc về phía Saki đang ngồi trong CLB nấu ăn và thấy cô đang buồn.
"Miyu-san..." Osana đi đến chỗ Saki và đưa cho cô ấy cái bánh quy.
"Em cho chị cái bánh này à?" Saki hỏi.
"Vâng, em không muốn ăn nó hay gì đó đâu!" Osana quay mặt đi.
"Em rất tốt bụng đấy, cảm ơn Osana-chan!" Saki nói và cười nhẹ.
"Sao cũng được, e-em chỉ không muốn bỏ nó đi thôi! Hừ!" Osana nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
"Ồ, anh không biết mặt khác của em khá ngọt ngào đấy Osana-chan à." Taro khen cô với một nụ cười.
"Anh nên biết đến mặt đó sớm hơn." Osana đỏ mặt và nhắm mắt lại. "Em đã nói là em không muốn bỏ nó đi mà!"
"Hehe, đúng rồi."
Hai người họ đi ra khỏi trường cùng nhau.
Saki cười nhẹ khi nhìn cái bánh, cô còn chưa ăn trưa vì cô đã quá lo lắng cho Kokona. Dù sao thì cô cũng mong Kokona vẫn ổn. Ngay lúc này, Saki đang đói, và cô cắn liền vào cái bánh quy.
Chap này khó dịch v ra :v lại còn dài hơn nữa :v
Lười qué đi...Lười qué đi...
Mà tui cũng bít có đăng mấy cũng bị ăn bơ thôi :3
Sai sót gì thì các bẹn thông cảm nha :3
À mà Taro vẫn lớn hơn Osana vì Osana chung lớp với Ayano nha. Ai muốn đổi lại tuổi thì cứ cho tui bít nha :3
~Miyu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top