Chap 1


Bầu trời đã tối và được phủ đầy sao phía trên trường cấp ba Akademi. Ayano Aishi vừa trở lại trường để lấy pé Kokona tóc tím hai lọn xoăn dễ thương, hiện đang bất tỉnh. Ayano đã chọn riêng nạn nhân này sau khi nhìn thấy cô với Taro, Senpai yêu quý của cô. Ayano đã lén theo dõi họ trong sự kinh tởm tuyệt đối tới họ khi họ đang trò chuyện với nhau trong giờ ăn trưa. Họ cùng ăn trên sân thượng và Kokona đang gắp đồ ăn cho anh ấy, Ayano nhanh chóng thấy được cái đỏ mặt nhanh chóng hiện trên mặt Taro khi anh ấy cười nhẹ một cách ngây thơ trước khi tiến gần lại và ăn một thìa đầy thức ăn mà Kokona đã nấu. Họ trông gần như một cặp đôi, một cặp đôi trời sinh. (Miyu: đi chọn chuối mổ gà mua hoa chuẩn bị giỗ "Coconut" đê :v)

Ayano muốn lột da cô ta, đặt những thứ kì quái và kinh tởm còn lại của cô ta để đặt trước cửa nhà Senpai. Cô băn khoăn không biết nếu bây giờ anh ấy nghĩ cô ta vẫn xinh đẹp. Đó là một ý nghĩ dễ chịu nhưng cô ấy đã bị phân tâm bởi một tiếng cười khinh bỉ. Có vài đứa con trai đang hút thuốc và truyền nhau vài chai bia trong khi mấy đứa con gái còn lại thì im lặng, nhìn chằm chằm vào Ayano.

"Quên thứ gì à, đồ thua cuộc." Một trong những đứa con gái hỏi với một giọng nhạo báng, giọng cô ta trầm và nhẹ, suýt nữa thì làm Ayano rùng mình. Chỉ suýt nữa thôi.

Ayano lờ lũ cá biệt đi và tiếp tục đi vào trong trường. Giáo viên vẫn còn ở đó, vẫn đi lòng vòng để sắp xếp lại những tờ giấy còn thừa và một vài người thì đang sắp đồ để về. Ayano phải cẩn thận, cô ấy đi đến căn phòng được tách riêng ở cuối hành lang. Cô mở cửa và thấy "kho báu" của mình vẫn đó, ở một góc xa trong căn phòng nhỏ. Ayano nhếch mép cười "nguy hiểm"(:V) khi cô nghe thấy một sự tĩnh lặng nhẹ nhàng của Kokona vẫn đang bất tỉnh. Ayano bê cái hòm nặng lên và rời khỏi phòng.

Cô đi ra ngoài với cái hòm, lũ cá biệt vẫn nấn ná ở đó. Cô đi qua họ một cách cảnh giác và chỉ nhìn chằm chằm về phía cổng trường.

BỘP

Trước khi cô có thể bước tiếp, một đứa cá biệt đã đập cái ống nước gần như chỉ cách giày của Ayano một chút làm cô dừng trong nửa bước. Một vài đứa con gái khác đi đến, kéo vũ khí của họ bất chấp cái mặt lát gồ ghề.

"Hòm đẹp đấy, mày là một đứa lập dị của một ban nhạc à?" Một trong số chúng cười nhạo.

Ayano gật đầu một cách chậm rãi. "Thật đáng thương." Đứa con gái với cái ống nước nói và đẩy Ayano lùi lại, làm cô hụt chân và đánh rơi cái hòm.

Đôi mắt lạnh lùng của Ayano giãn ra trong ít giây. Cô ấy không muốn lật mặt, chưa đến lúc, nhưng tâm trí của cô đang chạy đua về những cách để loại bỏ chúng. Thiêu sống chúng trong lò thiêu, chậm rãi cắt chân tay chúng ra và sắp xếp lại (M: max rảnh à :v), thọc tay vào trong ngực (M: cấm nghĩ bậy nha :P) của một trong bọn chúng để lấy ra một quả tim đang đập cho Senpai. Những ý nghĩ đó đã quá "vô lương tâm" đến mức suýt làm cô chảy dãi (M: thèm giết quá ấy mà) trong sự thúc đẩy. Cô muốn chào đón chúng nhưng cô ấy phải chơi sao cho thật ngầu.

Cô quay lại để bê cái hòm lên nhưng một trong lũ cá biệt lại giẫm phịch chân xuống đất làm Ayano đánh rơi nó thêm một lần nữa.

"Tôi chỉ muốn về nhà." Ayano nói ngắn gọn.

"Sao phải vội thế, bọn tao chỉ muốn chơi thôi mà ~" đứa với một túm tóc đỏ trong mái tóc dài của nó nói.

Bỗng một thằng con trai đứng dậy từ trong vòng tròn của tụi nó và đi đến để "điều tra" sự việc. "Có gì ở đây thế các quý cô?" Anh ta hỏi một cách tò mò trong khi cầm cây gậy bằng bạc.

"Chỉ là một con lập dị của một ban nhạc ngớ ngẩn để quên cái hòm của nó ấy mà" đứa con gái với cái ống nước nói.

Tên kia dừng lại khi thấy Ayano và nhanh chóng nhìn "tổng quát" cô ấy (M: mứt dại à nhaaa :v), cô ấy phát triển tốt (M: đậu ._.) và có đôi chân dài mà hắn  phải cố gắng để bỏ tay xuống. Hắn cười một cách thích thú và đi tới phía Ayano, nâng cằm cô ấy lên.

"Không tệ...không tệ..." Hắn nói nhỏ, quay mặt cô lại để được mặt đối mặt cho hắn nhìn rõ pé xinh xắn tóc xám than trước hắn. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy nhìn như một con búp bê sứ, mịn màng và có màu như kem sữa (:v) và đôi mắt cô ấy như giữ cả một mùa đông băng giá trong chúng.

Ayano nhanh chóng bỏ tay hắn khỏi cằm mình ra và nhìn hắn với cái nhìn kinh tởm. Trái tim của cô chỉ dành cho Senpai thôi. Cô ấy đã từ chối làm "một đồ vật có giá trị".

(M: hem hiểu lắm, thông cảm đê TvT) 

"Tao muốn con nhỏ này." Cô nghe thấy hắn nói với những đứa con gái đang đặt chân lên cái hòm.

Ayano cẩn trọng liếc qua cái hòm, Kokona vẫn bất tỉnh nhưng không lâu nữa, tác dụng của thuốc an thần (M:kiểu tiêm vào là ngủ ý)  sẽ hết.

Bỗng nhiên một cánh tay ôm quanh người cô và một hơi thở lạnh làm tai cô thấy nhột. "Nào em yêu, tôi sẽ đưa em tới một nơi đặc biệt." (M: ...một nơi đặc biệt à...:v) Tên cá biệt nói nhỏ. Một cái đỏ mặt nhẹ thoát ra khỏi Ayano cùng với một tiếng gầm gừ trong cổ họng.

"Tôi không có hứng thú với những thứ anh yêu cầu." Cô nói kiên quyết, giả dối như mình đang đấu tranh một chút. Lật mặt sẽ chỉ dẫn đến những ý nghĩ trong cô trở thành sự thật, và cô sẽ phải giả bộ "ngây thơ" nếu cô không muốn bị bắt.

"Đây chỉ là yêu cầu một lần thôi, làm cô gái của tôi và tôi đảm bảo với em rằng, tôi và đồng bọn của tôi sẽ bảo vệ em. Những đứa con gái cũng thế khi chúng nó dừng cư xử như những con đỡi :v."Hắn cắn tai cô. Mặt Ayano đỏ dần.(M: cạn ._.) Với một tên cá biệt, hắn khá ấm áp và cử chỉ của hắn cũng dịu dàng, nhưng Ayano đủ thông minh. Cô biết hắn ta thật sự là người như thế nào.

"Mày vừa nói cái *beep* gì vậy?" Đứa con gái cầm ống nước định tiến tới hắn nhưng một đứa khác đã chặn cô ta lại và lắc đầu rằng hắn không xứng đáng.

"Vậy ý kiến của em thế nào, mặt búp bê?"

"Nếu tôi lấy lại được cái hòm yêu quý kia, tôi có thể sẽ chấp nhận yêu cầu của anh." Cô nói nhẹ và đặt nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên ngực hắn. Cô thấy hắn ta nhanh chóng đỏ mặt lên nhưng hắn đã tự bình tĩnh lại.

"Bỏ cái hòm ra đi các cô." Hắn nói, quay đầu về phía bọn chúng. Những đứa con gái kia đành phải miễn cưỡng bỏ chân xuống khỏi cái hòm và bước xa khỏi nó. Ayano nhanh chóng bước đến và bê nó lên. Cái hòm vẫn yên lặng nhẹ nhàng. Tốt. Cô nghe thấy một đứa con gái lẩm bẩm "đỡi :v" nhưng cô đã lơ chúng đi và nhanh chóng đi về phía lối ra nhưng trước khi có thể làm vậy, vai của cô đã bị túm lấy.

"Heh, em đang đi đâu vậy, em chưa quên anh đúng không?" Tên cá biệt cười mỉa.

"Ồ phải...yêu cầu của anh khá là lôi cuốn (:v) đấy...nhưng..."  Trước khi cô kết thúc câu nói của mình, cô văng cái hòm lên đập trúng cằm hắn. Những tên còn lại nhanh chóng đứng dậy và những đứa con gái đã há hốc miệng.

Ayano chạy qua những cánh cổng khi bê cái hòm yêu dấu của mình đang chứa nhỏ tóc tím xinh xắn. Cô rất giỏi môn thể dục nên chạy với cái hòm này chỉ ngang chạy với một cái cặp sách nhỏ thôi.

Ayano có thể nghe được những bước chân lặp đi lặp lại, vang dần sau lưng cô cùng những tiếng mắng chửi và hét, chúng đang đuổi theo cô. Ayano không thể liều lĩnh dẫn chúng về nhà mình nên cô phải làm mất dấu chúng trong thành phố, nơi mà có thể chỉ là một khoảng cách để chạy.

Tim cô đập nhanh hơn trong cuộc đuổi bắt và cô đã chạy cả qua nhà mình trên đường. Cô cảm thấy năng lượng của mình dần dần cạn và sức nặng của cái hòm dường như đang tăng lên. Cô nghĩ về Senpai, người con trai mà cô đang làm tất cả điều này chỉ vì anh ấy. Cô rất mong muốn anh ấy, cô sẽ có được anh ấy.  Ayano với tốc độ "bàn thờ" đã chạy vào thành phố.

Trời bắt đầu mưa nhẹ, cô đã làm mất dấu bọn chúng nhưng còn vài tên cô vẫn nhìn thấy, đang đuổi theo cô. Ayano nấp trong một ngõ hẻm và kiên nhẫn đợi cho lũ cá biệt kia chạy qua. Khi chúng đã chạy qua, Ayano thở dài một cách nhẹ nhõm, cuối cùng cô đã làm mất dấu chúng. Những ý nghĩ của cô đã bị xao nhãng bởi một tiếng kêu nghẹt từ cái hòm.

Kokona đã thức dậy.

Ayano nghiến răng và ném cái hòm vào bức tường gạch của ngõ hẻm. Một tiếng hét nghẹt nghe lớn hơn lần trước. Ayano văng cái hòm vào bức tường, cú va chạm lần này đã làm cái hòm rung lắc một chút. Lần này không có tiếng hét nào. Ayano chắc chắn rằng cô đã làm Kokona bất tỉnh lúc này, hoặc ít nhất thì cũng làm văng óc nó ra (:v) mà cô muốn thấy khi về nhà. Cơn mưa bắt đầu mau hơn và Ayano có thể cảm nhận vài giọt lạnh đang chảy xuống da của mình, cô đã quá mệt mỏi sau lần chạy, vì vậy cô kéo cái hòm ra khỏi ngõ hẻm. 

Cô không thể đợi đến lúc được trở về nhà, mặc dù bố mẹ cô đang không ở trong thành phố, cô vẫn không cảm thấy cô đơn đến thế. Cô có thể làm một ít sô cô la nóng và ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái trong khi nghe những tiếng hét sợ hãi của Kokona dưới tầng hầm.

Ayano đứng giữa thành phố. Bầu trời xám xịt và những hạt mưa cứ thế rơi lộp độp xuống nền đất. Cô hít thở một chút và bắt đầu đi.

"Mày nghĩ mày đang đi đâu thế?" Ayano quay lại thì thấy con nhỏ cá biệt cầm ống nước. "Mày sẽ phải hối hận mỗi lần cạnh tranh với tao!" Nhỏ tấn công Ayano và văng cái ống nước về phía đầu cô. Ayano nhanh chóng né xuống để đá cái hòm ra một phía. Nhỏ cá biệt cố văng thêm vài cú về phía cô nhưng Ayano vẫn tiếp tục né một cách dễ dàng. Cuối cùng, nhỏ cá biệt vứt cái ống nước qua một bên và lấy ra một con dao. Ayano lùi lại và thò tay vào cái túi váy ẩn để lấy ra con dao của cô nhưng cô đã nhận ra: nó không còn ở đó. Cô chắc hẳn đã làm rơi nó trong khi văng cái hòm vào bức tường. Cô quay lại phía nhỏ cá biệt kia chỉ để nhanh chóng gặp một cái cắt sắc vào chân cô.

"Hự..." Ayano gầm gừ, vết cắt khá sâu và nằm trên chân cô, làm rách đôi tất đen của cô. Từng giọt máu đỏ tươi và ấm bắt đầu bị trộn lẫn với những hạt mưa. Cô nhìn lên nhỏ cá biệt, đứa mà bây giờ đang nở một nụ cười gằn chảnh chóa. Mắt Ayano giãn ra trong khi bắt đầu nổi điên.

Cô đã lật mặt. Đầu cô bắt đầu giật trong khi cô chậm rãi bước về phía nhỏ kia. Chân cô yếu dần nhưng vẫn đang di chuyển một cách nguy hiểm. Trông cô như một thây ma đang đi về phía nạn nhân của mình. Nhỏ cá biệt đã chuẩn bị sẵn con dao để đâm, nó chỉ con dao vào Ayano.

"Mày chết chắc rồi."

Nhỏ lao về phía cô với tốc độ khá nhanh nhưng Ayano biết nhỏ đang nhắm tới cái gì. Cổ họng của cô. Ayano đợi nhỏ tiến lại gần, cô sẽ túm cổ nó, vừa bóp cổ vừa giơ nó lên cho đến khi nó bắt đầu lả đi và tím tái.

"Aishi-san!" một giọng nói vang lên, làm cho nhỏ cá biệt lùi xa ra khỏi cô với một cái ngã.

Cô nhanh chóng lật mặt lại và nhìn thấy Budo Masuta đang đứng trước mặt mình. Anh ta đang trong bộ quần áo thường ngày: một cái áo phông đen với quần jeans, anh ta đang ở trong thế đứng chiến đấu. Đôi mắt của cô mờ dần lúc nhìn thấy anh ấy.

Nhỏ cá biệt gầm lên và đứng dậy. "Mày hãy cẩn thận đấy!" Nhỏ nhanh chóng cầm lấy cái ống nước và chạy đi. Nhỏ không muốn thu thêm sự chú ý vì nó đã thu hút được trưởng câu lạc bộ võ thuật.

Budo nhìn theo nhỏ cá biệt chạy vào trong bóng tối trên đường. Anh quay lại phía Ayano đang quỳ xuống, cố gắng lấp đi vết thương ban nãy. Máu chảy thành vũng xuống nền đất đã ướt. Mắt Budo mở to, anh nhanh chóng quỳ xuống trước mặt cô ấy. "Aishi-san..." anh định đưa tay tới vết thương nhưng Ayano đã di chuyển khỏi anh một cách nhanh nhẹn. Máu lại chảy thêm.

"Em có thể tự lo cho mình được." cô nói với một giọng nhẹ nhàng, cô vẫn khá bực mình và còn giật sau khi lật mặt và cô không muốn Budo biết nhân cách thật của cô. Cô cần về nhà ngay mà không thu hút sự chú ý tới chính mình.

"Aishi-san, em cần sự giúp đỡ, vết thương của em trông nặng lắm. Ít nhất thì cứ để anh gọi cứu-"

"Không." Ayano cắt lời Budo. Nếu cô bị đưa tới bệnh viện, họ sẽ thấy những vết sẹo trước đó và có thể gọi cho bố mẹ cô. Cô không muốn mẹ cô bị tổn thương và cô cũng không muốn cho các bác sĩ thấy những vết sẹo từ những cuộc chạm trán trước đó với những tình địch của cô, nó sẽ khá là khả nghi.

"Được rồi, được rồi, anh sẽ không gọi..." Nghe câu trả lời vội vàng của cô, Budo phải tự đưa việc vào tay của mình (M: là chữa cho Ayano á ^^) Anh nhẹ nhàng nắm lấy vai Ayano và nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh sẽ tự chữa vết thương đó cho em, không phải lo đâu! 

"Hả..." Ayano vẫn nghĩ về bệnh viện nhưng cô đã dừng lại khi nghe thấy "Không phải lo đâu." Bỗng nhiên Ayano bị nhấc lên khỏi mặt đất bởi đôi tay của Budo (M: ui ui ui >///<) Đôi mắt màu xám than của cô mở to bởi cử chỉ bất ngờ ấy và cô bắt đầu cố vặn vẹo để thoát khỏi đôi tay kia.

"Không...Bỏ ra! Em bảo em tự lo được cơ mà!" nhưng cô lại bị lơ đi khi Budo chạy với tốc độ "bàn thờ" xuống thành phố. Anh dừng lại trước một quán Ramen của người quen của anh. Ayano vẫn cố cựa quậy nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc vì cái tên "anh hùng" này sẽ không để cô một mình. Budo đi vào quán Ramen, tiếng chuông cửa vang lên và một người đàn ông cỡ 50 tuổi bước ra.

"Masuta-kun à, điều gì mang cháu tới đây th-" Người đàn ông nhìn Ayano và thấy những vết máu lộn xộn.

"Cháu có thể dùng phòng sau của bác được không, cháu sẽ giải thích sau!" anh nói một cách vội vàng và đi về phía sau. Người đàn ông gãi đầu và nhìn vệt máu dài trên cái sàn vốn đã được lau sạch và những thực khách đang liếc nhìn nhau.

Budo đặt Ayano xuống, đặt một cái xô màu xám và tháo cái băng buộc đầu màu trắng của mình ra. Mái tóc xám than của cô đã bị ướt sũng và một vài sợi tóc đã bị tuột ra khỏi dây buộc; đôi mắt cô đã mờ thành màu xám khi cô nhìn vào vết đâm sâu trên chân mình. Budo nhìn xuống phía vết thương.

"Em có phiền nếu anh chạm vào nó không...Anh muốn xem nếu nó có cần khâu lại hay không..." Anh hỏi nhẹ nhàng trong khi nhìn cô.

"..." Ayano gật đầu một cách lưỡng lự.

Budo nhẹ nhàng xem xét vết thương. Nhiều lớp da của cô đã bị xuyên qua, chúng chắc chắn cần được khâu lại.

"Anh sẽ phải khâu chúng lại, em chịu được không...?"

"...Làm cái gì anh muốn..." Ayano nói và nhìn ra chỗ khác.

Budo nhìn cô một cách ngạc nhiên. Ayano là một cô gái dũng cảm, làm anh ấn tượng. Hầu hết những cô gái khác sẽ từ chối ý tưởng đó. Nhưng cô lại tin anh. Anh liền đi lấy một cây kim và sợi chỉ.

"Anh sẽ quay lại." Budo nói khi chuẩn bị rời khỏi phòng.

"..." Ayano nhìn xuống chân cô, rồi nhìn những vết sẹo bị che lấp bởi quần áo. Đây chẳng phải là điều mới mẻ với cô, cô đã có nhiều vết sẹo từ những tình địch ngoan cố, những đứa cố gắng để trốn khỏi cái định mệnh (:v) không tốt của mình. Cô mơ về Senpai, nghĩ về ngày Senpai sẽ cười với cô, hôn cô, và ôm cô trong vòng tay của mình.

Giá mà...

Giá mà...

Senpai để ý tới cô...

Lộp...bộp...

"H...hả?" Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên khuôn mặt cô và rơi xuống. Tại sao cô lại khóc trong khi cô chẳng thể cảm nhận được gì ngoài tình yêu cho Senpai và sự tức giận cho những tình địch...nhưng bây giờ...cô lại đang cảm thấy...đau đớn và buồn rầu.

Cô nhanh chóng gạt nước mắt đi khi thấy Budo xuất hiện. Budo đi vào với một cái kim và một sợi chỉ, rồi ngồi xuống đối diện cô.

"Aishi-san, anh sẽ khâu nó lại cẩn thận." anh nhìn Ayano, tóc mái của cô đã phủ kín đôi mắt.  Cô gật đầu chậm rãi và bỏ chiếc tất đen ra làm vết thương lộ rõ. Budo đỏ mặt một chút nhưng đã dừng lại khi nhìn thấy vết cắt tồi tệ thế nào. (M: chân đẹp quá ha :v) Anh nhấc chân cô đặt lên vạt áo của mình và bắt đầu khâu vết cắt lại.

Sau mỗi lần khâu, anh lại liếc nhìn Ayano. Cô còn không lưỡng lự mỗi khi anh kéo sợi chỉ. Aishi-san quả là một cô gái bí ẩn, Budo luôn nhìn thấy cô ấy lấp ló trên những hành lang và thỉnh thoảng còn nhìn thấy cô chạy đi với một cây chổi lau. Anh rất muốn được biết thêm về cô nhưng có một câu hỏi mà anh vẫn băn khoăn, vì vậy anh quyết định lên tiếng:

"Chuyện gì đã xảy ra ở đó thế, Aishi-san...?" anh hỏi nhỏ trong khi đẩy cây kim vào trong da cô, máu bắt đầu chảy xuống chân cô.

"Em chỉ đang đi về nhà...và họ...tấn công em..." Giọng Ayano ngân dài ra khi cô nhớ ra rằng cô đã bỏ lại cái hòm chứa Kokona bên trong. Chết tiệt. Cô phải lấy lại nó trước khi một ai khác lấy nó hoặc trình báo nó.

"Họ tấn công em sao, rốt cuộc là họ muốn g-"

" Em phải đi!" Ayano nhanh chóng bỏ chân xuống khỏi vạt áo Budo và đứng dậy.

"Nhưng anh chưa khâu xong mà!" Budo liếc cô nhưng cô đã chạy qua những cánh cửa với sợi chỉ vẫn còn lủng lẳng từ vết thương của cô. Budo đuổi theo cô, anh va vào cánh cửa và phải đẩy những thực khách ra.

"Xin lỗi...xin lỗi...Xin lỗi!!!" Anh vọt ra khỏi cánh cửa dẫn ra ngoài. Anh đảo mắt liên tục để tìm Ayano.

Nhưng Ayano đã biến mất.

"...Quả là một cô gái bí ẩn." Budo thì thào.

Ầy dà, lần đầu dịch nên cũng chả biết mắc bao nhiêu lỗi nữa :v Dù sao thì cũng dịch được cả 1 chap dài ngoằng :v Ai có ý kiến gì cứ nói ra nhé. Gạch đá nhận hết, mang về xây nhà thấy bà nụi :v

~Miyu~

P/s: "Snap" tui chả biết dịch như thế nào nên cứ gọi bừa là "Lật mặt" đi :P

Nếu chưa biết thì có thông tin nói Snap là 1 chế độ mà sau khi bị Game Over có thể chọn, sau đấy thì thành nguyên một con Yandere điên loạn luôn, không che giấu bản chất thật nữa. Có nơi thì nói là chọn mode này sẽ giết Senpai xong tự tự cmn luôn :) :(. NHƯNG vẫn chưa có thông tin chính xác về mode này nha :v













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top