Chap 4 : Dọn dẹp hiện trường - Mission completed.

Bây giờ thì tôi đang rất là khổ sở, bởi vì cái con nhỏ bí ẩn Info - chan đó.

Vừa nãy, khi tưởng mọi chuyện đã xong hết, Senpai sẽ không bị mắng nữa. Đỡ phải bẩn tay đi ám sát cô giáo Mida Rana. cũng khỏi phải trốn tranh, nhưng...

~~~ về lại để cùng tưởng niệm~~~

Có một tin nhắn từ Info - chan đến cho tôi.

Info - chan : hey..đừng tưởng mọi việc nhanh thế chứ ?

Ayano aishi : Tôi không hẳn nghĩ là nhanh đâu.

Info - chan : Phải, nhưng bạn vẫn còn một việc phải làm.

Ayano Aishi : Việc phải làm...? Đó là việc gì ? Nói cho tôi biết !

Info - chan : Bạn nên biết ơn tôi. Tôi sẽ nói cho bạn.

Info - chan : Bạn dự tính sẽ làm gì với Osana - chan..?

Tôi giật mình, quả thật là tôi chưa biết và cũng chưa hề nghĩ đến chuyện này.

Ayano Aishi : Tôi không biết.

Info - chan : Oh..

Ayano Aishi : Chúng ta chỉ cần để cô ta ở đó thôi, phải chứ ?

Ayano Aishi : Không ai phát hiện được người đó là " Ayano Aishi " cả.

Info - chan : Phải, nhưng bạn sẽ trở thành nghi phạm nếu không hủy bằng chứng đấy.

Ayano Aishi : Cái gì ?

Info - chan : Họ sẽ phát hiện bạn đấy !!

Ayano Aishi : tại sao ? Con nhỏ lòa loẹt đó ngủ rồi àm ?

Info - chan : Không..kim gây mê không có tác dụng dài đây...

Info - chan : Trời..tại sao tôi không nhắc bạn sơm sớm hơn nhỉ ?

Ayano Aishi : Phải, nhưng toi không có ý định đổ lỗi cho cô về mọi chuyện.

Info - chan : bạn chắc chứ ? Chắc chắn ?

Ayano Aishi ; Phải, nhưng bây giờ hãy nói cho tôi biết bây giờ tôi phải làm gì ?

Info - chan : Tôi sẽ đưa nhiệm vụ vào điện thoại của bạn.

Tôi mở ra chỗ mà cô ta vừa cập nhật :

Mission Mode

+ Phi tang chứng cứ ( găng tay, kim tiêm, mặt nạ,..)

+ Xóa sạch bằng chứng ( rằng mình có ở đó,...)

+ Gây thiện cảm với Osana.

  + Không được để ai khác nhìn thấy.  

Ayano Aishi : Tôi đã thấy, cảm ơn.

Info - chan : không vấn đề gì, cứ nhắn tín cho tôi khi cần.

~~~~'''~~~~~~~~~'''~~~

Và bây giờ thì thế này đây.

Tôi chạy lại căn phòng giấu xác đó, quả nhiên cô ta vẫn ngủ chèo queo. Tôi nâng cô ta lên, công nhân..nó ăn cái gì mà nặng dữ dội. Đau tay quá.

Tôi bỏ con nhỏ tắc kè bông vào cái hộp đen trong đó, cảm ơn trời là nó vừa vặn.

Bây giờ thì phải đi thủ tiêu chứng cứ đã.

Tôi cầm kim tiêm, găng tay trắng và mặt nạ lên. Đi ra ngoài lò đốt rác phía sau trường. Tuy nhiên..lũ côn đồ được điều hành dưới quyền của Osoro Shidesu vẫn ở đó. Còn bao nhiêu phút nữa chúng mwois đi đây ?

Tôi thấy Boss của chúng, Osoro bước tới. Tôi không hiểu rõ lắm về cô gái này. Cô ta nói gì đó, rồi cả bọn theo sau, cảm ơn trời.. Tôi thở phào.

Chắc là lũ đó đi bắt nạt, với sức mạnh của họ thì có lẽ rất nhanh. Vì vậy..

 Phi tan phi tan phi ta phi tan  phi tan phi ta phi tan phi tan phi ta phi tan phi tan phi ta phi tan phi tan phi ta phi tan phi tan phi ta phi tan phi tan phi ta phi tan phi tan phi ta phi tan phi tan phi ta phi tan phi tan phi ta phi tan phi tan phi ta phi tan phi tan phi ta phi tan phi tan phi ta phi tan phi tan phi ta phi tan phi tan phi ta phi tan phi tan phi ta phi tan phi tan phi tan phi ta phi tan phi tan phi tan phi ta phi tan ph--------------------------

Tôi bật công tắc cho cái lò sưởi đó đốt cháy cái đống đó đi.

Tôi chạy về lại vào trường rồi đến chỗ nhà kho, chắc chỗ đó có mặt hay kim tiêm dự phòng thì phải. Quả đúng là vậy, tôi lấy một ống kim tiêm, và một cái mặt nạ cáo tôi đeo ban nãy. Bao tay thì không cần, vì nó là của tôi.

Tôi đến phòng y tế, ôi...thật may mắn vì cô Muja không ơ đây. Tôi bỏ kim tiêm về chỗ cũ. Rồi đến câu lạc bộ kịch, tôi quỳ xuống rồi đi ra sau bỏ mặt nạ.

sau đó..Osana..à ?

Tôi không rõ cái chuyện " gây thiện cảm " với cô ta bằng cách nào, nhưng bằng cách nào đó, tôi có thể tăng độ thân mật giữa mình và cô ta hơn. Ngay khi con thông tin gì gì gì ấy, đưa ra nhiệm vụ này, vốn thì tôi không nghĩ cái ý thứ ba là hay lắm đâu. Ngay cả tôi cũng hơi lo khi thấy nó mà.

Tuy nhiên, tôi có thể bị phát hiện nếu như tôi không làm gì cả và chỉ mang một Osana bị gây mê đi tung tăng trên trường. Đấy !

Nhưng tôi không thể để cô ta ở đó mãi được, vì thực chất cô ta chưa chết và bây giờ tôi chưa muốn giết cô ta. Tôi không muốn có tiền án giết người đâu.

- Nhưng nếu mình...giúp đỡ Osana najimi thì sao nhỉ ?

Phải rồi !!! Tôi sẽ làm cách đó, dù gì thì chưa một ai biết được mặt tôi. Tôi đã ném hết bằng chứng đi rồi. Đằng nào cũng đã mạo danh tên tuổi mà gia nhập câu lạc bộ Kịch, vậy tại sao lại không thử đóng một cảnh phim nhỏ ?

Tôi mở chiếc hộp màu đen đã giấu Osana trong đó ra, bế cô ta lên. Rồi chạy vào phòng y tế.

Tôi có thể viện lý do với cô Muja, bởi vì cô ấy thường hay đeo bám mà hỏi người khác lắm. Tôi chạy vào phòng y tế,quả nhiên cô ấy đã trở về và đang làm việc ở trên bàn.

- Sensei...Muja Sensei !!!!!

Tôi giả vờ hớt hơ hớt hải , đập mạnh cửa chạy vào. Khiến cho cô ấy ngạc nhiên, nhưng đó không phải là điều khiến cho cô ấy lo lắng, cái cô ấy quan tâm là Osana trên tay tôi lúc này.

- E..em đã làm gì ?! 

Cô ấy ngạc nhiên xen lẫn tức giận mà nói với tôi. Muốn vặn họng cô chết quá.

- E..em chẳng làm gì cả..

Tôi giả vờ hơi sợ hãi, làm như mình không biết gì cả. Đợi cô ấy bình tĩnh lại, tôi nói tiếp.

- Em..thấy Osana - chan* nằm trước cửa ra sân sau..Em chỉ mang đến..và..

( * Thôi thì cứ cho em ấy đang giả vờ và hai là em ấy lây từ bé Info - chan đi )

- Được rồi, cô đã hiểu. Em hãy để Najimi * ở đây, cô sẽ báo cho em khi em ấy tỉnh lại.

- c..cảm ơn cô..

Tôi bước ra khỏi phòng y tế và cười một các đáng sợ, cảm ơn trời là nhà trường có tất cả các phòng đều gắn thiết bị cách âm. 

Lũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốcLũ ngu ngốc thật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừathật dễ bị lừa th-------------------------------------------

tất cả  từ ngữ đó vang lên trong đầu tôi như một bản tình ca hỗn loạn.

Ở đâu đó trong trường, có một giọng nói của một cô gái bí ẩn vang lên trong bóng tôi, lấp lóa ánh sáng của đèn máy tính.

- Mission Completed.

------------------

Hết chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top