Chap 20 : Cách mà Osana trả ơn - Short Mission Start for Osana ( Rival ).
Các bạn còn nhớ ở chap 3.1 hay 3.2 hay chap 4 Nhỉ ? Cơ àm chap gì đó có một khúc Yan - chan đưa Osana - chan vào phòng y tế đúng không ? Trước giờ viết mà quên nói tới cái đoạn này ( vì tui ngu ), nên giờ ngồi buồn quá đọc lại mới nhớ ra em nó chưa trả ơn.
-----------------------
Osana ' s POV
- Lúc nào cậu cũng đi trễ cả, Taro !!!
Tôi hét vào gương mặt tội lỗi của người bạn thời thơ ấu, Taro Yamada.
- Xin lỗi, tớ sẽ cố gắng...
Cậu ta cúi người xuống xin lỗi tôi, gương mặt tôi khẽ đỏ lên. Nhưng rồi cậu ta ngẩng lên rất nhanh.
- Không..nhưng ít nhất tớ vẫn tới sớm năm phút !
cậu ta đang nói cái lý sự cùn gì vậy ? cái quần ...
- KHÔNG !!!!!
Đáp lại cho nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu ta là một cái hét cực lớn vào mặt.
- TỚ thật sự muốn CHÚNG TA đi học cùng nhau !!!!
Tôi rên rẩm rồi hét lại vào mặt cậu ta một lần nữa. Quả nhiên, cai tên này khiến người ta muốn dễ yêu nhưng cũng muốn dễ đấm cho vài phát.
- Eh ? Ít nhất..chúng ta vẫn về cùng nhau, được chứ ?
Cậu ta ôn tồn nói, cho dù gương mặt đã xanh ngắt tàu lá chuối.
- ....
Tô im lặng, nói thật là cạn lời.
- Được rồi.
Tôi gật đầu, rồi bỏ tên ngốc đâng ngơ ngác đằng đó đi.
~~~''~~~~~''~~~
Hẳn hôm nay, tện bạn thuở nhỏ của tôi thấy tôi rất kỳ lạ.
Có lẽ thế, tôi thường..à không, sau mỗi lần mắng mỏ cho có lệ làm ăn, tôi sẽ mời hắn lên sân thượng và ăn chính bữa trưa do tay tôi làm. Kh--không phải tôi thích hắn hay gì đâu nhé !!!!
Hắn là thằng bạn thuở nhỏ của tôi. Trước kia, chúng tôi từng là hàng xóm. Nên việc kêu hắn dậy thì chỉ cần chạy qua rồi nhảy cái " Ầm " lên con người đang ngái ngủ của hắn tôi. Còn em gái hắn - Hanako thì có lẽ cũng định gọi hắn dậy, nhưng nhẹ nhàng hơn. Cô bé chỉ khẽ đung đưa tay hắn một chập, rồi lại thôi. Nên việc hắn dậy trễ cũng không có gì phải lạ mặt.
Hắn đi học luôn luôn trễ từ thuở hắn còn non ấy. Bao giờ tôi cũng phải đợi hắn cả.
Tuy nhiên, bao giờ khi mắng xong, tôi đều bảo hắn lên sân thượng.
Nhưng hôm nay, tôi có việc phải làm. Thật ra, vào ngày nhập học lúc đó. Tôi có một bạn gái nhờ tôi đi theo giúp. Cô ấy đưa tôi vài căn phòng chỉ có một cái hộp màu đen chễm chệ ngay giữa phòng. Sau đó, cô ấy đâm cây kim tiêm vào tôi và rồi tôi ngất đi.
Khi tôi tỉnh dậy, cô Muja đang sắp xếp đồ đạc. Tôi hỏi cô ấy ai đưa mình vào đây, cô ấy bảo là Aishi. À..tôi biết em ấy.
Aishi khá là lập dị theo ý nghĩa của mỗi người, cô bé dường như không nói chuyện với bất kỳ một ai cả, và có lẽ là hoàn toàn không nghĩ đến việc kết bạn.
Tuy nhiên, tôi..Không phải là Tsun đến mức không trả ơn người cứu mình đâu !!!!! Ít nhất thì..tôi sẽ mời em ấy đi ăn trưa ...chẳng hạn.
Rồi rồi, tôi biết là bữa trưa mà tôi làm một vài ngày trước không có ngon lành gì. Nhưng hôm nay tôi đã thõa niềm đam mĩ..à không, niềm đam mê ăn sâu vào máu nhé.
Oh..em ấy ở kia rồi, đang cất giày vào tủ một cách chậm chạp và lừ đừ. Dường như em ấy không muốn cất nó và thực sự chỉ muốn ngồi luôn xuống đất. Em ấy trông khá là mệt mỏi và cực nhọc, cứ như vừa đi đánh Boss về vậy.
Tôi dặng hắng giọng " e hem ~ ", rồi lấy đủ sinh khí mà đến chỗ em ấy. Tôi muốn mời em ấy đi ăn trưa.
- He----------------------------------------
- Chào buổi sáng, Aya - chan ~
Trước khi tôi kịp phát ngôn ra hết một từ ngữ, đã có một giọng nói xen vào nó.
Kia là Kimi, nếu tôi nhớ không nhầm, con bé vừa mới nhập học cách đây vài ngày trước thôi. Nhìn dáng vẻ vui tươi của nó nói chuyện với Aishi mà tôi thấy em ấy thật phi thường Đơn giản, AIshi chưa bao giờ quan tâm đến ai cả.
- Chào buổi sáng, Mimi ~
Cái củ lạc giòn tan ! Tôi vừa nghe một từ không nên nghe thì phải, từ bao giờ con bé đó biết gọi tắt tên người khác bằng cái giọng dễ thường hơn Taro như vậy ?
( Trời..chị so sánh dễ thương quá )
Khoan ? Mimi ? Con bé tóc trắng giống Megami vừa mới chuyển đến trường này ?
Từ khi nào chúng nó quen biết nhau vậy ?
( Au : Từ khi In - chan ra lệnh )
Lắc đầu, tôi bước đến thực hiện mục đích của mình. Dĩ nhiên là..
- Này..em là Aishi, đúng chứ ?
Tôi mỉm cười, hỏi với cô bé tóc đen đang nói chuyện.
- Hm ? Chị là...?
Cô bé ngạc nhiên nhìn tôi, kể ra con bé cũng hơi lập dị. Lần đầu tiên gặp tôi mà lại đi chụp ảnh. TUy nhiên, bây giờ, tôi muốn con bé đáp lại bằng một thái độ khác so với vẻ mặt vô cảm lúc này.
- Chúng ta gặp nhau rồi, đúng chứ ?
Tôi hỏi khi thấy con bé không nói gì nữa. Kimi đơn giản là chỉ đứng im, và nhìn xem một vở kịch họ đang diễn.
- Vâng..chuyện lúc đó...
" Chắc con bé thấy khó xử ". Tôi nghĩ vậy. Ai đời lại đi chụp ảnh kẻ khác khi nó chỉ vừa mới chạm mặt, dù vậy thì...
- Không sao đâu. Mọi thứ ổn mà !!
Tôi, không hiểu sao lại gắt um lên. Đm bọn Tsun trong óc tao, bình tĩnh lại cho tao xem !!! Dere ơi !! Tao xin mày hiển linh đi mà !!!!
- Vâng..
- Ah...Đúng rồi, trưa hôm nay em có thể lên sân thượng được không ?
Tôi nói một tràng tiếng không ngơi nghỉ, mặt khẽ đỏ lên vì nghĩ rằng con bé sẽ lắc đầu.
- Vâng.
( Osana có người to hơn Yan - chan gấp triệu lần, mà bà chị nhát về lại quá nên ghi bị Titan hoá. )
----------------------
Hết chap.
Btw, thật tình cái này do bí ý tưởng. Ban đầu vốn cái này là ngoại truyện, mà không phải Yan - chan là nhân vật chính. Thật ra cái " Short Mission Start for Osana " nó cũng tương tự cái " Osana Mode " thôi, giống kiểu mấy cái " Amai Mode " hay " Kizana Mode " ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top