Chương 8: Cậu là tất cả
Trong một không gian vô định, tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ như lông hồng và đang trôi lơ lửng giữa không trung. Dù cố gắng quan sát cách mấy cũng chẳng thấy gì, bao lấy tôi là một hố đen không đáy, khung cảnh tối đen như mực.
Tôi thừa biết rằng đây chỉ là một trong những giấc mơ điên rồ của mình, chỉ là... tôi không hiểu tại sao cảnh vật lần này lại là một không gian rỗng.
Từ từ khép chặt đôi mắt lại, tôi mong chờ bản thân sẽ có thể thoát khỏi giấc mộng này vì tôi không muốn bị mắc kẹt ở đây quá lâu.
"Aishi-san, cậu đến thăm tớ à?"
"?..."
Kì lạ thay, ngay khi giọng nói trong trẻo kia vang lên, một điều gì đó đã loé lên trong tâm trí tôi, chất giọng này thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, mọi thứ xung quanh đột ngột bừng sáng và đưa tôi đến một nơi khác, luồng ánh sáng bất chợt xuất hiện giữa một không gian u tối khiến tôi phải che đi đôi mắt nhạy cảm của mình.
Vài giây sau, khi độ sáng có dấu hiệu giảm dần, tôi chầm chậm mở mắt và quan sát cảnh vật xung quanh.
Trước khi tôi có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, hình bóng của cậu bé tóc đen nằm trên chiếc giường bệnh đã chiếm lấy sự chú ý của tôi.
Cơ thể cậu ta thật nhỏ bé và mong manh, cứ như sẽ vỡ ra nếu tôi vô tình chạm vào.
Tôi đã cho rằng cậu bé này rất yếu đuối chỉ vì cơ thể mang nhiều vết thương và ánh mắt có phần đượm buồn, tuy nhiên... tôi đã sai.
"... Aishi-san, tớ không sao cả, vết thương này chẳng có gì to tát đâu, vậy nên thay vì buồn, tớ thích nhìn cậu cười hơn, haha." - Khác với hình tượng mong manh lúc nãy, cậu ta ngay lập tức nở một nụ cười đầy lạc quan, đưa tay vỗ nhẹ cái đầu quấn đầy băng sơ cứu của mình.
Từ những chi tiết này cùng bộ đồng phục cậu bé đó đang mặc, tôi có thể đoán rằng nơi này là bệnh viện và cậu ta là một học sinh mẫu giáo được đưa vào đây để điều trị.
Nhưng có vẻ suy đoán của tôi không hoàn toàn đúng, không gian trước mặt thật mờ ảo và kỳ bí, như được bao phủ bởi một làn sương trắng xoá, khiến tôi cau mày khó hiểu, không rõ liệu đây có thật sự là mơ hay không.
Do đa số cảnh vật đều bị che lấp bởi làn khói trắng huyền ảo, những gì tôi nhìn thấy là một chiếc giường bệnh, một cái bàn chất đầy thuốc cùng vài chai nước và tô cháo dinh dưỡng, những chiếc rèm trắng tinh hoà sắc với tông màu nền đang đung đưa nhè nhẹ dưới tác động của ngọn gió từ ngoài cửa sổ... những thứ đó càng làm cậu bé vô danh trước mặt tôi thêm phần bí ẩn.
Thông thường, các giấc mơ đều được dựa trên những trải nghiệm trong thực tế, vậy nên có khả năng cậu bé này là một người tôi từng gặp, nhưng... tại sao tôi chẳng nhớ gì cả?
Khuôn mặt cậu ta bị luồng ánh sáng xung quanh che khuất, khiến việc nhận dạng khó khăn hơn, dường như tiềm thức của tôi đang cố gắng nhắc nhở tôi về điều gì đó, song, muốn nhớ mà lại chẳng thể nhớ, thật kì lạ mà.
"Ơ? A-Aishi-san? Cậu đang khóc à?"
"!!..."
Chỉ khi cậu ta nâng giọng với nét mặt lo lắng, tôi mới nhận ra tầm nhìn của mình đang dần nhoè đi vì những giọt nước mắt... hả? Chuyện này là sao? Tại sao tôi lại khóc? Và..... tại sao lòng ngực tôi lại đau nhói thế này?
Càng cố lau đi, những giọt nước mắt ấy càng thi nhau chảy từ khoé mi, tôi... đang khóc vì cậu ta sao?
Khi quan sát bàn tay, tôi khá ngạc nhiên vì chúng thật nhỏ nhắn và mịn màng như tay trẻ con, bộ đồ tôi đang mặc chính là đồng phục hồi mẫu giáo của mình. Điều này chứng minh rằng đây không đơn thuần là một giấc mơ, nó giống như... một phần kí ức bị chôn vùi.
Tiếc thay, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt ẩn sau làn sương kia của cậu ta, càng không thể nhớ 'người bạn cùng trường' này là ai, tôi có cảm giác... cậu ta đóng một vai trò rất quan trọng trong tâm trí tôi hồi đó.
(Làm sao cậu vẫn có thể cười như vậy?! Cậu vừa suýt chết đấy!)
Hm? Những luồng suy nghĩ đó là sao? Tôi đang lo lắng cho cậu ta à?
Làm sao tôi biết vết thương đó đã 'suýt giết chết' cậu ta? Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì?
Chân mày tôi co lại, môi mím chặt vì lục tung cả kí ức mà vẫn không tìm được câu trả lời, lẽ nào tôi đã quên mất một điều gì đó vô cùng quan trọng? Trí nhớ của tôi kém đến vậy à?
"Aishi-san, cảm ơn cậu vì đã tự nguyện đến thăm tớ, có vẻ như công sức của tớ đã được đền đáp rồi." - Nụ cười của cậu bé đó vẫn toả sáng như ánh mặt trời, không mảy may bận tâm đến vết thương trên đầu.
Ước gì tôi có thể nhìn thấy gương mặt của cậu ta, hoặc đơn giản là có thể mở miệng để giao tiếp một cách bình thường.
Nhưng sau cùng thì đây không phải hiện thực, tôi không thể tự do tra hỏi 'cậu bé trong mơ' và mong chờ một câu trả lời thoả đáng được, vì tất cả mọi thứ chỉ là một phần kí ức bị khoá trong tiềm thức của tôi.
Chính tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại có thể quên đi quá khứ, đặc biệt nhất là một khoảnh khắc đáng nhớ như thế này.
Tôi rất muốn hỏi cậu ta, nhưng cổ họng như nghẹn lại, không cho phép tôi cất lời.
Không từ bỏ, tôi vươn bàn tay nhỏ bé của mình về phía cậu bé đó, mong rằng có thể khiến cậu ta chú ý bằng việc nắm lấy chiếc áo trắng xoá kia.
Nào ngờ... hình ảnh tươi vui của cậu ta ngày một mờ đi và tan biến trước khi các đầu ngón tay kịp chạm vào, cảnh vật xung quanh cũng biến thành làn khói đa sắc huyền ảo rồi trộn lẫn vào nhau, nhuộm toàn bộ căn phòng trắng thành một gam màu tăm tối và ảm đạm.
Chỉ trong giây lát, mọi thứ xung quanh bỗng quay trở lại trạng thái 'trống rỗng' như lúc nãy, vẫn là không gian đen đó, vẫn là khoảng không bất tận đó, nhưng thay vì lơ lửng như lúc trước, cơ thể tôi đang rơi tự do!
Chưa kịp hiểu tình hình, tôi nhận thấy bản thân đã ngã xuống một con sông rộng lớn rồi chìm sâu vào lòng đại dương bao la đó.
(Ugh!... K-Khó thở quá...)
Tôi vươn hai tay ra và tìm cách bơi lên, nhưng không gian tối tăm của biển đã kéo tôi xa khỏi mặt nước.
Bị áp lực nước xiết chặt khiến tôi vùng vẫy mạnh hơn vì thiếu không khí, nhưng cảm giác này rất lạ, tất cả mọi sức ép đang đè nặng lên vị trí dưới cằm, hệt như... có ai đó đang bóp cổ tôi vậy.
Biết rằng bản thân không thể cầm cự thêm lâu hơn nữa, hai bàn tay tôi từ từ buông lỏng, toàn bộ cơ thể phó mặc cho dòng nước cuốn trôi.
Đôi mắt tôi nặng trĩu và không còn đủ tỉnh táo nữa, chủ yếu vì tôi không còn đủ không khí để duy trì nhận thức nữa, cuối cùng... do sức cùng lực kiệt, tôi đã ngất đi.
Vậy mà... trước khi ý thức biến mất, một hình bóng nào đó thấp thoáng trước mắt tôi.
(Một... cậu bé?)
Cậu ta đang đặt hai tay lên cổ tôi, các đường gân trên tay hiện lên rõ rệt như thể cậu ta đã dùng một lực rất lớn để bóp chặt vị trí đó, nhưng đó không phải vấn đề đầu tiên tôi bận tâm.
Vì thứ thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi bây giờ là khuôn mặt chứa đầy sự tuyệt vọng của cậu ta, hai hàng nước mắt cứ liên tục chảy ra và lăn dài trên gò má hồng hào, khiến đôi mắt kia trông chẳng khác nào một hồ nước trong veo tuyệt đẹp, nhưng cũng chứa đầy sự đau thương và mất mát.
Cậu bé này đang hét lên, chỉ cần nhìn cũng biết. Vậy mà tại sao tôi chẳng thể nghe được gì cả? Tất cả âm thanh gào thét mà đáng lẽ phải vang lên lúc này lại tan biến và hoà lẫn hết vào tiếng bong bóng nước đang nổi đều đều bên tai.
Hình ảnh rất rõ nét, song, nhưng thứ tôi muốn nghe lại không thể nghe được, tại sao?
"Nngh!..."
Sức ép từ các ngón tay tăng dần, kéo tôi khỏi những suy nghĩ mơ hồ với đầy những thắc mắc không có lời giải.
Môi tôi vô thức phát ra một tiếng kêu ngắn đầy khó chịu, hai tay tự động nâng lên nắm chặt cổ tay của cậu ta rồi dùng sức kéo ra.
Kì lạ thay, tôi không thể làm cánh tay cậu ta dịch chuyển dù đáng lẽ sức lực của tôi phải vượt xa một tên nhóc!
"... Ayano... Ayano..."
"?..."
Lại một lần nữa, tôi nhận ra bản thân không còn là chính mình, thân xác này thuộc về một cô bé khoảng 6 tuổi. Tôi biết điều đó sau khi nhìn sâu vào ánh mắt tràn đầy sự đau đớn của cậu bé đó.
Nó tối đen như mực, đến mức màu đen ấy phản chiếu gương mặt trẻ con của tôi, giúp tôi hiểu vị trí bất lợi này của bản thân hơn.
Cậu ta vừa bóp chặt cổ tôi, vừa lẩm bẩm tên tôi trong tuyệt vọng, cứ như cậu ta đang ở gần bờ vực của sự bế tắc và không còn lựa chọn nào khác.
Sự tương phản giữa khuôn mặt tử tế và hành động tàn bạo của cậu ta đã gây khó xử cho tôi trong một tình huống mà mình chẳng nhớ tại sao nó lại xảy ra.
"... A-Ayano... đừng bỏ rơi tớ... cậu... là người duy nhất hiểu được tớ, xin cậu đấy... cậu ghét tớ cũng được, nhưng hãy... cho phép tớ được ở bên cậu, tớ không thể... làm gì nếu thiếu cậu... tớ là một đứa vô dụng, một thất bại của tạo hoá!"
Từng câu, từng chữ cậu ta thốt ra đều rất nặng nề, độ lớn tăng dần và sức ép trên các ngón tay cũng mạnh hơn. Rốt cuộc cậu ta đã trải qua chuyện gì mà phải làm điều này với tôi? Với người cậu ta quan tâm?
(Cậu sẽ không làm vậy với tôi nếu cậu thật sự quan tâm tôi)
Nhưng nghĩ lại thì... tôi là ai mà lại cho lời khuyên như một công dân gương mẫu vậy chứ? Chẳng phải tôi cũng đang ở vị trí của cậu ta sao? Chẳng phải tôi cũng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đoạt được mục tiêu sao? Và... chẳng phải tôi mới là thất bại của tạo hoá sao?
Tôi không quen cậu bé này... nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều... tại sao cậu ta lại quan tâm tôi nhiều đến mức trở nên liều lĩnh như vậy? Tôi có điểm gì tốt đẹp để cậu ta đánh đổi đạo đức như vậy?
"... Ayano... tớ không hiểu... rốt cuộc cậu thích tên kia ở điểm nào cơ chứ? Nó chỉ là một đứa tăng động, suốt ngày chỉ biết vô tư hưởng thụ cuộc sống thôi mà! Ngược lại, tớ đã cố gắng rất nhiều vì cậu! Luôn muốn thân thiết với cậu hơn! Nhưng tại sao vậy Ayano?! Trả lời tớ đi!"
"Urgh!..."
Cậu ta tiếp tục buông lời trách mắng, nhưng không phải vì giận tôi, mà dường như... đã có một câu chuyện cực kì phức tạp lí giải cho cảm xúc hỗn loạn bên trong cậu ta.
Tôi rất muốn biết chuyện của quá khứ, về nguyên nhân khiến bản thân rơi vào tình huống này, vì mọi thứ trước mắt tôi đều đang rất mờ nhạt và mơ hồ.
"Ayano... hức... tớ đã từng nghĩ đơn thuần rằng chỉ ở bên cạnh cậu là đủ... nhưng giờ... tớ muốn cậu là của tớ! Tớ ghét cái cảm giác khó chịu xuất hiện trong lòng ngực mỗi khi cậu thân thiết với tên kia! Nó đau lắm!"
Có hai hàng nước mắt lấp lánh tràn ra từ khoé mắt rồi chảy dài trên hai gò má đã không còn giữ được nét hồng hào vốn có của một cậu bé.
Đó không phải những suy nghĩ thuộc về một đứa trẻ nhỏ tuổi như cậu ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên, dù biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi rất đồng cảm cho cậu bé này, cậu ta giống tôi hồi nhỏ, cảm giác tuyệt vọng, lạc lỏng, bơ vơ... cứ liên tục chiếm lấy tôi, vì tôi rất khác biệt với những đứa trẻ đồng trang lứa.
Dù vậy, khác với cậu ta, tôi không đặt nặng vấn đề cá nhân, tôi vẫn tỏ ra bình thường, cố gắng hoà nhập với bạn bè nhiều nhất có thể, vì đó là mong ước của bố mẹ tôi.
Bàn tay tôi khẽ chạm vào đôi má đã ướt đẫm nước mắt, cậu ta giật mình, nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng lần này giống một ánh nhìn buồn bã hơn tuyệt vọng.
"Ayano?..."
"Đừng... lo, tôi... hiểu rõ cảm giác... của cậu... cô đơn lắm nhỉ?"
"....."
Cậu ta không nói gì, vẫn chăm chú nhìn tôi với biểu cảm đầy kinh ngạc. Tôi không rõ liệu cậu ta có nghe thấy tôi không, nhưng trước khi tôi nhận được lời phản hồi từ cậu ta, cơ thể tôi đã mất hết sức lực, tầm nhìn cứ tối dần dù tôi đã cố gắng giữ mình tỉnh táo.
Sau cùng, bàn tay tôi trượt khỏi cánh tay cậu ta và tiếp đất ở hai bên sàn, hoàn toàn bất động. Điều cuối cùng tôi còn nhớ trước khi rời khỏi giấc mơ đó là biểu cảm hoảng hốt của cậu bé ấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ah!..."
Tôi bừng tỉnh trong tiếng reo in ỏi của chiếc đồng hồ nằm trên bàn, cơ thể tôi nóng ran và mồ hôi thấm ướt cả ga trải giường, tôi kéo chăn ngồi dậy rồi thở hổn hển.
"... Giấc mơ đó chân thực quá..."
Các giác quan của tôi đều đồng tình rằng những thứ tôi nhìn thấy đều là thật, tôi không hiểu tại sao mình lại mơ thấy nó.
Nhưng nói thật thì... tôi không quan tâm lắm, vì hiện tại, cuộc sống của tôi đang rất hoàn hảo, Senpai - định mệnh của đời tôi đã để ý đến tôi, anh ấy là người chủ động bắt chuyện với tôi, điều đó vừa khiến tôi kinh ngạc, nhưng cũng vui mừng khôn xiết!
Khi kể lại chuyện này cho mẹ trên điện thoại, bà ấy tỏ ra rất ngạc nhiên với sự phát triển ngoài mong đợi này.
Dòng tộc Aishi từ thế kỉ trước đã luôn kế thừa một dòng máu rất đặc biệt mà chỉ có nữ mới sở hữu.
Nó khiến tất cả các thành viên gần như vô cảm cho đến khi họ tìm được người có thể giúp mình trải nghiệm những cảm xúc mãnh liệt lần đầu tiên trong đời.
Tình trạng mà dòng tộc Aishi mắc phải đã ảnh hưởng đến tổ tiên của tôi trong hàng chục thế hệ, nó làm họ trở nên chán nản, vô cảm và luôn hoài nghi về mục đích của cuộc đời mình.
Nhưng mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu tác hại của dòng máu đó gây ra cho phụ nữ trong dòng tộc không lớn.
Chính vì họ vô cảm, một khi tìm được lẽ sống, họ sẽ không từ thủ đoạn để giữ được nó, sự tàn nhẫn trong các hành động của những người mang dòng máu Aishi sẽ phụ thuộc vào từng cá nhân họ.
Đã có một số người đi xa đến mức giết người, khủng bố, tẩy não và thao túng người họ yêu, vài cá nhân lại tránh làm vậy vì họ không muốn dây dưa với luật pháp, song, điều đó không có nghĩa là họ sẽ để yên cho hạnh phúc bị cướp mất.
Dù cố gắng là thế, tuy nhiên, có một điểm chung ở các thế hệ thừa hưởng dòng máu này là... cuộc tình không bao giờ tự nở hoa.
Tất cả bi kịch đều xuất phát từ việc chàng trai định mệnh không bao giờ để tâm đến tình cảm của họ, dẫn đến hàng loạt vụ án với độ thảm khốc khác nhau.
Tưởng chừng cơn ác mộng ấy sẽ tiếp tục mãi mãi, thì...
"GÌ CƠ?!! CẬU NHÓC SENPAI ĐÓ CHỦ ĐỘNG KẾT BẠN VỚI CON Ư!?!?!!"
"M-Mẹ à, xin đừng hét qua điện thoại nữa ạ."
Trong buổi sáng tinh tươm ấy, tôi quyết định gọi điện cho mẹ để báo cáo một tin tức rất mới lạ, nhưng kết quả là chiếc điện thoại phát ra một âm thanh với tần suất vượt ngưỡng khả năng nghe bình thường của con người.
"Ồ, mẹ xin lỗi, chỉ là... tin tức này quá sốc đối với mẹ, đây là kì tích trước giờ chưa từng xảy ra trong dòng tộc Aishi."
"Vâng, con cũng rất kinh ngạc khi anh ấy ngỏ lời làm quen trước, trong phút chốc, con cứ ngỡ rằng mình đang mơ."
"Tốt quá rồi~ Kể mẹ nghe đi, hai đứa đã có tiến triển gì chưa? Con có gặp trở ngại nào không? Nếu có thì cứ tâm sự với mẹ, mẹ sẽ giúp con loại bỏ mọi gánh nặng."
'Gánh nặng' mà bà ấy đề cập ở đây thực chất là tình địch và bọn kì đà cản mũi.
"Không ạ, thật ra, con có cảm giác mọi chuyện đang rất... suôn sẻ, Senpai đã luôn chủ động bắt chuyện với con, anh ấy ngỏ ý làm bạn, xin số điện thoại, và còn... r-rủ con đi chơi ạ."
Mặt tôi nóng ran khi nhớ lại cuộc hẹn đầu tiên với Senpai.
"....."
"Alo? Mẹ ơi? Mẹ còn đó không ạ?"
Đang trò chuyện hăng say thì mẹ đột nhiên im lặng, làm tôi có chút hoang mang.
Sau một hồi đủ lâu, bà ấy hít thật sâu trước khi quay lại cuộc gọi.
"Ayano, con NHẤT ĐỊNH phải giữ cho bằng được cậu ta! Mẹ biết đó là điều hiển nhiên phải làm của dòng tộc Aishi, nhưng cậu ta là viên ngọc sáng và quý nhất! Dù có phải thực hiện những hành vi phạm pháp cũng phải giữ cậu ta thật chặt! Nhớ đấy!"
"Vâng ạ, con chắc chắn sẽ không bao giờ thả anh ấy ra đâu, Senpai đã là định mệnh của con từ khi hai đứa lần đầu gặp nhau rồi mà."
Đúng vậy, dòng tộc của tôi là thế, vô cảm, tàn nhẫn, máu lạnh, mưu mô xảo quyệt... tất cả đều nằm trong tiềm thức của chúng tôi từ khi sinh ra, vì vậy những chủ đề nhạy cảm như chém giết đều rất bình thường đối với tôi.
"À, sắp đến giờ con đi học rồi ạ, tạm biệt mẹ."
"Được rồi, con nhớ lời mẹ dặn đấy."
"Vâng ạ."
Sau cuộc gọi với mẹ, tôi nhìn vào số điện thoại của Info-chan với một vài suy ngẫm.
Cô ta bảo rằng nếu có vấn đề gì thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện, nhưng thật lòng mà nói, mối quan hệ giữa tôi và Senpai đang rất tốt, ngay cả Osana - người mà tôi coi là tình địch cũng đột nhiên bỏ cuộc và quyết định mai mối hai đứa, chẳng có gì đủ nghiêm trọng để nhờ Info-chan giúp cả.
Sự bình yên này thật khác so với những gì mẹ kể với tôi hồi nhỏ, đối với bà ấy, con đường để đến với bố rất gian nan và đầy chông gai, một khi vấn đề này được giải quyết thì lại có một vấn đề khác nảy sinh, nguy hiểm luôn rình rập.
Tôi thay đồng phục, chải chuốt thật tươm tất cho một ngày mới ở trường, tôi đã từng không quan tâm đến trường học cho đến khi gặp Senpai, anh ấy đã trở thành động lực giúp tôi đến trường mỗi ngày.
"... Vẫn còn chút thời gian..."
Khi đặt chân vào trường, người đầu tiên tôi tìm kiếm là Senpai, nó đã trở thành thói quen mỗi buổi sáng rồi.
Hiện tại, tôi đã làm bạn với Senpai được một tháng, lúc đầu, tôi luôn bắt đầu bằng việc chào hỏi anh ấy, sau đó hỏi thăm vết thương trên đầu, trò chuyện thêm vài câu rồi quay về lớp, đó là 'lịch trình làm quen Senpai' của buổi sáng.
Nhưng vì vết thương đã khỏi hẳn, nên số lượng câu chào hỏi của tôi đã giảm một chút, tuy nhiên, tôi vẫn khá hài lòng vì được ngắm nhìn gương mặt khả ái của Senpai mỗi ngày.
Chính vì Senpai quá tốt, tôi không muốn làm anh ấy khó xử bằng cách đẩy nhanh mối quan hệ bạn bè này, tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với Senpai ngay cả khi bản thân muốn được ôm anh ấy đến nhường nào.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi chạy ngay đến lớp của Senpai với tâm trạng háo hức như thường, nhưng giữa đường thì bị ai đó chắn ngang.
"Ơ? Sen— À không, Yamada-san?"
Sự xuất hiện bất ngờ của anh ấy ở một góc khuất dưới chân cầu thang đã làm tôi suýt quên mất cách xưng hô đúng đắn. Nhưng thắc mắc hiện tại của tôi là...
"Umm... cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Dĩ nhiên là đợi cậu rồi, những ngày gần đây cậu luôn đến tận lớp để hỏi thăm tớ, vất vả cho cậu rồi, Aishi-san."
"A-À, không sao cả, lúc đầu tớ tìm cậu vì muốn hỏi thăm về tình trạng vết thương trên đầu cậu, nhưng có lẽ nó đã trở thành một thói quen mất rồi, haha..."
Tôi không rõ liệu Senpai có nhận ra lời nói dối có phần gượng gạo của tôi không, tôi không thể nói thẳng rằng mình làm vậy vì thích ngắm gương mặt anh ấy mỗi ngày, nghe thật giống một đứa bám đuôi bệnh hoạn.
"....."
Vì lí do gì đó, Senpai chẳng nói gì thêm, thay vào đó, anh ấy chỉ chăm chú quan sát tôi với một ánh nhìn xa xăm.
Khi bắt gặp nét mặt hiếu kì của tôi, mắt Senpai chớp mạnh một cái như thể anh ấy đã nhận ra rằng bản thân vừa bị sao lãng.
"Ừm... Aishi-san, cậu rảnh không? Tớ muốn nói chuyện với cậu một chút."
"A! Được chứ!"
"Ồ?"
Thôi chết! Tôi đã cuồng Senpai đến mức chấp nhận mọi yêu cầu nhỏ mà anh ấy đưa ra, tôi đúng là bất cẩn mà!
"Tuyệt, vậy... cậu có thể vào đây một chút không? Mọi người sẽ thấy chúng ta mất."
"?"
Tôi tròn xoe mắt nhìn Senpai đẩy người sát vào bên trong góc khuất của cầu thang để tôi có đủ chỗ đứng, và dù không hiểu gì, tôi vẫn làm theo.
Bên dưới cầu thang khá chật cho hai người, khiến cơ thể tôi ngay lập tức đông cứng khi được tiếp xúc với Senpai ở khoảng cách gần như vậy.
Tôi đứng bất động, tay nắm chặt và giữ trên ngực mình, tim đập nhanh, đầu óc như quay cuồng, không nghĩ được gì.
Mùi hương dịu nhẹ phản phất từ cổ áo của Senpai khiến mũi tôi trở nên nhạt cảm, không thể hít thở bình thường.
(Tại sao Senpai lại muốn đứng ở một nơi chật hẹp như thế này?)
Đó là câu hỏi lớn nhất trong đầu tôi bây giờ. Dù đáng lẽ tôi không nên ảo tưởng lúc này, song, trong lòng vẫn có một tia hi vọng rằng mình là một người đặc biệt hơn bạn bè đối với anh ấy...
Tôi lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ kì quặc trong đầu, một người dịu dàng và tử tế như Senpai sẽ không bao giờ làm điều này vì tình cảm nam nữ.
"Y-Yamada-san? Cậu có gì cần nói à?"
Dồn hết can đảm vào cơ miệng, tôi đã có thể giữ chút bình tĩnh để hỏi Senpai.
"....."
Lại một lần nữa, anh ấy chẳng nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ánh mắt ấy thật dịu dàng và đằm thắm, tuy nhiên, nó không giống cách anh ấy nhìn cô bạn thuở nhỏ Osana hay cô em gái Hanako, ánh mắt này còn ẩn chứa một chút... ham muốn?
Trước khi tôi kịp nhận ra, bản thân đã bị Senpai dẫn vào mê cung không lối thoát, gương mặt anh ấy đang từ từ tiến lại gần tôi, con tim bé nhỏ của tôi đang đập mạnh hơn, đủ lớn để bất cứ ai ở gần cũng có thể nghe thấy, nó đang gào thét trong hoảng loạn.
Không chút chần chừ, tôi nhẹ nhàng khép đôi mi lại, đón nhận thứ mà Senpai sắp trao tặng cho mình, tôi không tin rằng đây là sự thật, nhưng tôi cũng không muốn khoảnh khắc này kết thúc.
Tôi không rõ tình cảm đang rực cháy này là do dòng máu Aishi gây ra hay chính con tim mình xây dựng, thật khó đoán.
Khi khoảng cách giữ đôi môi chỉ còn một tấc, tầm nhìn của tôi đã tối lại từ bao giờ, ngại ngùng, lo lắng, hồi hộp, háo hức... một loạt các cảm xúc đang chen lấn trong lòng ngực tôi.
Nắm chặt lòng bàn tay, tôi chờ đợi cho khoảnh khắc đó xảy ra - thời điểm mà mối quan hệ của hai đứa bước sang trang mới.
"....."
..... Hm?
Tôi không cảm nhận được hơi ấm trên môi mình, thay vào đó, đôi vai tôi chợt rung lên khi một cánh tay đột nhiên vòng lên đó, kéo toàn bộ cơ thể tôi về phía trước, đến khi mặt tôi áp vào bờ vai rộng đầy cuốn hút kia, anh ấy đang ôm tôi bằng một tay.
Cái ôm này... không mặn nồng như tình yêu, không hời hợt như tình bạn, và nó hoàn toàn khác với cái ôm giữa các thành viên trong gia đình, vậy thì... cái ôm này có ý nghĩa gì?
"Yamada-san... umm..."
"Cậu khoẻ chưa?"
"Hở?"
Câu hỏi kì lạ của Senpai làm tôi bất ngờ, trong vô thức, tôi đã trả lời mà không suy nghĩ.
"R-Rồi."
"Ồ, may quá... Aishi-san, cậu đã làm rất nhiều cho tớ, cậu còn ở bên cạnh tớ suốt khoảng thời gian tớ ngất xỉu, vì vậy tớ muốn trả ơn cậu bằng cách nào đó."
Nụ cười của Senpai vốn đã hồn nhiên và tràn đầy tia nắng, nay càng thêm rực rỡ, tâm trạng hôm nay của anh ấy đang rất tốt, tôi có thể cảm nhận được nó.
"Tớ nghĩ rằng một cái ôm đủ lâu sẽ giúp cậu khoẻ hơn, vì gần đây cậu bắt đầu ôn bài rất nhiều."
Tôi làm thế không phải vì tôi thích học, đơn giản là... nó sẽ thuận tiện hơn nếu tôi được tiếp xúc với Senpai mà không bị bất cứ học sinh nào coi là con nhỏ đeo bám.
"Xin lỗi nếu tớ đã khiến cậu hiểu lầm, tớ muốn ôm cậu để giải toả sự mệt mỏi trong người cậu, nhưng vì sợ các học sinh khác nhìn thấy nên tớ phải chọn một góc khuất ít người qua lại."
"Ra là vậy..."
Quả nhiên, Senpai thật tử tế, anh ấy đã nghĩ cho cảm xúc của tôi và luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi. Biết rằng bản thân không nên lợi dụng sự tốt bụng ấy, nhưng thành thật mà nói, tôi rất muốn ở bên anh ấy lâu hơn nữa.
"Aishi-san? Cậu còn mệt không? Trông cậu hơi buồn."
Tôi biết điều đó là ích kỉ, nhưng chỉ một chút nữa thôi.
"Yamada-san... liệu tớ có thể... ô-ôm cậu thêm một chút không?"
Tôi ước thời gian có thể trôi chậm lại, để khoảnh khắc này kéo dài thêm.
"... Ừm... được thôi."
Chúng tôi lại một lần nữa tiến lại gần nhau, tôi cố gắng không đi quá xa khi chỉ đặt hai tay lên lưng Senpai và tựa người vào anh ấy.
Cái ôm lần này vẫn chỉ là một sự động viên tinh thần, có điều... tôi có cảm giác Senpai ôm mình chặt hơn lúc nãy, nhưng tôi không bận tâm, vì đây sẽ là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi!
"....."
- - - - - - -
"Ồ, cảm ơn nhé, tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, giờ thì... cậu cần biết gì về Ayano Aishi?"
"Trước hết, thứ tôi cần dùng để trả phí cho cô có phải những tấm ản—"
"Cái đó tôi biết, cậu không cần nhắc đến, nhưng quả thật là... nếu xét theo phương diện giới tính thì ép cậu làm việc đó để trả phí cũng hơi bất công, vì thế..."
Có một tiếng cười khúc khích quỷ dị phát ra từ bên kia điện thoại trước khi cô ta nói tiếp.
"Tôi sẽ đặt ngoại lệ, cậu không cần trả tiền bằng những bức ảnh đó, tuy nhiên, tôi sẽ yêu cầu thứ khác, và cậu sẽ phải chấp nhận nó, cơ mà... hmm..."
Cô ta ngừng nói, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi tiếp tục.
"Dĩ nhiên tôi sẽ không bắt cậu làm những chuyện dơ bẩn theo nghĩa đen, vì nó chẳng giúp ích gì cho việc kinh doanh của tôi, nhưng mức độ nghiêm trọng sẽ tuỳ vào độ quý giá của cái thông tin cậu cần biết."
"Tôi không bận tâm."
"Ồ?... Heh... đồng ý hợp tác với một nhà buôn bán ảnh quần lót mà không chút do dự sao? Thì ra đây là con người thật của cậu, Taro Yamada."
"....."
"Không có phản ứng à? Mà kệ đi, cậu cần gì nào?"
"Một thông tin cực kì quan trọng: Ayano đang thích ai?"
"....."
Info-chan chẳng nói gì, phải chăng vì cô ta không biết?
Đúng lúc tôi đang thắc mắc điều đó, cô ta phì cười.
"Pfft! Hahahaha!... Ồ, xin lỗi, tôi chỉ không ngờ cậu có thể can đảm hỏi một câu liên quan đến bí mật sâu thẳm của người khác như vậy, cậu sẽ làm gì nếu cô ấy thích người khác?"
"... Tôi..."
Tôi sẽ làm gì à? Tôi chưa từng nghĩ đến tình huống đó, vì tôi chỉ biết rằng bản thân sẽ rất đau lòng, sau đó thì...
(Đánh chết nó! Bẻ cổ nó! Chặt nó ra làm trăm mảnh! Chôn xác nó ở một nơi thật hoang vu để không ai có thể tìm được tên khốn đó!)
Tôi thừa biết câu trả lời của mình đang tự động hiện ra trong đầu, nhưng tôi cố gắng lờ nó đi, vì những luồng suy nghĩ đó sẽ ăn mòn con người tôi.
"Tôi chỉ đùa thôi, cậu không cần trả lời, tôi sẽ cho cậu biết sự thật..... Ayano Aishi có tình cảm sâu đậm... với..."
- - - - - - -
- - - - - - -
"... cậu, chỉ duy nhất cậu, Taro Yamada."
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một câu trả lời đơn giản như vậy có thể đem lại góc nhìn mới cho tôi, nó thật hữu ích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top