Chương 14: Điều kiện

"Tên cậu là gì vậy? Tớ là ■■■■ ■■■■■■, học lớp kế bên, hân hạnh được gặp cậu."

Cậu con trai trước mặt tôi đang mỉm cười rất tươi, tươi đến mức nụ cười ấy làm tôi chói mắt, đây chỉ là một buổi giới thiệu đơn giản, tại sao cậu ta lại háo hức vậy nhỉ?

"....." - Tôi không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu ta bằng đôi mắt dao động, sau đó mở miệng một cách chậm rãi, kèm theo chút lưỡng lự - "... A-Ayano... Aishi..."

Tôi không hẳn là một người khó gần, chỉ là... tính cách lạc quan yêu đời của cậu ta quá trái ngược với tôi - một người vô cảm, gương mặt lúc nào cũng trông như đang nguyền rủa cuộc đời.

Đâu đó trong tiềm thức của tôi đã tin rằng cậu ta sẽ mất đi động lực ngay khi nhận được phản ứng khó xử của tôi, nào ngờ...

"Quao! Tên của cậu đẹp thật đấy!"

"?"

Đôi mắt xám đen của cậu ta chỉ càng tỏa sáng lấp lánh hơn, như thể nguồn năng lượng tràn trề kia không bị ảnh hưởng gì cả, cậu ta... là tên ngốc à?

Dù không rõ tại sao cậu ta lại muốn kết bạn với một người nhạt nhẽo như tôi, song, đâu đó trong lòng tôi vẫn lóe lên một tia hi vọng về một tình bạn thuần khiết mà bất cứ đứa trẻ nào cũng sở hữu.

Tôi luôn muốn được bạn bè đồng trang lứa đối xử công bằng thay vì bị coi như cô bạn kì quái.

Cũng như bao đứa trẻ khác, tôi ao ước có thể kết bạn, giao lưu thật nhiều! Nhưng điều duy nhất cản trở mong muốn đó là cảm xúc của tôi.

Đúng vậy, kể từ khi sinh ra, tôi đã không thể biểu hiện được cảm xúc như một người bình thường, ngay cả khóc - phản ứng cơ bản nhất của trẻ sơ sinh cũng không có.

Tôi đã luôn hoài nghi về lí do tồn tại của mình.

"Ah! Tớ biết một địa điểm rất đẹp, nơi đó có rất nhiều loài hoa! Nếu cậu không phiền thì...chúng ta cùng đi ngắm chúng vào giờ ra về nhé?"

"!!"

Biểu cảm trên mặt cậu ta thay đổi rất linh hoạt. Từ sự hào hứng đến ngạc nhiên và vui vẻ, nguồn năng lượng tích cực ấy vẫn hiện diện mạnh mẽ, nó đang lan tỏa xung quanh cậu ta, khiến bất cứ ai đứng gần cũng bất giác nở một nụ cười, lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ đơn giản trong đầu:

(Mình muốn có nó, mình muốn sở hữu khả năng biểu đạt cảm xúc một cách tự do của người này!)

Cậu ta hoàn toàn khác biệt với tôi, như hai mặt của đồng tiền, kì lạ thay, tôi vẫn bị cậu ta thu hút, như hai đầu của nam châm, và tôi đã tin rằng nguyên nhân chủ yếu là sự ghen tỵ.

Trong ngôi trường mẫu giáo này, cậu ta nổi tiếng vì sự năng nổ, cởi mở và thân thiện ấy. Nếu tôi kết bạn với một người như vậy thì có lẽ... tôi sẽ trở thành một người như cậu ta! Tôi sẽ có thể cảm nhận được niềm vui mà bấy lâu nay mình luôn tìm kiếm!

Tư duy của trẻ con suy cho cùng đều đơn giản như nhau, tương tự việc chúng luôn cho rằng bản thân có thể sở hữu cả thế giới nếu nhắm chặt mắt và cầu nguyện dưới ánh sao.

Tôi cũng không ngoại lệ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.

Với hi vọng nhỏ nhoi đó trong đầu, tôi chậm rãi đưa bàn tay bé nhỏ của mình về phía đôi tay đang chìa ra của cậu ta, mong chờ một phép màu.

"?!"

Tuy nhiên, giống với giấc mơ lần trước, khung cảnh hường phấn ấy nhanh chóng tan biến vào hư vô trước khi tôi có thể chạm vào cậu bé trước mặt.

"Không..."

Tôi đổ mồ hôi lạnh và mím chặt môi, vì tôi biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi đã trải qua giấc mơ này cả chục lần rồi!

"Ugh!..."

Mỗi khi cảnh tượng tươi đẹp kia biến mất, tôi sẽ luôn bị ai đó bóp cổ trong phân cảnh tiếp theo!

Dù đã thử trốn thoát bằng nhiều cách khác nhau như: trấn an, khóc lóc, cầu xin, chống trả... nhưng giấc mơ đó vẫn tiếp tục xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc, không có cách nào loại bỏ!

Tôi sợ lắm, cảm giác chân thực mà nó mang lại rất đáng sợ! Tôi chỉ muốn thoát ra ngay!

Không, không, không! Không! KHÔNG! KHÔNNGGG!!!!!...

"!?!?"

Giây tiếp theo, mắt tôi mở to trong kinh hãi, không thể khép nổi đôi môi, đâu đó trong tôi như chết lặng.

May mắn thay, tình hình đã sớm dịu lại phần nào, những gì nằm trong tầm mắt tôi bây giờ chỉ là cái trần nhà quen thuộc.

Không khó để nhận ra rằng khắp người tôi hiện giờ đang nhễ nhại mồ hôi. Trán, mặt, cổ, lưng... chúng xuất hiện trên từng lỗ chân lông, nếu ga giường có dấu hiệu ẩm ướt và bốc mùi thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu.

"... Hah..... lại là giấc mơ đó..."

Đáng lẽ tôi phải mơ thấy những hình ảnh tươi đẹp sau khi được Senpai chấp nhận lời tỏ tình, tôi thậm chí đã tin là vậy. Nào ngờ, giấc mơ kì lạ đó vẫn tiếp tục ám ảnh tôi.

Cuộc sống của tôi đang diễn ra rất tốt, quá tốt là đằng khác! Điều duy nhất tôi được trải nghiệm kể từ khi gặp Senpai là hạnh phúc, anh ấy luôn chủ động tương tác với tôi, là người rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa.

Đặc biệt, cả hai đã chính thức trở thành một cặp sau khi tôi tỏ tình thành công dưới gốc cây anh đào. Anh ấy đã chính thức thuộc về tôi, đây là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho tôi.

Càng ở cạnh Senpai, những suy nghĩ giết người càng tan biến, đến khi chúng không còn cần thiết đối với tôi nữa.

Ngoài ra, bên trong tôi cũng dần hình thành những cảm xúc mà trước đây mình chưa từng trải qua, anh ấy đã thay đổi tôi, cho tôi cuộc sống, cho tôi hi vọng để tiếp tục tồn tại.

Tôi đã hoàn thiện bản thân rồi, chẳng còn gì nuối tiếc nữa, vậy thì tại sao... giấc mơ đó vẫn đeo bám tôi?!

Mỗi lần chợp mắt, khung cảnh hồi mẫu giáo lại một lần nữa hiện ra, mờ mờ ảo ảo như một phần kí ức được ghi lại thành cuộn phim.

"... Auch!..."

Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi cố nhớ lại những kỉ niệm đó, một cơn đau dữ dội luôn nổi lên, khiến đầu tôi như bị tách làm đôi.

Tôi có nên tìm hiểu về nguồn gốc của nó không? Đó là một câu hỏi khó.

Tôi đã từng hỏi bố mẹ về cuộc sống của mình hồi mẫu giáo, song, họ là phụ huynh, họ không theo dõi tôi tại trường, nên mọi thông tin được cung cấp đều khá vô dụng.

À, không hẳn là tất cả, họ bảo rằng tôi từng khá thân với một cậu bé, nhưng khi tôi hỏi sâu hơn, họ luôn tìm cách lảng tránh nó.

Bố mẹ đang... giấu gì đó, lẽ nào hồi mẫu giáo đã xảy ra một chuyện vô cùng chấn động, khiến tôi mất trí nhớ?

Tôi không rõ, và tôi cũng chẳng muốn đào sâu thêm, tôi biết mẹ rất giỏi giả ngốc, vậy nên không dễ để cậy miệng bà ấy.

Bố thì... luôn khép kín và kiệm lời, tôi có thể ép ông ấy nói ra với khả năng thuyết phục của mình. Tuy nhiên... miễn là mẹ còn đó, ông ấy không bao giờ hé nửa lời, vì bố rất yêu mẹ...
.
.
.
... hoặc đó là những gì bà ấy muốn tôi tin.

Làm sao tôi có thể phớt lờ một sự thật trần trụi được chứ? BỐ-SỢ-MẸ!

Điều tôi muốn đề cập ở đây không phải hội chứng sợ vợ đơn thuần của một số ông chồng.

Bằng một phương pháp vô nhân tính nào đó, bố tôi đã bị ép.

Sự sợ hãi thể hiện rõ trên cơ mặt đông cứng của ông ấy mỗi khi mẹ tôi tiếp cận, vì thế mà giao tiếp bằng mắt cũng trở nên hiếm hoi.

Như đã từng đề cập, các thành viên nữ trong gia tộc tôi đều điên loạn theo một cách rất riêng, dĩ nhiên mẹ tôi cũng không ngoại lệ.

Điểm khác biệt duy nhất giữa bà ấy và các thành viên khác là tình mẫu tử mà bà giành cho tôi. Hiếm có người phụ nữ nào trong dòng tộc vừa yêu chồng, vừa yêu con ruột của mình.

Dù không đến mức ghẻ lạnh, đa số bọn họ đều thờ ơ với con cái.

Tuy vậy, đã có một câu chuyện được gia tộc truyền tai nhau, một người phụ nữ đã lợi dụng cái thai trong bụng để níu kéo người đàn ông mình yêu, ràng buộc anh ta bằng đứa bé.

Bà ta đe dọa sẽ báo cảnh sát nếu ông ta không chịu trách nhiệm.

Nhưng điều khiến câu chuyện trở nên rùng rợn là sự tàn bạo của bà ta. Người phụ nữ đó đã giết chính con ruột của mình khi nó chưa đầy một tuổi.

Tất cả chỉ vì bà ta sợ rằng con bé sẽ cướp chồng mình khi lớn lên.

Một lí do lố bịch như vậy vẫn được dòng tộc chấp nhận, họ đã ra sức che giấu tội ác tày trời này.

Nghĩ lại thì... có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn khi được trở thành con gái của Ryoba Aishi, không bị phớt lờ, không bị ghét bỏ, ngược lại còn được bà ấy yêu thương và bảo bọc.

Nhưng đó cũng chính là điều làm tôi lo lắng, bà ấy quá yêu thương tôi, đến mức từng thừa nhận rằng bản thân sẽ không ngần ngại thủ tiêu 'chồng tương lai' của tôi nếu anh ta là một tên khốn và không biết trân trọng tôi.

Lúc ấy, tôi chỉ gật đầu vì nghĩ những điều mẹ nói khá hợp lí.

Nhưng giờ... tôi ước mình có thể phản bác rằng bà ấy cũng không tốt hơn dạng người đó là bao. Thâm độc, tàn nhẫn, máu lạnh... chính mẹ đã 'giam cầm' bố trong suốt 20 năm qua, vậy thì bà ấy định dựa vào đâu để quyết định cuộc đời của tôi chứ?

Hơn nữa...

Chuyện gì sẽ xảy ra một khi mẹ gặp Senpai? Có lẽ bà ấy sẽ chấp nhận vì anh ấy là một người tử tế và chính trực.

Nhưng cũng có khả năng là... bà ấy sẽ đặt ra vô số điều kiện để làm khó Senpai, buộc anh ấy phải từ bỏ và chia tay tôi. Đến lúc đó, chắc chắn mẹ sẽ lẩm bẩm với tôi rằng bà ấy đã đúng như thế nào, rằng Senpai là kẻ hai mặt và không xứng đáng có chỗ đứng trong gia đình này!

Tôi sợ lắm! Nếu chuyện đó xảy ra, tôi chắc chắn sẽ chìm trong tuyệt vọng! Senpai là tất cả đối với tôi! Làm sao tôi có thể bỏ anh ấy được chứ?!

Tuy nhiên, tôi cũng không thể làm trái lời mẹ, bà ấy rất... quyền lực. Tôi không rõ tại sao mình lại nghĩ vậy, nhưng riêng sự việc 'thành công thủ tiêu 10 tình địch mà không khiến cảnh sát nghi ngờ' đã tạo ra nhiều giả thuyết khác nhau trong đầu tôi.

Giả thuyết đáng tin nhất là có người hỗ trợ, thậm chí có thể lên đến hàng chục người. Suy cho cùng, một người con gái chân yếu tay mềm không thể làm hết mọi việc được.

Vì vậy, không chỉ bố, tôi đã luôn cảm thấy nghẹt thở trong chính ngôi nhà của mình. Thành thật mà nói, sự vắng bóng của mẹ đã cho tôi chút tự do, nên tôi không hề cảm thấy cô đơn.

Nếu đến một lúc nào đó, mẹ quay trở về, điều duy nhất tôi mong muốn là sự chấp nhận của bà ấy đối với Senpai, chỉ vậy là đủ.

"?"

(À phải rồi! Nhắc đến Senpai, tối hôm qua... anh ấy đã qua đêm ở nhà mình!)

Thật không thể tin nổi! TÔI ĐÃ NGỦ CHUNG VỚI SENPAI AAAAA!!!!!!!

Để đảm bảo đây không phải mơ, tôi đưa tay lên véo mạnh hai má mình, và dĩ nhiên là nó rất đau!

"Hehe..."

Ôm niềm vui to lớn đó trong lòng, tôi cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường trong khi úp mặt vào gối, nhằm ngăn cho tiếng hét không vang ra ngoài, vậy nhưng hai chân tôi vẫn không kìm được mà đạp liên tiếp lên không trung, hạnh phúc quá điii!!!!!

"Hửm?"

Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra sự vắng bóng của anh ấy trên giường, Senpai dậy rồi à?

Nhìn sang chiếc đồng hồ nằm cạnh giường, tầm 9 giờ sáng, thật may vì hôm nay là Chủ Nhật, tôi không cần lo lắng về việc chạy đua với thời gian.

Tuy vậy...

"Tại sao Senpai không gọi mình dậy nhỉ?"

Câu trả lời hợp lí nhất tôi có thể nghĩ ra là anh ấy không muốn làm phiền giấc ngủ của tôi. Phải chăng Senpai tỏ ra quan tâm tôi hơn vì tôi là bạn gái anh ấy?

Nếu đúng là vậy thì tôi không thể đòi hỏi gì hơn! Anh ấy quá hoàn hảo rồi!

Sau vài phút nằm lăn lộn và (âm thầm) hét trên giường, tôi cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại và đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày mới đầy tươi đẹp!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Hoặc đáng lẽ ra là thế, vậy mà... tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!

"Haha... Ayano, cậu nhóc này khá đẹp trai đấy, nó làm mẹ tự hỏi liệu..." - Vì lí do nào đó, mắt bà ấy trông rất giống mắt cá chết - "... trước đây cậu ta đã có bạn gái chưa."

"Haha... cảm ơn lời khen của bác, nhưng cháu chưa từng hẹn hò với ai ạ, Ayano là người con gái đầu tiên và duy nhất của cháu. Ngược lại..." - Anh ấy cười híp mắt, hoàn toàn dửng dưng với luồng sát khí ngầm đang lan tỏa xung quanh bà ấy - "... cháu thậm chí còn lo sợ rằng Ayano sẽ bị ai đó cướp mất, cô ấy quá dễ thương mà."

"Ah!"

Khỏi cần nhìn cũng hiểu, câu cuối của Senpai đã khiến mặt tôi đỏ cỡ nào, nó sắp biến thành quả cà chua rồi!

Kì lạ thay, mẹ không có vẻ gì là hài lòng với câu trả lời của Senpai, thậm chí nó còn gây tác dụng ngược!

"Ồ... ra là vậy, cháu đúng là một người con trai chung thủy, nhưng... liệu chỉ bấy nhiêu là đủ? Để có thể hẹn hò với Ayano, bác rất mong cháu có thể đáp ứng toàn bộ các điều kiện mà bác đặt ra, dù sao thì phụ huynh cũng sẽ không để con gái mình yêu một tên dở hơikhông ra gì, đúng chứ?"

"M-Mẹ ơi, xin đừng làm khó anh ấy." - Tôi buộc phải lên tiếng để bà ấy không 'bắt nạt' Senpai nữa.

Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng này!

Ngay khi tôi rời khỏi phòng, những tiếng xì xào nhỏ bỗng truyền lên từ tầng dưới, tôi dễ dàng nhận ra chủ nhân của một trong hai giọng nói ấy là Senpai.

Tuy nhiên, hốc mắt tôi dãn rộng ra ngay khi đoán được giọng nói còn lại, nói đúng hơn là nhớ được, nó khiến mồ hôi tự động xuất hiện trên trán tôi và chảy xuống gò má.

"Không thể nào..."

Tôi đã cầu trời cho nỗi lo lúc nãy của mình không thành hiện thực, người kia là ai cũng được! Làm ơn đừng là bố mẹ!

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, hai hình bóng ngồi tựa lưng trên ghế sofa chính là họ! Bố mẹ đã quay về rồi!

Nếu là một ngày bình thường, tôi sẽ tặng cho họ một cái ôm ấm áp và hỏi thăm về chuyến đi.

Tuy nhiên... TẠI SAO LẦN NÀY LẠI ĐÚNG VÀO NGÀY HÔM NAY?!?!!

Trước khi tôi có thể mở miệng hỏi gì, mẹ ngay lập tức chỉ định tôi ngồi xuống kế bên Senpai, đối diện họ.

Điều làm tôi khó hiểu là dù tôi biết bà ấy sẽ không lập tức có thiện cảm với Senpai, sau cùng thì vẫn cần vài cuộc trò chuyện để hiểu nhau hơn, nhưng tôi vẫn không ngờ bà ấy sẽ nhìn anh ấy bằng đôi mắt hình viên đạn! Hở? Tại sao chứ?!

Càng khó hiểu hơn là Senpai vẫn bình chân như vại, hoàn toàn không cảm nhận được cơn giận mà mẹ đang kìm nén, thậm chí còn mỉm cười hồn nhiên, phải chăng vì anh ấy không nhìn ra? Nhưng ngay cả bố cũng đang toát mồ hôi lạnh kìa!

Dù là vì lí do gì thì tôi vẫn phải bảo vệ Senpai! Mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa nếu anh ấy nản chí và bỏ cuộc! Tôi không thể để chuyện đó xảy ra!

"Ayano, mẹ không hề làm khó cậu ta, đây là điều mà bất cứ phụ huynh nào cũng sẽ làm để chọn ra một người con rể tương lai chất lượng." - Nét mặt của bà ấy trở nên điềm đạm hơn khi nhìn tôi, song, sự nghiêm túc vẫn còn đó.

Tôi biết mẹ không thực sự quan tâm đến 'chất lượng' gì cả, bà ấy muốn đuổi Senpai ra khỏi ngôi nhà này!

Tôi không hiểu, tại sao bà ấy lại ghét Senpai ngay từ lần gặp đầu tiên chứ? Anh ấy chưa làm gì sai, thậm chí còn cư xử rất lịch sự, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

"N-Nhưng bố mẹ chỉ mới gặp anh ấy thôi, Senpai là người tốt! Con thề đấy!" - Tôi cố gắng giữ ánh nhìn kiên định với mẹ, hi vọng bà ấy sẽ không còn khắt khe với Senpai nữa.

"Heh... cảm ơn cậu, Ayano, nhưng tớ ổn mà, cậu không cần bảo vệ tớ đâu." - Khi nhìn sang Senpai, sự hiền hậu và ân cần vẫn hiện diện trên mặt anh ấy.

Quả thật Senpai hơi QUÁ bình tĩnh rồi, anh ấy không biết rằng bản thân đang đối đầu với người phụ nữ đáng sợ nhất trong toàn nước Nhật Bản này!

"Nhưng Senp--"

"Taro." - Anh ấy nhắc.

Tôi lại vô tình xưng hô theo thói quen mất rồi.

"Đừng lo... tớ chắc chắn sẽ thuyết phục được bố mẹ cậu, tớ là bạn trai cậu mà."

"....."

Cách anh ấy trấn an tôi thật đơn giản mà hiệu quả, nó khiến toàn bộ sự hoài nghi và lo lắng trong đầu tôi biến mất trong chốc lát.

Đúng lúc tôi định thả lỏng cơ thể thì Senpai bật ra một tiếng cười khúc khích và đầy tính trêu đùa.

"Cơ mà... nếu phương án đó thất bại thì tớ sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc bắt cóc cậu nhỉ?"

"Hở?!"

"Ồ?💢..."

Sau lời thú nhận đầy tự tin của Senpai, tôi chỉ có thể 'mắt chữ A, mồm chữ O' nhìn chằm chằm vào anh ấy trong khi gò má đã đạt đỉnh điểm của màu đỏ, trông tôi giờ chẳng khác nào quả cà chua!

Không phải là tôi cảm thấy khó chịu gì cả, chỉ là... việc nói điều đó trước mặt bố mẹ cũng quá liều lĩnh rồi! Tôi vui lắm, nhưng anh ấy không nên đùa như vậy!

Nụ cười giả của mẹ vốn đã thiếu tự nhiên, giờ càng méo mó hơn! Bà ấy đang bực! Senpai vô tình thêm dầu vào lửa rồi arrggghhhh!!!!!!

Để cứu vãn tình hình, tôi quay sang Senpai và lắc đầu như điên, mong rằng anh ấy sẽ hiểu được tình hình (tồi tệ) lúc này!

Tôi khá chắc chắn rằng anh ấy có nhìn gương mặt cầu xin của tôi trong phút chốc trước khi đối mặt với mẹ.

"Bác có vẻ đang bất mãn với chuyện gì đó, cháu chỉ đang thể hiện tình cảm với Ayano thôi mà, phải chăng là có gì sai?"

KHÔNNGGG!!!...

Senpai ơi! Xin anh hãy để ý xung quanh chút đi!

"Ồ không, chẳng có gì sai cả, nhưng cháu hơi tự tin về khả năng của mình rồi đấy. Dòng tộc của bác chỉ nhận những người đáp ứng đầy đủ các điều kiện dù nó có khắt khe đến mấy, thậm chí có khả năng cháu sẽ... mất đi quyền tự do đấy, gia đình bác luôn tuân theo quy củ."

"....."

Tôi đã sợ rằng Senpai sẽ một lần nữa phản bác lại bà ấy bằng chất giọng tự tin pha lẫn sự trêu đùa như lúc nãy. Nhưng thay vào đó, anh ấy lại im lặng, biểu cảm tự tin cũng biến mất rồi.

Khi nhìn kĩ lại, tôi phát hiện hai hàng chân mày của anh ấy đang hạ thấp, đôi mắt nghiêm nghị hướng thẳng vào mẹ, một sự thay đổi thái độ đáng kinh ngạc!

Sự im lặng bất thường của Senpai đã khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Những cảm xúc tiêu cực vốn đã chìm từ lúc nãy, giờ lại nổi lên khỏi bề mặt, tôi bắt đầu quan sát Senpai với biểu cảm lo sợ.

Mẹ đi quá xa rồi! Đó không phải một lời khuyên! Đem quyền tự do ra để đe dọa? Bà ấy biết rõ con người luôn thèm muốn được tự do hơn bất cứ thứ gì mà!

Khi sự im lặng cứ kéo dài, mẹ bắt đầu cười nhếch mép, không ngại thể hiện sự khinh bỉ ra mặt.

"Sao nào? Cháu đang suy nghĩ gì thế? Đó chỉ mới là điều kiện đầu tiên thôi đấy, còn nhiều lắm, lẽ nào cháu không chịu được chút khó khăn đó?"

Không ổn rồi! Tôi phải ngăn bà ấy lại!

"Dừng lại đi mẹ--"

"Hửm? Ý bác là sao?"

Khoảnh khắc Senpai mở miệng thì biểu cảm nghiêm túc trên mặt đã đổi thành sự ngạc nhiên, khiến cả gia đình chúng tôi phải tròn mắt nhìn anh ấy, ngay cả mẹ cũng không hiểu anh ta đang hỏi gì.

Thấy vậy, Senpai nở một nụ cười tà mị, như thể anh ấy định bật cười, nhưng đã kìm lại.

"Có lẽ bác đã hiểu lầm gì đó rồi, cháu giữ im lặng đơn giản vì cháu muốn nghe các điều kiện bác vừa đề cập ạ."

"....."

Hả? Chỉ vậy thôi ư?

Nhưng... nếu thế thì... anh ấy định vứt bỏ quyền tự do của mình sao?

Trong khi tôi đang chớp mắt đầy khó hiểu, mẹ cố giữ bình tĩnh và nói tiếp.

"Có vẻ như cháu chưa nghe rõ điều kiện đầu tiên rồi, sau khi trở thành một thành viên của gia đình này, cuộc sống của cháu sẽ chẳng khác nào một chú chim trong lồng, mọi hoạt động ngoài trời sẽ bị hạn chế đến mức tối đa, sau đó thì--"

"Vâng, cháu nghe rồi, vậy nên cháu mới hỏi về các điều kiện còn lại ạ." - Senpai thản nhiên cắt lời mẹ, không để bà ấy nói xong.

Nhìn kĩ lại thì... tôi có thể cảm nhận được tỉ lệ sợ hãi và lo lắng trong người anh ấy là 0%. Khoan đã, là do tôi tưởng tượng hay từ đầu đến giờ, Senpai liên tục giành thế chủ động vậy nhở?

"....." - Cảm xúc của mẹ đang có sự dao động, không hẳn là vì tức giận, mà còn ẩn chứa sự cảnh giác! - "Cháu có hiểu cảm giác không có tự do là gì không? Cháu đang xem nhẹ nó đấy."

Trước lời cảnh báo âm thầm của mẹ, nụ cười 'thân thiện' của Senpai chỉ càng rộng hơn.

"Bác đừng lo, cháu hiểu mà, và điều kiện đó vô cùng thuận lợi cho cháu. Trùng hợp là... cháu cũng muốn ở bên Ayano mãi mãi, các hoạt động ngoài trời sẽ làm gián đoạn chuyện đó mất."

"Bác đang nghiêm túc đấy."

"Và cháu cũng vậy."

"💢💢💢"

Ôi không...

Sao đến bây giờ tôi mới phát hiện chứ? Không phải Senpai không nhìn ra mối nguy hiểm, anh ấy CỐ TÌNH đâm đầu vào!

Giữa họ như có tia điện lóe lên, âm thầm đối chọi nhau.

Vì chưa từng thấy khía cạnh này của Senpai nên tôi có hơi bất ngờ, hóa ra anh ấy có thể hành động liều lĩnh như vậy nếu đủ tự tin.

À khoan... có thật sự là chỉ nhờ vào sự tự tin không?

"Cháu sẽ không tám chuyện lòng vòng nữa và đi vào chủ đề chính: Mong hai bác hãy cho phép cháu hẹn hò và đính ước với Ayano."

Lần này vẫn là gò má ửng đỏ, nhưng đi kèm là làn khói bốc lên từ đỉnh đầu của tôi! Senpai thực sự nghiêm túc về chuyện này, tôi hạnh phúc lắm!

(Đây là cơ hội tốt!)

Tôi quay đầu sang mẹ, muốn tiếp lời cho Senpai, muốn nói với bà ấy rằng mình có cùng ước nguyện được ở bên anh ấy trọn đời!

Để rồi..... thứ tôi nhìn thấy lại là đôi mắt cá chết kia, chúng tôi đã quay về điểm xuất phát rồi.

"Vậy thì bác cũng sẽ bỏ cách xưng hô lịch sự ngu ngốc kia và nói thẳng: Không và... không! Dù có là 'chàng hoàng tử định mệnh' gì gì đó thì cũng đừng mong trở thành một phần trong gia đình này, mày cũng không có quyền tiếp xúc với con gái tao, tránh xa con bé ra!"

"....."

Cơ mặt tôi cứng đơ, khiến cho nụ cười vừa hình thành một lúc trước bị kẹt lại trong vài giây trước khi sụp xuống hoàn toàn.

Tôi đang sốc, không phải vì mẹ đổi cách xưng hô đột ngột, mà là vì... tôi không ngờ bà ấy sẽ ghét Senpai đến mức này.

Không... đây không phải ghét, tôi nên dùng từ gì đây? Tôi không thể nghĩ được nữa...

Hồi nhỏ, tôi đã tin rằng bà ấy sẽ ủng hộ chuyện tình của mình đến cùng.

Nhưng giờ, niềm tin đó đã biến mất rồi, bà ấy chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân thôi!

Trong khoảnh khắc đó, những luồng suy nghĩ về tội ác đã quay lại bên tôi, như thể chúng chưa từng biến mất.

(Chết tiệt! Mình nên làm gì đây? Bỏ nhà ra đi cùng Senpai? Liệu sẽ thuận lợi chứ? Không! Senpai vẫn còn con em gái kia! Anh ấy sẽ không đồng ý bỏ trốn cùng mình miễn là con bé đó còn sống!

Phải chăng mình nên thủ tiêu nó? Không! Quá liều lĩnh! Nếu mọi chuyện bị bại lộ thì Senpai sẽ hận mình mãi mãi! Anh ấy sẽ ghét bỏ mình! Đến lúc đó thì sao? Mình cần làm gì để giữ anh ấy cho riêng mình?

A phải rồi! Mình có thể bí mật chuốc thuốc rồi bắt cóc anh ấy! Sau đó đem anh ấy theo mình! Mình sẽ nhờ Info-chan tìm một căn nhà nhỏ nằm ngoài thành phố, sâu trong các vùng hẻo lánh! Sẽ chẳng ai làm phiền được hai đứa! Cả hai sẽ ở bên nhau đến chết! Senpai sẽ thuộc về mình! Của mình!!!)

Quả thật chỉ còn cách đó, tôi không muốn làm trái lời bố mẹ, nhưng anh ấy là định mệnh của tôi. Nếu họ dám cản trở, tôi sẽ chống lại đến cùng! Tôi có thể sống tốt mà không cần họ!

"Ayano..."

"?"

Kèm với tiếng gọi nhẹ nhàng ấy là một bàn tay khỏe khoắn đặt lên vai tôi, nhưng hành động đó không còn đủ để giúp tôi tỉnh táo nữa.

Trái lại, sự điềm tĩnh đến đáng kinh ngạc hiện diện trên mặt của Senpai càng khiến cảm xúc trong lòng tôi trở nên hỗn loạn.

Làm sao anh ấy vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Mẹ tôi đã thẳng thừng từ chối rồi, thậm chí còn đổi cả cách xưng hô để làm câu từ nặng nề thêm!

"....."

A... phải rồi... tôi quên mất...

Mức độ tình cảm mà hai đứa giành cho nhau rất khác.

Với tôi, Senpai là cả thế giới. Nếu không có được anh ấy bằng cách bình thường, tôi sẽ thử những cách tàn bạo và vô nhân tính hơn.

Nhưng với Senpai, tôi có lẽ chỉ là một mối tình - người mà anh ấy muốn ở bên cạnh cho đến khi tình cảm nguội lạnh.

Chúng tôi... không giống nhau, quả là một hiện thực tàn khốc.

"Cậu có muốn ở bên tớ mãi mãi không?" - Anh ấy nhẹ nhàng hỏi.

"....." - Tôi mím chặt môi.

Dĩ nhiên là có rồi! Nhưng dù có nói cũng không thay đổi được sự thật trần trụi trước mắt.

"Ayano?"

"... Có... tớ rất muốn ở bên cậu, tớ không quan tâm liệu bố mẹ có đồng ý hay không, chỉ cần có cậu bên cạnh là đủ."

"... Ra là vậy..." - Sự lo lắng của Senpai đã dịu đi vài phần trước lời thú nhận của tôi.

(Nếu cứ để yên, Senpai sẽ rời đi mất, mình có nên đánh ngất anh ta không?)

Trong lúc đang lướt qua từng phương án khả thi trong đầu, Senpai đột nhiên tiến lại gần tôi hơn, môi nhếch lên trong khi lẩm bẩm gì đó.

"Tốt quá... tớ đã lo rằng cậu sẽ nói 'không' hoặc lắc đầu, vì nếu cậu nỡ từ chối tớ thì..." - Lúc này anh ấy đã ghé sát tai tôi, thì thầm những lời chỉ mình tôi nghe được, nhưng câu tiếp theo phát ra từ miệng anh ấy lại không đi đôi với tông giọng trầm ấm kia.

"... có lẽ tớ đã giết cậu và tự sát rồi..."

"....."

... Hả?

- - - - - - -
.
.
.
.
.
*Rầm!*
*Rầm!*
*RẦM!!!*

"Hah... hah...ugh, chết tiệt..."

Dùng hết sức lực ít ỏi của mình, tôi liên tục đập bờ vai vào cánh cửa cao lớn trước mặt.

Theo lẽ thường, việc ai đó có thể mở tung một cánh cửa đã khóa bằng chân hoặc vai là không khả thi, chúng chỉ là những tình tiết hư cấu trong phim hành động mà thôi.

Trên thực tế, con người không thể phá cửa một cách dễ dàng như vậy được, đặc biệt là khi tôi chỉ là một nữ sinh yếu ớt và đang chống cự một mình tại nơi xa lạ.

Hôm qua, tôi đã vô cùng hoảng loạn khi Taro tắt đèn và đóng cửa tầng hầm, bóng tối đã khiến tôi phát điên trong một khoảng thời gian dài.

Bị đem xuống đây, bị đập gãy một bên chân, bị cắt mất tóc, tay chân đều bị trói chặt, môi trường ẩm ướt, ngay cả ánh sáng cũng không có! Làm sao tôi có thể bình tĩnh được chứ?!

Tôi ghét nơi này! AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚII!!!!!

"?"

Đúng lúc tôi đang tuyệt vọng, vài tiếng động bỗng vang lên từ bên kia cánh cửa, âm thanh đang lớn dần.

(Tiếng bước chân?)

Có ai đó đang tới, là Taro ư? Khả năng cao là vậy, nhưng nếu là cảnh sát hoặc một người dân sinh sống gần đây thì tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được!

Nghĩ đến đây, tôi lại một lần nữa dùng sức đập cơ thể vào cánh cửa, cố gắng tạo ra tiếng động lớn nhất có thể, miệng không ngừng hoạt động để tìm kiếm sự trợ giúp.

"CÓ AI KHÔNG?! CỨU TÔI VỚI!!! LÀM ƠN ĐI!!!!!"

Chẳng có lời phản hồi nào được thốt ra từ bên ngoài, thay vào đó là hàng loạt tiếng lách cách kì lạ, như thể người kia đang từ tốn mở cửa vậy.

Đây là dấu hiệu chẳng lành, nếu người đó là Taro thì tôi không còn hi vọng chạy thoát nữa!

*Cạch*

Tôi chỉ có thể nhíu mày và cảnh giác nhìn cánh cửa bật mở trước mặt, mang theo luồng ánh sáng chói chan ngoài trời - thứ mà căn phòng này thiếu.

Hóa ra bây giờ là buổi sáng, việc bị nhốt trong tầng hầm ẩm ướt và tối tăm này đã làm mờ khả năng định vị thời gian của tôi, nhưng đó không phải điều tôi bận tâm lúc này.

"?"

Vì người đứng sau cánh cửa... không phải Taro.

(Đồng phục đó... cô ấy là nữ sinh của trường mình à?)

Ngoài bộ đồng phục quen thuộc ra, đặc điểm tiếp theo khiến tôi chú ý là mái tóc và đôi mắt đỏ rực phía sau cặp kính cùng màu của cô ấy.

Kì lạ thay, cô ấy không hề tỏ ra kinh ngạc trước bộ dạng thảm thương của tôi lúc này, ngược lại còn trông khá hào hứng. Tôi có linh cảm xấu về cô gái này.

"Ồ, cô vẫn sức chống cự à? Nghị lực sống phi thường đấy."

Tôi đã đúng! Cô ta có liên quan đến chuyện này!

"Cô là ai?! Mau thả tôi ra!"

"Hehe... đừng vội vàng như thế, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi."

Cô ta điên rồi!!!

"Tch! THẢ TÔI RA NGAY! KHỐN KIẾPP!!!!!"

Càng tức giận, tôi càng vùng vẫy dữ dội hơn. Dù vậy, kết quả vẫn không thay đổi, tôi chỉ đang tự vắt kiệt sức mình thôi.

"Ôi tội nghiệp thật, đừng lo, tôi không đến để lấy mạng cô đâu, nếu có thì cậu bạn thuở nhỏ của cô đã làm thế từ sớm rồi."

Nhắc đến cậu ta chỉ càng khiến tôi sôi máu! Tôi vừa hận cậu ta, nhưng cũng vừa đau buồn, tại sao cậu ấy có thể làm vậy với tôi chứ?

"Tôi đến để thông báo với cô một chuyện: Tôi sẽ chuyển cô sang nơi khác, dù cô có đồng ý hay không."

"Gì cơ?"

"Một tên lính mới trong đám cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ về sự mất tích của cô, sớm muộn gì hắn cũng tìm ra, vậy nên đây là thời điểm thích hợp để chuyển đến một nơi bí mật hơn."

"....." - Cô ta nghiêm túc đấy à? Mong rằng tôi sẽ chịu ngồi yên và hợp tác sao? - "Vậy thì càng có lí do để tôi ở lại, tôi sẽ không đi đâu cả!"

"Vậy à? Haiz... tiếc thật đấy, tôi đang giúp cô mà."

C-Cô ta dám!

"Giúp? CÔ ĐANG GIỠN MẶT VỚI TÔI SAO?!"

Nhưng cô ta chỉ nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên môi mình, nụ cười ma quái kia càng mở rộng hơn.

"Shhh... yên lặng nào, cô sẽ vô tình thu hút sự chú ý những kẻ kia đấy."

"Ai cơ?"

"Thợ săn tiền thưởng."

"....."

"Kể từ khi cô mất tích, tôi đã đăng một bản truy nã nhỏ lên các trang web đen. Nội dung rất đơn giản: Ai đem được xác của Osana Najimi về sẽ được lãnh một số tiền lớn. Cô hiểu 'xác' đồng nghĩa với cái gì rồi đấy."

"....."

Tôi chẳng biết nói gì nữa, nữ sinh này thực sự điên rồi! ĐIÊN THẬT RỒI!!!

"Vậy nên tôi đang cho cô một con đường sống đấy. Nếu không muốn chầu ông bà sớm thì mau hợp tác đi, và cô cũng có thể bảo vệ cô bạn tóc vàng hoe của mình bằng cách đó đấy."

"Hở?"

Tóc vàng hoe? Raibaru ư?

"Cô ta đang hợp tác với tên cảnh sát kia. Tuy nhiên, trong cuộc chiến ngầm này, hai người họ có thể sẽ bỏ mạng trước khi tìm được cô đấy."

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top