Chương 12: Điều tra sự thật

Một đoạn video bí ẩn được gửi dưới dạng tin nhắn đến địa chỉ của đồn cảnh sát vào chiều ngày hôm đó, đúng lúc mọi người đang hoang mang về nguồn gốc của tin nhắn, đoạn video này đã gây chấn động.

Tôi không giấu được sự ngạc nhiên khi bóng dáng của cô gái tóc vàng mà mình gặp hồi sáng ẩn hiện trên cầu thang gần một dãy hành lang, chất lượng video có vẻ không tốt lắm vì hình ảnh trắng đen cứ bị nhòe, nhưng đó không phải điều làm mọi người bận tâm.

Nguyên nhân khiến tất cả cảnh sát phải đứng bật khỏi ghế với biểu cảm kinh ngạc là... sự xuất hiện của Osana Najimi - cô gái bị mất tích mà các trang tin tức luôn đề cập.

Cơ thể yếu ớt của cô ấy nằm bất động dưới chân cầu thang, một chất lỏng sẫm màu nào đó dần dần chảy ra khỏi đầu, dường như cô ấy đã ngất vì chấn thương sọ não. Ngoài ra, người đã gây ra sự việc đó đang đứng trên bậc cao nhất của dãy cầu thang.

"?!"

Tôi khá chắc chắn rằng ai cũng sốc trước hiện thực phũ phàng, người đã gây ra mọi chuyện... không ai khác... chính là Raibaru Fumetsu - bạn thân của nạn nhân.

Nhưng trước khi mọi người kịp quan sát kĩ tình huống thì video đã kết thúc giữa chừng, để lại vô vàn thắc mắc không có lời giải, dường như đoạn video đã bị ai đó cắt ra từ camera giám sát của trường.

Đáng lẽ mọi người phải nghi ngờ tính chân thực của sự việc này, tôi đã tin là vậy, nhưng...

"Mau bắt Raibaru Fumetsu! Chúng ta cần tra hỏi con bé ngay!"

"!!"

Tại sao chứ? Rõ ràng video này rất đáng nghi, nếu đủ tỉnh táo, ai cũng có thể nhận ra sự bất thường của tình hình.

Nhưng thay vào đó, tất cả cảnh sát viên trong đồn lại quyết tâm muốn bắt giữ nữ sinh kia chỉ vì một đoạn video không rõ nguồn gốc, khiến một 'lính mới' như tôi buộc phải nhíu mày, vừa khó hiểu, vừa thất vọng.

Đây là cách làm việc của một cảnh sát ư? Bắt giữ người vô tội vạ? Lẽ nào họ đang đau đầu vì không tìm được manh mối, đến mức phải tin tưởng một nguồn thông tin chưa xác thực? Tôi... không biết phải nghĩ gì về chuyện này.

"....."

Tệ rồi đây, ngay cả khi nữ sinh đó vô tội, việc em ấy đột nhiên bị nhiều cảnh sát bắt về đồn sẽ tạo ra rất nhiều lời đồn ác ý trong trường, khiến cuộc sống học trường của em ấy bị đảo lộn, và tất cả đều là lỗi của đám cảnh sát chúng tôi!

Không được, tôi không thể đứng nhìn họ lần lượt kéo nhau đến trường chỉ để bắt giữ Raibaru Fumetsu, điều đó chỉ gây bất lợi cho hai bên, tôi cần phải làm gì đó!

"... Các chú không cần đi, cháu sẽ tự mình bắt giữ cô gái đó." - Tôi mỉm cười đầy tự tin để có thể thuyết phục họ.

May mắn thay, họ thở phào nhẹ nhõm rồi chuyển công việc cho tôi, họ trông cậy vào tôi. Thông thường, tôi sẽ rất tự hào khi bản thân được các cấp trên tin tưởng, nhưng lần này... có gì đó trong tôi đang thắt lại, liệu đây có phải là... cảm giác tội lỗi?
.
.
.
.
.
"K-Khoan đã! Em không hiểu anh đang nói gì cả, tại sao em phải theo anh về đồn? Em đã làm gì sai?" - Em ấy bối rối trả lời, cố gắng giữ khoảng cách với tôi, chân tự động lùi về sau một bước.

Vẻ mặt hoảng hốt đó rất chân thực, không giống gương mặt của một kẻ nói dối, dường như em ấy thật sự không liên quan đến sự mất tích của Osana Najimi, vậy nghĩa là... video đó là giả ư? Tại sao kẻ vô danh kia lại làm thế? Lẽ nào 'hắn' CHÍNH LÀ thủ phạm?

Hàng loạt các thắc mắc bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, phán đoán của tôi đã đúng, nữ sinh này thực sự vô tội!

"....."

Tiếc thay...

Tôi vẫn phải làm tròn bổn phận của một cảnh sát, nhiệm vụ 'bắt cô gái tên Raibaru Fumetsu về đồn' này thực sự là một cực hình với tôi.

Dù biết làm vậy là sai, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, đây là vì lợi ích của hai bên, vậy nên...

(... Anh xin lỗi...)

Sau khi nghĩ thầm lời nói ấy trong đầu, tôi bật chế độ làm việc rồi tiến hành bắt giữ em ấy.
.
.
.

Trong lúc mở cửa xe phía sau để đẩy em ấy vào trong, tôi bỗng cảm nhận được một ánh nhìn và đưa mắt về phía tòa nhà đằng xa. Ẩn sau tấm kính dày đặc kia là một hình bóng trẻ trung đang ngồi ngay ngắn trên ghế, cậu ta chống tay lên đỡ cằm và đang... nhìn chúng tôi với vẻ mặt trầm ngâm.

Khoảng cách quá xa để tôi có thể nhìn rõ mặt kẻ đó, song, tôi khá chắc chắn rằng cậu ta đang quan sát chúng tôi.

Một học sinh bình thường sẽ sững sờ và báo cho mọi người biết, thậm chí có cả giáo viên, nhưng cậu ta..... chỉ nhìn, nhìn rất lâu, cứ như chuyện này không có gì mới lạ để kích thích sự tò mò, cậu ta... không bất ngờ sao?

Một cảm giác bất an từ từ nổi lên trong lòng tôi, có gì đó rất lạ, tôi rất muốn quay lại trường để điều tra thêm, nhưng vì nhiệm vụ, tôi đành tạm thời phớt lờ nó và đem nữ sinh kia về đồn.

Khi cả hai đặt chân vào đồn cảnh sát, tất cả ánh nhìn hoài nghi của cấp trên đều đổ dồn về phía nữ sinh này, khiến em ấy lo sợ tột độ, chỉ biết cúi đầu nhìn mặt đất suốt khoảng thời gian được đưa đến phòng tra khảo.

Cảnh tượng này không khỏi làm tôi day dứt trong lòng, tôi thật sự rất muốn an ủi em ấy vài câu. Song, miễn là cấp trên vẫn còn dõi theo bóng lưng của hai đứa, mọi hành động ấm áp của tôi đều sẽ đẩy cả hai vào tình huống nguy hiểm.

Đúng là mỉa mai mà, tôi đang ở đồn cảnh sát - nơi tôi luôn coi là ngôi nhà thứ hai của mình, nhưng ngay lúc này, nó chẳng khác nào nhà giam cả.

Cố gắng giữ nguyên nét mặt nghiêm chỉnh, tôi đưa Raibaru Fumetsu đến một căn phòng trống, đứng trước cửa là đồng nghiệp của tôi, cậu ta nhìn nữ sinh kế bên tôi với ánh mắt dò xét, sau đó nhìn sang tôi.

"Đây là nghi phạm của vụ mất tích à?" - Cậu ta hỏi với chất giọng đều đều, gần như không hứng thú.

Thay vì trả lời, tôi chỉ âm thầm gật đầu, sự nghiêm túc vẫn hiện diện trên mặt.

Dù là đồng nghiệp, mối quan hệ giữa chúng tôi khá phức tạp. Miệng thì luôn phun ra những lời có cánh, tâng bốc tôi lên trời cao, nhưng sau lưng, cậu ta bí mật tranh giành thành tích với tôi, mỗi khi tôi sắp đạt được một thành tựu, cậu ta đều tìm cách cướp nó.

Về cơ bản, cậu ta là một tên khốn đội lốt đồng nghiệp đáng tin cậy, tôi ghét cậu ta tận xương tủy, và dĩ nhiên cậu ta cũng biết rõ điều đó.

Thời đại nào rồi mà còn tình trạng 'ma cũ bắt nạt ma mới' chứ?! Cái xã hội ngày nay bị làm sao vậy?!

"Cậu không cần tốn công tra hỏi con bé, tớ sẽ giúp cậu." - Đột nhiên thay đổi thái độ, cậu ta vừa nói, vừa đưa tay về phía nữ sinh đứng kế tôi.

Nhưng cánh tay ấy đã sớm bị tôi hất ra một cách lạnh lùng, khiến cậu ta kinh ngạc và nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, cô gái kia cũng không giấu được sự bàng hoàng.

Như tôi đã đề cập, cậu ta là một kẻ hiếu thắng, thích tranh giành quyền lợi, tôi dám cá rằng tên này vừa định đem Raibaru Fumetsu đi để cướp hết công lao của tôi một lần nữa, đúng là tên ngốc mà, cậu ta còn không đợi tôi phản hồi.

"Không cần đâu, tớ có thể tự giải quyết vấn đề của mình, cậu tránh ra được không? Hay là..." - Tôi hạ thấp đôi mi và tặng cho cậu ta một cái nhìn sắc lạnh - "... cậu muốn cản trở công việc của cảnh sát?"

"... Tch..."

Cậu ta hiểu ngay 'gợi ý' mà tôi đưa, do không thể phản bác nên chỉ đành tặc lưỡi rồi đẩy người sang một bên, miễn cưỡng nhường đường cho chúng tôi, cậu ta tự động đưa tay lên vò tóc trong bực tức.

Biết rằng mình đã thắng, tôi vô thức nở một nụ cười đầy thỏa mãn rồi dẫn nữ sinh kia vào phòng, tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Trong phòng khá trống với duy nhất một bóng đèn nhỏ giữa trần nhà để thắp sáng toàn bộ không gian, tông màu chủ đạo là xám. Giữa phòng là một cái bàn kim loại cùng hai chiếc ghế gỗ được đặt đối diện nhau, nhìn kiểu nào cũng giống một nơi dùng để tra hỏi nghi phạm.

Tôi từ tốn đẩy ghế ra và ngồi vào bàn, hướng một bàn tay về phía chiếc ghế còn lại với hàm ý mời nữ sinh đó ngồi.

"....." - Em ấy lưỡng lự một lúc trước khi chậm rãi ngồi xuống ghế, mắt không rời khỏi tôi.

Dù lúc này trong phòng chỉ có hai người, tôi vẫn cẩn thận liếc nhìn xung quanh để đảm bảo không có camera an ninh.

Khi chắc chắn cả hai đã an toàn, tôi cuối cùng cũng có cơ hội thả lỏng hai vai rồi dựa lưng vào ghế, không ngăn được tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

Nhìn sang nữ sinh đối diện, em ấy đang tròn mắt kinh ngạc với hành động kì lạ của tôi, có lẽ giờ là lúc tôi nên giải thích.

Tôi đưa tay lên miệng rồi ho nhẹ một cái, điều chỉnh giọng của mình, sau đó mỉm cười thoải mái giữa bầu không khí căng thẳng, khiến em ấy nhíu mày khó hiểu.

"Để anh giới thiệu bản thân trước, anh là Kei Satsukan, 19 tuổi, hiện tại là một cảnh sát mới vào nghề tầm vài tháng, anh không có nhiều kinh nghiệm nên chưa được phép bắt tội phạm mà không có lệnh từ cấp trên."

"....."

Trái ngược với sự thân thiện của tôi, em ấy chỉ càng tỏ ra khó xử, mắt cứ di chuyển lên xuống thất thường.

Cũng dễ hiểu thôi, lúc đầu em ấy bị tôi bắt đi một cách thô bạo, bây giờ tôi lại cư xử như thể cả hai là bạn bè, chẳng trách được phản ứng này.

Tôi bắt đầu gọi em ấy là Raibaru cho gọn và kể lại toàn bộ câu chuyện, bao gồm cả đoạn video đáng ngờ đó, em ấy lắng nghe rất chăm chú, đôi khi còn mở to mắt vì sốc.

"... Ý anh là... có ai đó đang đổ hết mọi tội lỗi cho em, và người này rất có thể là kẻ đã bắt cóc Osana?"

"Khả năng cao là vậy."

"Anh... tin em à?"

"Hmm... không hẳn là tin, chỉ là... anh không nghĩ em là kiểu người đó."

Nói đúng hơn là bất khả thi, Raibaru không có tiềm năng làm tội phạm, vì tất cả sự thật đã phơi bày trên khuôn mặt em ấy rồi.

"Dù tin tức chưa xác nhận Osana bị bắt cóc, nhưng anh tin rằng em ấy đã bị nhốt ở đâu đó."

"... Vâng, em cũng nghĩ vậy, cô ấy đã không trả lời cuộc gọi nào của em kể từ ngày hôm đó."

"....."

Tình hình này rắc rối hơn tôi tưởng, Raibaru hiện đang bị nghi ngờ, chúng tôi là hai người 'tỉnh táo' duy nhất trong số những người bị mù thông tin trong thành phố này.

"Tch!..."

Càng nghĩ, mọi suy đoán của tôi càng đi đến ngõ cụt, đến lúc này thì tôi không còn bận tâm đến danh tính của hung thủ nữa, thay vào đó, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là... làm sao kẻ đó có thể che giấu mọi chứng cứ chỉ sau nửa ngày?

Bắt cóc nạn nhân, phi tan chứng cứ, tạo bằng chứng ngoại phạm, chỉnh sửa cả video để buộc tội cho người khác, khéo léo che mắt cảnh sát... những việc này chắc chắn không thể được thực hiện một mình.

"?..."

Chờ đã, một mình? Nghĩ lại thì... tại sao cấp trên lại cho rằng hung thủ chỉ có một người? Nếu suy luận theo hướng khác thì khả năng 'kẻ đó có đồng bọn' sẽ hợp lí hơn, thậm chí đoạn video đó có thể do kẻ khác chỉnh sửa.

Về Raibaru thì... tôi có một thắc mắc vô cùng lớn.

"Tại sao kẻ đó lại chỉ nhắm vào em?"

"Vâng?" - Em ấy nhíu mày một lần nữa, đầu nghiêng nhẹ một bên như vẫn chưa hiểu tường tận câu hỏi của tôi.

"Chúng ta đều biết rằng video đó được chỉnh sửa để che giấu sự thật, song... tại sao hắn lại đổ tội cho em thay vì... Taro Yamada?"

"!!"

Dựa trên phản ứng kinh ngạc này, tôi đoán là em ấy vẫn chưa nghĩ đến giả thiết đó.

"Nếu kẻ đó chỉ đơn thuần là muốn đổ lỗi cho bạn thân của Osana Najimi, tại sao hắn không chọn Taro Yamada - cậu bạn thuở nhỏ của em ấy?"

Tôi biết rõ điều đó vì đã tìm hiểu kĩ về mối quan hệ giữa Osana và một số học sinh trong trường rồi, nhiều người kể rằng Osana rất quan tâm Taro.

"....." - Raibaru hạ thấp đầu, đôi tay bấu chặt chiếc váy, có vẻ như em ấy cũng đang vắt óc suy nghĩ nguyên nhân cho sự kì lạ này.

Sau một hồi trầm ngâm, em ấy đưa ra một giả thiết.

"Có lẽ... hắn biết rằng bản thân không thể buộc tội một học sinh có uy tín cao như Taro nên chuyển mục tiêu sang em?"

Hmm... giả thiết đó không tồi, quả thực Taro Yamada là một trong số học sinh ngoan nhất trường, thành tích cao, kỉ luật tốt, khiêm tốn, hành xử chuẩn mực, quan tâm mọi người... đúng là một cá nhân hoàn hảo.

Tuy nhiên...

"Anh nghĩ... một học sinh ưu tú như vậy... nếu có giết người thì cũng chẳng bị nghi ngờ đâu nhỉ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- - - - - - -
*Cạch*

"...?"

Tiếng mở cửa đã làm ai đó bừng tỉnh khỏi cơn mê, cơ thể bắt đầu ngọ nguậy và tạo ra tiếng sột soạt, do tầm nhìn khá tối nên phải mất một khoảng thời gian tôi mới có thể định vị được người này.

Từng giọt nước trên trần nhà liên tục tụ lại vào một chỗ rồi rơi tí tách xuống nền đất lạnh giá, tầng hầm này tối đến mức bóng đèn đang cháy chập chờn trên trần không đủ thắp sáng không gian u ám, và đó chỉ là một trong những điểm tồi tệ nhất của tầng hầm này.

Ai nhìn vào cũng nhận ra đây không phải nơi phù hợp cho một cô gái nằm ngủ, tiếc thay, cô ấy không thể rời khỏi nơi này theo ý muốn.

"...Mm?..."

Trông thấy tôi, cô ấy định nói gì đó, nhưng ngay lập tức nhận ra miệng mình đã bị dán chặt bằng nhiều lớp băng keo, cả tay lẫn chân cũng bị trói chặt đến đỏ da.

Cô ấy bắt đầu hoảng loạn về tình huống mà mình đang đối mặt, liên tục vùng vẫy để nớ lỏng dây, song, đã ngưng lại khi một bên chân va vào chiếc kệ kim loại phía dưới.

Cú va chạm không mạnh, nhưng nguyên nhân khiến cô ấy đau đớn đến mức cuộn mình lại như thế là vì...

"Tớ biết cậu sẽ tìm cách chạy thoát một khi tỉnh lại, vậy nên tớ đã đập gãy một bên chân cậu để ngăn điều đó xảy ra, đừng cố gắng nữa, Osana."

"Grr..."

Ánh sáng trong căn phòng khá yếu, nhưng tôi vẫn thấy rõ đôi mắt căm phẫn của Osana đang âm thầm 'bắn' từng lời chửi rủa vào tôi. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ lúc này tôi đã nằm trên vũng máu rồi.

"?!"

Do quá tập trung vào tôi mà Osana không để ý một điều: Tóc cô ấy đã bị cắt mất rồi.

"Ồ, cậu đừng ngạc nhiên như thế, mái tóc dài của cậu rất đẹp, tớ cảm thấy rất tiếc khi phải cắt nó, nhưng nếu cảnh sát nhặt được dù là một cọng tóc của cậu thì sẽ phiền phức lắm, xin lỗi nhé."

"....."

Lần này Osana không tỏ ra thù ghét như lúc nãy, thay vào đó là một biểu cảm gần giống với tuyệt vọng hiện diện trên gương mặt hốc hác của cô ấy, suýt nữa thì quên, cô ấy chưa ăn gì từ hôm qua.

"Hộp cơm nắm này do chính tay Ayano làm đấy, đủ vị luôn, cái này là vị rong biển, đây là vị muối, vị thịt, cả vị rau củ nữa, do được tặng quá nhiều nên tớ muốn chia cho cậu một ít."

"....."

"À phải rồi, tớ cần gỡ bỏ đống băng keo này ra để cậu có thể ăn."

Không đợi Osana nói gì, tôi đưa tay phải lên và ung dung lột những miếng băng vướng víu ra khỏi mặt cô ấy, nhưng rồi...

"Auch!..."

Không chút chần chừ, Osana lao đến cắn lòng bàn tay tôi, làm tất cả nắm cơm lăn ra khỏi hộp, răng cô ấy xuyên qua lớp da tôi, khiến máu rỉ ra từng giọt, chảy xuống khóe miệng cô ấy.

"....."

... Đúng là cứng đầu mà.

"ẶC! Khụ khụ!..."

Tay còn lại của tôi tóm lấy cổ Osana, ngón cái bắt đầu đè vào vị trí mà người ta thường gọi là thanh quản - nơi con người trao đổi không khí.

Tôi không hề dùng quá nhiều lực, vậy mà Osana đã nhả tay tôi ra và nằm ho kịch liệt dưới đất.

Tôi xoa bàn tay bị thương của mình, dấu răng vẫn còn in trên lòng bàn tay, cô ấy cắn mạnh thật.

Trước khi Osana kịp ngừng ho, tôi liền nắm lấy một phần tóc của cô ấy và kéo mạnh, đẩy toàn bộ gương mặt nhăn nhó của cô ấy lên.

"Ugh! Đau đau đau ĐAU ARGHH!!!...."

Không quan tâm đến cơn đau của cô bạn mình, tôi đẩy mặt Osana gần mình hơn rồi lườm cô ấy bằng ánh mắt sắc như dao, nụ cười hồn nhiên lúc nãy đã sớm biến mất.

"Nghe đây, tớ chẳng quan tâm cậu cảm thấy thế nào hay ghét tớ cỡ nào, nhưng..." - Các ngón tay của tôi bấu chặt vào từng lọn tóc sau gáy Osana, khiến vai cô ấy đông cứng lại vì sợ hãi - "... sao cậu dám lãng phí đồ ăn mà Ayano làm? Cô ấy đã đặt cả tấm lòng vào từng món đấy."

"....."

Tôi dám chắc rằng Osana không hiểu nổi logic kì quái của tôi, nhưng vẫn gật đầu liên tục, gương mặt lúc này đã chìm đắm trong sợ hãi. Thấy vậy, tôi cũng thả tay ra.

"Ăn hết đi."

"?..."

Nguyên nhân khiến Osana kinh ngạc trước yêu cầu của tôi là vì các nắm cơm vẫn còn nằm dưới đất, cô ấy tưởng rằng tôi sẽ nhặt lên à?

Osana ngước lên như muốn hỏi gì đó, song, đã khựng lại khi bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của tôi.

"Tớ không muốn lặp lại nhiều lần, ăn hết đi, ngay bây giờ."

"....."

Lời đề nghị của tôi trong phút chốc đã hóa thành mệnh lệnh, Osana biết rõ rằng tôi sẽ không nương tay nếu cô ấy dám lắc đầu, vậy nên chỉ ngậm ngùi làm theo.

Tình huống này thực sự là một cực hình đối với cô ấy, không những tay chân bị trói chặt, ngay cả đồ ăn trước mắt cũng lấm lem đất, tệ hơn là nếu không ăn sớm, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơm.

Osana hạ thấp người xuống đến khi gò má sắp chạm mặt đất dơ bẩn, cô ấy bắt đầu ngậm một cạnh của cơm nắm.

Mỗi lần cắn và nhai, Osana đều ngước lên nhìn tôi ít nhất một lần, như đang đợi tôi cảm thấy chán và tự động rời đi, nhưng ngược lại, tôi vẫn thảnh thơi ngồi vắt chéo chân trên ghế, tỏ ra thích thú trước cảnh tượng trước mặt.

"Cậu nhớ ăn cho hết nhé, nếu còn sót một hạt cơm thì... cậu biết hậu quả rồi đấy."

"....."

Dường như lúc này không thể kìm nén được cảm xúc nữa, những giọt nước mắt đại diện cho sự cay đắng bắt đầu lăn dài trên gò má dính đầy cơm của Osana, cô ấy vừa ăn, vừa khóc, nước mắt hòa vào đống cơm trong miệng, trông như một mớ hỗn tạp.

Đáng lẽ hình ảnh này phải khiến tôi nhăn mặt vì mức độ dơ bẩn của nó, vậy mà...

"Heh..."

Một nụ cười bệnh hoạn tự động hình thành trên môi tôi, sự thảm hại của Osana đã đánh thức một cảm xúc nào đó trong tôi, à khoan... liệu đây có được gọi là cảm xúc không?

Có lẽ vì tôi ghét Osana, nên đã cười khi thấy cô ấy bị đẩy vào đường cùng? Không, cách miêu tả đó chưa đúng lắm.

"....."

Sau một khoảng thời gian đủ lâu, Osana đã ăn hết đống cơm nắm dưới đất, cô ấy đang cố liếm những hạt cơm còn dính trên má.

Khi đã hoàn thành 'nhiệm vụ', Osana nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, tôi chớp nhẹ mắt vài lần rồi đứng khỏi ghế.

"Cậu làm tốt lắm, lần sau đừng lãng phí đồ ăn nữa nhé?"

"... Ờmm..."

Giọng của Osana lúc này nhỏ đến mức tôi suýt không nghe rõ.

"Sao thế?"

"N... n..."

... Hiểu rồi...

"Àaa... ý cậu là nước, đúng chứ?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, Osana chỉ âm thầm gật đầu.

Cũng phải thôi, ăn đống cơm mặn đó rất dễ khát nước, và tôi không phải dạng người sẽ để 'bạn thân' của mình chết khát.

"Của cậu đây, tớ phải đi rồi, ngày mai tớ sẽ quay lại, tạm biệt."

Tôi thản nhiên ném một chai nước lọc xuống đất rồi bước lên cầu thang, nó lăn dần về phía Osana, cô ấy bắt đầu chật vật tìm cách mở nó thì bỗng nhận ra một vấn đề.

"TARO! KHOAN ĐÃ!"

"Hm? Có chuyện gì vậy?"

Lúc Osana hét lên, tôi đang đứng trước cánh cửa sắt và quay đầu về phía cô ấy với một nụ cười đầy ẩn ý.

"C-Chai nước này--"

"Ồ, tớ quên nói với cậu, tớ mua nó từ cửa hàng tiện lợi gần trường học nên dĩ nhiên nắp chai vẫn còn niêm phong, tớ biết cậu sẽ gặp khó khăn, cơ mà..."

Tôi đưa tay lên nhấn vào công tắc đèn kế bên cánh cửa, căn phòng ngay lập tức chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng len lỏi từ ngoài cửa - nơi tôi đang đứng.

"... cậu chắc chắn sẽ không chết dễ dàng vậy đâu, chúc may mắn."

"!!"

Vừa dứt lời, tôi bước chân ra khỏi cửa rồi đóng nó trước khi tiếng hét của Osana kịp vang ra ngoài.

"... Hah..."

Chuyến thăm hôm nay mệt mỏi hơn tôi tưởng, lí do duy nhất để tôi giữ Osana sống sót là vì tôi không hứng thú với việc giết người, nó để lại nhiều hậu quả và cách phi tan lại vô cùng phiền phức, chỉ đơn giản vậy thôi.

Khi nhìn vào bàn tay dính đầy máu của mình, đầu tôi bỗng nhức lên một cách kì lạ, nó không xảy ra khi tôi đẩy Osana xuống cầu thang, tuy nhiên, gần đây tôi luôn cảm thấy đau đầu mỗi khi trông thấy máu hoặc bất cứ chất lỏng màu đỏ nào khác.

Tôi tạm thời cầm máu bằng một miếng vải trắng rồi đi bộ dưới sự soi sáng của ánh trăng.

Tầng hầm lúc nãy thuộc về một ngôi nhà hoang tọa lạc giữa bãi đất trống này, chính Info-chan đã giới thiệu nó cho tôi, vậy nên dù Osana có hét khan cả cổ, sẽ chẳng có ai nghe thấy cô ấy đâu.

"... Mệt quá..."

Càng đi, từng bước chân của tôi càng trở nên nặng nề, đầu tôi đau quá... nếu về nhà, điều duy nhất chờ đợi tôi là những lời mắng nhiếc của Hanako, em ấy sẽ liên tục tra hỏi tôi về nơi tôi đi, người tôi tiếp xúc, lí do cho sự chậm trễ tối nay...

Những lúc như thế này, chỉ có duy nhất một người có thể xoa dịu và làm sạch tâm hồn dơ bẩn của tôi. Đúng, chỉ có thể là cô ấy.

Vừa nghĩ đến đây, tôi cầm điện thoại lên và gọi cho... Ayano.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Cạch!*

"Taro? Cậu đang làm gì vào giờ này vậ--?!"

Cánh cửa vừa bật mở chưa được bao lâu thì cơ thể tôi đã đổ dồn về phía trước rồi ôm chặt người con gái kia, khiến cô ấy chới với và chưa kịp hỏi gì.

"Ayano..." - Tôi thì thầm vào tai cô ấy bằng chất giọng mệt mỏi - "... liệu tớ có thể... qua đêm ở nhà cậu được không?"

"!!... Hả?!"

Heh... đúng là phản ứng mà tôi cần, gương mặt ửng đỏ của cô ấy luôn là liều thuốc an thần tốt nhất của tôi.

"Đừng lo, tớ đã xin phép Hanako rồi, em ấy đã vui vẻ đồng ý cho tớ ngủ qua đêm tại nhà cậu."

Trên thực tế thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, tôi biết Hanako sẽ khó mà chấp nhận mối quan hệ này, có lẽ tôi lại có thêm một vấn đề cần giải quyết rồi.

"Ơ-Ờmm..."

"Không được à?" - Thấy sự đắn đo trên gương mặt của Ayano, tôi nhìn cô ấy bằng đôi mắt đượm buồn, chiếm trọn trái tim cô ấy.

"A không! D-Dĩ nhiên là được!"

... Thật quá dễ dàng.

"Ayano, chúng ta đã trở thành một cặp rồi, cậu vẫn còn ngại à?"

"....."

"À, hay vì tớ đang đẩy nhanh mối quan hệ của chúng t--"

"Taro, cậu ổn chứ?"

"Hả?"

Khi tôi nhìn kĩ lại, Ayano đang đặt một bàn tay lên trán tôi, cô ấy đang... kiểm tra nhiệt độ à? Nhưng tôi đâu có bệnh?

"Xin lỗi, chỉ là... trông cậu không được khỏe lắm."

"?!"

Tôi sững sờ trước suy đoán của Ayano, cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi à?

"À... tớ... chỉ cảm thấy cô đơn thôi."

Cô đơn không hẳn là từ ngữ thích hợp để diễn tả tình trạng tồi tệ của tôi lúc này.

"... Cậu vào nhà đi."

"Làm phiền cậu rồi, tớ sẽ ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách."

"A, cậu không cần làm vậy đâu, giường tớ khá rộng nên..."

"!!"

Khoan đã, lẽ nào ý cô ấy là...

"... cậu ngủ cùng tớ được không?"

"....."

Trong cơn ngơ ngác, tôi đã vô thức gật đầu, làm gương mặt lo lắng của Ayano bừng sáng trong vui sướng.
.
.
.
Khi bước vào phòng ngủ, tôi có chút ngạc nhiên vì những tấm hình mà đoạn ghi âm mô tả bằng từ 'dán đầy cả bốn mặt tường' giờ đây đã được dọn sạch, tôi đoán rằng Ayano đã gỡ chúng xuống ngay khi nhận được cuộc gọi từ tôi, nhanh thật đấy.

Để tránh làm Ayano lo lắng thêm, tôi khéo léo giấu cánh tay bị thương của mình dưới lớp chăn, chiếc giường đủ rộng cho hai người, vậy nên tôi không cần phải nằm ở mép giường.

Ayano bước vào phòng với bộ đồ ngủ màu trắng giống tôi, dù là lần thứ hai tôi thấy cô ấy xõa tóc, nhưng vì chúng tôi sắp ngủ chung nên trái tim vẫn đập mạnh như lần đầu hẹn hò.

Chiếc giường kêu cót két dưới sức nặng của hai người, tôi đẩy người vào sâu bên trong, nhường nhiều chỗ cho Ayano.

Lúc đầu, chúng tôi nằm tựa lưng vào nhau, xoay đầu sang hướng khác vì ngại.

Tuy nhiên, cả hai luôn nhìn lén nhau mỗi khi có cơ hội, khi đã quen dần với sự thân mật, Ayano ngỏ ý muốn ôm tôi trong lúc ngủ.

Dĩ nhiên, tôi không thể từ chối lời đề nghị đáng yêu ấy.

Cơ thể của Ayano thật nhỏ bé trong vòng tay tôi, khi ở gần thế này, mùi hương trên mái tóc của cô ấy phản phất lên mũi tôi, tăng thêm sự ấm cúng cho trái tim lạnh giá của mình.

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân và không ôm cô ấy quá chặt.

Khi có Ayano bên cạnh, tôi không ngại phá hủy mọi thứ để bảo vệ khoảnh khắc bình yên này, tôi đúng là điên thật rồi, nhưng ai quan tâm chứ.

Cuộc sống của tôi đã thay đổi kể từ khi phản bội Osana, và tôi không hối hận về quyết định của mình.

Thay vì thủ tiêu Osana, tôi lại giam giữ cô ấy trong một tầng hầm dưới lòng đất, hành hạ tinh thần của cô ấy như một thú vui tiêu khiển, liệu hành động này có... bệnh hoạn quá không?

Đến lúc này, tôi chẳng rõ trái phải nữa, điều duy nhất tôi tin tưởng bây giờ là... không bao giờ buông tay người con gái đang ngủ trong lòng mình, kể cả khi thế giới này có sụp đổ... Ayano là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top