Chương 1: Tìm kiếm
Tôi không biết nên bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu, thật lòng mà nói, cuộc sống của tôi quá đỗi bình thường, vậy nên tôi gần như chẳng có một kỉ niệm nào đáng nhớ để kể cho các bạn.
Tôi là Taro Yamada - cái tên nói lên mức độ tầm thường. Xuất thân từ một gia đình có thu nhập trung bình, đủ ăn đủ tiêu, cha mẹ tôi cũng không có đặc điểm gì nổi bật ngoài một sự thật là họ rất yêu thương tôi, luôn cố gắng vì tôi. Có lẽ vì được nuôi dưỡng trong một môi trường 'sạch sẽ' nên tôi gần như là nam sinh duy nhất chưa trải sự đời.
Trong mắt tôi, tình yêu là một thế giới tuyệt đẹp và thơ mộng như trong truyện cổ tích mà cha mẹ thường đọc tôi nghe trước khi đi ngủ. Câu chuyện mà tôi tâm đắc nhất là 'Cô bé Lọ Lem', không phải vì cốt chuyện đặc sắc hay ý nghĩa của nó, mà đơn giản vì tôi luôn thắc mắc một điều:
"Vì sao Lọ Lem luôn là người phải cố gắng vì Hoàng Tử?"
Trong câu chuyện, Lọ Lem được khắc hoạ như một người phụ nữ xinh đẹp, chín chắn, có tư duy sâu rộng và ham học hỏi. Cô ấy cũng rất dịu dàng, đảm đang, kiên cường, nếu có một cụm từ phù hợp để miêu tả Lọ Lem thì tôi sẽ chọn 'Hồng Nhan Bạc Mệnh'.
Dù đã được trời ban cho một ngoại hình đẹp, nhân cách tốt, nhưng đường đời của Lọ Lem rất gian nan, cô ấy phải làm theo những yêu cầu vô lý từ hai cô chị và mẹ ghẻ của mình kể từ khi cha cô tái hôn. Chưa một ngày nào mà Lọ Lem có thể nghỉ ngơi vì 'gia đình' mới của mình.
Từ đầu đến cuối câu chuyện, tôi có chú ý một chi tiết, dù cuối cùng Hoàng Tử đã kết hôn với Lọ Lem thì cô ấy VẪN là người chịu thiệt nhiều nhất vì một chàng trai mà cô chỉ gặp một lần tại bữa tiệc, điều đó... không đáng.
Hoàng Tử không hiểu những gì Lọ Lem đã trải qua, anh ta chỉ vô tình chọn cô ấy vì cô là người con gái đẹp nhất trong bữa tiệc, việc anh ta kết hôn với Lọ Lem trước khi hỏi thăm về lai lịch của cô ấy đã chứng minh cho điều đó. Nếu Lọ Lem không có nhan sắc trời phú, liệu Hoàng Tử có để ý đến cô không?
Nếu Hoàng Tử sẽ rơi vào lưới tình với bất kỳ cô gái xinh đẹp nào thì tại sao Lọ Lem vẫn chọn ở bên anh ta suốt đời?
Khi tôi bày tỏ những thắc mắc của mình cho cha mẹ , họ chỉ cười rồi bảo rằng Hoàng Tử yêu Lọ Lem từ trong ra ngoài, đúng là anh ta có trúng tiếng sét ái tình vì nhan sắc của Lọ Lem, nhưng anh ta lại kết hôn vì nhân cách đẹp không tì vết của cô ấy.
"Vậy thì tại sao ngay từ đầu, Lọ Lem lại cố gắng nhiều đến thế vì anh ta ạ?" - Tôi tò mò hỏi thêm, đôi mắt chợt rưng rưng như sắp khóc vì thương Lọ Lem.
Trông thấy sự ngây thơ đáng yêu của tôi, mẹ đưa tay lên xoa đầu tôi, nở một nụ cười dịu dàng rồi trả lời:
"Vì Lọ Lem yêu Hoàng Tử rất nhiều, chỉ đơn giản vậy thôi."
Đó có lẽ là khoảnh khắc mà tôi bắt đầu muốn tìm hiểu nhiều về 'Tình Yêu', tôi không thể ngừng đọc lại câu chuyện cổ tích đó, càng đọc, tôi càng ngưỡng mộ tình yêu mãnh liệt mà Lọ Lem dành cho Hoàng Tử.
Nhưng trái ngược với sự yêu thích của tôi với Lọ Lem, tôi chán ghét Hoàng Tử, tôi ghét cách anh ta dễ dàng đánh cắp trái tim Lọ Lem chỉ trong một lần khiêu vũ, tôi ghét cách anh ta thảnh thơi chờ đợi người hầu đi khắp nơi tìm Lọ Lem, tôi ghét cách câu chuyện xây dựng anh ta như một Hoàng Tử hào nhoáng nhưng vô dụng, thậm chí anh ta còn không có tên!
Tôi ghen tỵ với cách mà câu chuyện thiên vị Hoàng Tử, anh ta chưa một lần cứu Lọ Lem, cô ấy LUÔN là người vượt qua nhiều chông gai để đến với anh ta! Vậy thì vai trò của anh ta trong câu chuyện là gì? Làm động lực cho Lọ Lem vươn lên ư?!
*ROẸT!*
"A! Taro! Con không được làm vậy!" - Mẹ tôi hốt hoảng can ngăn khi thấy tôi không kìm được cơn phẫn nộ mà xé nát cuốn truyện cổ tích trên tay.
"... Con... xin lỗi ạ..." - Nhìn vào đống giấy lộn xộn bị bản thân xé rách, tôi hoàn hồn, nhanh chóng xin lỗi cha mẹ, họ chỉ cười nhẹ và bỏ qua cho tôi.
Tuy nhiên... dù đã xin lỗi cho hành động của mình, tôi vẫn không cảm thấy hối hận vì đã xé cuốn sách đó, ngược lại, tôi rất hài lòng vì đã có cơ hội ném câu chuyện cổ tích chướng mắt đó đi. Nếu tiếp xúc với nó thêm một ngày nào nữa, tôi sẽ phát điên vì sự thiên vị vô lý mà câu chuyện dành cho Hoàng Tử mất!
Năm tôi lên tiểu học, cách suy nghĩ của trẻ con lúc đó rất đơn giản, học lực quyết định tất cả, ai liên tiếp đạt điểm cao trong lớp, người đó sẽ nổi tiếng. Vì tôi được tiếp xúc với nền giáo dục từ nhỏ, có thể nói là tôi đã trở nên nổi tiếng trong trường.
Tôi cũng nhận được nhiều lời tỏ tình từ một số bạn nữ, nhưng tôi đều thẳng thừng từ chối họ, nguyên nhân? Đơn giản vì họ không phải 'Nàng Lọ Lem' tôi cần tìm, tôi đã giữ 'nguyên nhân' này như một bí mật vì tôi không muốn tạo rắc rối.
Khi lên cấp hai, tôi vẫn được nhiều cô gái tỏ tình vì học lực vượt bậc của mình, họ cũng bày tỏ rằng họ thích tính cách hiền lành và ôn nhu của tôi. Nhưng một lần nữa, tôi từ chối họ và viện đủ lý do để khiến họ mất hi vọng. Vào khoảng thời gian này, cả trường đều nghĩ rằng tiêu chuẩn bạn gái của tôi chắc hẳn rất cao.
Trong suốt những năm học cấp hai, tôi luôn tìm kiếm hình bóng của 'Nàng Lọ Lem' mà tôi đã từng thần tượng khi còn nhỏ, tiếc thay, không có cô gái nào phù hợp với tiêu chí này cả, tất cả bọn họ đều là những cô nàng hiện đại thích tụ tập chơi bời, không hẳn là toàn bộ. Lẽ nào... Lọ Lem không còn tồn tại vào thời nay nữa? Phải chăng tôi đã quá ảo tưởng rồi không?
Những dòng suy nghĩ này đã khiến tôi mất đi nghị lực, làm gì có cô gái nào sẽ bất chấp 'vượt biển' vì tôi cơ chứ, nghe giống một tình tiết kinh điển trong những bộ phim tình cảm học đường hơn, đây là thực tế mà, tỉnh lại đi Taro Yamada!
Tuy nhiên, dù đáng lẽ tôi phải quên đi điều đó, trái tim tôi vẫn đập nhanh mỗi khi nghĩ đến ngày mà mình sẽ tìm được người con gái ấy. Tôi bị ám ảnh đến mức bắt đầu nhìn mọi cô gái bằng ánh mắt nghi ngờ, tôi luôn cho rằng họ thích tôi vì học lực hoặc muốn lợi dụng tôi, thậm chí là đùa giỡn với cảm xúc của tôi.
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ! Nếu tôi không kết hôn với 'Nàng Lọ Lem' trong mộng thì thà rằng độc thân cả đời!
"Gì cơ? Cậu điên rồi sao?! Đừng mộng tưởng nữa!" - Dòng hồi tưởng của tôi bị gián đoạn khi có ai đó la vào tai tôi, à phải rồi, tôi đang tâm sự với cô bạn thân của mình về định hướng tương lai. Hiện tại thì cả hai đã học cấp ba rồi, vậy nên tôi cần phải sắp đặt mục tiêu cho riêng mình.
"Tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện sống độc thân cả đời nếu không tìm được mẫu bạn gái lý tưởng vậy hả đồ ngốc!" - Không để tôi phản ứng, cô ấy tiếp tục chỉ trích tôi về quyết định điên rồ của mình.
Đây là Osana Najimi - người bạn thân nhất của tôi, à khoan... thân thì vẫn chưa đủ, thật ra chúng tôi là bạn thanh mai trúc mã, đã chơi với nhau một thập kỉ rồi, nhà chúng tôi ở gần nhau và ngày nào cũng cùng nhau đến trường.
Từ nhỏ, Osana đã tỏ ra khá thô lỗ và có phần cay nghiệt với tôi, cô ấy luôn la mắng tôi mỗi khi tôi đi trễ quá 5 phút, gọi tôi là đồ ngốc hết lần này đến lần khác như thể tôi luôn là người phạm sai lầm, đôi khi, cô ấy còn trở nên khó chịu và bực mình khi ở gần tôi.
Nghe hơi khó tin, nhưng Osana vẫn chưa biết nhiều về tôi dù đã gắn bó với tôi suốt 10 năm qua, cô ấy thậm chí còn không biết tiêu chí bạn gái thật sự của tôi là gì, tôi biết cô ấy rất muốn hỏi, song, do lòng tự trọng không cho phép nên Osana thường chọn cách quát mắng để moi thông tin từ tôi.
Ngược lại, tôi hiểu Osana khá rõ, bao gồm những thứ cô ấy thích, ghét, thói quen, ưu điểm, nhược điểm..... Và tôi cũng biết rằng cô ấy có tình cảm với mình từ nhỏ, đáng lẽ tôi phải từ chối Osana để cô ấy không ôm thêm hi vọng vô ích nào nữa, tuy nhiên, cô ấy vẫn là bạn thân của tôi, tôi không vô tâm đến mức đập tan hi vọng của cô ấy trước khi cô ấy có cơ hội bày tỏ tình cảm.
Do tôi biết tất cả những hành động thô lỗ của Osana xuất phát từ tình cảm đơn phương nên tôi không phiền khi bị cô ấy la mắng. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống thật vô vị, khi nào tôi mới tìm được 'Nàng Lọ Lem' của mình? Nếu người con gái đó thật sự tồn tại thì liệu cô ấy có đồng ý hẹn hò với tôi không?
Khoan đã... lỡ như... cô ấy thích người khác thì sao? Vậy thì toàn bộ công sức mà tôi bỏ ra đều trở nên vô ích! Tôi phải làm gì nếu chuyện đó thật sự xảy ra?! Chẳng lẽ tôi phải bất lực đứng nhìn cô ấy đến với người khác?!!
Không... không... không, không, không, không! Không! Không! KHÔNG! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!
*PHẬPP!!!*
"?!!... Senpai! Cậu có sao không?!" - Osana kinh hoàng khi chứng kiến tôi đâm mạnh con dao bếp xuống tấm thớt gỗ, lực đâm mạnh đến mức bàn tay tôi rỉ máu vì tiếp xúc với cạnh của dao - "A! Cậu bị thương rồi! Chúng ta mau đến phòng y tế đi!"
Lại nữa rồi, tôi lại chìm trong suy nghĩ quá đà rồi, mỗi lần làm vậy, tôi thường quên đi môi trường xung quanh và chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Điển hình như bây giờ, tôi đã quên mất rằng hôm nay Osana rủ tôi làm bánh trong Câu Lạc Bộ Nấu Ăn, đáng lẽ đây sẽ là một khoảnh khắc lãng mạn của hai người, vậy mà tôi lại phá hỏng mọi chuyện vì cơn giận nhất thời của mình.
Tôi bị Osana quát mắng trong khi được chăm sóc vết thương ở phòng y tế, cô ấy bảo rằng đây là lần thứ tư kể từ khi tôi bắt đầu có những biểu hiện bạo lực tiềm ẩn.
- Lần đầu tiên là xé một cuốn sách năm 6 tuổi.
- Lần thứ hai là nhổ hoa trong trường năm 9 tuổi.
- Lần thứ ba là đập vỡ lọ thuốc khi khám sức khoẻ năm 14 tuổi.
- Và... lần này là đâm con dao bếp xuống tấm thớt gỗ như lúc nãy.
Điểm chung ở những biểu hiện này là tôi có nhiều suy nghĩ tiêu cực đến mức không ý thức được hành động của mình, nó giống như tôi bị nuốt chửng bởi một con quái vật đại diện cho lòng đố kỵ, xung quanh đều tối đen như mực, cách duy nhất để thoát khỏi đó là 'mổ bụng' quái vật.
Dường như những hành động bạo lực tiềm ẩn của tôi càng ngày càng nặng, có khi... tôi sẽ vô tình hại ai đó nếu chuyện này cứ tiếp tục, tôi nên sắp xếp lại lịch học để đi gặp bác sĩ tâm lý thôi, tôi cần phải loại bỏ tính chiếm hữu kỳ lạ này!
... Hoặc đó là những gì tôi dự định làm, lịch hẹn với bác sĩ là tối thứ hai, vậy mà đúng vào sáng ngày hôm đó... tôi đã... tìm được cô ấy...
Tôi không đùa đâu, đó chính là 'Nàng Lọ Lem' mà tôi luôn tìm kiếm, mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi thức dậy trễ hơn mọi lần. Lo rằng sẽ bị Osana mắng lần nữa, tôi nhanh chân soạn đồ rồi chạy đến trường thông qua đường tắt, nào ngờ... tôi đâm sầm vào một nữ sinh khác trên đường đến trường.
Theo lẽ thường, tôi cuống quýt xin lỗi và hỏi thăm cô ấy, đó cũng là lúc tôi trúng tiếng sét ái tình lần đầu tiên. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi đã rất kinh ngạc vì đôi mắt đen của cô ấy trong veo như hồ nước, mái tóc đen xám óng mượt được cột gọn lên, làn da sáng màu không tì vết.
Dù tôi không biết gì về nữ sinh này, song, xung quanh cô ấy là một bầu không khí u ám đến bí ẩn, như thể... cô ấy đã trải qua nhiều chuyện không may.
"Cậu đứng lên được chứ? Đây, để tớ giúp cậu." - Tôi lịch sự đưa tay ra, bạn nữ này có vẻ rất ngại, cô ấy ngập ngừng một lúc rồi nắm lấy tay tôi. Khi chạm vào tay cô ấy, tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại trên từng ngón tay. Vì muốn gần gũi với cô ấy hơn, tôi nhẹ nhàng đưa tay cô ấy đến gần mặt mình.
A, mùi thật dễ chịu, cô ấy có dùng nước hoa không nhỉ? Có vẻ không, cô ấy chăm sóc bản thân tốt thật đấy.
"... U-Um... c-cảm ơn cậu r-rất nhiều." - Một câu giao tiếp bình thường cũng làm cô ấy căng thẳng, dễ thương làm sao. Tôi không hiểu tại sao mình lại bị cô ấy hấp dẫn, tình cảm chỉ... chớp nở một cách vô cùng đột ngột, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng nhanh, ôi không, cô ấy sẽ nghe thấy mất!
"À, k-không có gì, dù sao thì tớ mới là người đâm sầm vào cậu mà." - Tôi đưa tay lên phía sau cổ vì ngại, bầu không khí đang trở nên kì lạ, để xem nào... tôi phải nói gì nữa đây? Làm sao để kéo dài cuộc nói chuyện với một cô gái? Tôi không có kinh nghiệm!
"Ờm... c-cậu ổn chứ?" - Cô ấy đến gần tôi hỏi han, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt đáng yêu của cô ấy. Trời ạ, tôi sẽ tạo cho cô ấy một ấn tượng xấu nếu cứ đứng đây như thằng ngốc mất!
"A! X-Xin lỗi cậu, tớ phải đi rồi, cô bạn của tớ đang đợi, tạm biệt!" - Vừa dứt lời, tôi nhanh chân chạy đi trong nhục nhã, vừa chạy, tôi bắt đầu hối hận vì những gì mình đã nói.
"Tại sao mình lại thốt lên câu đó?! Nghe kiểu gì thì cũng rất bất lịch sự! Liệu cô ấy có nghĩ mình là một thằng kì lạ không? Không được! Mình không muốn cô ấy hiểu lầm! Nếu có cơ hội gặp lại, mình sẽ cố gắng tạo thật nhiều ấn tượng tốt! Đúng vậy! Mình phải cho cô ấy thấy ưu điểm của mình!" - Đây là lần đầu tôi rơi vào lưới tình, vậy nên suy nghĩ của tôi vẫn còn khá non nớt, hi vọng Osana và những người khác sẽ cho tôi vài lời khuyên hữu ích.
Đây chắc chắn là cảm giác hạnh phúc mà tôi luôn tìm kiếm, cô ấy là 'Nàng Lọ Lem' của tôi, tôi hi vọng cô ấy không đơn phương ai cả, đặc biệt là không có tình cảm với ai khác, vì nếu điều đó xảy ra thì tôi không biết mình sẽ sụp đổ nhiều cỡ nào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- - - - - - -
"Mình đã tìm được anh ấy rồi, Hoàng Tử trong mộng của mình~... Nhưng 'cô bạn' đó là ai? Nếu cô ta dám chen vào chuyện tình cảm giữa mình và anh ấy thì cô ta phải biến mất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top