Tập 2

Tại phòng căn cứ
- Yan: Bây giờ chúng ta cần phải làm gì?
- Info - Chan: Hiện tại theo tôi thấy thì cô ta sẽ ở gần Senpai của cậu nên cậu phải cẩn trọng hơn.
- Yan: *nắm tay chặt lại* Không ai được quyền thân mật với Senpai NGOÀI TÔI!!
  Info chan mỉm cười khẽ
- Budo: Vậy thì chiều nay tôi sẽ tách cô ta và tên Senpai kia ra xa. Sau đó bắt đầu hành động.
- Info chan: Nhớ là phải cẩn thận đấy.
  Nói rồi Yandere cùng với Budo rời khỏi phòng và bắt đầu đi chuẩn bị đồ.
- Budo: Taro! Chiều nay Osana về rồi. Nhớ ra đón bà chằn đấy
- Taro: Oh phải rồi tôi quên mất. Cảm ơn đã nhắc
- Budo: Không có gì *khẽ cười*
Chiều hôm đó trước khi giờ ra về
- Yan: Kokona Chan! Chúng ta có thể nói chuyện chứ
- Kokona: Oh có chuyện gì sao Ayano Chan
Yandere kéo Kokona ra một chỗ vắng sau đó cầm con dấu đã giấu sẵn trong váy ra đâm thẳng vào tim Kokona, cô lấy dao đâm liên tục một cách điên loạn vào người Kokona khiến máu chảy khắp nơi...
- Budo: *kéo Yan lại* Đã được chưa?
- Yan: Rồi.
Cô quăng cây dao tại đó sau đó bỏ đi tắm rửa sạch sẽ
Trong lúc cô đi tắm thì Budo đã dọn sạch sẽ và phi tan toàn bộ chứng cứ.
Tối đến Budo đưa Yan về nhà
- Yan: Mà anh tên là gì?
- Budo: ...Em cứ gọi tôi là B...Raven!
- Yan: Được rồi. Đến nhà tôi rồi cảm ơn anh.
- Budo: Không có gì. Sau này làm gì cũng phải cẩn thận. Tôi sẽ xuất hiện lúc 3h chiều mỗi ngày. *bỏ đi*
Sau khi anh đi thì Yan cũng vào nhà mà thay đồ, sau đó cô lại tiếp tục nhắn tin cho Info-chan

"Yandere! Đây là Osana Najimi. Là bạn thân của Senpai từ nhỏ. Cô ta lúc nào cũng bám lấy Senpai của cậu nên sẽ rất khó đối phó. Hãy cẩn thận" - Info chan
Yandere cười thầm. Bạn từ nhỏ thì đã sao chứ! Bất cứ ai đụng đến Senpai. Cô quyết giết chết kẻ đó không tha!!
Reng reng reng!
"Alo" - Yandere
"Chào em! Tôi biết em định làm gì. Nó không dễ như em nghĩ đâu. Hãy thật cẩn thận và nhớ rằng tôi sẽ bảo vệ em"
Beep...beep...beep...
Yandere khó hiểu vì chẳng biết người bên đầu dây là ai mà lại muốn bảo vệ cô. Cô đâu cần ai bảo vệ!! Một mình cô cũng có thể giành lấy Senpai từ tay kẻ khác mà không cần vướng bận điều gì.
  Sáng hôm sau tại trường, cảnh sát đến điều tra về cái chết của Kokona Haruka nhưng không tìm được manh mối nào cả vì Budo đã thủ tiêu hết tất cả rồi.
Yandere thầm nghĩ trong bụng: "làm tốt lắm Raven! Cũng được việc phết đó chứ" cô mỉm cười hài lòng.
Điệu cười ấy của cô làm cho Taro chợt nhìn thấy nhưng chỉ tự nói rằng chắc do anh nhìn lầm thôi.
- Taro: Ayano chan? Em có sao không
- Yan: A...Senpai~ \\\\ e...em....k...không sao ạ
- Taro: Oh Ayano chan. Em thật dễ thương. Em muốn đi ăn trưa với anh không?
- Yan: Ơ...\\ c....c.....CÓ Ạ!!
Cô ngại ngùng vì mình đã hơi lớn tiếng với Senpai. Hành động của cô khiến Taro cười nhẹ mà đặt tay lên xoa xoa nhẹ đầu cô bé.
- Taro: Vậy trưa nay gặp nhé Ayano.
Cách anh gọi cô thật ấm áp, mặt cô dường như đã đỏ ửng hết cả lên và tâm trí thì cứ bay bổng đi đâu, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng Senpai đi xa dần mà thẩn thờ.
- Budo: Ayano chan? Em làm gì mà thẩn thờ vậy
- Yan: Không phải chuyện của anh
Cô quay lưng bỏ đi, để lại Budo đứng đó mà mặt cúi xuống vì khá buồn
- Info chan: Ara~ Đau khổ phết nhỉ Raven~
- Budo: Cô chịu rời khỏi hang rồi à
- Info chan: Tôi chỉ thích thấy kẻ khác đau khổ trước mặt mình thôi^^
- Budo: Sao cũng được
- Info chan: Masuta-san, Taro cũng đã thích Yandere rồi. Cậu mãi mãi cũng sẽ chỉ đứng sau thôi
- Budo: Tôi sẽ từ bỏ tất cả! Chỉ cần Ayano được hạnh phúc
Anh đeo chiếc mặc nạ vào rồi bỏ đi, Info chan chỉ biết nhìn theo anh mà mỉm cười rồi lắc đầu
"Tình yêu đúng là làm con người ta thay đổi"
Trưa đến, đúng như đã hẹn Yandere chạy xuống sân trường ngay chỗ quen thuộc hằng ngày của Senpai ngồi mà đợi anh ấy. Được một lúc sau thì Senpai cũng bước xuống ngồi kế cô
- Taro: Xin lỗi em anh đến trễ
- Yan: K...không sao ạ
- Taro: Nào ta ăn trưa thôi
   Trong khi cả hai đang ăn thì từ xa một bóng dáng quen thuộc là Saki Miyu! Bạn thân của Kokona. Đang cầm cây dao tiến lại gần hơn và gần hơn nữa. Sau đó, cô ta đâm Oka Ruto một cách quyết liệt và liên tục rồi tự đâm mình.
   Sự việc xảy ra khiến cho các học sinh trong trường vô cùng hoảng sợ và được cho nghỉ một ngày. Yandere vẫn chưa biết rõ sự việc gì đang xảy ra thì Senpai đã đưa cô về nhà rồi mới chịu từ biệt.
- Info chan: Được Senpai đưa về sướng quá nhỉ
- Yan: Tôi chưa làm gì mà tại sao cô ta??
- Info chan: Oh~ Raven đã làm tất cả
Trở về quá khứ, trong lúc tất cả học sinh học bài thì Budo đã đi tìm Saki để nói chuyện
- Budo: Em hẳn là còn buồn về chuyện của Kokona
- Saki: Vâng...em thật sự không nghĩ rằng cô ấy lại ra đi
Nói đến đấy thì Saki bắt đầu rơi nước mắt lã chã, Budo thấy vậy nên vỗ vai cô và đưa cho cô một ly nước.
- Budo: Bình tĩnh nào. Uống một ít nước đi
- Saki: Cảm ơn Budo Senpai
  Sau khi cô uống ly nước đó thì cô dường như ngất đi. Tỉnh dậy thì cô đã thấy tay chân mình bị trói hết lên ghế. Cô cố hét và cầu cứu nhưng tất cả đều vô vọng. Sau đó cô thấy người con trai đeo mặt nạ đang ngồi đấy nhìn cô.
- Saki: Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi
- Budo: Suỵt! Nếu em muốn an toàn thì nên câm cái miệng của em lại!
- Saki:...
- Budo: Người giết Kokona là Oka Ruto! Vì cô ta thích Taro Yamada nên đã làm vậy với Kokona!
- Saki: SAO CƠ??
- Budo: Vì vậy. Nếu thương Kokona. Thì em phải giết cô ta! Hiểu chứ Saki!
Budo nở nụ cười độc ác hơn bao giờ hết, anh dường như giành cả buổi trưa để tra tấn tâm trí Saki khiến cô dường như bị thôi miên mà làm theo lời anh.
Quay lại với hiện tại.
Yandere nghe vậy nên cũng hiểu phần nào, sáng hôm sau cô đi dạo thì ghé tiệm bánh. Cô đang vui vẻ ăn thì nhìn thấy Senpai đi cùng một cô gái nào đó bước vào nói chuyện vui vẻ.
Bỗng một bàn tay choàng lấy cô
- Budo: Em đang làm gì ở đây?
- Yan: Tôi....cô ta là ai vậy Masuta Senpai?
- Budo: Amai Odayaka! Trưởng clb nấu ăn
- Yan:....
Nhìn họ nói chuyện trong có vẻ rất vui khiến Yandere rất buồn trong lòng. Tại sao người vui vẻ bên cạnh Senpai không phải là cô. Cô nhìn Amai với đôi mắt căm phẫn và như mất hết ý chí, cô cầm con dao bên trong váy lên.
- Budo: Ayano!
Tiếng gọi của Budo làm cô tỉnh ra và giấu con dao lại, đồng thời tiếng gọi của Budo cũng làm cho Senpai nghe thấy và đi lại gần chỗ cô
- Taro: Ayano? Em cũng đến ăn bánh sao?
- Yan: A vâng...
- Taro: Vậy thì chúng ta ăn chung đi
- Amai: Ơ Senpai...Senpai nói đúng đấy. Ăn chung cho vui
- Budo: Tôi về đây
Amai giữ tay Budo lại vì nếu anh ngồi kế Ayano thì không phải cô sẽ lại được ngồi kế bên Senpai sao
Budo quay lại nhìn cô, đôi mắt vô hồn như muốn giết chết đối phương. Cô giật mình buông tay ra thì Budo bỏ đi.
Cả ba ăn bánh sau đó về nhà, Taro đưa Ayano về nhà khiến Ayano rất vui đến quên mất nhiệm vụ của mình
- Taro: Này Ayano Chan. Không biết là em có thích ai không?
- Yan: Em....e...\\\\...c....có ạ
- Taro: Anh có được biết chứ?
- Yan: A...l...là....là....ờm....
- Taro: Ayano! Anh thích em
- Yan: Ểh??
Lời tỏ tình của Taro là Ayano bỡ ngờ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhận được cái cảm giác hạnh phúc này. Cô ôm chầm lấy Senpai mà ngại ngùng nói: "em cũng thích anh. Senpai!!"

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top