Chap 7:ngày thứ năm.
Cre: @Kxxxaiy trên Twitter.
———————————————————————————
Lại lần nữa,bạn tỉnh dậy.Nhưng thay vì là bộ đồ học sinh mà bạn mặc lúc bị bắt về đây thì nó lại được thay bằng áo phông trắng tinh.Bạn ngồi dậy,xoa xoa đầu.
-"mắc cái gì mà rối vậy nè.Chắc lâu rồi chưa đi tắm."
Bạn tính đi tắm nhưng khựng lại,cũng đúng thôi.Bị xích lại rồi thì đi tắm kiểu gì.Bạn lại thấy quyển sách khác trên bàn.
-"mong là cuốn gì đó bình thường xíu."
Bạn cầm quyển sách lên rồi đọc.Khi bạn đọc được dòng thì bạn liền ném quyển sách vào góc tường.
-"cái đĩ mẹ gì đây hả?!Lại là quyển hôm trước nhưng thay bìa đấy à?!"
Bạn muốn chửi thề ngay lập tức nhưng nghĩ lại việc này không đáng để chửi lắm,bạn nở nụ cười tỏa sáng như ánh sáng mặt trời,đi ra khỏi giường và rời đi nhưng rồi lại té sắp mặt,đập mặt xuống đất,chảy máu đầu tùm lum.Cậu ấy thấy bạn bị thương như vậy,liền đi đến và lo lắng đỡ bạn dậy,băng bó cho bạn và đưa bạn lên giường.Vuốt ve những vết thương mà trách yêu bạn.
-"sao cậu lại ngốc thế này chứ."
-"ah...đau quá."
-"haiz...ngồi im đây đi.Đừng cử động hay đụng vào phần đầu.Tớ đi làm tí việc rồi quay lại ngay."
Cậu ấy dặn dò bạn đôi lời rồi rời đi,bạn nhìn cậu ta nhưng lại phát hiện điện thoại của bạn...đang bị cậu ấy vô tình để quên trên bàn.
-"thời cơ ngàn vàng,nghìn năm có 1 là đây!Mau chính ét ô ét mọi người đến cứu mình là xong rồi."
Bạn vui vẻ,cầm chiếc điện thoại yêu dấu của mình lên và gõ mật khẩu,sử dụng.
-"ủa ủa ủa,cái mẹ gì đây...Cậu ta đề phòng tới mức xoá hết mẹ app luôn kìa?!"
Bạn giật mình nhưng không sao!bạn thông minh lắm,bạn liền tải ứng dụng cần thiết về là ổn rồi.
Bạn vào AppStore/google Play,gõ tên app và hí hửng tải về.Trong lúc chờ,bạn không ngừng suy nghĩ về việc sau khi được cứu.
-"hm...chuyển nhà đi nhỉ?hay là..đi chuyển trường?thôi thì làm hết cả hai điều đó luôn cho chắc!"
Cuối cùng cũng tải xong!Bạn mở ra,nhưng ối dồi ôi.Bạn bị ban tài khoản và không thể tạo tài khoản nữa?!Bạn hoảng sợ,liền xoá app rồi bỏ lại về chỗ cũ.Bạn dường như hết cách để trốn thoát rồi thì từ bên ngoài,bạn nghe thấy tiếng Saihara đang nói chuyện với 1 giọng nói khác.
-"quen lắm...không phải đó là Mei sao?!"
Bạn dường như nhận ra đó chính là cô bạn đã chết trước đó.Không phải cô ấy đã chết rồi sao?Chẳng lẽ đó chỉ là giả?!Bạn cố gắng áp tai lại gần cửa để nghe nghe rõ cuộc trò chuyện hơn.
-"làm tốt lắm,Akari-san."
-"cảm ơn,Kagehara-san."
-"giờ nếu được,cậu ngồi đây để tôi đi lấy tài liệu cho cậu."
-"ừ."
Saihara dường như rời đi,bạn nghe thấy tiếng Mei gọi bạn.
-"(tên)-chan,ra đây đi."
-"hả?"
Bạn im lặng lại,đột nhiên cửa được mở ra.Mei nhìn bạn,bạn nhìn Mei.Cậu ấy liền ôm chằm lấy bạn mà rơi nước mắt,bạn khó hiểu mà hỏi cậu ấy.
-"Mei-chan,sao cậu khóc vậy?"
-"cậu biến mất được mấy năm rồi đấy!biết tớ nhớ cậu lắm không?"
Bạn không hiểu liền hỏi Mei với giọng thắc mắc.
-"ý cậu là sao?không phải cậu bị...giết cùng với mọi người sao?"
-"h-hả?cậu bị cậu ta làm cho mất trí rồi sao?!"
Cậu ấy hoảng hốt mà cầm lấy vai bạn lắc mạnh.
-"Cậu lúc đó đột nhiên bị bắt cóc đi thôi!chứ mọi người vẫn bình thường mà?!"
-"cái gì...vậy những vụ án,cảnh mọi người chết...nó chỉ là giả thôi sao?"
Bạn dường như bị thức tỉnh.Đôi mắt vô hồn của bạn nay đột nhiên trở lại bình thường và có hồn hơn,bạn ngước lên nhìn người bạn của bạn.Nghĩ rằng cậu ấy sẽ là người đưa bạn ra ngoài với tự do lần nữa nhưng không.Tròng mắt của bạn nhìn thu nhỏ lại,trong đôi mắt lúc đó phản lại hình ảnh Saihara cầm súng chỉa vào đầu Mei và nổ súng.
Bạn,lại nữa rồi.Lại mất đi niềm hy vọng duy nhất,bạn đứng hình.Mei nằm chết trên người bạn,với 1 vết bắn ngay giữa đầu.Đôi mắt cận ấy dường như trừng ra,nhìn bạn 1 cách đầy ám ảnh mà chết đi.Đôi mắt vừa nãy còn lấp lánh đầy hy vọng giờ lại vô hồn trở lại,từng dòng nước mắt lại từ từ lăn xuống khỏi mí mắt của bạn.
Bạn tức giận,đứng dậy.Nấm lấy cổ áo của Saihara mà lớn tiếng hỏi chuyện.
-"này!Chuyện này là như thế nào?!"
-"Chuyện nào?"
-"đừng cố gắng làm như mình không biết nữa.Nói mau,chuyện này là như thế nào hả?!"
-"hehe,bị phát hiện mất rồi?"
-"là sao hả?"
-"đây chỉ là thế giới ảo thôi.Cậu là người thật,nhưng tớ và mọi người là người giả trong thế giới ảo này.Mei chính là niềm hy vọng nhỏ nhoi của cậu để thoát khỏi nơi này nhưng tiếc thật,cậu ấy bị giết bởi tớ rồi?~"
Cậu ấy nở nụ cười quái dị,cầm chặt lấy cánh tay của bạn mà nói.
-"cậu sẽ bị kẹt lại ở nơi này và mãi mãi sẽ là một thành tích sáng rực nhất của tớ mà thôi."
-"cậu bị điên rồi!Shuichi-kun."
-"tớ điên là vì cậu thôi.Giờ thì tới giờ đi ngủ rồi,(tên)-chan."
Bạn nghe tới câu đó mà sợ đến phát khóc,cậu ấy không những không cảm thấy tội cho bạn mà lại làm cho bạn thiếp đi lần nữa.
———————————————————————————
[Bonus ngoại truyện.]
[#pov:Sau khi diễn xong và sắp đến tập cuối.]
-"Heh?Sắp hết rồi sao?!"
-"ừm,sắp hết rồi."
-"...Được thôi,khi nào hết?"
-"tầm hết 2 tập nữa thôi sẽ hết?"
-"nhanh vậy sao-"
-"tôi biết,nhưng buộc phải vậy thôi.Chứ không như bộ phim đánh nhau nào đó tầm 200 chap trở lên nào đấy."
-"được thôi,dù gì người là đạo diễn nên tôi không có quyền để cãi lại."
-"tốt,giờ đi đi."
-"vâng."
Bạn nói chuyện với đạo diễn xong,liền rời đi.Mọi người thấy lạ nhưng cũng chả muốn liên quan gì lắm.
———————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top