Chap 5:ngày thứ ba

Cre ảnh: @utsuro_DR trên Twitter.
———————————————————————————
Bạn đứng khựng đó,ánh mắt vô hồn mà nhìn xác chết của mọi người rải rác khắp nơi.Không chừa 1 ai,chỉ còn mỗi bạn và tên giết người trong trường.Tệ  thật,bạn nhanh chóng định thần lại.Bạn buộc phải tự cứu lấy bản thân thôi,bạn mở cửa phòng học.Từ từ,ngó khắp nơi rồi lặng lẽ chạy đi đến 1 căn phòng học khác.Bạn khoá chặt cửa phòng đó lại và trốn trong đó,tay cầm đồ sẽ dựa nhân lúc kẻ giết người cố gắng mở cửa thì bạn sẽ trèo ra cửa sổ.Quả thật là 1 kế hoạch tinh vi,bạn cười lên 1 cái rồi ngồi đó.Lâu lâu lại mở cửa sổ ra hóng gió ngắm cảnh như bình thường.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế đến khi ngoài cửa phát ra tiếng nói,khoan sao nó lại quen thuộc như vậy?không lẽ đó là...Saihara?!Bạn sợ hãi mà quay lại đằng sau.Thấy chưa chắn chắn liền chặn thêm vào cửa bàn ghế rồi mở cửa sổ ra.
-này,(tên)-chan à.Cậu đi đâu vậy?
Bạn giật mình,quanh người lại.Một nụ cười quen thuộc liền hiện ra,bạn sợ hãi mà cố gắng lách khỏi người cậu ta.Nhưng trước khi bạn kịp làm thế,bạn đã bị cậu ta bắt lại rồi.
Bạn khi bị bắt lại,vẫn chưa hết phần hoảng sợ.Chiếc cặp hình Monomi của bạn bị cậu ta cầm lên và vứt đi.
-"tệ rồi,mọi món đồ đều ở trong đó!/suy nghĩ/"
Bạn cắn răng,sợ hãi mà nhìn 1 Shuichi đang vì bạn mà giết người kia.Rung rẫy mà hỏi:
-"c-cậu muốn gì từ tớ?"
-"chỉ muốn cậu.Chỉ muốn cậu mà thôi."
Cậu ấy bình tĩnh đến kì lạ,lại giang tay ra.Như muốn bạn ôm cậu ta vậy,nhưng bạn sợ lắm.Lỡ đâu cậu ta lại tiêm thuốc gì đó vào người bạn sao?Bạn sợ hãi,muốn chạy ngay.Nhưng đồ của bạn,đang ở bên kia.Trong đó còn có chiếc điện thoại của bạn nữa,bạn lại lần nữa lại rơi vào cảm giác tuyệt vọng đó tiếp rồi.
Bạn chảy mồ hôi,mặt đối mặt với con người tâm thần kia mà không biết nên diễn ra ra sao.Chỉ nói cậu ta mất trí thôi thì chưa đủ,phải nói là...mất đi tất cả tâm trí của cậu cho bạn.
Ánh mắt bạn chất chứa sự sợ hãi,không tin tưởng của bạn dành cho cậu ấy.Cũng đúng thôi,bạn đâu có ngu gì mà lại tin tưởng cậu ta lần nữa.Nếu ở đây có cục gạch chắc bạn đã cầm nó để đập chết cậu ta rồi.
Bạn khi vẫn còn đang nhìn và cố giữ khoảng cách với cậu ấy,trong lúc sơ xuất.Bạn đã để cậu ấy bắt lại và tiêm liều thuốc đó vào người lần nữa.
Cảm giác mệt mỏi ào đến,bạn ngã xuống vào lòng cậu ấy và được cậu ấy cõng đi về nhà cậu ấy.
———————————————————————————
[Bonus ngoại truyện của chap.]
[#Pov:Saihara và bạn sau khi diễn xong.]
Mọi người đưa ánh mắt sợ hãi dành cho Saihara,bạn nhìn thấy.Liền phì cười rồi nói.
-"thôi nào,chỉ là đóng phim thôi.Có cần phải vậy không?"
-"Nhưng tớ vẫn cảm thấy không tin tưởng vào cậu ấy-"
Maoru nói lên,mọi người gật đầu tán thành.Saihara bên đó,chưa hiểu chuyện gì liền hỏi:
-"Hả?tớ diễn thôi...chứ có giết thật đâu-"
-"tớ cốc tin cậu!"
Ouma chỉ vào mặt Saihara.
-"cậu lúc diễn trông thật vãi ra,có khi cậu còn đang tưởng tượng cảnh ấy nữa đấy!"
-"này này!"
Saihara cáu lên,dí theo Ouma.Bạn vì không muốn xảy ra chuyện gì nên là đã dí theo 2 người bọn họ trong sự bất lực của mọi người.
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top