Chap 17
"Sao Rei vẫn chưa về nhỉ...?"
Sau buổi đi chơi hôm nay, dù đã rất vui vì được đi chơi thỏa thích như vậy cùng đồng nghiệp, nhưng cô vẫn không mấy vui vẻ khi vào trong căn hộ tối tăm và cô đơn này. Bình thường cô và anh đều về nhà cùng nhau mỗi lần đi làm về nên cô không có cảm thấy điều gì. Nhưng hôm nay anh lại không ở nhà để chào đón cô khiến tâm trạng cô có chút hụt hẫng. Anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Những câu hỏi như vậy cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Cô thở dài, đóng khóa cửa lại rồi nằm phịch xuống sofa phòng khách. Dù đèn điện đã mở sáng cả căn phòng, nhưng cô vẫn không cảm thấy khá lên được. Trước khi anh trở thành trợ lý của cô, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh những cuốn tiểu tuyết, đi làm xong thì ngồi trong căn hộ cùng với đống tiểu thuyết cô còn chưa đọc xong. Giờ nhìn lại thì mới nhận ra đã lâu lắm rồi cô cũng chưa động đến sách.
Sách từng là thú vui duy nhất của cô trong cuộc sống cô đơn này, nhưng khi anh bước vào cuộc đời cô, mọi thứ dường như đã thay đổi. Cô không còn để ý đến những cuốn sách đó nữa, vì lúc nào anh cũng khiến cô phải chú ý đến anh, không thể rời mắt khỏi anh được.
Những dòng suy nghĩ khiến đôi mắt cô trĩu nặng. Cô thiếp ngủ đi trên chiếc sofa lúc nào không hay.
LẠCH CẠCH.
Tiếng mở cửa dù nhỏ nhưng cũng khiến cô phải tỉnh giấc, chắc là do chỗ ngủ không quen. Cô cố gắng hé mở đôi mắt còn đang nhắm nghiền của mình. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô phải ngồi phắt dậy, bởi trước mắt cô là bộ dạng vô cùng khó coi của anh.
Mái tóc ướt sũng đã được hất ra sau, để lộ những vết thương trên trán do thứ gì đó va đập. Má phải của anh có một vết cắt dù không sâu lắm nhưng cũng đủ để lại vết sẹo khó lành. Đôi môi anh cũng rỉ máu, dù đã lau đi nhưng vết thương do bị đánh vẫn hiện lên rất rõ ràng.
Cô vội vàng chạy lại, đỡ lấy người anh.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?! Ai đã làm anh ra nông nỗi này?!"
Nhìn thấy bộ dạng hoảng loạn của cô khiến anh nhớ đến giây phút đầu tiên mà hai người gặp nhau. Lúc đó cô cũng luống cuống không biết giúp đỡ anh như thế nào như lúc này. Những buồn phiền hồi nãy cũng tan biến hết. Đúng chỉ cần cô thôi, chỉ như vậy thôi anh cũng cảm thấy tốt hơn rồi.
"Không có gì phải lo đâu, hồi nãy trên đường về tôi đụng phải bọn trộm cướp ấy mà."_ Anh đáp lại cô với một nụ cười trên môi.
Cô không hỏi gì thêm, cẩn thận dìu anh ngồi xuống sofa rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu. Khi cởi áo anh ra, cô dường như không nói nên lời bởi những vết bầm tím chằng chịt sau lưng anh, vài chỗ còn bị rỉ máu.
"Sao lại bị dẫn đến nông nỗi này cơ chứ?! Nói thật đi, ngày hôm nay anh đã gây sự với ai à?!"
Thấy cô thật sự sợ hãi đến như vậy, anh cũng không biết nên giải thích như thế nào đây. Biết vậy lúc nãy đã không động tay động chân cho rồi, làm cô hốt hoảng đến như vậy. Nhưng cũng không thể không làm gì khi người trước mặt anh lúc đó là người đã sinh ra cái tên khốn chết tiệt đó. Ông ta coi thường anh khi dùng nhiều người đến như vậy sao? Ông ta không hề tự hỏi bản thân khi những người như anh đã tự lăn lộn như thế nào trong thế giới ngầm hay sao? Đúng là những con người ngu ngốc...
Anh không nói gì, chỉ im lặng để cô xử lý những vết thương trên người giúp mình.
Xong xuôi hết cũng đã hơn hai giờ sáng, cô thở dài ngồi rạp xuống nền nhà, gối đầu lên đùi anh. Cô ngước mắt lên nhìn anh với gương mặt mệt mỏi của mình.
"Em mệt à? Chúng ta đi ngủ nhé?"_ Anh xoa đầu cô, nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại từ mái tóc của cô.
"Đúng là có mệt thật, nhưng em vẫn muốn ngắm anh thêm một chút. Nói thật, bình thường anh đã đẹp trai rồi mà giờ còn có thêm những miếng dán vết thương đó thì đúng là siêu ngầu đấy."
Không biết là cô đang lo lắng hay không nữa, anh phì cười trước câu nói vừa rồi của cô.
"Nếu em muốn, tôi có thể nhịn đau để có thêm vài vết nữa."
"Ấy đừng! Anh bị ngốc à? Em giỡn chơi chút vậy thôi chứ ai muốn thấy người mình yêu bị thương như vậy chứ."
Thấy cô nói như vậy, anh không nhịn được mà ôm bổng cô lên.
"Thấy em có thể cười nói như vậy chắc là vẫn còn dư sức nhỉ? Đã không buồn ngủ thì chúng ta cùng thức trên giường nhé."
Cô mở to mắt nhìn anh. Giãy dụa trong vòng tay của anh.
"Không được! Mai còn có việc trên công ty cần xử lý nữa, với lại anh còn bị thương mà! Thả em xuống!"
"Không sao, lúc nãy em cũng nói nhìn mấy vết thương này ngầu còn gì? Lên giường rồi thì em thích ngắm như thế nào chả được."
Anh nói như vậy khác gì câu nói lúc nãy của cô đang tự vả vào cô vậy? Cuối cùng cũng không cãi lại được anh, đành vâng lời, để anh bế lên giường vậy...
<<<>>>
Trong khoảng thời gian vừa qua, Jin đã được chăm sóc đặc biệt nên hồi phục rất nhanh, sớm thôi đã được xuất viện. Nhưng cũng vừa hay, hắn lại được báo tin rằng ông già nhà hắn cũng phải nhập viện cùng đàn em của mình.
Hay thật, ông ta cũng không hay ra ngoài lắm mà lại có xích mích với ai kia chứ. Sau khi biết tên của kẻ đã khiến bố mình phải nhập viện, Jin cười lớn:
"Thật không ngờ đấy, Rei à! Đã khiến tao như thế này rồi còn làm cho bố tao cùng đàn em của ông ta thê thảm như vậy, thật khiến tao không hề thất vọng về mày mà! Nhưng cũng một phần tại ông già đó không biết chút gì về mày lại ra vẻ như vậy thì bị thế cũng đáng... Dù gì tao cũng không quan tâm đến ông già đó cho lắm... Nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng là người đã nuôi tao khôn lớn. Lần sau gặp mặt, tao sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho mày..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top