Chap 1 : Giấc mơ

Buổi sáng mùa thu vẫn ấm áp như thế, mát mẻ mà dễ chịu. Có lẽ với nhiều người, mùa thu là mua đẹp nhất trong năm, nhưng nói thật thì đối với tôi mùa nào cũng như mùa nào, có thể được nằm mãi chăn không bị ai làm phiền thì còn gì bằng phải không?

Từng ánh nắng xuyên qua khe cửa kính mà tiến đến chỗ tôi đang nằm lộn xộn trên giường, mẹ nói rằng cách tôi nằm khi tôi ngủ rất xấu, tôi cũng không dám chối nhưng thú thật,nó thoải mái không còn gì bàn cãi.

Nhiều khi mẹ cũng chỉ biết nhìn tôi bất lực vì tôi chả giống mẹ gì cả, ngoài thừa hưởng vẻ xinh đẹp rạng ngời khiến nhiều chàng trai mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn lại ngoài cách ngủ hay đến ăn mặc, tôi khác mẹ một trời một vực.

Nhưng khác với các bạn bè năng nổ hoạt động ngoài trời, tôi lại suốt ngày ở trong thư viện tìm hiểu về lịch sử Ai Cập cổ đại, nhớ lại thì có lúc có người hỏi tôi lịch sử Ai Cập có khô khan không. Tôi lại trả lời rằng.

"Nếu thực sự thích nó, nó sẽ là nguồn sống, còn khi đã không muốn học về nó thì còn khó hơn việc anh biến một viên gạch thành một cục kim cương"

Nghe thật mắc cười nhưng nói ra thật buồn... có lẽ đó là mùa thu cuối cùng tôi được ở nhà, được nằm trong chăn ấm, được mẹ gọi dậy mỗi sáng, được mẹ nấu ăn cho ăn hàng ngày. Chắc rằng sau này khi nhớ lại, tôi chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc, đó khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi .

Trong tương lai đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ư? Tôi không biết, cũng không muốn biết và cũng không muốn nhớ lại, tại sao từ một cô gái 18 tuổi thanh xuân rạng ngời lại phải ở đây suy nghĩ về việc này, nhớ nhà, nhớ mẹ chăng?

Tôi chỉ biết, tôi muốn được mẹ ôm vào lòng ngay lúc này.

Nếu như lúc đó tôi không quyết tâm qua Ai Cập vì những đam mê cháy bỏng ấy, nếu như tôi nghe lời mẹ mà chịu ở nhà làm một đứa con gái ngoan đi học đại học rồi nghe lời mẹ kiếm một công việc thật tốt và sẽ gặp được người thương rồi sinh ra những cục bông đáng yêu thì thật tốt quá.

Và sau tất cả, đó chỉ là nếu như.

Tôi khi ấy thật vô lo vô nghĩ, khi ấy tôi thấy được trong mơ là một màn đen sâu thẳm không có điểm dừng, tôi nhìn thấy một cô gái có mái tóc đen tuyền trong trang phục Kalasiris của Ai Cập cổ đại đang ngồi xoay lưng về phía tôi.

Nhưng thật lạ làm sao, tôi thấy bóng lưng này rất quen mắt, do tôi đã gặp ở đâu rồi sao? Tuy chỉ thấy bóng lưng, nhưng tôi biết rằng, cô ấy thực sự rất xinh đẹp.

Đột nhiên, dưới chân tôi phát ra luồng sáng chói mắt rồi bối cảnh xung quanh hiện ra không ngừng, những khung cảnh về nhà cửa của thời kỳ Ai Cập cổ đại xưa mà tôi chỉ có thể thấy trên sách và những tư liệu trên mạng bỗng nhiên xuất hiện, nhưng khác với vẻ cũ kĩ mà những gì tôi từng thấy và học qua, nơi đây rất đẹp tựa chốn thần tiên vậy, rộng lớn và hào nhoáng đến hiện ra.

Giống như chỉ có những người có cấp quyền cao mới có thể ở đây vậy. Bây giờ tôi đang đứng sau cô ấy một khoảng hơi xa nhưng đủ để tôi có thể thấy rằng cô ấy đang ngồi trên ghế để cắm hoa. Lần này, tôi đã thấy tổng quát cô ấy hơn, nhưng lạ thật, tôi lại không thể nhìn rõ mặt cô ấy.

Tôi nhận thức được rằng tôi đang mơ nhưng giấc mơ này là gì đây, tôi không biết nữa, tôi chỉ biết, tôi đang rất hiếu kì mà bước lại gần người con gái này.

Vô thức bước lại gần hơn, chợt một giọng nói cất lên ngay phía sau tôi làm tôi thoáng giật mình mà quay đầu lại, là giọng của con trai nghe thoạt chừng 13,14 tuổi. Tôi tưởng cậu ấy gọi tôi nên bất giác xoay người lại nhưng "Nô nhi" là sao? Đúng là tên ở nhà của tôi là Nhi, nhưng ''nô nhi'' có nghĩa gì ?

"Nô nhi, nàng đang làm gì vậy?"

Bóng dáng người con trai khẽ bỏ qua tôi mà chạy đến người con gái kia rồi ôm chầm từ đằng sau rồi cười khúc khích. Nhìn họ như một cặp tình nhân trẻ đang vui đùa với nhau, nhưng không hiểu vì sao thoáng trong mắt tôi là bóng dáng người con gái kia đối với cậu chỉ toàn nỗi sợ hãi vô hình mà ít ai biết được.

"Nô Nhi, nàng đang làm gì vậy? Sao lại ngẩn người thế kia? "

"Tôi...tôi...."

Giọng cô gái ấp úng vì bất ngờ mà không biết nên trả lời sao. Vì sao vậy? Cô ấy sợ cậu trai trẻ kia sao? Chẳng biết ra sao nhưng cậu ấy bắt đầu từ từ nở nụ cười quỷ dị hơn, ánh mắt sắc bén nhìn bóng lưng của người con gái trước mặt, không còn vẻ tươi cười mà thấp giọng nói tiếp.

"Sao nào? Đang suy nghĩ kế hoạch chạy trốn khỏi ta?"

Chàng trai rúc đầu cúi xuống liếm mút cái tai kia làm cô gái rên nhẹ một cái. Như không nghe được tiếng trả lời, ý cười từ khoé môi vừa dứt ra khỏi cái tai càng đậm hơn. Gương mặt hai người rất mờ nhưng là từ mũi lên, còn tất cả từ môi trở xuống tôi vẫn thấy rõ họ.

Chợt cậu ta kéo tóc cô gái đang ngồi trên ghế mà giật ngược ra sau, từ đâu ra lấy ra một con dao dài và nhọn được cất kĩ ngay trong người đưa từ từ lên cổ cô gái.

"Không trả lời ta sao? Nô nhi, nàng coi tôi là gì? Cái cổ họng này không ngoan sao? Hay để ta giúp nàng mang nó ra khỏi cơ thể này trước nhé?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lanh lãnh chứa chan sự dịu dàng bên tai nhưng ý tứ bên trong thật rõ ràng, nó khiến tôi lạnh sống lưng mà lui ra sau vài bước.

''Không... tôi không có nghĩ vậy, tôi không dám rời xa cậu mà. Xin cậu tha cho tôi..."

Từng giọt nước mắt theo khuôn mặt mờ ảo kia mà chảy xuống dưới rất nhiều, nhiều đến mức không tưởng làm người khác phải giật mình.

"Nàng nghĩ ta tin sao? Ta hỏi nàng, nàng có muốn rời xa ta không, nàng biết rằng nếu thất bại thì hậu quá nàng tự biết thế nào mà nhỉ. Mà có thành công thì nàng nghĩ ta sẽ để cho nàng đi nhanh vậy sao?''

"K..không, tôi không có, tôi không dám bỏ trốn nữa mà, x..in xin cậu tha cho tôi."

"A...? Vậy nói xem, nàng có yêu ta không?" Cậu trai một tay cầm dao hướng về phía cái cổ mân mê nhẹ khiến nó chảy vài đường máu đỏ chói mắt, còn một tay khác vẫn như cũ nắm tóc cô gái mà kéo về phía sau thành ghế một cách say mê.

''Hức .... Có, tôi yêu cậu lắm, làm ơn tha cho tôi..."

Bất chợt cơn gió nhẹ thổi từ cửa sổ lớn bên cạnh làm vài cánh hoa nằm dưới sàn nhà bay nhẹ, khẽ lướt qua chân cậu tung tăng tản ra khắp nơi .

''Nhìn xem, mấy cách hoa của nàng cắm cũng muốn bỏ trốn khỏi ta kìa, vậy liệu lời nàng nói ta có nên tin không?''

Dứt lời cũng là lúc cậu tức giận dẫm mạnh lên những cánh hoa ấy khiến nó nát bấy, tầm mắt vẫn nhìn người con gái đang bất lực khóc trước mắt mình mà nghiến răng nghiến lợi. Sống lưng bỗng chốc lạnh dần, tay vô thức nắm lại mà run rẩy sợ hãi lùi ra sau muốn bỏ chạy, giấc mơ gì đây ? Cái quái gì đây? Do tôi đọc ngôn tình nhiều quá sao?

Đột nhiên, cảm giác đó mạnh dần theo thời gian, tôi có cảm giác đôi mắt cậu ta đang nhìn về phía tôi.

Ánh mắt muốn giết người, ánh mắt của việc muốn xé nát tôi ra từng mảnh!

"Nô nhi, nàng luôn không ngoan như thế.... "

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được trong giấc mơ kì lạ, giật mình tỉnh dậy trong sự hoảng loạn với cơ thể lạnh ngắt như vừa gặp gặp lệ quỷ khiến mồ hôi lạnh tuôn ra liên hồi thấm ướt chiếc váy ngủ mỏng manh. Tuy vậy tôi vẫn cố thở hồng hộc cũng như tự chấn an bản thân đó chỉ là giấc mơ thôi, giấc mơ thôi, nó không có thật.

Mắt đảo xung quanh phòng, vẫn là căn phòng ấy, căn phòng mà tôi đã ở được 16 năm không chút sứt mẻ. Không có vẻ hào nhoáng như trong mơ, không có trang phục nữ Kalasiris của Ai Cập cổ đại hay những lời đe doạ nào cả, và nơi đây...

Không có cậu ta !

Không còn cơn ác mộng điên rồ nào nữa làm tôi chợt thở phào nhẹ nhõm, bước xuống giường tiến gần quyển lịch chi chít vết đỏ mà nở nụ cười nhẹ.

Phải rồi, hôm nay tôi sẽ xa nhà mà đến Ai Cập học hỏi những thứ mới lạ, vui mừng hân hoan đến mức ác mộng kia cũng gạt ra sau đầu, vui vẻ mà đi chuẩn bị một hành trình mới đang đợi trước mắt.

Thế nhưng tôi của lúc ấy cũng không hề hay biết, quyết định đi Ai Cập cũng là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời tôi.

_____________

Bộ này là bộ đầu tay của tôi, vậy nên chắc chắn sẽ có sai sót và văn phong không tốt nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi chọn đọc. Nếu có hứng thú, hãy lựa chọn các bộ khác được viết sau bộ này của tôi để có trải nghiệm tốt hơn như:

1. Bóng hồng sa ngã: Lấy bối cảnh ở London thời xưa, với tên sát nhân hàng loạt Jack The Ripper. [Np, hai nam một nữ]

2.Cách yêu của chúa quỷ: Lấy bối cảnh từ thần thoại Hy Lạp, hai vị thần Hades và Persephone.

3: Tù nhân là vợ: Lấy bối Châu Âu, thời kỳ các nước còn đang chiến tranh. Nữ 9 là tù nhân của nam 9, những trò chơi quái đản mang đầy nỗi chết chóc đều đặn được diễn ra vào mỗi tuần, mỗi lần đều ít nhất có vài mạng người ra đi đến khi chỉ còn người duy nhất sống sót.

4: Bí mật ngày tận thế: Bối cảnh trong thời kì mạt thế, bí mật đang chờ đợi bọn họ là gì trong khi nam 9 là zombie còn nữ 9 là loài người?

5: 365 ngày chạy trốn: Bối cảnh trên hòn đảo hoang.
- Vì tai nạn đắm tàu, nữ chính không may mắn bị trôi dạt vào hòn đảo hoang. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, ở một nơi cách xa đất liền mà không ai dám đặt chân tới, đâu đó còn tồn tại một bộ lạc ăn thịt người.
- Và cả cậu ta, tên điên luôn nhăm nhe những con mồi 'vô tình' lạc vào chốn địa ngục này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top