«1»
"Nhã, cậu thích cậu ta thiệt hả?!" Mi tâm nhíu chặt, Thanh Thảo lo lắng nhìn thiếu trước mắt, nghiến răng ép bản thân phải thật bình tĩnh, nếu được, cô nhất định sẽ đập bàn và tát cho nhỏ bạn vài phát cho tỉnh.
Mẹ nó, thích ai không thích lại đi thích cậu ta!
Giật bắn người suýt làm rơi quyển sách đang đọc dở, Kì Nhã ngước mắt đầy vô tội nhìn cô.
"Đừng có diễn kịch với tớ, không đùa đâu nhá. Hoàng Anh Kiệt, đội trưởng đội tuyển bóng đá trường mình ấy, Kì Nhã, mày thật sự thích cậu ta à??" Không dám nhìn thẳng vào bạn mình, Kì Nhã đánh mắt sang nơi khác, âm thầm thừa nhận.
Thanh Thảo hoàn toàn bất lực. Ngồi phịch xuống ghế, cô thở dài ngao ngán. "Tại sao là cậu ta kia chứ? Mẹ nó, cậu không nghe những tin đồn xoay quanh cậu ta à? Cậu có bị ấm đầu không thế?!"
Kì Nhã không nói gì, im thin thít nghe nhỏ bạn nói, và lẳng lặng cất sách vở vào túi. Hoàn toàn bỏ mặc bạn đáng thương nào đó đang tự đọc thoại một mình. Lặng người nhìn ra ô cửa sổ đang phản chiếu cả một bầu trời hư không, Kì Nhã trầm mặc. Mối tình giữa cô và cậu ấy, trái với luân thường đạo lý ư? Rõ ràng là không, cớ sao hết người này đến người khác, lại luôn cấm cản và nhất định không cho cô đến với anh?
Rõ ràng là... Họ không sai mà.
"Tớ không thể ngăn được cậu yêu ai. Nhưng mà này, Nhã." Ép người đối diện nhìn thẳng vào mắt mình, Thanh Thảo thanh âm đầy kiên quyết nói tiếp: "Tớ thật lòng khuyên cậu ấy, đừng có đến dính líu Hoàng Anh Kiệt. Cậu yêu ai cũng được, trừ cậu ta!"
Thanh Thảo dứt lời, Kì Nhã cụp mắt, giọng nói hơi miễn cưỡng: "Tớ hiểu rồi." Gạt tay cô bạn đang đặt trên vai mình, đeo lên chiếc balo vải màu tím nhạt, Kì Nhã lửng thửng rời khỏi lớp không một câu từ biệt. Đưa mắt nhìn cô bạn thân đang ngày càng tiến gần tới miệng hố sâu, dần dấn thân vào vũng bùn nhơ nhuốc, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bởi cơ bản, cậu ấy chẳng nghe ai khuyên cả, một lòng tin tưởng vào con ác quỷ ấy.
Môi mím chặt đến mức bật cả máu, Thanh Thảo bất lực úp mặt xuống bàn, từ khoé mi ngấn lệ rơi xuống từng giọt nước mắt, ướt đẫm cả mảng áo dài trắng tinh khôi. Cô khóc, vì không thể giúp được bạn mình. Cô khóc, vì thất vọng đến mức muốn chết đi. Và cô rơi lệ vì, khóc thương cho số phận của người con gái ấy, sắp sa chân vào địa ngục tăm tối mà chính mình cũng không biết.
Nhã, rõ ràng cậu biết hắn ta đáng kinh tởm đến nhường nào, cớ sao lại dây dưa lâu đến thế?
Rõ ràng là cậu, biết rõ cậu ta hơn bất kì ai khác, tại sao lại không từ bỏ kia chứ?
Nhã, là cậu đã đồng cảm với con ác quỷ đó.
Nhã, bởi vì cậu đồng cảm trước, cho nên, cậu thua.
Chính cậu ngay từ đầu đã chọn “tự sát”, vậy thì sẽ chẳng ai có thể cứu cậu đâu.
Thật đấy.
Cho nên, Nhã, cậu cứ ở đấy đi.
Một nơi vốn dĩ không tồn tại niềm tin, hi vọng và cả ánh sáng. Ở đấy, tự do chỉ đơn giản là một thứ, vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top