Chạy trốn

"ta daaa, chúc mừng sinh nhật Jennie nhé, sao nào phải vui lên chứ?"
"em không muốn thấy anh, anh đi ra đi"
"Ai cho phép em nói thế, em muốn bị anh làm à?"
"..."
"Lần sau muốn thì nói em nứng là được, không cần phải nặng lời vậy đâu"
"...em sẽ nhận món quà này, anh cắt bánh kem đi"
"Như vậy có phải ngoan không, anh cắt bánh cho Jen nhé, bánh dâu tây em thích ăn nhất đó!"
"...Em thích vị matcha dâu tây, sau anh mua vị đó nhé"
"được, chiều ý em, mau bóc quà đi đó là thứ em thích nhất đó"
Jennie đứng hình khi thấy món quà của Jason, cô kinh hãi hất nó đi, nhìn thẳng mắt Jason. Anh ấy đúng là một con quái vật, món quà anh ấy tặng là ngón tay của ai đó.

"Sao? em thích không? đó là của ai nhỉ, người mà hôm qua đi học đã vỗ vai em"
"Ken!? sao anh lại làm thế với cậu ấy"

"anh đã cho nó một cơ hội, nhưng thằng nhóc không biết điều đó lại tiếp tục nói chuyện và động chạm em, anh phải giải quyết nó, một ngón tay là còn ít, loại như nó phải cả bàn tay cơ!à nhưng mà anh đã giết chết nó rồi, anh chỉ lấy một ngón tay vì còn sợ cả bàn tay hay một cái đầu sẽ làm em ngất xỉu ấy chứ! hhahaah"

Cô sợ hãi ngã xuống sàn, trong căn biệt thự rộng lớn này chỉ có cô và anh, một kẻ tra tấn cả tinh thần lẫn cơ thể cô, không những cô mà còn là người khác. Lần đầu gặp chuyện như thế này, với tính cách mạnh mẽ của Jennie, cô không khuất phục mà đứng dậy. Cúi mặt xuống, cô nghĩ rằng cách tốt nhất là lừa Jason nghĩ rằng cô đã yên phận ở cạnh mình rồi nhân cơ hội bỏ trốn, chỉ có vậy mới kết thúc mọi thứ, khi hắn ta bị cảnh sát bắt, cô sẽ tự do còn hắn thì ngồi tù ( vì cơn hận thù nên Jennie sẽ gọi Jason là hắn nhe)

Dù rằng nhờ anh mà cô mới được sống cuộc sống hạnh phúc ấy nhưng những tháng ngày đó chính anh lại phá hủy, anh mỗi ngày đều làm tình với cô, dù đã có dùng biện pháp an toàn nhưng cô không hề muốn bị cưỡng hiếp như vậy, Jason bắt ép cô khoả thân, cho cô mặc những món đồ vô cùng biến thái, anh hay nhét sextoy vào âm đạo cô và bật rung cho cô không chịu được cầu xin anh làm tình với mình,bắt cô phải bú c cho mình trước khi ăn , làm cô thấy thực sự kinh tởm, thậm chí có lúc Jason bắn tinh vào thức ăn và bắt cô ăn.

Những chuyện kinh khủng đó lặp đi lặp lại suốt ngày, khi tắm thì phải có anh theo cùng mới được tắm, mà như thế thì kiểu gì cũng làm tình, chắc trừ khi cô đi vệ sinh nặng ra còn lại kể cả khi tiểu Jason cũng djt khiến cô phải đái ra cả dâm thuỷ lẫn nước tiểu. Cô thực sự đã biến thành cái bồn chứa tinh cho Jason, may mà còn có bao chứ không giờ cô bầu 3 tháng mất rồi.
Từ khi được Jason dạy dỗ, cơ thể Jennie như phát triển hơn, ngực và mông đẫy đà hơn, cũng nhạy cảm hơn trước nhiều, giờ đến cả ma sát với áo ngực và quần lót thôi cũng khiến cô hưng phấn. Thậm chí Jason và cô còn làm tình ở trường, anh lôi cô vào nhà vệ sinh và cưỡng hiếp cô ở đấy, dần cô càng có suy nghĩ ghét bỏ anh hơn. Cảm thấy những lời anh nói yêu thương cô là nói dối, có khi anh chỉ muốn chơi đùa cô thôi.

*góc nhìn của Jennie
Anh còn công khai với mọi người rằng tôi là người yêu của anh ấy, mọi người có vẻ bất ngờ, có người vui mừng người thì mặt lạnh nhìn tôi.
Tôi còn nghe thấy tiếng chửi rủa

"Con bé đó câu dẫn chính anh trai nuôi của mình để anh nó yêu nó á? eo ơi kinh tởm thật đó tưởng chỉ có trong phim thôi"
"Ừ cái loại đĩ điếm đó thì chỉ được nước câu trai thôi, đúng tiếc Jason luôn, đẹp trai vậy mà yêu em gái mình"
Hình như anh Jason vừa nhìn về hướng đó, tôi không biết nữa nhưng từ khi Ken mất tích và Jason công khai tôi với mọi người, cảm giác như ai cũng ghét bỏ tôi vậy. Mọi người xa lánh và chả ai nói chuyện với tôi, tôi như rơi vào trong sự trầm cảm, vẫn còn Jason lắng nghe tôi nhưng không phải như trước kia nữa. Anh ôm và hôn tôi thật nhiều, tôi nói có chuyện muốn kể anh vẫn nghe. Thực ra ý định ban đầu bỏ trốn của tôi, sau thời gian ở cạnh anh có chút lung lay, dường như tôi đã chấp nhận việc sống với anh, tôi dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Dù đúng là tôi không thích anh làm tình với mình nhiều, nhưng sự ấm áp và quan tâm chỉ có mỗi anh ấy trao cho tôi, dù không muốn nhưng tôi thấy được an ủi nên càng chấp nhận anh ấy thực sự bước vào cuộc sống tôi hơn.

_________________________________

Khi Jennie gần như chấp nhận Jason,anh để cô tự do đi lại trong nhà nhưng lại cấm cô ra ngoài căn vườn sau nhà. Jennie dường như không để ý đến lời Jason nói lắm vì nhà cô khá rộng điều đó đã khiến cô đi lại rất mệt mỏi,nhất là khu vườn sau nhà còn có một ao cá lớn và vườn hoa xinh đẹp, tất nhiên là ngoài hai anh em có người chăm sóc và dọn dẹp nhưng họ chỉ đến nhà cô khi được yêu cầu đến chứ không sống ở đây.
Ở sau vườn còn có một nhà kho khá lớn, trước kia Jason và cô luôn chơi đuổi bắt trốn tìm sau vườn thì anh cô luôn cấm cô không được trốn trong nhà kho vì nơi đó có ma. Hồi bé cô nghe rất sợ nên chưa từng vào đó, lớn lên thì không còn ra sau vườn chơi trốn tìm với anh nữa nên cũng chả biết nhà kho đó trông như thế nào.
"Có lẽ lúc đó anh nói vậy vì muốn tìm thấy mình dễ hơn thôi" cô cười nhẹ

"em nói anh sao?"
"A, anh về rồi à? đừng có tự nhiên xuất hiện bất thình lình vậy chứ!"
"anh mới nói chuyện với bố mẹ đó, dự định là khi em đủ 18 tuổi mình sẽ cưới nhau"
"Nhanh vậy sao em chưa sẵn sàng.."
"em lẩm bẩm gì thế? anh không thích nghe những lời từ chối từ em, chẳng phải Jen yêu anh sao, chúng mình sẽ cưới nhau nhé?"
"em.. đúng là có thích anh hơn chút rồi"
Jason mỉm cười hạnh phúc, sau đó hôn lấy cô
"rồi em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa thôi, anh vào nấu đồ ăn cho em đây"

"vâng ạ, mà hôm nay có món gì thế anh?"
"hôm nay là buổi tối của đôi ta, anh định làm chút rượu vang và bít tết"
"lâu rồi mình chưa ăn ngoài vườn nhỉ, ở đó có nhà vòm mà gia đình mình hay cùng nhau ngồi ăn tiệc"

Jason im lặng một lúc lâu làm cô hơi lo lắng, nhưng sau đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm

"haiz được rồi, nếu em đã muốn, dù sao ở đó cũng rất đẹp, ta có thể ăn ở đó"
"Hì, vậy thì tuyệt quá, em sẽ vào thay bộ váy thật xinh rồi ra đó chuẩn bị cho tối nay nhé"
"Được quá, anh rất mong chờ thấy Jen mặc đầm xinh cho anh ngắm a"

cô vui vẻ chạy vào trong phòng, mặc một chiếc váy xinh xắn, trang trí thêm phụ kiện lấp lánh, thật sự trông rất nổi bật. Cô vội vàng chạy ra ngoài sân vườn xem qua nhà vòm còn bật điện được không, cô định đi lấy khăn trải bàn thì bỗng khựng lại, chẳng phải khăn trải bàn ở trong nhà kho sao, Jen không muốn vào đó lắm nhưng dù sao cũng sắp tới bữa tối. Nên cô liều một phen đi vào, tiếng cửa mở ken két nghe đúng chuẩn phim kinh dị

"Má sao ghê vậy nhỉ"

may thay nhà kho bật được đèn, trông chỉ bụi bặm thôi chứ cũng không có gì mấy ngoài mấy cái kệ cũ , dưới sàn là một cái thảm đỏ, trông nó cứ đáng sợ sao ấy,âm u, kì lạ theo một cách nào đó.
Khi đang tìm khăn trải bàn trong mấy cái hộp carton, Jen vô tình vấp vào mép thảm nhô lên khiến cô ngã và chân cô vô tình hất một mảng thảm lên, lộ ra một thứ trông như một phần của một cái cửa hầm.

"Khoan đợi đã, cái này là cửa hầm à"
Jen tò mò hất hết cái thảm ra, cô thấy có nhiều vệt đỏ đen xuất hiện. Trông vô cùng quỷ dị, khiến cô sởn tóc gáy.
Ngay tức khắc cô nghe thấy tiếng rên rỉ của một thứ gì đó nghe vô cùng thảm thiết. Cô giật mình sợ hãi lùi về sau,hai tay bịt lấy miệng, mắt mở to đầy kinh hãi

Có một thứ gì đó, nó đang kêu khi nghe thấy tiếng chân cô di chuyển, như thể tiếng của ai đó bị bịt miệng vậy. Tim cô đập loạn xạ, cô run rẫy ngã xuống thì ngửi thấy một mùi tanh khó chịu đến từ khe hở của căn hầm. Bỗng cô nhớ tới Ken, người từng bị anh trai cô sát hại. Nhưng đó là chuyện của 3 tháng trước, hiện tại ai mới là người ở dưới căn hầm kia.

Cô sợ hãi bật dậy chạy thật nhanh ra khỏi nhà kho, dù không biết đó là ai nhưng cô cảm thấy có điều gì đó không tốt đang bị Jason che giấu. Bản chất anh ta là một kẻ máu lạnh, giết người không nương tay. Cô đã nhầm, nhầm ngay từ lúc cô cho anh một vị trí đặc biệt trong tim để rồi chính bàn tay nhuốm máu đó bóp nát niềm tin cô dành cho anh. Hiện tại Jen chỉ biết chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi này, nơi gieo cho cô bao nhiêu khổ đau tột cùng. Làm gì bố mẹ yêu thương cô chứ, nếu đã yêu sao lại chỉ nghe mỗi Jason mà chưa hỏi ý kiến cô lấy một lần. Và cả chính Jason người muốn cưới cô, chính anh mới là người phải lắng nghe cô nhất, nhưng anh luôn chỉ bắt cô làm theo ý mình. Cô trước giờ vẫn luôn là người em gái ngoan ngoãn nghe theo anh trai, thậm chí còn vì lời ngon ngọt của Jason mà trao đi tình cảm, tin tưởng anh sẽ thay đổi...

"hức-c hức" những dòng nước mắt rơi lã chã khắp khuông mặt xinh đẹp của cô, mắt cô cay đi vì cảm xúc mạnh mẽ trong cơ thể. Cô không chịu được cuộc sống như thế này, cô phải thoát khỏi Jason!

Khi đã chạy gần đến hàng rào cao lớn trước mắt, trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô đảo mắt tìm thấy một cái cây lớn có cành rủ xuống đường bên ngoài, không nghĩ nhiều cô tạm thời trèo lên cây. Vì hàng rào có điện nên nếu Jason phát hiện cô đang trèo rất có thể sẽ bật lên, với lại hàng rào nhà cô làm rất nhọn và sát nhau, việc cô trèo qua sẽ rất khó. Dù thể lực kém cô vẫn kịp trèo lên cành cây lớn, may mắn cây này ngả ra hướng bên ngoài hàng rào nên cô dễ dàng đi qua hàng rào rồi nhảy xuống một bụi cây gần đó.

"Đau vãi ra, hic, tôi sẽ chạy thoát khỏi anh Jason" Nói rồi cô chạy thật nhanh ra ngoài cung đường lớn, nhà cô ở khá xa khu dân cư nhưng vẫn có thể có chút hi vọng thoát khỏi Jason
"miễn nhà không ở rừng núi hoang vu là được chứ như này mà làm khó được tôi à"

*Trong lúc Jen đang trèo cây
"Oa, xong rồi đây Jennie~ anh đã mang tới món ăn mà cưng yêu thích nhất!"

"..."

"Hở, Jennie em đâu rồi"
Jason liếc mắt về phía nhà kho thấy cánh cửa mở toang ra, biết có chuyện chẳng lành anh lao nhanh về phía nhà kho. Đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm vào cánh cửa căn hầm, Jason ngẩng mặt lên cười một tiếng.

"Thì ra em đã tìm thấy, chắc đến giờ trốn tìm rồi"

bàn tay Jason nổi đầy gân xanh, đôi mắt đầy sát khí lấy điện thoại trong túi ra, anh quan sát camera và thấy đúng lúc Jen đang đứng hét lên

"Tôi sẽ chạy thoát khỏi anh Jason!"
nói rồi cô chạy vụt đi về phía bóng tối
, Jason cười lạnh,đau đớn cùng tức giận bẻ nát điện thoại. những mảnh điện thoại vỡ vụn trong tay đâm vào da thịt chảy máu cũng không làm anh đau bằng nỗi đau trong lòng. Jason hít một hơi thật sâu, đi vào rửa qua vết thương và băng bó thật nhanh. Anh không nói gì chỉ lẳng lặng lấy trong ngăn kéo đựng chìa khoá các siêu xe của mình, lấy một cái rồi ra ngoài.

Phóng trên chiếc ferrari màu đen của mình ra chỗ khu dân cư gần đó theo hướng Jen đi, thực ra anh có gắn sau tai cô một thiết bị theo dõi nhưng cô không biết nên việc chạy trốn dường như bất khả thi. Lần này anh sẽ phạt cô thật nặng tội dám bỏ trốn, chắc sẽ chặt đi một bàn chân. Nhưng nếu cô cầu xin và ngoan ngoãn xíu, thì sẽ là một ngón chân cái thôi.

Nhìn theo chấm xanh đang chạy thì đúng là cô chạy về hướng này, hiện tại anh đang đứng trong một căn nhà của anh nên chắc cô không biết, thậm chí để chắc chắn anh còn k bật đèn trong nhà chỉ để đợi cô giăng vào bẫy. Anh đã giăng lên chiếc bẫy chắc chắn cô không thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top