Bắt đầu

"con bé xinh xắn này không có tên à?"
"ừ, buôn bán người thì không cần biết tên tuổi đâu"
"haha anh nói đúng, tên nó thì khi về trại sẽ tính sau. Đây là tiền thưởng của anh, lần sau gặp lại"
"tạm biệt, sống tốt nhé bé con"

Mình không thích ở đây, tay chân thì không cử động được, miệng thì bịt kín.Chắc mình sẽ bị bán vào lầu xanh hay bị mổ ra lấy nội tạng cũng chả biết nữa.
Ước gì lúc đấy không chạy theo chú ấy, nhìn giống bố quá... mình chỉ muốn thấy bố thôi
*lạch cạch
"Gì đây nhóc, định làm g-"
Một tiếng keng phát ra, sau đó là tiếng ngã uỵch

Gì vậy, chuyện gì mới xảy ra thế

"Này, đứng dậy đi"
.
.
hả
Không ngờ sau khi tôi ngước đầu lên lại thấy một cậu bé lớn hơn tôi chừng 2 tuổi mặt lấm lem máu và đôi mắt run sợ, nhưng giọng điệu ban nãy thì như đang cố trấn an bản thân lúc này

Sau đó anh ấy tháo giúp tôi băng dính và gỡ trói.Trong phòng này chỉ có hai chúng tôi và một cái xác đang rỉ máu, chắc anh ấy đã đập cái gậy vào đầu hắn. Tôi có chút sợ hãi khi thấy máu, dù từng chứng kiến cảnh mẹ mất trước mặt vì tai nạn giao thông nhưng bây giờ chứng kiến lần nữa, tôi như chôn chân tại chỗ. May mà có anh trai kia kéo tôi chạy đi, chúng tôi băng qua cánh rừng hoang vu dần tối đi, mọi thứ bắt đầu trở nên tệ hơn khi anh và tôi ngã xuống con dốc, và hình như những kẻ buôn người đã nhận ra chúng tôi bỏ trốn
"Đạ Mú, mới lần đầu buôn người mà gặp chuyện gì xui xẻo không biết"
"mau đi tìm lũ trẻ đi!"

Cơ mà trong cái rủi cũng có cái may, vì ngã xuống mà chúng tôi tìm được một con đường, chúng tôi chạy xuống và gặp một trạm dừng chân ngay đó,
nhờ đó mà chúng tôi đã được giải cứu, về được với gia đình. Nhưng là anh trai kia thôi còn tôi thì không có ai ở cạnh nữa rồi.

Nhưng không hiểu sao, mọi người đang nói chuyện lại dừng lại  rồi nhìn chằm chằm vào tôi với gương mặt kì lạ. Bỗng nhiên anh trai kia chạy ra chỗ tôi rồi cầm tay tôi lên, nắm rất chặt làm tôi có chút cảm giác khó chịu, anh nói rằng anh cảm ơn tôi rất nhiều vì nhờ có tôi cứu anh ấy

Sao anh lại nói dối, mọi chuyện rõ ràng không phải vậy, chính anh mới là người cứu em

Tôi ngơ ngác, định nói sự thật thì anh lại lên tiếng
"Bố mẹ ơi, vậy nên làm ơn nhận nuôi em ấy nhé"

Mở to đôi mắt nhìn người xa lạ trước mặt, đúng là nhờ anh ấy tôi mới sống sót nhưng tôi là một đứa trẻ biết điều, tôi nghĩ chuyện này không nên, nên đã từ chối

"Anh ơi, Không sao đâu mà, cảm ơn ý tốt của anh nhưng em không cần đâu, em không nhận đâu"

"Em định sống với ai, với chú cảnh sát à"
Không hiểu sao anh ấy còn nắm chặt tay tôi hơn trước, đôi mắt đó nhìn thẳng vào tôi làm tôi thấy khó xử

"Nói gì thì nói, nhóc còn nhỏ chưa hiểu đâu, nếu không có nơi để về cảnh sát sẽ phải đưa nhóc vào trại trẻ mồ côi"

"Mái ấm hoa hồng là nơi rất đáng sợ, hãy ở với anh"

"Cái gì vậy thằng bé này, chú có bảo là chỗ đó đâu"

Mẹ của anh trai kia cũng bước đến bên tôi, cô ấy cúi xuống và xoa đầu tôi, nói rằng tôi có thể ở bên gia đình cô ấy không, chắc tôi đã chịu đựng nhiều rồi, mọi người sẽ giang tay đón nhận tôi và trao cho tôi hạnh phúc.

Vì còn bé nên tôi nghe qua thì cũng chưa hiểu lắm(hồi bé tôi có chút ngốc) và cũng không nhớ sao mà sau đó tôi lên xe gia đình anh trai kia và đi về cùng họ

Đó là chuyện của quá khứ rồi, kéo đến hiện tại thì giờ tôi đã lớn, cũng 17 tuổi rồi

Gia đình của anh trai tôi - Jason rất giàu có, khi tôi được đón về đã được cưng chiều và tiếp xúc với một cuộc sống mà có lẽ là giấc mơ nhiều người ao ước, nhưng mà như tôi đã nói. Tôi ngại lắm, nên tôi vẫn sống giản đơn và cố gắng học tập thôi.

Quên giới thiệu, tên tôi là Jennie, gọi Jen được rồi

Tôi có ngoại hình khá bắt mắt, tôi cũng nổi tiếng trong trường nhưng tôi nghĩ do 70% là vì tôi là em Jason,
anh trai tôi thì đẹp trai học giỏi còn láu cá nữa chắc các chị em thích kiểu đó nên anh tôi suốt ngày nhận được những lời tán tỉnh. Anh kể tôi rằng anh không thích những kẻ phiền phức đó
Còn tôi thì chả nhận được tý lời mời hay bức thư nào cả, dù tôi nghe bạn thân tôi nói rằng tôi rất xinh đẹp và nhiều người nói tôi cuốn hút, nhưng sao chả thấy ai ra nói chuyện hay gửi thư cho tôi vậy.

Một hôm tôi hỏi anh Jason rằng bạn tôi bảo vậy và tôi cũng  muốn giống như anh để trải nghiệm cảm giác được theo đuổi mà anh ấy mặt xị ra xong sau đó lũ bạn tôi chả ai nhắc đến tôi xinh hay xứng đáng nhiều người yêu nữa. Cảm giác như tôi bị ghét vậy, ai đi qua tôi cũng nhìn tôi, trước tôi còn thấy bình thường thậm chí là có chút tự tin nhưng giờ ít người nói chuyện thì thấy cũng hơi buồn.
Nhưng may mắn thay tôi có người anh trai rất tốt bụng, anh ấy hay nói chuyện và hỏi han tôi nhiều điều, khiến tôi luôn có cảm giác được quan tâm, thậm chí là nhiều khi hơi quá mức nhưng tôi lại thấy khá vui vì anh để ý tôi nhiều thế

*Góc nhìn của Jason
Học cách nhau một lớp mà khó chịu quá, ước gì mình bị đúp để học cùng em ấy luôn

Sao hôm nay em ấy lại nói rằng không ai để ý em ấy vậy, em ấy mong muốn người khác đến vậy sao. Mình đã vứt hết thư tình và đe doạ những người có ý định với em ấy rồi mà giờ em ấy định phá vỡ nó
Không chấp nhận được, em ấy phải ở cạnh mình

Jen ngày nào cũng xinh xắn như vậy, tối qua mặt em ấy ngủ trông rất đáng yêu, hôm nay đi học em ấy đánh son màu 23 sao, hôm qua là 19 đó^^

quần áo của em ấy lúc nào cũng lười giặt mà hay có suy nghĩ tự lập suốt, nhưng mà cũng may em ấy không tự giặt thì mình mới có lúc được sờ vào quần áo bẩn của em ấy, có mùi mồ hôi, thậm chí còn có mùi nước tiểu

Mình đã ghi lại hết những gì em ấy thích, tại sao hồi đó mình không bảo với mẹ là cho mình cưới em ấy. Giờ thì trên danh nghĩa anh em chả thích chút nào

Gì đây, em ấy đang nói chuyện với ai thế, sao em lại cười, đó có phải những đối tượng em được phép nói chuyện mà anh đã khoanh vùng đâu, đấy là người lạ mà!

trước khi tôi nhận ra hành động của mình, tôi đã đẩy ngã tên khốn nói chuyện với Jennie

"J-Jason!? anh làm gì vậy, anh đẩy ngã  người khác mất rồi! có chuyện gì từ từ rồi nói chứ"

Gì vậy, Jen dám giơ tay ra đỡ tên kia à, không không chịu được

"a anh Jason, chào anh em là Ken bạn học cùng lớp Jennie thôi"
*Trừng mắt
"à-à em em có việc nên em xin phép đi trước, chào anh ạ ,bái bai Jennie"
"Ờ tạm biệt cho tớ xin lỗi nhé"

"Jennie giải thích cho anh"
"Anh sao vậy, sao anh lại đẩy bạn ấy thế"
"Anh không thích em nói chuyện với tên đó"
"sao thế, cậu ta làm gì hả"
"tất cả những người khác ngoài anh ra anh không muốn em nói chuyện với họ"
"Sao lại vậy, em phải có bạn chứ"
"Em có rồi mà, từng đó là đủ rồi,em không cần phải tìm người khác nữa"
"Nhưng có một hai mống chứ có nhiêu đâu, em phải quen bạn mới chứ không thì em bị cô lập mất"
"ai dám cô lập em!?"
"không có ai cả, nhưng đó là em nói vậy thôi, phải có bạn chứ, sao xung quanh anh có bao nhiêu người còn em thì không được chứ?"
"..."
"ũa, anh à, trả lời em đi"
"anh hiểu rồi, chỉ cần không còn người nào xung quanh anh là được, thì em cũng sẽ thế thôi"(nói nhỏ dần)
"Hả anh nói gì cơ, thôi nào đừng giận em nhé"
"được, không giận cưng nữa, ôm anh một cái làm lành nhé?"
"Haha được thôi, mà sau đừng gọi em là cưng nhé, nghe ghê quá à"
"hừm, biết thế"

sau đó tôi nhìn bóng lưng Jen rời đi, em ấy chỉ ngoảnh lại bảo
"nãy giờ có tiếng chuông vào tiết rồi anh còn đứng đó làm gì"

tôi phì cười, có lẽ ở cạnh em ấy là điều hạnh phúc nhất khiến tôi không thể để ý thêm gì nữa
nếu có ai định giết tôi chắc nên chọn lúc tôi ở bên Jen, đó là lúc tôi chỉ nhìn vào em ấy và chẳng màng gì những điều ngoài kia nữa.

*Thông tin nhân vật
(mình định không miêu tả nhiều để mọi người có thể tưởng tượng theo hình mẫu mọi người mong muốn nhất)
dưới đây sẽ là chút thông tin về các nhân vật thôi(sẽ không có miêu tả ngoại hình)

Jason - 18t, còn bố mẹ, giàu có, học giỏi, chơi giỏi nhất môn bóng rổ, thích ăn kem bạc hà, để ý Jen(thích từ khi Jen ngẩng đầu lên nhìn Jason lúc đang bị bắt cóc, sau đó sống chung dần thích nhiều hơn)

không biết mọi người muốn hướng chuyện theo kiểu nào nhỉ, mình muốn tham khảo ý kiến

Jennie(jen) - thường được miêu tả là xinh xắn, đôi khi hơi ngốc, thích ăn đồ ngọt và nấu ăn, thích những thứ dễ thương ( từng xin anh trai nuôi mèo nhưng không thành công ) hiền lành tốt bụng, không nhận ra anh trai có tình cảm với mình

Hai người bạn thân Jennie-nhân vật phụ, làm theo lời Jason kiếm tiền, nói chuyện vừa phải với Jen, không quá lạnh nhạt nhưng cũng không quá nồng nhiệt

Ken - bạn cùng lớp Jennie, nói chuyện với Jen vì lỡ thấy Jennie xem anime, muốn kiếm người nói chuyện cùng nhưng không biết đến kẻ cuồng em gái

Bố mẹ Jason - luôn bận rộn không có thời gian trông con, Jason thiếu tình cảm từ bố mẹ là một phần khiến cậu yêu Jen nhiều đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top