Yandere!! Male (Thiên Yết)
[Lớp nấu ăn]
[Vào mùa trăng tròn kế tiếp... ta sẽ cứu rỗi con người các ngươi một lần nữa
Ánh trăng sáng sẽ đưa tiễn các ngươi đến cỏi Địa Ngục...
Một mạng người chắc chắn sẽ ra đi vào lúc đấy...
Máu kẻ đó sẽ lại được dâng hiến lên cho Nữ Thần của ta.
Thân Scorpio....]
"Vâng, lại là một bức thư của tên sát nhân điên cuồng mật danh là Scorpio đang ám chỉ về mùa trăng tròn kế tiếp. Tên sát nhân đã gây ra hơn 80 vụ án mạng trong hai tuần qua lại một lần nữa gây ra một vụ án mạng tại con sông XXX. Điểm nhận dạng chính là hắn luôn để lại một tấm bài hình bò cạp. Nay hắn lại xuất hiện và gửi cho chúng ta một bức thư nặc mùi chết chóc. Vậy liệu ý nghĩa của bức thư đó là g------"
[Bụp]
"Ehhhhhh...."
Chiếc TV bất chợt bị tắt vụt đi trong lớp học khi mọi học sinh đang mắt to, mắt nhỏ chăm chú lắng nghe, khiến vài học sinh trong lớp nhảy dựng cả lên để đi tìm chiếc remote TV. Nhưng ngay lập tức không ai ý kiến gì khi thấy chiếc remote lại nằm trên tay chính là cô giáo của mình. Họ lập tức vội vã bỏ qua vụ TV và chạy về chổ đứng của mình. Mặt đứa nào đứa nấy cũng biểu hiện thái độ than thở, không hài lòng mà nhìn thấy cô.
Thấy cảnh tượng bọn học sinh "quỷ" của mình lườm mình như kẻ thù, cô giáo thở dài mà quăng chiếc remote sang một bên. Nhanh chóng nói thẳng vấn đề cần nói mà không quan tâm bọn học sinh biểu hiện thế nào.
"Mọi người, nghe cô nói nào!"- cô giáo của lớp học lên tiếng, bộ mặt nghiêm túc nhìn lớp bằng ánh nhìn khó chịu như hâm dọa.
Cả lớp dừng việc than thở lại và bắt đầu chăm chú lắng nghe cô giáo của mình. Dẫu sao cô cũng là người khá nghiêm khắc nên họ chưa muốn gây thù với cô kẻo không bị cô ấy đì trong suốt khóa học này thì coi như toi một đời người.
"Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Dù có hơi đột ngột nhưng cô mong các em hãy làm quen với bạn ấy. Name, em vào đi"
Cô gái tên Name bước vào lớp với bộ dạng của cô có hơi "lạ" so với mọi người. Đầu tiên chính là mái tóc rối bời che đi khuôn mặt tái nhợt của cô sau những lọn tóc, vào lớp với hai tay cô bỏ vào túi áo khoát đi vào lặng lẽ. Cặp mắt lờ đờ nhìn mọi người trong lớp với sắc thái khuôn mặt tái nhợt nhìn (như lườm) cả lớp. Một học sinh nữ của lớp vô tình ré lên một tiếng khi chạm phải ánh mắt của Name sau những lọn tóc đấy. Chúng cứ chúng cứ liếc dọc, liếc ngang xung quanh một cách lạnh nhạt như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ trước mặt. Toàn thân cô như toát ra một thứ lạnh lẽo và cô độc. Đôi mắt sâu thẩm dường như vô tận ấy cứ như hút đi niềm vui của mọi người... đến mức không một ai muốn lại gần hay nhìn trực tiếp vào cô.
"Tôi là Name, mong được giúp đỡ"
Sau khi đứng trước lớp học, Name bắt đầu lên tiếng. Giọng nói của cô nghe rất trầm và nặng. Vẻ mặt lạnh tanh như một bức tượng của cô biểu lộ chính xác một điều là ngay cả bản thân cô ngay lúc này cũng chả hề muốn cười một chút nào.
Vì cái thái độ đấy của cô đã khiến lời bàn tán của các học sinh xuất hiện. Hiển nhiên là bàn tán về cô bạn học sinh mới tên Name kia và những lời xì xầm đó chả có gì gọi là tốt lành.
Name chán nản nhìn lớp học. Cô không điếc đến nổi mà không nghe thấy những lời bàn tán "rẻ tiền" ấy nhưng cô vẫn chỉ yên lặng mà quan sát toàn bộ lớp học. Sắc mặt cô lại có chút xanh xao hơn khi đứng nghe họ bình luận về mình. Nghĩ đến đấy thôi cô lại khẽ thở dài mệt mỏi trước những lời bàn tán đấy. Bây giờ cô chỉ ước gì cái lớp này bớt ồn ào lại ngay.
"Haizz... ồn ào quá..."- Name thở dài nói thầm
.
.
.
[Loảng Xoảng]- tiếng dụng cụ kim loại rơi xuống khiến cả lớp giật mình, im bặt.
"..."
Mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn người đã vô tình gây ra tiếng động chói tai đấy. Đấy là một chàng thanh niên ở phía cuối lớp. Anh ta cúi đầu xuống nhặt các dụng cụ lên, miệng khẽ nói hai từ "xin lỗi" thoáng qua không khí. Mọi người sau khi xác định được hai từ "xin lỗi" anh ta thì lập tức quay lên nhìn cô giáo của mình trong im lặng mà không để ý rằng ánh mắt anh ta đang lặng lẽ liếc nhìn Name. Sự ngạc nhiên thoáng lộ qua gương mặt anh nhưng anh mau chóng quay mặt đi và dọn lại đống đồ dùng vừa rơi để không một ai nhìn thấy biểu hiện đấy.
.
.
.
"Được rồi cả lớp, vô việc chính nào. Vào thẳng vấn đề, bây giờ ta hãy cùng chia nhóm cho bạn. Lớp ta có 31 bạn nếu tín luôn cả Name. Mỗi nhóm sẽ có 3 người và cô sẽ cho Name vô một nhóm 4 người. Làm như thế các em thấy ổn chứ?"- để tránh mất thời gian, cô giáo đã nhanh chóng đi vào chủ đề chính.
"Ai sẽ cho Name vào nhóm đây?"
Khi câu hỏi này được đưa ra, không khí lớp lại trở nên ồn ào lại, ra vẻ chối từ rất nhiều. Nói trắng ra là không một ai trong lớp này có vẻ muốn thấy sự hiện diện của Name tại đây và Name không ngu tới mức không biết điều đó. Cô chỉ im lặng cười nhạt nhìn lớp học một cách lặng lẽ và quay lưng đi.
"Chậc... Có vẻ mình không được chào đón nhỉ?"
"..."
"Biến khỏi đây thôi..."- Name lầm bầm đi đến phía cánh cửa như chắc nịch về quyết định này là việc hiển nhiên cần làm.
Lớp học câm lặng khi nhìn thấy Name đang từ từ bước ra khỏi lớp. Không ai trong lớp này có vẻ muốn cản cô lại. Name có lẽ chả quan tâm lắm, cô cứ bước đi thản nhiên vì cô cứ nghĩ rằng nơi đây chả ai muốn hứa chấp cô cả... nhưng cô đã lầm, bởi vì vẫn có một người ở đây không hề muốn cô rời đi như vậy...
"Cho em ấy vào nhóm em đi"
Một thanh niên ở cuối lớp giơ tay cao lên, nói với giọng trầm đều đều. Từng cá nhân bất ngờ quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói. Họ còn ngạc nhiên hơn khi thấy người mở miệng chính là Thiên Yết - người lớn tuổi nhất ở đây và cũng là người dường như chưa từng mở miệng nói chuyện đến mức bị gọi là "tảng băng" của lớp nay lại mở lời cho bạn mới vào nhóm... và nếu có ý định hỏi anh ta là ai thì anh ta chính là người vừa đánh rơi các dụng cụ vừa rồi khiến lớp giật mình im lặng trong tức khắc.
Name nghe thấy giọng nói đó cũng liền dừng ngay việc mình định làm. Chân cô chỉ cách cánh cửa vài phân và cô đành dừng ngay bước chân của mình khi nghe giọng anh chàng nào đấy bắt lại...
"Thiên Yết à? Hiếm khi thấy em mở miệng nhỉ? Được thôi... Name, em vào nhóm cuối lớp đi. Nhóm của Thiêt Yết ấy"
"Haizz... vâng thưa cô..."
Name khẽ thở dài và bước đến cái nhóm ở cuối lớp. Mặt cô vẫn chả có chút biến chuyển khi bị các ánh mắt kia xăm soi, nhòm ngó. Cô vẫn đeo lên mình khuôn mặt lạnh băng mà đứng trước mặt ba thành viên cùng nhóm mình. Lòng có chút không hài lòng vì bản thân mình đã bị một học sinh khác bắt lại nhờ việc "cho vào nhóm"... Nhưng mặc kệ việc đó, cô chả có tâm tư đâu suy nghĩ ba chuyện vặt nên cơn "không hài lòng" đấy nhanh chóng bay đi, chả còn vướng bận gì ở cô.
Trước mặt cô là ba thành viên: hai nam, một nữ. Trong số đó có anh bạn tên Thiên Yết và hai người còn lại cô vẫn chưa biết tên.
Cậu thanh niên Thiên Yết với mái tóc đen tuyền kia lẳng lặng lấy dụng cụ bếp ra cùng anh bạn đeo kính bên cạnh. Cả cô gái tóc hai bím kia cũng bắt đầu mài lại những cây dao. Sau khi lấy toàn bộ dụng cụ ra, việc chào hỏi bắt đầu.
"Phù~ dọn ra hết rồi. Nào, chúng ta bắt đầu giới thiệu nhé. Tớ là K, chuyên về phần chế biến. Đây là L, phụ trách về trang trí và đây là anh Thiên Yết, anh ta lớn tuổi hơn chúng ta và phụ trách phần sắt thái thịt"- anh chàng tên K vui vẻ giới thiệu. Name thấy thế cũng không nghĩ rằng mình nên bất lịch sự.
"Tôi là Name, mong được các cậu giúp đỡ. Ban đầu có thể có thiếu sót nên xin hãy chỉ giáo cho tôi những điều cần thiết"- Name cúi đầu chào lịch sự.
"Tớ là L, chào mừng cậu vô nhóm Name-chan!"- L cũng nở nụ cười
"Thiên Yết"- đó là hai từ duy nhất phụt ra từ miệng anh chàng cuối cùng. Mắt đang dán chặt vào cây dao thái mà chả thèm nhìn cô.
"Name"- đó cũng là từ cuối Name phụt ra y chang như anh chàng Thiên Yết.
______________
[trong lúc nấu]
"..."
Phân công với nhau một lúc. Name được K phân vào nhóm thái thịt với Thiên Yết. Cô chỉ gật đầu làm theo không nói gì.
Phần lớn các câu trả lời của Name lẫn Thiên Yết đều là "gật" đầu. Họ dường như kiệm lời với nhau rất rất rất nhiều. Thế nên cái nhóm này bị liệt vô danh sách "yên tĩnh" nhất lớp. Bởi dù các nhóm kia có ồn đến mức nào thì cái nhóm của Thiên Yết chỉ có đúng một trạng thái duy nhất chính là "im lặng là vàng".
(T/g: với ta thì "nói chuyện là kim cương" :v)
Nhưng hôm nay, kì tích đã xuất hiện...
"Name... em thái thịt sai cách rồi"
Hai người trong nhóm dừng việc bếp núc của mình lại. Quay 180 độ sang nhìn chủ nhân giọng nói. Họ không thể tin vào tai mình và thậm chí còn không thể tin vào tai lẫn mắt của mình khi thấy... "tảng băng" đang bắt chuyện với Name.
"Hm?"
"Em thái sai cách rồi, phải làm thế này này..."
"Ừm..."- Name gật đầu
Nam nhân được mệnh danh "tảng băng" a.k.a Thiên Yết đã lên tiếng bắt chuyện. Anh chàng chỉ biết im lặng nay lại mở lời với cô bạn mới. K và L bất ngờ khi thấy Thiên Yết đã tự mình mở lời chỉ dẫn Name về việc sử dụng dao. Name thì dường như chả quan tâm đến các ánh nhìn của hai người trong nhóm. Cô cứ im lặng lắng quan sát cách cầm dao của Thiên Yết để thái thịt nhanh chóng.
Chỉ với một lần thì không sao. Hai người trong nhóm nghĩ rằng mình đã lo lắng thái quá. Họ quay trở lại với công việc của mình và nhóm vẫn im lặng như trước đây. Thế mà... chuyện đó lại lặp lại lần hai.
"Name, em lại cầm dao sai kìa..."
"..."- Name chỉnh lại cách sử dụng dao của mình
Với lần thứ hai, L dừng việc sử dụng dao của mình một lúc và liếc nhìn Thiên Yết lẫn Name. K cũng không khác gì L, cậu căng to hai mắt của mình ra nhìn Thiên Yết như thể anh từ hành tinh nào rớt xuống.
"Sai khích thước kìa Name, miếng thịt bị thái quá dày"
Thiên Yết lại mở lời... và hai người kia từ ngạc nhiên chuyển sang shock và từ đấy và theo hiệu ứng lan truyền, cả lớp đều biết chuyện Thiên Yết đang "mở miệng". Mọi người đều shock cực kì. Đến cả cô giáo còn bị shock nữa cơ...
"Chậc..."- Name tặc lưỡi bực mình, cô nhanh chóng thái lại các phần thịt dày.
"Name... em không nên thái quá nhanh"
"Rồi, rồi..."- Name nghe theo lời Thiên Yết
"Hmm... em nên quan sát kĩ phần thịt cần thái chứ Name"
"Lại dày quá à..."
"Phải, em nên làm thế này"- Thiên Yết làm ví dụ
"..."
Mặt Name lúc này lộ rõ sự khó chịu. Cô có vẻ không bắt kịp cách sắt nhỏ từng miếng thịt mà Thiên Yết đề cập. Anh ta khẽ thở dài khi nhìn thấy cô thực hành vụng về như thế. Vậy nên anh quyết định tiến lại gần cô một chút. Thiên Yết hiểu rằng Name bây giờ đã có chút... "bực dọc" nên chắc chắn sẽ lúc này, ngay bây giờ... là thời điểm hoàn hảo để anh "kiểm chứng".
"Không phải cầm như thế... là thế này"
Nhanh chóng và bất ngờ, Thiên Yết tự động lấy hai tay chỉnh sửa cho Name. Dù có hơi khó chịu về việc đụng chạm nhưng Name vẫn để yên cho Yết muốn làm gì thì làm. Cơ mà... cô đã sai lầm khi để anh làm như thế
"...!!"
Khi giúp Name cách sử dụng dao hợp lí, Thiên Yết bất ngờ vạch tay áo của Name lên một cách "vô tình"... Mắt Thiên Yết như sáng lên khi thấy thứ gì đấy ở dưới lớp áo của Name. Đó là những vết khâu và sẹo lộ rõ trên từng thớ thịt của Name. Thiên Yết bất giác khẽ bật cười trong lòng.
Từ việc đụng chạm bất ngờ của Thiên Yết, sắc mặt Name đột nhiên chuyển sang hỗn loạn. Người như vừa bị điện giật và hốt hoảng vùng hai tay mình lên theo phản xạ khi thấy anh "vô ý" vén tay áo mình lên và nhìn nó chằm chằm.
"Buông ra!!"
Cô vung mạnh tay Thiên Yết ra với ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi và nghi hoặc. Lưỡi dao trên tay cô vô tình chém ngang qua tay Thiên Yết khiến máu anh rĩ ra từng giọt. Nhìn thấy cảnh tưởng đó, lớp học như đứng tượng trước hành động của Name.
"Cô ta bị sao thế?"
"Làm Thiên Yết bị thương rồi kìa"
"Anh ta chỉ muốn giúp thôi mà..."
"Bộ cô ta có vấn đề thần kinh à?"
"Đồ điên..."
"Ai đó nhanh băng bó cho Thiên Yết đi!"
"..."- lời xì xầm lại truyền qua lại. Hai người cùng nhóm vội vã chạy lại giúp Thiên Yết sơ cứu dẫu Thiên Yết đã ra hiệu là không cần giúp nhưng họ vẫn cứ cấm đầu vô băng bó cho cậu.
Mọi người trong lớp này bắt đầu nghĩ rằng Name bị điên. Thậm chí họ còn biểu lộ rõ thái độ tiêu cực cho cô cũng chỉ là chuyện thường. Ánh mắt lo sợ, ánh mắt ghét bỏ, ánh mắt khinh bỉ, hay thậm chí là ánh mắt chê bai... đều nhằm vào cô hết, nhưng những ánh mắt đấy lại hề lay động gì đến Name được.
Dù là thế nhưng thật đáng tiếc cho những con người vô tâm như họ. Bởi vì tại đây, có mấy ai nhìn thấy được khuôn mặt bị che khuất đằng sau những lọn tóc của Name. Cô vẫn đứng chết lặng ở đấy, không nói gì hay di chuyển. Mắt cô đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà, run rẫy cầm con dao trên tay đang dần bị buông thỏng xuống mặt đất.
[KENG]
Tiếng [keng] từ cây dao va chạm xuống đất đột nhiên vang lên rất bền và chói tại lớp học xôn xao này. Nó vô tình vang ầm ỉ lên tâm trí của Name. Cơ thể cô như rã rời, toàn bộ ruột, gan, dạ dày,... như lộn ngược hết cả lên. Cô muốn ói... một cảm giác quái dị xâm chiếm lấy cô khi thấy những giọt máu tươi ấy văng ra từ lưỡi dao. Cô lặng lẽ quay sang nhìn Thiên Yết. Hơi thở cô trở nên gấp gáp và mồ hôi đổ lạnh. Khuôn mặt tái mét của cô nay còn tái hơn... chính xác hơn là giờ nó trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cổ họng cô đột nhiên khô rát vô cùng, cố thốt nên lời xin lỗi với Thiên Yết nhưng nó cứ như bị nghẹn ứ lại chả thốt nên lời.
"Th... Thiên Yết... T-Tôi x...xin l...lỗi..."- giọng cô lắp bắp, hơi thở ngày càng nặng nề hơn. Khắp cơ thể không thể nào ngừng được sự run rẫy mà cô đang cố gắng kiềm nén lại.
"Anh không sao... em không cần phải..."
"Xin Lỗi!"
Thốt lên hai từ cuối, Name chạy vụt ra khỏi lớp. Gương mặt tái nhợt ấy cứ cắm đầu chạy mà chả suy nghĩ gì. Cô giáo trong lớp cảm thấy bất ngờ trước hành động của Name. Cô thở dài nhìn lớp học và quyết định sẽ cho lớp nghỉ học sớm hôm nay do tai nạn đáng tiếc vừa xảy ra.
_______________
[Công viên]
[Cót két... cót két...]
Ngồi một mình tại xích đu, Name nhìn chằm chằm vào khoảng không trên bầu trời đen tối không một chút ánh sáng có thể lọt qua ngoại trừ thứ ánh sáng yếu ớt từ Mặt Trăng tròn. Dù không hiểu sao nhưng khi đứng trước Mặt Trăng tròn thế này thì trông cô có vẻ thư giản hơn rất nhiều. Sắc mặt cũng phần nào hồng hào lại. Người mệt nhừ dựa vô sợi xích đu, bất giác thở dài đầy mệt mỏi như muốn gục ngã.
Hình ảnh cô làm Thiên Yết bị thương cứ ám ảnh tâm trí cô mãi. Cô đã tự vỗ vô mặt mình mấy cái để cố gắng quên đi nhưng bất thành. Càng không muốn nhớ về nó thì nó lại cứ ùa về. Cô bất lực chống cằm nhớ lại chuyện xưa, mắt cứ đờ đẫn nhìn về phương trời xa xôi nào đấy. Trong khoảng khắc của sự yên tĩnh đấy, Name lại vô tình nhớ lại kí ức không mấy tốt đẹp của mình.
"Chết tiệt... sao đột nhiên mình lại nhớ lại những tháng ngày kinh tởm đó chứ..."
"..."
Name mệt mỏi xắn tay áo của mình lên. Cô nheo đôi mắt mình lại khi thấy các vết khâu, tiêm hay các vết bầm tím đầy rẫy trên làn da trắng bệch. Kí ức đau đớn ấy lại xuất hiện trong đầu cô. Cô bất giác ôm đầu của mình và tự tát vô mặt mình một lực cực mạnh để tìm cách quên đi nhưng vết thương đấy.
Toàn bộ hành động của cô đã vị thu vào ánh mắt của một người đứng nép sau bức tường quan sát. Anh ta đứng lặng lẽ quan sát hồi lâu và quyết định tiến đến gần Name hơn.
Name cũng phát hiện ra cái bóng của người đó. Cô vội vã chỉnh lại hành động của mình mà vội đứng dậy quyết định quay về.
"Hôm bay có vẻ mình không được một mình rồi..."- cô tự nói thầm với chính mình
"..."
"Về thô---"
Name xoay người mình lại, cô vô tình phát hiện ra người trước mặt mình không phải ai đó như cô nghĩ. Đó là Thiên Yết, anh đang nhìn cô với cặp mặt lạnh băng, bước đến gần cô và ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Anh lấy một chiếc bịch trắng của mình ra để trước mặt, tay lục lọi cái gì đấy ở bên trong.
"Ngồi đi"- Thiên Yết ra hiệu cho cô bằng cánh tay bị thương của mình.
"..."- nhìn thấy vết thương đấy, cô chỉ biết im lặng mà làm theo lời Thiên Yết. Ánh mắt cô cố lẩn tránh lên bầu trời để mình không phải nhìn thấy vết thương của Thiên Yết ngay trước mặt.
"Uống không?"- Thiên Yết lấy trong chiếc bịch ra một hộp sữa, đưa cho cô thản nhiên
"Không... tôi ghét sữa dâu"
"..."- thấy Name từ chối, Thiên Yết liền lấy ra một hộp sữa chocolate
"Tôi cũng ghét nó"
"..."- Lần này cậu ta đưa một hộp sữa cam
"Tôi ghét nó"
"Sữa trắng?"- Thiên Yết lại đưa ra hộp khác
"Không..."
"Em không thích sữa à?"
"Có lẽ..."
"Vậy à..."
"Ừm..."
"..."
"..."
Khoảng im lặng lại kéo dài. Name chán nản nhìn thẳng lên bầu trời không sao và tối mực... đến cả ánh Mặt Trăng khiến cô cảm thấy sự dễ chịu kia cũng bị những đám mây đen kia che dần.
Thiên Yết nhìn cô chằm chằm, ánh mắt anh dò xét Name một lúc trong lúc cô không để ý. Bất giác anh chợt nở một nụ cười lén lút nhưng anh nhanh chóng che đậy nó bằng bàn tay chính mình.
"Sao anh lại ở đây?"- Name lên tiếng hỏi
"Anh không biết..."- Thiên Yết trả lời, anh lấy cho mình một hộp sữa và uống nó
"..."
Cả hai lại im lặng, bầu không khí này khiến Name chả muốn nói gì nữa. Cô mặc kệ anh chàng Thiên Yết kia đang suy nghĩ gì lúc này và đứng dậy chuẩn bị đi về.
"Thích thì cứ ở lại đi... tôi đi đây"
Ngay khi Name đứng dậy, Thiên Yết liền kéo áo cô lại trong bất ngờ.
"Khoan đã... anh có thứ cần đưa cho em..."
"Thứ gì?"- Name trả lời lạnh nhạt
"Đưa tay ra"
"..."- vì một lí do nào đó, Name ngoan ngoãn làm theo lời của Thiên Yết
"Đây, cầm lấy"
"...!" - Name bất ngờ nhìn vào món quà trên tay mình. Nó chính là con dao thái mà cô đã dùng nó ở bếp và làm Yết bị thương.
"Và giờ thì..."- Yết nở một nụ cười hiểm độc
[XOẸT]
[KENG]
Lập tức phản xạ lại, Name nhanh chóng lùi về và đỡ đòn trước sự tấn công bất ngờ của Thiên Yết. Cơ thể đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạ khiến mình tê liệt như cảm giác vừa bị điên giật. Cùng lúc đấy, Name cảm nhận được môt thứ cảm xúc quái lạ nào đấy dấy lên trong cô, khiến cô ôm lấy gương mặt mình và lại thở dốc kinh hồn nhưng mắt vẫn cố mở to quan sát Thiên Yết
"Chặn được đòn tấn công đầu của anh sao? ấn tượng đấy"- Thiên Yết vừa cười, vừa nói mà uống cạn sạch hộp sữa trên tay mình. Nhìn cô thích thú với nụ cười chết chóc, đưa tay tung hứng cây dao vừa dùng để tấn công cô trong vô tư.
"...!!"
Sự tập trung cao độ của Name ngày càng tăng khi cô nhìn thẳng vào mắt của Yết. Anh ta cứ nhìn cô chằm chằm như thể cô là con mồi của anh ấy. Name run rẫy đứng vững. Cô cảm nhận được gì đấy từ anh... Cứ như là trực giác, cô cảm nhận được ở Thiên Yết có điều gì đó "rất quen thuộc".
Nhưng an toàn là trên hết, cô siết chặt con dao của mình và lùi lại chậm rãi. Thiên Yết cũng nhẹ nhàng tiến lại cô như đang đùa giỡn. Chiếc hộp sữa trên tay dần bị bóp nát và quăng lên không trung. Anh lại lần nữa đưa con dao tiến sát lại gần động mạch của Name và chém không một chút do dự. Name bất ngờ lùi gấp ra đằng sau, cầm con dao của mình đáp trả lại.
(Ha...ha...!!)
Đường chém của Thiên Yết dường như rất điêu luyện. Những nhát chém, từng nhát đều nhắm vào tử huyệt của cơ thể. Không một chút lưỡng lự, không một chút sợ hãi... lưỡi dao của anh cứ thế mà tiến sát lại gần Name một cách vô tư. Cứ như lưỡi dao cửa Thiên Yết đang nhảy múa trên tay anh vậy.
Name cũng không phải hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đột nhiên có thể nhìn thấu các đòn dao chí mạng của Yết và né nó. Theo phản xạ, cô cũng vùng con dao của mình lên một cách nhanh nhẹn để đỡ các đòn tấn công của Yết. Chặn rồi né và lại tấn công. Cô cứ thế mà đáp trả từng đợt "mưa dao" của anh. Name liên tục đỡ và tấn công. Cô cứ liên tục đâm từng con dao vào tử huyệt của Yết với tất cả quyết tâm. Vì lí do gì đấy, nụ cười của Thiên Yết dần lộ rõ hơn khi thấy cô tấn công anh dồn dập như thế. Anh trông có vẻ rất toại nguyện khi để Name chủ động tấn công mình
Một nụ cười thích thú và ánh mắt rực cháy niềm hào hứng dưới ánh trăng đang dần ló dạng của Yết khiến Name lại một lần nữa rùng mình. Tay cô vô thức khựng lại chỉ trong vài khắc. Thừa cơ, Thiên Yết bắt được tay cô và đè cô xuống khiến cô mất đà.
"Chết tiệt...!"- Name
Cuộc chiến kết thúc. Cơ thể Thiên Yết đè lên người của Name và kề dao sát cổ cô. Anh dùng tay còn lại giữ chặt hai tay của Name trong vui vẻ. Nụ cười thích của anh vẫn còn dính chặt trên khuôn mặt điển trai đấy. Ánh mắt thèm thuồng đang dâng trào cùng những cảm xúc mãnh liệt kia dần lộ rõ ra trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
"Haha... cuối cùng... cuối cùng anh cũng tìm được em rồi~"- Thiên Yết bắt đầu cười khúc khích
"Buông ra, tên khốn!"- Name gằng giọng, cố gắng vùng vẫy hai tay của mình
"Ồ không, không... anh sẽ không buông em ra đâu... vì anh cuối cùng cũng tìm được em sau bao nhiêu năm..."
"Hả?"- Name ngơ ngác nhìn Thiên Yết với sự khó hiểu
"Này, sao em lại ra vẻ không biết anh vậy... Name-chan...?"- giọng Thiên Yết đột nhiên nhỏ nhẹ lại, nụ cười đột nhiên trở nên khô cứng đi.
"Đừng gọi tôi thân thiết như thế... Ý của anh là sao?"- Name lườm Thiên Yết đầy nghi ngờ
"... đừng lườm anh như thế... có vẻ em đã quên anh thật rồi nhỉ... Hỡi Nữ Thần sát nhân của anh~"- Giọng anh ngày càng trầm lại
"...!!"
Name bất ngờ trước câu nói của Thiên Yết. Anh ta vừa bất ngờ nói ra câu nói mà Name không hề muốn nghe hay... biết điều đó...
"Sát nhân? Anh nói cái gì vậy..."
"Hm... ra là em vẫn chưa nhớ và nhận ra sao? Đây, nhìn kĩ đi hỡi cô gái của tôi. Nhìn cho kĩ vào~"
Con dao trên tay Thiên Yết dần rời khỏi cái cổ xanh xao của Name. Mặt phản chiếu của mặt dao từ từ hiện rõ khuôn mặt của Name dưới ánh đèn mập mờ bên đường... nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đấy, Name không khỏi sửng sốt và thậm chí còn không muốn tin vào con mắt của mình.
Cô đang cười, một nụ cười thích thú hệt như Thiên Yết. Cô trông đang rất thỏa mãn, dù trong lòng cô hoàn toàn không cảm thấy thế.
Cô nhận ra khuôn mặt đấy của chính mình... cô bất giác trở nên sợ hãi. Hai tay cô lúc này lại vùng vẫy mạnh hơn. Cô muốn thoát ra khỏi bàn tay to lớn của Yết nhưng càng vùng vẫy thì anh càng đè chúng xuống với lực mạnh hơn khiến Name càng trở nên bất lực...
"Sao thế Name-chan? Em có vẻ không vui khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu đó của mình nhỉ?"- giọng điệu của Yết đầy giễu cợt.
"..."- Name im lặng nhìn Thiên Yết
"Hmmm~... sao em lại sợ nó trong khi nó đã giúp em vui vẻ trong việc giết anh chứ?"- nhận thấy sự yên lặng của Name. Yết đã phần nào đoán ra được sự sợ hãi của cô và quyết định sẽ lôi nó ra.
"...!!"
Mồ hôi của Name lại vã ra. Ánh mắt cô như bị lời nói của Thiên Yết hút lại. Cô nhìn trực tiếp vào anh như hiển thị rõ câu trả lời. Cô bây giờ chả khác gì đồ chơi cho anh ta đem ra đùa cợt. Tâm trí cô ngày càng chao đảo hơn khi chính ánh mắt của Yết như đã thấy được góc tối trong tâm hồn cô.
Đúng như Thiên Yết nói. Vào khoảng khắc cô bị anh ta tấn công. Cô đã rất ngập ngừng trong việc có nên "giết" anh ta hay không. Cô đã quyết định sẽ bỏ chạy, nhưng không hiểu sao toàn bộ máu huyết cô lại sôi lên khi thấy Thiên Yết đang mỉm cười nguy hiểm... và như bị anh ta thôi thúc điều gì đấy, cô đã sử dụng con dao của anh để tấn công lại mà chả kịp suy nghĩ gì.
Lúc đấy, cảm xúc của Name lại rất mơ hồ. Cảm giác "kinh tởm" hay "quái dị" mà cô luôn muốn trốn tránh ấy lại dần tái hiện lại trong từng giây thần kinh của mình. Khoảng khắc mà cô muốn giết Thiên Yết cứ liên tục lập đi, lập lại trong đầu cô. Nó chính là thứ thúc dục cô giết anh ta... và cô cũng biết rằng nếu cô không sớm ngăn sự kinh tởm ấy lại thì chính bản thân cô sẽ bị nó ăn mòn tâm can chính mình.
Vì sao cô lại biết điều đấy? Câu trả lời quá đơn giản... bởi vì chính cô đã dùng nó... cho việc giết người của chính mình cách đây rất lâu.
"Name-chan, anh muốn em hãy kể anh nghe về quá khứ của em cho anh nghe, anh không muốn em từ chối đâu... nếu không thì..."
Con dao lại lần nữa ấn sâu vào da thịt Name
"Tôi có lựa chọn sao...?"
_______________
[10 năm trước]
Tại một dinh thự lớn, giàu có, sang trọng nhưng lại mang đến sự lạnh lẽo tại thị trấn YYY chính là nhà của một gia đình đại gia nổi tiếng ở thị trấn đấy. Ở nơi đấy, có một cô gái bé nhỏ, ngay thơ chỉ mới 8 tuổi... đã trải qua một cuộc sống không mấy hạnh phúc.
Đúng, cô gái bé nhỏ đấy chính là Name lúc bấy giờ.
Cha mẹ của cô là hai kẻ máu lạnh, họ ghét cô chỉ vì cô là con gái. Là một đứa con gái thì sẽ không được thừa kế gia cả kết xù từ người ông và bà của cô. Cả ông và bà cũng đồng ý với việc đó. Vì thế đối với họ... cô chỉ là một thứ thừa thải trong gia tộc này.
Mỗi ngày cô đều bị đối xử như một đứa vô hình. Không được phép trò chuyện với người khác, bị bắt phải ở trong phòng đọc sách, tự nhốt mình ở nơi vắng người, cấm đi ra ngoài khi chưa cho phép, không được ăn cơm cùng cả nhà và thậm chí cô còn bị ép ngủ một mình kể từ khi mới được sinh ra trong ngôi nhà này... đến mức cô không hề được tiếp xúc với bất kì ai bên ngoài trừ một vài người hầu (biết sự hiện diện của cô) trong nhà.
Đôi khi cảm thấy trống vắng và buồn bực. Cha của cô đột nhiên lôi cô ra và đánh đập cô trong cơn say rượu. Mẹ cô cũng không ngoại lệ, liên tục mắng chửi về cái số phận "con gái" của cô mà trong khi cô lại đâu muốn thế... cả người anh trai của cô, hắn ta thậm chí chả thèm binh vực cô một lần trong đời... hắn hệt như cha cô, luôn lấy cô ra làm tiêu khiển hay dùng làm một món đồ trút giận mỗi ngày.
Kiềm nén trong phẫn nộ, sự ngây thơ ấy đang dần bị vấy đục qua từng ngày. Name đã dần phát điên trước cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại như thế... cô muốn được thoát ra khỏi cái nhà tù này... cô dường như đã phát bệnh với nó. So với một cô bé gái 8 tuổi thì việc này thật khó để chấp nhận. Chỉ với bấy nhiêu lí do đấy thôi cũng đủ khiến cô không thể dừng được cái suy nghĩ bệnh hoạn luôn lóe lên trong cô rằng "cô muốn giết họ"...
Và cô đã làm được...
Cha, mẹ, anh trai... cả ba người đã bị cô giết sạch chỉ trong một đêm...
Người thứ nhất là cha cô, ông ta đã bị hạ độc bởi chính li rượu mà cô đã chuẩn bị từ trước. Kế tiếp chính là người mẹ, bà ta bị cô đẩy xuống từ lầu hai và bị đâm xuyên qua cây cọc sắt, máu của bà đã vô tình nhuộm đỏ bụi hoa trắng đầy sống động. Còn lại là người anh trai của cô, cô đã đâm 8 nhát dao vào từng động mạch quan trọng cơ thể của hắn để khiến hắn có thể chết từ từ mà chết trong đau đớn.
Trước khi giết 3 người họ, cô đã nghĩ rằng...
Nếu như cha và mẹ lẫn người anh trai của cô biến mất... thì có khi ông và bà sẽ chấp nhận cô làm con trưởng và yêu thương cô như họ yêu quý anh trai cô vậy... nghĩ đến điều đó, cô đã nhanh chóng sát hại họ chỉ trong "một đêm" mà chả chút do dự.
Thế nhưng mọi chuyện lại khác xa so với trí tưởng tượng ngây thơ của cô.
Ông và bà cô đã nổi giận, họ thậm chí đánh đập cô còn dã man hơn cả cha lẫn mẹ cô khi họ còn sống. Cô đau đớn khi thấy người ông của mình tự thân ném cô vào trại thương điên và bỏ ra một số tiền lớn để khiến bọn bác sĩ kia hành hạ cô ở đây đến cuối đời. Mỗi ngày trôi qua.... nơi đây chẳng khác gì cái "nhà tù" trước kia của cô...
Mỗi ngày... và mỗi ngày... cô luôn bị chích điện vào từng tế bào...
Mỗi ngày... và mỗi ngày... cô luôn bị bắt tiêm hàng tá loại thuốc vào người...
Mỗi ngày... và mỗi ngày... cô luôn bị từng mũi dao đâm xuyên qua thịt và khâu lại hết lần này đến lần khác...
Mỗi ngày... và mỗi ngày... cô luôn bị bọn chúng tra tấn kinh khủng...
Phải chịu đựng trong những ngày đấy, cô đã nghiệm ra một điều...
Đấy là cuộc sống này là Địa Ngục... là một Địa Ngục Sống... một Địa Ngục Trần Gian...
Và vì không thể chịu được nữa...
Cô đã phát điên...
Cô đã quyết định tẩu thoát... và kèm theo một "món quà" cho bọn bác sĩ đó...
[BÙM!!]
"Chúc mừng ngày chết của người hỡi các vị bác sĩ của tôi!! Hahahaha....!!"
Name cười điên dại trước khung cảnh cháy rực trước mắt mình mà không có lấy một chút hối hận hiện hữu trong đôi mắt ngây thơ ấy. Cô cười không ngừng nghỉ, cười đến mức quên cả lí trí và mọi vật hiện hữu xung quanh. Nước mắt cô ứa ra cùng nụ cười đấy, cô bây giờ cảm thấy thật thoải mái và tự do biết nhường nào...
"Tôi đã được tự do..."
.
.
.
.
Sau đấy, Name đã cố gắng tự thân mình quay trở về cùng của ông bà. Cô tung tăng chạy nhảy xung quanh ngôi nhà quen thuộc. Name mở tung cánh cửa lớn trước mặt mình với một con đường máu trải dài toàn bộ hành lang bởi những người hầu đáng thương đã thí mạng cho cô vẽ nên con đường đấy...
"Ông ơi~ Bà ơi~"
"Mày..."
"Sao nó có thể..."
[XOẸT! XOẸT!]
"AHAHAH...!!
CHÁU VỀ RỒI ĐÂY~"
_____________________
[Hiện thực]
"Sau việc đấy... tôi lại bị nhốt vào viện tâm thần... sau nhiều năm tháng uống thuốc và điều trị... tôi đã được thả ra và thần kinh tôi đã phần nào trở lại bình thường như một con người... thế nhưng..."
"Thế nhưng em vẫn bị cái những kí ức đó bám víu?"- Thiên Yết tiếp lời
"Phải... và sau khi tôi đã phục hồi, tôi vẫn thường hay nhớ lại những năm tháng bị hành hạ và tra tấn đó... thậm chí cả việc tôi giết chính gia đình mình... những viếc đấy cứ tiếp tục ám ảnh cho tôi suốt một thời gian dài..."
"Anh hiểu... giờ em đã là một người bình thường nhỉ?"- giọng Thiên đột nhiên trầm xuống. Anh hạ gương mặt mình xuống một chút để những lọn tóc che khuất đi biểu hiện của mình lúc này. Bầu không khí ảm đạm đột nhiên tỏa ra từ cậu, khiến không một ai lúc này có thể nhìn thấy cậu đang nghĩ đến điều gì.
"..."- không nói được gì nữa, Name chỉ biết gật đầu. Cô ngay lập tức nhận ra cái bầu không khí ngột ngạt kia đang phát ra từ người Thiên Yết.
"Vì trở thành một con người bình thường nên cô đã quên anh sao... Name..."
"Hả?"
"..."
"..."
"Em? Người ư? Người bình thường sao?"- Thiên Yết cười bật cười
"..."
"Ha...ha..."
"Yết... anh đang nói..."
"Thật nực cười...!!"
"...!!"
Ánh mắt của Thiên Yết đột nhiên biểu lộ sự tức giận tột đỉnh. Bàn tay anh siết chặt tay Name đến nổi cô có thể nghe thấy từng tiếng khớp xương của cô đang kêu rõ mòn một từng tiếng, khiến Name không thể ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng mình.
"Em thật sự đã quên anh thật sao Name?! Nhìn kĩ anh đi... nhìn đi! Em không nhớ gì à?"
Con dao của Yết ngày càng ấn mạnh vào da của Name, tạo nên một vết cứa rõ rệt trên làn da trắng bệch đấy. Name điếng người nhìn Thiên Yết. Khuôn mặt anh lúc này chứa đầy phẫn uất. Cặp mắt giận dữ tiến sát lại gần Name.
"Làm ơn đi Name... em không thể quên anh được...
Em là Nữ Thần của anh...
Là người đã giúp anh tự do...
Là người giúp anh được sống...
Là người giúp anh hiểu rõ thế nào là Địa Ngục...
Và giúp anh có lí do để "giết"
VẬY LÀM SAO EM CÓ THỂ QUÊN ANH CHỨ?!"
Thiên Yết hét lên, tay anh run rẫy cầm con dao của mình. Từng hơi thở của anh cứ thấp thỏm, đôi mắt u ám di chuyển hỗn loạn như đang cố nhớ đến điều gì đấy...
"Ah..."
Máu từ cổ Name bắt đầu rĩ ra khiến cô không ngừng được tiếng rên của mình. Tiếng rên ấy lập tức lọt vào tai của Thiên Yết... Anh phút chốc trở nên im lặng. Gương mặt phẫn uất trở lại bình thường... kèm theo một nụ cười.
Đưa cây dao đang kề sát cổ cô ra khỏi làn da đang dần bị nhuộm đỏ bởi màu máu đỏ thẩm ấy. Anh cúi sát đầu mình lại gần cổ Name, dùng đôi môi mình hôn lên và nếm từng giọt máu đang rĩ ra ở trên đấy. Name bất ngờ giật bắn lên khi thấy Thiên Yết làm như vậy. Cô muốn vùng vẫy thoát ra nhưng cây dao của Thiên Yết đã ngăn cô làm điều đấy. Chỉ trong phút chóc, đầu anh lại lóe lên một suy nghĩ bệnh hoạn vô cùng...
"Ah~ Phải rồi..."
"..."
Nở một nụ cười triều mến và đầy chết chóc, Thiên Yết cười khúc khích thì thầm sát tai Name
"Nếu em không thể nhớ về anh... thì anh sẽ khiến em nhớ lại...!"
"Gì cơ?"- Name mở to đôi mắt mình ra, lòng cô bất giác trở nên sợ hãi trước lời nói của Yết "Anh định làm gì...?"
"Suỵt~ em sẽ biết ngay thôi, hỡi nữ thần của tôi
Giờ thì...
Hãy ngủ đi..."
[........................]
_____________
[...]
"Ư..."
Mở mắt đầy nặng nề, Name tỉnh dậy đầy uể oải. Đôi mắt cô đã mở ra nhưng không thể thấy gì. Cố trấn tỉnh đầu óc lại một chút, cô ngận ra mình đang bị bịt mắt. Cảm thấy không ổn, cô cố gắng cử động tay chân mình nhưng nó đã bị trói lại ở trên ghế.
"Cái quái gì... đây là đâu? Sao mình lại..."
Cố gắng nhớ lại những việc vừa xảy ra và lập tức nhớ lại mọi chuyện. Cô thầm rủa chính mình vì để tên Yết kia bắt về. Lòng cảm thấy bất an hơn khi bản thân mình lại chẳng nhìn thấy gì và phải tự mình ngửi những mùi cồn kì lạ ở xung quanh mà chả biết chúng là gì.
"Ồ, em tỉnh dậy rồi à? Nữ Thần của tôi?"- giọng vui vẻ của Thiên Yết cất lên
"Thiên Yết... tên khốn, anh định làm gì tôi?"- Ngay lập tức, Name đi nhanh vào câu hỏi của mình. Giọng cô đầy rẫy sự tức giận.
"Ôi, xin đừng nóng vội như vậy. Anh biết em đang phấn khích về việc mình sẽ nhớ lại mọi chuyện nhưng xin đừng nổi nóng như thế~"
"Nhớ lại? Tôi không nhớ là mình có nhờ anh làm thế"
"Dù em không nhờ thì anh vẫn sẽ làm. Nào~ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên
Câu hỏi: đây là đâu?"
"Sao tôi biết? Tôi đang bị bịt mắt đấy"- Name trả lời với giọng khinh bỉ
"Ừ nhỉ? Vậy để anh gỡ băng bịt mắt ra cho em nhé! Bắt đầu nào! 1, 2, 3! TA-DA!!"
"......."
Ngay khi Thiên Yết tháo chiếc khăn bịt mắt ra. Họng Name lập tức bị đớ lại. Mắt cô kinh hoàng nhìn khung cảnh trước mắt khi nhận ra trước mặt mình chính là những thiết bị đã tra tấn cô suốt khi cô còn bị giam tại trại điên kia.
(K-Không...Không... dừng lại... ặc... ặc...
Làm ơn... tôi không... khụ....
Đau quá...!!
CỨU TÔI VỚI...!!
AAAAA!!!!)
Từng lời nói, từng tiếng nói từ đâu đấy cứ vang vọng trong đầu Name. Cô đang nhớ lại những hồi ức đáng sợ đấy. Chúng đang bắt đầu tràn về trong cô.
"Xem ra em còn nhớ những thứ này nhỉ?"
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Name. Yết bắt đầu lấy một mớ dụng cụ phẫu thuật và nhiều thứ khác ra. Nhìn thấy những vật dụng đó, Name như muốn thét lên cầu cứu. Nước mắt cô chảy dài trên gương mặt không sao ngừng lại được. Cô sợ hãi nhìn Thiên Yết khi thấy anh đang đeo bao tay vào, nở nụ cười triều mến nhìn cô.
"Đ-Đừng... Thiên Yết.. không... Anh không định...."
"Chỉ với việc nhìn và nhớ có lẽ chưa đủ... thế nên anh buộc phải làm em nhớ lại cái cảm giác Địa Ngục là thế nào... chỉ như thế em mới có thể nhớ lại anh"
"Ta có thể giải quyết chuyện này theo cách bình thường..."- Name run rẫy trả lời
"Ta không thể. Địa Ngục mà em kể vốn không thể chỉ tưởng tượng bằng lời..
Giờ tới câu hỏi thứ hai...
Em muốn bắt đầu với cái nào trước? Giật điện hay... bị mổ sống?"
"... Không... Không... KHÔNG!!!! Tôi không muốn cái nào cả!!!"
"Đừng lo, anh sẽ làm nhẹ nhàng với em mà...
Vì anh không muốn Nữ Thần của mình chịu đau đớn quá nhiều...
Thế nên hãy cố nhớ lại nhanh nhé...
Hỡi Nữ Thần của anh..."
Thiên Yết bắt đầu gắng các thiết bị lên người Name. Anh đưa tay mình vuốt ve gương mặt Name dịu dàng. Đặt một nụ hôn nhẹ đôi môi của cô và nói thầm.
"Anh yêu em nhiều lắm, Name à~"
"Dừng lại...."
Thiên Yết đứng ra và bắt đầu khởi động máy.
"Tôi không muốn..."
Tay anh cầm lên chiếc điều khiển mức điện để trên đấy
"Đừng mà..."
"Hãy nhanh nhớ lại anh nhé... Name-chan~"
[BÍP]
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"
_______________
Sau nhiều ngày đấy, Name luôn bị Thiên Yết hành hạ từng ngày, từng đêm. Cô không tài nào ngừng rên rỉ hay la hét sau từng giây, từng phút bị cậu ta tiêm thuốc, khâu xé, chích điện, dìm nước liên tục. Ý thức cô luôn bị những trò tra tấn ấy hành hạ dù muốn giữ vững chúng nhưng bất thành vì các trò tra tấn của anh ta ngày càng có xu hướng "tàn độc" hơn, khiến Name đã dần dần bị chính những trò tra tấn ấy làm cho tâm trí lẫn ý thức mình dần biến mất...
______________
"Xin chào?"
"..."
"Xin chào, em là Name"
"..."
"Này, anh tên gì?"- một cô gái trông trắng bệch, gầy gò bước đến gần một cậu bé tóc đen ốm yếu trông giống cô không kém đang ngồi gục đầu xuống một góc
"Thiên Yết"- cậu trả lời lạnh nhạt, mắt liếc qua chổ khác mà không thèm nhìn thẳng vào cô. Trông cậu như vừa bị cô làm phiền
"Sao anh lại bị bắt vô đây...?"- Name ngồi xuống bên cạnh cậu bé
"Vì anh bị điên... theo mọi người là thế"
"Vậy là anh giống em nhỉ?"
"Giống?"
"Phải, em cũng bị điên và... em đã bị chính ông của mình đưa đến đây... đưa vào chính cái Địa Ngục này"- giọng cô bé trầm lại
"Địa Ngục?"
"Phải, Địa Ngục đấy... nhìn xem chúng đã làm gì em này..."
Cô gái xoay người mình lại, đưa cho cậu ta xem các vết khâu, bầm tím trên cơ thể mình cho cậu ta xem. Tay cô chỉ về bọn bác sĩ đang đi loanh quanh khắp cái trại này.
"Tại sao chúng lại làm thế với em?"
"Vì ông em bảo thế"
"Sao...?"
"Em đã giết chính gia đình mình, ông ta vì tức giận nên muốn hành hạ em ở đây để ông ấy hả cơn giận. Ông ta y hệt như cha mẹ và anh trai em vậy... toàn là rác rưởi"- Miệng cô bé thốt ra lời cay độc dành cho gia đình của chính mình
"Ra là vậy... vậy anh có lẽ giống em đấy... anh cũng đã giết gia đình mình và... bọn họ cũng chỉ là rác rưởi"- Thiên Yết thừa nhận
"Hm... ra vậy. Vậy ra đây là lí do em muốn nói chuyện với anh..."
"Hm?"
"Trực giác đấy, nó mách bảo em phải nói chuyện với anh vì anh có thể hiểu em"- Cô bé quay lại mỉm cười
"Làm sao em..."
"Này, này, anh có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống này là Địa Ngục không?"
"... anh không biết"
"Với em thì có đấy... nó là một Địa Ngục... là Địa Ngục sống, là Địa Ngục trần gian... và nó thích hợp với bọn con người chúng ta..."
"Tại sao?"
"Vì con người chính là lí do đã xây dựng lên Địa Ngục này. Chúng đáng chết... tất cả bọn chúng nên chết hết... và điều đó là chuyện cần thiết để góp phần cho thế giới này trở nên tươi đẹp thêm. Bọn cặn bã đó nên bị giết và kẻ giết chúng phải nhìn ra được đâu mới là Địa Ngục"
"Như em sao?"- Thiên Yết bật cười
"Có lẽ... và sẽ tuyệt hơn nếu như em có thể giết sạch bọn chúng để trở thành một Nữ Thần.
Em sẽ là Nữ Thần mang lại tự do cho những con người như chúng ta.
Là một Nữ Thần sẽ giết sạch loại người như chúng.
Là một Nữ Thần điên loạn và tàn bạo nếu nó cần thiết cho em để cứu rỗi mọi người khỏi Địa Ngục này...
Hay nói đúng hơn là... em sẽ "giết" tất cả mọi người để cứu rỗi tất cả bọn họ"
Name vừa cười vừa nói điều đấy trong sự ngây thơ. Tuyết đã bắt đầu rơi và ánh mắt trống rỗng của cô cứ mãi nhìn thẳng vào phương trời xa xôi nào đấy. Trước khung cảnh đấy, Thiên Yết đã phần nào bị lây động trước lời nói của cô ta.
"Vậy... em muốn làm Nữ Thần sao?"
"Phải... em sẽ tìm hoặc trở thành Nữ Thần cho riêng em và em sẽ thực hiện nó"
"Em định làm gì?"
"Giết. Sạch. Mọi. Người. Tại. Trại. Điên. Này~"
"Khi nào?"
"Hm~ Đoán xem~"
________________
[BÙM!!]
Chúc mừng ngày chết của các người hỡi các vị bác sĩ của tôi!! Hahahaha....!!"
Name cười điên dại trước khung cảnh đổ nát, cháy rực trước mắt mình. Cô còn hạnh phúc hơn khi nghĩ đến toàn bộ bọn bác sĩ đang chết kia nổ banh xác. Nụ cười ngây thơ ấy vẫn không sao ngừng được cùng nhưng giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh sáng của Mặt Trăng tròn.
"Em đã được tự do..."- Name tươi cười, nhẹ quay lưng về phía sau "Và... anh cũng vậy~"
"Anh... được tự do sao..."- Thiên Yết ngơ ngác
"Phải... anh đã được tự do vì em đã cứu anh khỏi cái Địa Ngục đấy"
"..."
"Giờ thì tạm biệt. Mong một ngày nào đó ta sẽ gặp lại. Hãy nhớ về em nhé Thiên Yết. Hãy luôn nhớ về em... bằng việc "cứu rỗi" nhé..."
"Cứu rỗi ư? Em muốn anh..."
"Giết chúng... đó là lí do anh sống"
(Giết...)
"Hãy giết chúng... vì Nữ Thần của anh..."
(Vì Nữ Thần của tôi...)
"Anh sẽ giết chúng chứ?"
"Anh sẽ giết..."
"Vậy hãy yêu chính vị Nữ Thần của anh. Nó sẽ là thứ giúp anh thay đổi chính con người mình..."
"Yêu..."
"Giờ thì, ta phải tạm biệt nhau thôi Thiên Yết... hãy tự đi tìm vị Thần của riêng anh và hơn nữa... hãy cười khi giết chúng nhé~"
Sau cuộc nói chuyện chào tạm biệt. Name đã từ biệt anh nhanh chóng và đi về chính ngôi nhà của mình để trả thù. Đây chính là cái kết kí ức đã bị lãng quên.
_____________
[Hiện tại]
"Mọi chuyện là thế đấy Name... em đã nhớ ra chưa?"
"..."
"À... và câu đố tiếp theo nè! Đố em, tên Scorpio anh có từ đâu?"
"..."
Lầm bầm tự kể chuyện một mình, Thiên Yết ngồi đối diện và quan sát khuôn mặt thất thần của Name. Hai tay cậu cứ liên tục xoa nắn gương mặt tái nhợt của cô. Nhiều lần vì không thể chịu đựng được... anh đã hôn cô ấy trong vô thức. Gương mặt vui đùa của anh luôn biến mất sau mỗi lần nhận ra rằng Name không hề nhớ lại anh. Chỉ nghĩ đến điều đấy, ruột gan Thiên Yết cứ sôi lên liên tục khiến anh muốn tìm cách hành hạ cô nhiều hơn chỉ mong rằng cô sẽ nhớ lại. Hằng ngày cậu luôn đưa ra hàng tá câu hỏi, chỉ mong Name đáp lại và trả lời đúng... việc đấy cứ lặp đi, lặp lại khiến anh phát chán. Thậm chí lúc đi săn, anh cũng chả còn tí tâm trạng mà hành hạ bọn đấy chút nào khiến thế giới của anh ngày càng trở nên thật "vô vị".
"Làm ơn đi Name.... em phải nhớ ra anh...
Anh yêu em...
Em là Nữ Thần của anh...
Em đã thay đổi anh...
Em đã cho anh lí do để "giết"
Anh đã tìm kiếm em hơn 10 năm qua chỉ để mong thấy rằng em sẽ tự hào về anh như thế nào...
Vậy tại sao em lại trở thành... "một người bình thường" chứ...?"
Thiên Yết như muốn khóc, anh dường như đổ gục trước Name khi nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ nhớ đến anh.
"Không... không thể được... em không thể trở nên ô uế như vậy được...
Anh không cho phép... em không thể trở thành người thường....
Anh phải làm gì đấy...
Phải làm gì đây...?!"
Thiên Yết ôm đầu trong đau đớn, ánh mắt hỗn loạn đang gắng gượng tìm câu trả lời
"Nếu em là người bình thường... thì liệu anh phải cứu rỗi em...?"
Yết run rẫy nhìn khuôn mặt xanh xao của Name. Hai tay anh ôm lấy gương mặt vô hồn và lạnh lẽo đấy của cô, ánh mắt như muốn thực hiện việc điên khùng mà anh vừa nghĩ ra... nhưng liệu anh có "cứu rỗi" được "Nữ Thần" của chính mình?
"Anh... anh xin lỗi... Name... Anh xin lỗi..."
Giọng nói đầy nghẹn ngào của anh vang vọng khắp căn phòng chật hẹp này...
"Anh sẽ cứu rỗi em... ngay bây giờ"
Thiên Yết đi đến chiếc bàn gần đấy, anh tự lấy cho mình một con dao nhỏ và tiến lại gần Name. Gương mặt anh từ đau buồn dần chuyển sang một nụ cười méo mó. Tay run rẫy cầm con dao đưa lên động mạch của cô. Mím chặt đôi môi mình, anh trao cho cô một nụ hôn sâu và cháy bỏng. Khi tách ra khỏi đôi môi ấy, nụ cười méo mó ấy vẫn tiếp tục cười trước Name trong tuyệt vọng.
"Cứu rỗi em có lẽ sẽ làm niềm vinh hạnh lớn nhất của anh... đúng ra anh nên cười chứ nhỉ?"
Nhìn thấy gương mặt méo mó của mình, Yết nhanh chóng tự đấm vào mặt mình để khiến nó vui trở lại. Vì anh không muốn đưa tiễn Nữ Thần của mình... bằng gương mặt xấu xí như vậy.
"Vậy thì... bây giờ...
Tạm biệt...
Hỡi Nữ Thần đáng yêu của anh..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[End ? ]
______________
Góc lảm nhảm của tác giả:
Ôi trời ơi... ý tưởng một đằng mà tui viết ra một nẻo... thôi xong, tui chịu, tui không biết nói hay ghi gì nữa rồi... *đập đầu vô tường*
Aiya... xin chào mọi người...*máu chảy, cúi đầu chào*
Xin lỗi các quý vị độc giả về phần truyện của Thiên Yết. Nói thật mị thấy nó "hỏng" sao ấy.... đến mức chả biết viết ending thế nào luôn. Đây là lần thứ N mị đã cố căng não nghĩ ra cái kết. Không biết nên làm Sad Ending hay Happy Ending đây nữa... nhức đầu quá... thôi cứ để nó ở phần "Bonus" vậy.
À... và mị đang phân vân nên chọn Bad hay Happy ending nên mị muốn xin ý kiến của mọi người. Xin hãy cmt cho mị biết ý kiến ạ
Mị xin lỗi vì chap này có vẻ xàm, xàm, xàm và dài. Cộng thêm việc nghe mị tào lao bây giờ nhưng thú thật thì mấy ngày nay mị không có thời gian rảnh lắm nên viết truyện cứ hờ hững tùy lúc khiến nó thành ra thế này.
Cho mị xin lỗi khi bất kì ai đọc chap này mà không thấy đúng về tính cách cung hoàng đạo của mình. Xin quý vị độc giả hãy bỏ qua nếu có gì thắc mắc.
*lau máu, đứng ra cúi đầu chào*
Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vô cái ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của bạn vào để mị đây có thêm động lực và ý tưởng để viết tiếp.
Sayonara ☆~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top