Bonus Yandere!! Male (Bạch Dương)

[Nhà Bạch Dương]

Buổi sáng... thứ buổi sáng bắt đầu cho một ngày mới đến trường dường như là điều mà không một học sinh nào mong muốn nó tới nhanh cả. Vì sao ư? Đơn giản là họ chỉ muốn mình được ngủ nướng khi ánh sáng bình mình đã được ló dạng và đồng thời họ cũng chẳng muốn đi học.

Name cũng không ngoại lệ, cô dường như không muốn tới trường một chút nào...
.
.
.
.
.
.

"Name-chan, ăn sáng nhanh nào! Đồ ăn nguội hết rồi này!"

"Ừm..."

Ngồi trên chiếc bàn được bày dọn bữa sáng đầy đủ. Anh chàng mang mái tóc của ánh mặt trời lại háo hức ngồi đối diện cô gái Name.

"Hôm nay trông em đáng yêu thật đấy Name-chan~. Em có nghĩ thế giống anh không?"

"Ừm... có lẽ em đẹp thật..."

Name im lặng xử lí dĩa thức ăn trước mặt. Cặp mắt gấu trúc của cô có vẻ vẫn trông y như hôm nào và dường như nó là một trong những nét mà anh chàng Bạch Dương thích ở cô nhất.

"Haha... tất nhiên rồi! Name-chan của anh là người xinh đẹp nhất của thế giới này"

"Xạo. Nhưng nghe cũng hay đấy"

Name lại tiếp tục ăn, sự thờ thẫn vẫn còn in nguyên trên gương mặt cô. Nhất là đôi mắt gấu trúc ấy, nó cứ vừa nhắm vừa mở liên tục vì mệt mỏi.

Bạch Dương chẳng trách gì Name cả vì cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng hành động đó của cô chỉ đơn thuần là quá mệt do thức đêm khuya. Vậy nên cậu chỉ biết phì cười vì sự đáng yêu của cô (mà có lẽ chỉ có cậu nghĩ vậy.

"À phải rồi! Tập phim hôm qua của Mirai Nikki công nhận hay thật đúng không?"

"Ừm..."

Name lại tiếp tục ăn, trông có vẻ chẳng để ý gì đến lời Bạch Dương nói cả.

"Không thể tin là Gasai Yuno lại có thể giết được nhiều người như vậy. Quả là tuyệt vời mà!"

"Ừm... mọi kế hoạch vạch ra đúng là hoàn hảo thật..."

Name gật gù nhận xét.

"Và tất cả kĩ năng lẫn tính toán chết chóc ấy đều được lặp ra hoàn mĩ! Haizz... anh ước mình được một phần như các nhân vật anime ấy..."

"Nói như anh thì ai chả muốn?"

Name nhìn anh chằm chằm... anh vừa một trong những ước mơ lớn nhất của mọi otaku.

"À đúng ha... chưa kể đến, trong toàn bộ series ấy, ở Yuno, ngoài tài trí hơn người thì anh còn ngưỡng mộ cô ấy ở một điểm khác nữa!"

"Đó là..?"

Name lại ăn thêm một miếng trứng.

"Mọi kế hoạch chết chóc cô ấy vạch ra... đều là vì muốn cứu Yukki thôi~"

Dù chỉ là thoáng chốc, cả hàm răng lẫn môi của Name đã không còn cử động nữa. Công việc nhai thức ăn lẫn các chức năng khác của cơ thể dần dừng hoạt động lại. Mắt cô nhìn Bạch Dương đầy nghi hoặc, bởi cô có lẽ đã hiểu được cái ẩn ý sâu xa trong câu nói đó.

"..."

"Em có cảm thấy bộ phim ấy có nét tương đồng như..."

"..."

"Một hiện thực buồn cười đã xảy ra giữa em với anh không, Name-chan?"

"... ... ... ..."

Sự im lặng lần lượt ập tới giữa không gian hai người.

.
.
.
.
.

"Name-chan...?

Bạch Dương khẽ gọi Name.

"..."

Cô ấy vẫn im lặng. Phần trứng chiên trong miệng cô vẫn yên vị trong miệng mà chẳng hề được nuốt trôi.

"Name-chan...? Em sao thế?"

"Ưm..."

Lặng lẽ đặt con dao và nĩa xuống. Name cố gắng nuốt trọn miếng trứng vào cổ họng. Uống hết cả li sữa trên tay mình, cô đứng dậy rồi xách chiếc cặp của mình lên, ra khỏi bàn ăn.

"Em sẽ đợi bên ngoài"

Name thốt lên câu nói cuối và bước ra khỏi cửa ngay sau đó. Trước khi đi, cô không quên khẽ liếc nhìn Bạch Dương lần cuối cùng. Dù chỉ thoáng qua, nhưng cô vẫn thấy được gương mặt ngây thơ của anh... nhưng nó có vẻ không là thật. Và vì thế, cô quyết định đi trước, để anh chàng Bạch Dương ngồi một mình ở nơi đó quan sát cô trong im lặng.
_________________

Sau một lúc khi tiếng cánh cửa đóng lại, Bạch Dương lại khẽ thở ra một hơi thật dài đầy chán nản. Miệng cậu vẫn tiếp tục nhai thức ăn và lầm bầm đôi điều với bản thân mình. Vẻ chán nản ấy lại xứ lộ rõ ra mỗi khi cậu chỉ còn ở một mình.

"Quả nhiên, Name-chan có vẻ vẫn chưa chấp nhận mình ngay được... khó nhằn thật đấy. Việc chiếm lấy trái tim của một cô gái..."

Vò vò mái tóc đẹp đẽ của mình trong sự rối mù, rối tịt về sự thật trước mắt. Cậu ta tự mình tỏ ra một thái độ biểu lộ sự hụt hẫng lớn như thể vừa mất đi mọi sức sống của bản thân.

Xử lí nốt phần ăn còn lại, Bạch Dương liền dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Tay xách chiếc cặp ra khỏi căn nhà và khóa cửa lại một cách cẩn thận.

Lại một sự trống vắng ập đến cậu khi bước ra khỏi cánh cửa đấy... xem ra Name đã không thèm đợi cậu đến trường cùng rồi.

"Mình tự hỏi mình phải làm thế nào để cô ấy chấp nhận mình đây...?"

Thốt ra một câu nói ngây thơ lẫn chất giọng đầy sự vô tư, Bạch Dương vừa nở một nụ cười tươi nhưng đồng thời nó lại cho thấy sự trầm tư trong tâm trí cậu.

Mái tóc vàng ánh ấy lại rũ xuống đôi mắt chàng trai ấy khi cậu nhẹ đưa nó hướng về ánh mặt trời.

Thoáng chút... làn gió nhẹ lại lướt qua khuôn mặt khiến nó những lọn tóc ấy bay phấp phới. Gương mặt lúc này của anh chàng có lẽ đã được lộ ra rõ ràng...
.
.
.
.
.
.
____________________
[Trường học]

Vẫn như vậy... trường học vẫn xôn xao như bao ngày thì tất cả học sinh đều đồng loạt bước vào và trò chuyện cùng nhau tại nơi đây.

Họ, tất cả học sinh đấy... trông thật ồn ào đúng không? Nhất là bọn con gái.

Nhưng liệu họ ồn ào và nhốn nháo về điều gì?

Hẳn ai cũng biết rồi nhỉ?

"Sao cơ?!! Name và Bạch Dương đã đi chơi với nhau tại khu giải trí sao?!"

"Hả?! Hôn nhau rồi á?!"

"Cái gì cơ?!"

Nói tới đây thì... ai cũng hiểu rồi đúng không?
_____________________
[Trước cửa lớp]

Name lúc này cảm thấy bồn chồn... rất bồn chồn... Hoặc đúng hơn là lo lắng đến tột độ.

Có người đã thấy cô và Bạch Dương hẹn hò cùng nhau. Nhưng... đó không phải là điều cô lo lắng thật sự.

Mà điều cô lo nhất chính là...

Tỉ lệ học sinh ghen tị và ghét cô có lẽ đã tăng nhanh và đông hơn cả kiến cỏ vào lúc này rồi...

Điều đó cũng đồng nghĩa rằng khả năng bọn chúng hại cô là rất cao...

Và nếu chuyện đó xảy ra thật thì...
.
.
.
.
.

"..."

"Yo!! NAME-chan!!"

"Á..!!!"

"Ối...!!!"

Giật mình với cái đập lưng của ai đó sau lưng, Name vô tình hét lên một tiếng lớn vang vọng cả một hành lang và nó làm cho kẻ sau lưng cô hét theo lây.

Tức giận, Name xoay người mình lại nhìn kẻ đã hù mình. Thế là cô liền nhận ra ngay kẻ hù mình là ai.

"B-kun! Đừng làm tui giật mình chớ..!!"

"Tui nói câu đó lới đúng! Bà định hù chết hai tụi tui à?!"

"Hả...?"

Nói đến mới để ý... đằng sau B-kun, kẻ đang trơ trơ cái mặt bất ngờ lẫn có phần thất thần đấy chính là A-kun.

"Haizz... mới sáng sớm mà hai ngươi dư sức lực vậy à? Định hù chết người ta sao?"

A thở dài, tay vuốt lại mái tóc dựng đứng của mình.

"À... xin lỗi..."

Cả Name và B cúi đầu xin lỗi cùng một lúc.

"Mà này Name, tại sao bà lại đứng trước cửa lớp vậy? Không định vào à?"- A hỏi

"Ah... tui..."

"Định chờ Bạch Dương vào rồi vào chung à?"

B cười hí hửng, mặt gian xảo nhìn Name.

"Eh...?"

"Thôi nào đừng chối! Cái tin bà với Bạch Dương hẹn hò nhau ai mà chẳng biết~"

B cười chọc ghẹo.

"Ơ... ưm..."

Name thoáng chút đỏ mặt vì bối rối. Cơ mà sự lo lắng trong cô lại chẳng vơi đi chút nào.

"Đỏ mặt kìa~ xem ra bé Cừu nhút nhát của chúng ta đã trưởng thành rồi ha... không cần chúng ta tư vấn tình yêu nữa... huhu... cháu nó đã lớn thế này rồi sao ông nó ơi?"

B ra vẻ khóc thút thít. Diễn sâu vô bờ.

"Đúng nhỉ, bà nó à... cháu nó lớn khôn rồi. Thành một người đàn ông thực sự"

A cũng hùa theo, cả hai người trấm nước mắt diễn tuồng.

"Lạy hai thánh... hai người thôi đi được không? Tui không nhớ là tui có người ông và người bà sến chảy nước thế này..."

"Eh...?"

Cả 3 người đồng loạt quay lại nghe giọng nói sau lưng. Đằng đấy chính là Bạch Dương, đang nhìn họ kì dị.

"Bạch Dương, tới rồi à?"

A quay lại chào.

"Hehe... chúc mừng chú thoát kiếp sợ gái rồi nhé, Bạch Dương~"

B cười, không quên chọc ghẹo Cừu ngốc một tiếng.

"Sợ gì cơ?"

"Thôi nào... không phải chính chú đã thừa nhận điều đó rồi sao? Sao giờ lại chối? Vụ sợ gái ấy~"

"T-Tui sợ gái hồi nào?!"

Bạch Dương đỏ mặt.

"Đừng chối bé con của bà, cháu đã cầu xin ông bà tìm cách tỏ tềnh với Name mà, nhớ không?"

B giả giọng người già, lấy tay khoác vai Bạch Dương. Lại giả giọng trêu ghẹo.

"C-Cái đó thì liêm quan gì----..."

Bạch Dương lúng túng, người cơ rúm lại khi thấy kẻ nào đó sắp lôi mấy vụ đáng xấu hổ trước đây của cậu phơi ra.

"Hm... cháu thậm chí quỳ xuống nhờ cặp đôi già này giúp đỡ hết lần này đến lần khác. Sao cháu có thể quên được nhỉ?"

A cười và giả ho khùng khục một chút, rồi cũng khoác vai Bạch Dương. Mặt cười nham hiểm không khác B.

"E-eh... nhưng hai người có giúp gì tui đâu?! Toàn hại tui thì có!"

"Đó là do cháu chưa hiểu hết những thâm thúy mà ông bà ta đây truyền lại. Cái này phải tự trách cháu thôi, đúng không, ông nó?"

B kí đầu Bạch Dương một cái rõ mạnh.

"Đúng nhỉ, bà nó ơi~"

A hùa theo, kí đầu Bạch Dương thêm một phát rõ đau.

"Thôi dùm tui cái! Sao hai người lại đánh tui hả?!"

"Tại chú hết FA rồi chứ sao? Bỏ anh em lại một mình"

"Ơ... là tại hai chú không chịu nhận lời tỏ tềnh của tui fan girl thôi chứ mắc mớ gì tới tui hả? Tự mình khiến mình FA mà giờ quay ra đòi hội đồng tui à?"

"Nói gì hả, chú em?"

"Hai người..."

Cứ thế, cả ba người lại đấu khẩu nhau. Tội cho Cừu non yếu ớt, không sao thoát khỏi việc bị hai kẻ đáng sợ kia ăn hiếp.

Cơ mà...

Khi nhìn thấy Bạch Dương như thế lúc này... lòng Name lại cảm thấy nhẹ bẫng đi. Bởi vì cô biết rằng, Bạch Dương lúc này mới là người bạn thân của cô. Người mà cô quan tâm tất thẩy và... là người mà cô yêu nhất.

Chứ không phải... là kẻ máu lạnh như đêm đấy.
.
.
.

"Name-chan? Em sao thế? Sao hôm nay không đợi anh đi cùng?"

"Ưm... tại em muốn ngủ trên lớp một lúc"

Nhận ra Bạch Dương ấm áp trước mặt đang ngây thơ nhìn cô. Name liền đáp lại bằng một lời nói dối.

Chẳng biết nói sao nhưng... cô muốn Bạch Dương hãy là như lúc này. Đừng trở thành kẻ đáng sợ đấy.

Sự ngây thơ và ấm áp này của cậu... cô không muốn mất nó.

"Uầy... vậy hóa ra lí do bà đứng trơ trơ trước lớp là vì 'gục' đấy à?"

"Ừm..."

"Thiệt hả trời... công nhận bà trông cứ như người ngoài hành tinh ấy"

"Thật sự có người có thể ngủ đứng thật sa---------"

"Z....z........z....."

"Eh.... thiệt hả trời?!"

Chẳng thèm để ý đến lời của 3 chàng trai nữa, Name liền rơi vào chế độ ngủ gục tại chổ.

Thế là tiếng chuông vào lớp cũng đã bắt đầu.

Và đâu đó.... bóng dáng 3 thanh niên bưng một cái "xác" vào lớp đã bị giáo viên khiển trách liên hồi.
___________________
[Nhiều ngày sau]

Việc che giấu cũng đã chẳng thể nào che giấu nữa...

Vụ việc 5 cái xác nữ sinh vủa trường trung học XXX cũng đã được phát hiện... và tin tức này đã nhanh chóng lan tới tin nhà trường.
___________________
[Nhà Bạch Dương]

"Name-chan, em tắm trước đi. Anh sẽ nấu bữa tối cho"

"Ừm... đợi em xem xong tập cuối của Overlord cái đã..."

"Haizz... nhớ nhanh nhanh lên nhé. Đừng có quên tắm đấy nhé!"

"Ừm... em biết rồi"

Nói rồi Bạch Dương đi vào bếp nấu bữa tối cho cả hai với một tâm trạng bó tay, bó chân với cô bạn gái nghiện anime.
.
.
.

À, có lẽ sẽ có vài người thắc mắc lí do hai người này sống chung với nhau nhỉ?

Là do Bạch Dương rồi, tất nhiên...

Với cái lí do "bảo vệ" mà trước đây cậu từng đề cập đến, đã khuyên (hoặc ép) Name phải đến sống chung cùng cậu.

Thế là... vì không thể làm gì khác, Name đã chấp nhận chuyển qua sống chung với Bạch Dương mà chẳng thêm ý kiến gì nữa ngoài trừ việc cô cấm cậu bước vào phòng cô khi chưa có sự cho phép vì lí do cá nhân của nữ giới.
.
.
.
.

"Name-chan! Đừng có xem anime nữa! Xuống ăn mau lên! Hay em muốn anh lôi em xuống?"

"Hừ...."

Sau khi tắm xong, Name lại tiếp tục ngồi lì trong phòng xem anime tiếp. Và do đã sắp 7 giờ tối, Bạch Dương đành phải bắt cô ấy lếch xuống nhà để ăn tối ngay lập tức... nếu không cô sẽ lại tiếp tục "ăn anime" mà sống thay vì cơm.

Name trông có vẻ hậm hực một chút. Nếu ai là một otaku hay một fan girl thực thụ thì hẳn đều hiểu cái cảm giác lúc này của cô.

(Tg: ta hiểu mà....)

Ngồi vào bàn ăn, Name ăn cơm với ánh nhìn bực dọc cứ hướng thẳng về Bạch Dương. Cậu ta có phần cười gượng vì cậu thừa biết rằng Name hẳn sẽ ném chén cơm vào mặt cậu nếu cậu dám mở miệng hỏi "em đang bực anh vì lỡ cắt ngang thời gian xem anime đấy à?"

Một lúc sau khi dùng bữa tối, Name cũng dần dần ăn xong phần của mình và liền thở phào ra vì no. Xoa xoa bụng mình đầy thỏa mãn. Và cũng nhờ thế mà biểu cảm bất mãn lúc nãy của cô cứ thế mà vơi đi theo không khí.

"Phù~ no quá... hôm nay anh lại làm những món em thích à?"

"Tất nhiên, anh phải luôn chuẩn bị cho Name-chan những thứ tốt nhất chứ! Có thế mới làm bạn trai đáng yêu của em được~"

"Hừ... coi như anh thông minh chỉ mỗi điểm này vậy... lần này em tha anh vụ ban nãy"

"Haha... cảm ơn... mà khoan? Ý em là sao khi nói anh thông minh chỉ mỗi điểm này?"

"Chẳng phải câu nói của em quá rõ ràng rồi sao?"

"Ơ..."

Lại một cuộc tán ngẫu trên bàn ăn đầy tính hài hước, trêu chọc lẫn nhau. Có lẽ trừ vào những buổi sáng ở trường thì có lẽ bữa tối là thời điểm duy nhất khiến Name cảm thấy rằng mọi chuyện đều xảy ra rất bình thường.

Mỗi ngày khi đến trường, Name lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lí lo lắng về các fan girl của Bạch Dương. Bởi cô sợ rằng việc họ sẽ vô tình trở thành mục tiêu của Bạch Dương nếu họ "lỡ" làm điều dại dột với cô.

Đã có lúc cô còn cúp học chỉ vì cơn lo lắng cứ vô tình ập đến đột ngột khi cô nghe vài tin đồ không hay về giữa cô và Bạch Dương. Hay thậm chí cả việc cô phải tự mình tách xa Bạch Dương ra đôi lúc có lẽ là điều tốt nhất mà cô có thể làm để bảo vệ các nữ sinh trong trường. Hoặc tự bản thân cô phải trốn các tiết học thể chất để tránh bị bắt cặp với Bạch Dương, vân vân và mây mây các vấn đề khác đều diễn ra tương tự.
.
.
.
.

"Name-chan, sao em cứ thích chọc anh như thế vậy?"

Mặt Bạch Dương mếu, má có chút phồng lên bực dọc.

"Vì em rất thích gương mặt trẻ con ngốc nghếch của anh. Chỉ vậy thôi"

Name điềm tĩnh nói và uống một cốc nước ngay sau đó. Tuy nhiên, cô lại không biết rằng câu nói vừa rồi của cô lại vô tình khiên Bạch Dương hạnh phúc biết nhường nào.

"T- Thật vậy sao...?"

Anh lầm bầm trong miệng, hai má đỏ ửng lên vì hạnh phúc.

"Phù~ có lẽ em phải quay về với anime thân yêu của em đây. Anh có định xem chung với em không?"

"Ừm! Tất nhiên là anh sẽ xem chung với Name-chan rồi!"

Nói xong, Bạch Dương liền đứng dậy rửa chén dĩa. Name thấy anh đang vui vẻ như thế khiến cô cũng muốn phụ giúp lây. Thế là cả hai đều bước vào bếp và dọn dẹp mọi thứ cùng nhau như một cặp tình nhân thật sự đang sống chung một mái nhà. Và điều đó cũng thật sự khiến Bạch Dương không sao ngừng nở nụ cười trên môi mình được bởi vì cậu ta đang hạnh phúc tột độ.

Nhưng mà... khoảng khắc đó lại bị ai đó phá mất.

[Ding dong]

"Hm... ai tới vào giờ này vậy nhỉ?"

"Chúng ta có khách à?"

Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Bạch Dương lẫn Name đều cảm thấy có phần bất ngờ.

"Để anh ra xem"

Bạch Dương nhanh chóng lau khô tay mình, nhanh nhẹn chạy ra cửa. Trông anh có vẻ không vui lắm khi bị những kẻ ngoài cuộc phá hỏng không khí của anh lúc này.

"Cho hỏi có ai ở nhà không?"

Giọng nói của một người đàn ông đứng bên ngoài cửa vọng vào.

"Vâng? Tôi ra ngay đây!"

Một lúc sau, Bạch Dương liền mở cửa ra và đối diện người đàn ông đã bấm chuông ban nãy. Tuy nhiên, đứng trước mặt cậu lại có tổng cộng hai người đàn ông lạ mặt đang nhìn cậu có phần nghiêm nghị lẫn nghi hoặc.

"Vâng, tôi có thể giúp gì cho hai người?"

Bạch Dương lịch sự mở lời, dù trong thâm tâm anh chẳng muốn nói vậy chút nào vì hai kẻ đứng trước mặt anh cứ tạo cho anh cảm giác không an toàn.

"Thứ lỗi chúng tôi đã làm phiền anh vào giờ này, nhưng mà do công việc của chúng tôi lần này có phần gấp rút nên đành phải ghé qua anh để lấy chút thông tin"

Người đàn ông từ từ rút chiếc bóp trong túi áo ra và đưa huy hiệu chứng nhận của cảnh sát. Thoáng chút, Bạch Dương khẽ giật mình.

"Thông tin?"

"Vâng, chúng tôi đều là thanh tra của vùng này. Vừa rồi đã có một vụ án giết 5 nữ sinh trường cậu nên chúng tôi muốn xác nhận vài thứ với cậu"

Người đàn ông mở lời, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

Nghe đến cụm "vụ án giết 5 nữ sinh trường" làm cho thâm tâm của Bạch Dương đột nhiên ngứa ngấy.

Không phải nói chi nhiều nữa... cậu biết rằng mình đang gặp rắc rối to rồi...

Và tất nhiên, con người ai cũng ghét rắc rối hết mà nhỉ?
________________
[Nhà bếp]

"Ai ở ngoài đó thế Bạch Dương?"

Sau một lúc trao đổi thông tin với hai vị thanh tra bên ngoài, Bạch Dương cuối cùng cũng đã vào nhà và tiếp tục giúp Name rửa chén.

"Chẳng có gì cả. Chỉ là có hai ông chú gõ cửa nhầm nhà thôi~"

Mở lời nói dối cùng nụ cười đáng yêu, Bạch Dương hẳn nghĩ rằng việc cậu để cho Name biết sự việc vừa rồi có lẽ là ý kiến tồi. Thế nên... cậu quyết định giấu cô ta mọi chuyện.

Tuy nhiên, khi thấy vẻ mặt vô tư đấy của anh, gương mặt Name lại trở nên u buồn vô cùng.

"Bạch Dương này..."

"Hm? Sao thế, Name-chan? Sắc mặt em sao thế? Có chuyện gì sao?"

Nhận ra sắc mặt của Name thay đổi đột ngột, Bạch Dương liền ra vẻ lo lắng.

"Bạch Dương... sao anh lại nói dối em?"

"Ơ...?"

"Em... đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện rồi"

"..."

Chiếc dĩa trên tay Name dần bị siết chặt. Bàn tay cô run run cùng với gương mặt lo lắng nhìn về phía người bạn trai đang im lặng nhìn cô.

"Anh... không định làm gì họ chứ?"

Giọng nói cô càng lúc càng nhỏ dần, nhưng vẫn đủ lớn để cho Bạch Dương nghe được.

Trong khoảng không im lặng giữa hai người, Bạch Dương lúc này trông thật bối rối. Cậu muốn mở lời để bào chữa, nhưng nó lại lặp tức khép miệng.

"Bạch Dương... trả lời em đi. Anh định làm gì họ?"

Vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời, lòng ngực Name cứ thế mà dần bị thắt chặt lại. Nó cứ mong mỏi rằng câu trả lời trong đầu coi đừng xuất hiện. Bởi nếu đó là thật thì người con trai mà cô yêu quý nhất trên cuộc đời... có lẽ sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi tâm trí cô mất.

"Anh... sẽ giết họ"

"...!"

Câu hỏi đã được giải đáp. Sự thật đúng là tàn nhẫn. Name không muốn tin rằng cậu ta sẽ trả lời như vậy...

"Anh sẽ giết họ... có thế thì hai ta mới có thể hạnh phúc bên nhau được

Anh không muốn chỉ vì bọn rác rưởi đó mà tình yêu chúng ta phải đặt dấu chấm hết

Vậy nên... anh phải giết chúng...

Hãy hiểu cho anh, Name-chan

Hãy hiểu cho... sự ích kỉ của chính anh."

Trả lời một cách thẳng thắn, đầy đủ trước câu hỏi ban nãy. Giọng nói của Bạch Dương càng lúc càng nhỏ dần lại.

Cậu ta thừa nhận nó bằng những câu từ rõ rệch không một chút giấu diếm. Name im lặng và trông cô có vẻ suy sụp.

Chiếc dĩa trên tay cô dần rớt khỏi tay và vỡ ra thành nhiều mảnh vụn. Vỡ ra như thể nó chính là trái tim của cô lúc này.

"..."

"Anh xin lỗi em... Na-----"

"Đừng làm thế!"

Trước những lời nói đầy sự lạnh lùng và ích kỉ của bản thân của Bạch Dương... Name không thể đành lòng mà im lặng được nữa.

"Name-chan, em sao-----"

"Em nói là đừng làm thế! Anh không được làm thế, Bạch Dương à!"

Không thể nhẫn nhịn được thêm, Name liền chạy đến ôm chầm lấy Bạch Dương khiến cậu ta bất ngờ vô cùng.

"Anh không được làm thế! Nếu anh làm như vậy... sẽ chẳng còn đường lui cho anh nữa đâu!"

Name bấu chặt hai cánh tay của anh, gương mặt tỏ ra vẻ cầu khẩn.

"Nhưng mà----"

"Em mặc kệ! Em không quan tâm anh nghĩ gì! Cũng như anh, em rất ích kỉ!"

Mặt cô vùi vào lòng cậu.

"Hả?"

"Nghe em nói này Bạch Dương. Em... em là một đứa con gái ích kỉ! Em ích kỉ nên em không muốn nghe những lời nói đó từ anh"

"..."

"Vậy nên anh không được phép làm thế! Em thật sự không muốn anh làm việc này... nên anh có thể nói em ích kỉ đi nếu muốn..."

"..."

"Em không muốn người em yêu phải gây nên tội lỗi chỉ vì em! Bởi vì em sẵn sàng là một kẻ ích kỉ để người em yêu không được phép làm sai điều em muốn!"

"Name-chan... em..."

Cánh tay của Bạch Dương lúc này vẫn đang bị tay cô bấu víu. Gương mặt của cô dần rời khỏi lòng ngực cậu.

"Vậy nên... hãy lắng nghe lời nói ích kỉ của em và hãy vì em mà thực hiện điều này... nếu như anh thật sự yêu em..."

Giọng Name ngày càng trở nên chậm dần đi. Đôi mắt của cô dần dần hướng về ánh mắt của cậu ta...

"Làm ơn... đừng hại ai nữa mà... em xin anh đấy..."

Hàng lệ cứ thế trào ra, mắt Name vẫn cứ tiếp tục đối diện với đôi mắt đang dao động của chàng trai kia.

Liệu sự kiên quyết đấy của cô... đã đủ khiến cậu phải thay đổi suy nghĩ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________
[Nhiều ngày sau đó]

"Ah~ lại chết nữa rồi sao? Chán thật..."

"Bạch Dương..."

"Quả nhiên... Name à... anh không thể nghe theo lời em được"

"Tại sao anh..."

"Haha... chẳng phải quá rõ ràng sao?"

"..."

"Anh làm thế... vì anh yêu em~"

"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"YÊU CÁI CON KHỈ!!"

"Á!!!"

[RẦM!]

"Đồ Cừu đáng ghét! Sao anh dám làm chết hết toàn bộ link anime của em thế hả? Muốn chết sao?!"

"Huhu... tại em cứ suốt ngày xem anime mà không thèm chơi với anh nên anh buộc phải làm thế chứ sao?!"

"Grrrrr....!! Đi chết đi!"

"Á!!"

Trước khung cảnh cặp đôi đồ sát nhau chỉ vì anime... từ đâu đó, hai thanh niên đứng từ xa vừa quay phim vừa cười như điên, vừa ngắm nhìn người bạn thân của mình sắp lên thớt bởi cô bạn gái lên cơn.

"Haha...!! này thì nghịch ngu hả mậy! Đây là tội có bạn gái trước anh em đấy"

B ngồi một góc ôm bụng cười, tay vừa quay phim vừa cười lăn lộn.

"Hai người này đúng là, ngày nào cũng choảng nhau chỉ vì mấy chuyện không đâu"

A cười khùng khục, trên tay cũng là một chiếc điện thoại quay phim đủ kiểu.

"Ê, A-kun, cái vụ thảm sát 5 đứa con gái trường mình ấy... chú nghĩ thủ phạm đã bị bắt chưa?"

"Hmmm.... chịu. Có vẻ các thanh tra đang tích cực đi kiếm thông tin lắm nên chắc chưa tìm ra đâu. Hôm vừa rồi anh đây mới bị điều đến sở cảnh sát để lấy thông tin"

"Thật à? Haizz... cũng phải thôi, ai biểu mặt chú mày trông giống như sát nhân làm gì, bị tra hỏi là đáng"

"Chú em mới nói cái gì đó? Sao không lấy gương soi mặt mình lại đi? Nhìn như *beep* ấy"

"Ê... ngon nói lại?"

"Mặt chú như.........."

Thôi thì xác định... bên đây đã có hỗn chiến sau câu nói quá tỉnh của anh chàng A này.

Vậy là... vụ án đó vẫn tiếp tục được điều tra. Ngoài 5 nữ sinh bị giết ấy ra thì hầu như ở khu vực này chẳng còn liên quan đến vụ án mạng nào nữa.

Mọi thứ lại diễn ra rất bình thường.

Không gì thay đổi.

À không, có một thứ đã thay đổi, đó chính là cặp đôi Bạch Dương và Name... đã trở thành một cặp đôi thật sự rồi đấy~.

"Name-chan... tha anh đi mà!!"

"Này thì tha!"

"Aaaaaaaaaaaa!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[Happy end~]
______________________
[Góc lảm nhảm]

Konichiwa mina-san!!!

Thành thật xin lỗi vì đã gần 1 tháng mà vẫn chưa chịu ra chap nào.

Một phần là vì mị lười và một phần là vì mị bí "kẹt" xíu về vụ ôn thi sắp tới nên thành ra thời gian cứ hạn chế liên tục.

À và mị cũng rất xin lỗi về phần Halloween... xem ra việc cốt truyện đi theo hướng "lệch" hơn mị nghĩ. Thành ra mị quyết định sẽ viết lại cái mới. Yên tâm nhé, part 1 vẫn giữ nguyên, chỉ riêng part 2 mị đang viết là sẽ xóa đi (có lẽ phần này mị sẽ ghi một cái thông báo riêng).

Quay lại phần bonus Bạch Dương kì này nhé~

(Chẹp... xem ra kĩ năng viết văn của mị 'đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa')

Theo đóng góp ý kiến của vị độc giả "Meu_Plus" về phần (Yandere!!Male Song Ngư) trước nên mị quyết định sẽ không để chàng Bạch Dương này đi theo hướng gọi là yan "lố" hay thích giết người lung tung nữa... và biến nó thành một happy ending để thay đổi không khí chút ít trong suốt quá trình câu truyện bonus này. Mina-san thấy sao ạ 😶?

Mà ngẫm lại... có lẽ đây là lần đầu mị viết một cái ending thế này. Vậy nên không biết liệu nó có làm mina-san thích không? Nếu có thì xin hãy cmt bên dưới cho mị biết nhé 😘

Sắp tới mị sẽ viết Bonus của Kim Ngưu... và tình hình là chẳng biết quý vị đây thích bad end hay happy end... Cái này thì xin cho mị ý kiến luôn nhé. Nếu không có thì có lẽ mị sẽ tự mình bóc thăm để đưa ra kết quả sớm muộn thôi 😅.

Và lời cuối cùng, nếu thấy thích truyện thì hãy nhấn vào ngôi sao bình chọn và cmt ý kiến (về các cung hoàng đạo, ý tưởng, góp ý, v..v...) của quý vị vào đây để mị có thêm động lực và ý tưởng để viết truyện tiếp...

Giờ thì...

Sayonara ☆~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top