--- Ryuki Osara---
Sáng nay vẫn như mọi ngày bình .thường, bầu trời trong xanh, những gợn mây trắng bồng bềnh trôi êm ả, một cô gái với mái tóc đen tuyền đang đạp chiếc xe màu đỏ đi học dưới bầu trời trong xanh, - đó là Asano. Cô lại đến đón Rumi- người bạn thân của cô. Đến nơi, cô đã thấy Rumi đứng đó đợi cô:
- Asano-chan, chào cậu!- Rumi vẫy tay chào
- Chào- Asano liếc qua cái cặp của Rumi, chiếc cặp chưa khóa hẳn làm lộ một phong thư màu hồng, không cần hỏi, Asano cũng biết đó chính là thư tình, không ai khác đó là Aku-senpai.
-Cậu chưa hóa hẳn cặp vào kìa...-Asano chỉ tay vào cặp Rumi.
-A... -Rumi kéo lại khóa cặp, -Chắc cậu cũng thấy phong thư rồi đúng không-Rumi ngượng ngùng nói
-Tớ định hôm nay sẽ tỏ tình với Aku-senpai, tớ mất cả tối qua để viết đấy,mong ... cậu ấy chấp nhận. Asano chỉ im lặng
-Tớ cũng cảm ơn cậu, Asano-Rumi nói với Asano.
-Không có gì...-Asano nói, cô nở một nụ cười, nhưng đây không phải một nụ cười từ thiện, mà là một nụ cười nham hiểm đoán trước được một điều gì đó sắp xảy ra.
-Giờ thì lên xe đi, cậu hãy bỏ lá thư đó vào tủ giầy của Aku-kun trước khi cậu ấy đến. - Asano nói, Rumi leo lên xe cô. Cả hai cùng nhau đến trường. Vì còn sớm nên trường cũng vắng bóng học sinh, chỉ có một số học sinh đến để sinh hoạt các CLB mà họ tham gia. Asano đi cất xe còn Rumi đứng đợi cô. Cất xe xong cô và Rumi cùng đi cất giày của mình, Rumi ra chỗ tủ Aku-senpai mở cặp ra và nhét phong thư tình vào đấy rồi chạy biến lên lớp, Rumi vốn là một cô bé nhút nhát nên có lẽ vì xấu hổ. Asano lên lớp thì thấy Rumi đang ngồi đấy liền ngồi cạnh Rumi rồi hỏi:
-Cậu viết cái gì trong đấy vậy?
-Anou... tớ viết bằng chính tình cảm của tớ... tớ không dám viết tên ra vì ngại...-Rumi nói
- Cậu ấy đến rồi kia- Asano chỉ tay ra ngoài cửa sổ
-Đâu? Anh ấy kia rồi -Rumi chạy xuống tầng, có lẽ cô xuống để dòm xem Aku-senpai có đọc bức thư của mình không còn Asano ngồi trên lớp, cô đang suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau cô thấy Rumi lên, trông có vẻ cô đang rất vui mừng.
-Thành công rồi à?
- Yay, anh ấy thấy lá thư rồi cất vào trong cặp, có lẽ lên lớp anh ấy mới dám đọc
-Ừm... thế cậu hẹn anh ấy vào lúc nào?
- 6h... sau giờ học... chỗ cây hoa anh đào sau trường
-Thế thôi vào chỗ đi, cô giáo sắp đến rồi
Sau 2 tiết học, Rumi vội vã xuống tầng, có lẽ vì cô ấy nôn nóng quá. Asano đuổi theo:
-Gì mà sớm vậy? Bây giờ mới 4h rưỡi mà...
- Tớ nôn nóng quá.... đây là lần đầu tiên tớ đi tỏ tình mà...
-Được rồi, đợi tớ tí..- nói xong Asano đi đâu đó, một lúc sau thì cô quay lại, Rumi hỏi:
-Cậu vừa đi đâu vậy?
-..có chút chuyện thôi...
-Ưm... ta đành phải đợi thôi... cậu đợi với tớ nhé
-...-Asano không nói gì mà chỉ ngồi bên cạnh Rumi. Họ đợi đến tầm hơn 5h 1 tí...bỗng Rumi tự dưng đứng lên, cô đã nhìn thấy Aku-senpai:
-Cậu...cậu ấy kìa-Rumi đang định chạy đến chỗ cây hoa anh đào thì bị một vật gì đó săc nhọn đâm vào cổ, cô gục xuống rồi nằm bất động, người đâm cô không ai khác đó là Asano, Asano kéo Rumi vào một bụi cây. Rồi cô tiến thẳng đến cây hoa anh đào. Vừa đến nơi, Asano vung dao thẳng vào mặt Aku-senpai...không... có gì đó không đúng... ánh mắt sắc lẹm đó... không phải của Aku...bộ tóc giả rơi ra....mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp đó... là Library-chan...
-Well... xem ra không lừa được ngươi đâu nhỉ?- Lib-chan nắm chặt cánh tay của Asano rồi cầm con dao giấu sẵn trong người tính đâm vào Asano nhưng bị vì Asano đá cho nhát nên lỡ bỏ tay Asano:
-Chúng ta xuống kia đi, ta có chuyện cần nói ...-Asano mắt sắc như dao nói.
-Được thôi...-Họ đi ra xa chỗ hoa anh đào, gần chỗ CLB Ngoài trời, vừa đến nơi, Lib-chan đã cầm sẵn con dao sắc bén định đâm thẳng vào Asano thì đột nhiên Asano nói:
-Là cô ư Ruyki Osora?
Lib-chan giật sững người, nhìn thẳng vào Asano:
- Hi...hi... xem ra ngươi đã nhận ra ta? Đứa em đáng thương lúc đó?
- Tuy ngươi đã đổi màu tóc nhưng ta vẫn nhận ra đôi mắt xanh lá đầy sự thù hận đó, ngươi vẫn hận chuyện đó ư?
- Hì... hì... ngươi sẽ phải trả thù giúp chị ta....
----- Cách đây 10 năm về trước, Asano và Ryuki còn là những đứa trẻ mới 9 tuổi------
Nhà Osora và nhà Mei là 2 nhà có quan hệ với nhau, họ là những đối tác làm ăn. Chị của Ryuki là một cô bé xinh đẹp, tính cách hiền lành, tốt bụng tên là Oreko chơi thân với chị của Asano là Saru - một cô bé tính cách hiền lành, không có gì nổi bật nhưng có lẽ chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Họ rất thân nhau cho đến khi Oreko bắt đầu thích một cậu con trai cùng lớp, cậu là Shu và cũng là người mà Saru có một tình cảm mãnh liệt với cậu ta. Saru đã cố tình lờ đi, phần vì đây là người bạn thân duy nhất của cô và phần vì cô vẫn muốn giữ hình mẫu một học sinh ngoan hiền. Rồi ngày đó cũng đến, Oreko quyết định tỏ tình với Shu, và cậu ta đồng ý... Trái tim Saru gần như vỡ vụn, cô sinh ra một cảm xúc mới... sự hận thù... cô gạt bỏ nước mắt... gạt bỏ tình bạn... trên tay cầm cái cưa... đêm đó Oreko bị giết một cách dã man... chân tay bị cưa thành từng khúc, mắt bị móc, máu lêng láng khắp nơi, các phần thi thể của cô được tìm thấy vương vãi gần nơi mà cô đã tỏ tình với Shin... còn Saru đã xóa sạch dấu vết nên cảnh sát hoàn toàn không thể tìm thấy hung thủ... trong đám tang Oreko có cả gia đình Mei và Asano... gia đình nhà Oreko ai ai cũng buồn mà khóc hết nước mắt, chỉ riêng Ryuki... ánh mắt của cô đã nói lên tất cả... sự thù hận... cô ấy không khóc... ánh mắt đó đã làm Asano thấy ấn tượng... rồi đến khi chị Asano ra trường, Shin bắt đầu yêu cô rồi họ trở thành vợ chồng, đám cưới khi đó chỉ có mẹ Ryuki và Ryuki, có vẻ ánh mắt của Ryuki vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mắt đầy thù hận... 1 năm sau Saru và shin ra nước ngoài sinh sống, nhà Osora cũng đã chuyển đi đâu đó, Asano không còn gặp Ryuki một lần nào nữa nhưng cô vẫn có ấn tượng đậm với đôi mắt đó...
--- Quay về thời điểm hiện tại---
- Ánh mắt đó làm ta không thể quên được... nhưng đó là do chị ta... mà sao ngươi biết hung thủ là Saru? -Asano hỏi
- Ta đã nhìn thấy... mọi thứ... thứ ta nhìn thấy là khuôn mặt đầy nước mắt của chị ta khi bị Saru cưa sống... chị ngươi đã trông thấy ta... dí cưa vào cổ ta và nói một cách man rợ : "Ngươi đã trông thấy? Tò mò là không tốt... nếu ngươi ngoan ngoãn nghe theo ta... gia đình ngươi may ra còn sống cho đến ngày mai đấy...he...he..."
Asano hơi rùng mình. Cô cầm con dao lao vào Ryuki nhưng cũng bị chặn lại, Ryuki nói tiếp:
- Ta phải làm theo lời cô ta... thủ tiêu vật chứng... bị cấm hé môi... ta đã khóc... nhưng đôi mắt ta không thể ra một giọt nước mắt nào... ta... ta sẽ... TA SẼ GIẾT NGƯƠI ĐỂ TRẢ THÙ, BẰNG CHÍNH CÁCH MÀ CON SARU ĐÃ GIẾT CHỊ TA -rồi Ryuki cầm một cái cưa mini... lao thẳng vào Asano... Asano chỉ có mỗi chiếc dao làm bếp để chống lại... chiếc dao này không thể chống cự được nữa... cuối cùng... chiếc dao bị cưa làm đôi... Asano sắp chết...???
Hay có một điều gì đó sẽ xảy ra?.....
--- Lisette ---
Vì chap cuối hơi dài nên chia làm hai phần nhế :^) dạo này vừa đi du lịch vừa ốm dặt dẹo nên break truyện lâu quá :^( mọi người thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top