--- Kanaka Nakajimi---
Vẫn như mọi sáng, Asano đạp xe đến nhà Rumi để đón cậu ấy đến trường, cậu ấy vẫn dậy sớm hơn mọi ngày như hôm qua.Thấy Asano, Rumi hỏi:
- Cậu có kế hoạch gì chưa?
- Rồi, như lời đã hứa, cậu phải làm theo lời của tớ để có được Akuta- kun. - Asano nói rồi ra hiệu cho Rumi trèo lên xe. Rumi trèo lên xe rồi nói tiếp:
- Tớ vẫn nhớ chứ, cậu cũng hứa đó
- Tớ biết, giờ ta đi nào- Asano nói rồi đạp xe đén trường. Rumi có cảm giác rằng hôm nay sẽ là một ngày đáng sợ...
Đến trường, Asano cất xe rồi nói:
- Mục tiêu hôm nay sẽ là Kanaka Nakajimi.
- A, là cái cô bạn thuở nhỏ của Aku- senpai phải không? Mà cậu nói mục tiêu nghĩa là sao? - Rumi hỏi
- Đừng nói nhiều, cậu sẽ biết khi ta học xong. - Asano kéo Rumi lên lớp. Sau 2 tiết học mệt mỏi, Asano đưa cho Rụi một bộ đồ đồng phục nam của trường và một bộ tóc giả:
- Cậu mau thay cái này đi, cậu sẽ giả làm Aku- senpai- Asano đưa bộ đồ rồi nói.
-Được nhưng để làm gì??? - Rumi ôm bộ đồ rồi nói.
- Cứ làm theo điều tớ nói, mau lên- Asano đẩy Rumi vào một lớp học trống không rồi bắt Rumi thay đồ. 3 phút sau, Rumi thay đồ xong, trông cậu đúng là chả khác gì Aku- senpai thật.
- Nè cho tớ biết đi- Rumi nói.
- Con bé Kanaka này chỉ suốt ngày bám lấy Aku- senpai nên khó lòng có thể tách cô ta ra phải cậu ấy. Chỉ còn cách này thôi, cô ta kìa, chạy đến chỗ lò nung mau...- Asano đẩy Rumi để cô bé chạy đến chỗ lò nung đốt rác, đúng như giự đoán của Asano, Kanaka thấy Rumi giả Aku- senpai tưởng là thật nên chạy theo:
- Nè, Aku- kun! Cậu đi đâu đấy?? Đợi đã!- Kanaka đuổi theo Aku- kun giả.
Chạy đến chỗ cái lò nung của trường, Kanaka bắt được Rumi :
- Cậu làm gì vậy??... ơ, đây đâu phải aku.....!!- Kanaka đang nói thì * XOẸT* một con dao đâm xuyên qua bụng Kanaka làm bắn tung tóe máu:
-Aaaaa...- Kanaka định kêu lên thì bị chính con dao đâm xuyên qua bụng cô đâm một nhát vào mồm, rồi cô bị xuyên thẳng vào đầu, cảnh tượng lúc đó trông thật hãi hùng. Rumi sợ hãi không thốt lên lời, mặt cô dính máu của Kakana và càng sợ hãi hơn khi biết rằng người đã đâm Kakana lại là cô bạn thân của mình- Asano. Mặt Asano lúc này đen sầm lại, nở một nụ cười ghê rợn, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy Asano cười... Cô ngã khuỵu xuống, trước cô là một cái xác đầy máu và những vết thương. Cô lắp bắp:
- A...a...asano... sao... sao cậu lại... làm thế ... với Kakana....? Cậu có biết... điều cậu vừa làm... rất kinh khủng không...?
- Tớ biết... Giờ thì hãy nghe theo lời tớ... nếu cậu muốn không bị cảnh sát bắt.- Asano nói.
- Ư.... tớ... phải làm gì ...?- Rumi sợ hãi nói.
- Tốt... giờ thì hãy đi thay đồ ... xong đem chổi lau vớicái chậu nước ra đây... - Asano túm tóc Kakana rồi mở cửa lò nung ném cô ta vào cùng con dao vừa gây án vào. - Chậc, mình cũng phải đi thay đồ thôi, toàn màu đỏ. - Asano kéo tay Rumi vào phòng tắm của trường rồi đi tắm và thay quần áo, Rumi sợ hãi và chỉ làm theo lệnh của Asano.
- Giờ thì hãy vào nhà tắm lấy cây chổi lau nhà và chậu nước ra lò nung, mau lên- Asano cầm bộ quần áo dính máu của hai đứa còn Rụm chạy vào nhà vệ sinh lấy chổi và chậu nước.
Rumi đem chổi và chậu đến và thấy Asano đang vứt đống quần áo vào và bật lò nung, bên trong là xác của Kakana, con dao và bộ đồ của 2 đứa.
- A, mang ra đây mau lên- Rumi đưa cho Asano cây chổi, Asano cầm và bắt đầu lau các vết máu, xong xuôi, Asano giặt lại cây chổi cho sạch máu rồi đổ chậu nước đỏ lòm đi. Asano dắt tay Rumi ra chỗ gửi xe, Rumi đã đỡ sợ hơn và nói:
- Chúng ta nhất thiết phải làm như vậy à,...
- Với một con bé không có gì nổi bật và ngốc như cậu việc chinh phúc trái tim của Aku- senpai là rất khó và chỉ còn mỗi cách này mà thôi.- Asano dắt xe ra.
Rụm im lặng vì biết rằng cậu ấy nói đúng, leo lên xe Asano và được đưa về nhà. Về đến nhà mình, Rumi chào Asano, Asano nói một câu duy nhất:
- Chào, nhưng hãy nhớ, đừng nói với ai chuyện này, không cậu và tớ sẽ cùng bị bắt, hiểu chưa?
- Được rồi,... tớ hiểu- Rumi nói xong, Asano đạp xe về nhà.
Tối đó, Rumi gặp ác mộng, ác mộng về những cái chết, và cô thấy... cô bị bạn bè phản bội.
Hôm sau, Kakana được thông báo là mất tích, không ai nhìn thấy cô bé cả, cảnh sát đã vào cuộc nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của cô.... và có lẽ... là không bao giờ...
-- Lisette--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top