Chap 4: Hôn Thê???

Nó chạy tới chỗ Anh. Nó cố gắng hết sức để không bị các cô gái đang bu quanh Anh. Vì lùn quá ( chị main nhà ta cao có 1m58 thôi nha mấy chế ≧﹏≦) nên nó đã bị té.
Hắn thấy vậy tức điên lên, định kéo nó về chỗ ngồi thì.... Anh đã kéo nó dậy và phủi bụi cho nó. Điều này không những làm cho hắn tức lên mà còn làm cho hắn nổi lên cơn muốn giết Anh.
.
.
.
.
.
Sau khi đứng lên. Nó nói lời cảm tới anh:
- Cả..... Ca... Cảm.. Ơn anh*đỏ mặt*
-không có gì đâu, đây chẳng phải là một nghĩa vụ của một người đàn ông sao. Lần sau em nên cẩn thận hơn *xoa đầu nó*
Anh vừa xoa đầu nó một cách nhẹ nhàng vừa quay lại liếc hắn rồi nhếch mép tạo ý khinh Bỉ.
Hắn tức đến cực độ, không phải vì anh cười khinh Bỉ hắn mà là anh liên tục xoa đầu nó. Vì đang ở trước mặt nó nên hắn nhịn.
.
.
.
.
Hết giờ ăn trưa
.
.
.
.
Vào lớp nó ngủ một cách ngon lành mà không biết người ngồi bên cạnh nó đang toả sát khí đằng đằng
-Tại sao hả? TẠI SAO có tôi ở bên cạnh rồi mà em còn đi lăng nhăng.
Hắn liên tục suy nghĩ trong đầu những ý nghĩ mà người thường khó có thể nghĩ ra.
-Đang suy nghĩ thì bất chợt giáo Viên gọi hắn lên. Nhưng hắn vẫn không nghe nên làm thầy giáo tức điên hét to. Vì hét to làm nó tỉnh giấc, vừa ngắm nó vừa nghĩ nên khi noá tỉnh giấc hắn cũng bất chợt lấy lại ý thức. Hắn tức tiên lên vì ông thầy làm nó tỉnh giấc. Hắn thầm nghĩ: " ÔNG CHẾT CHẮC RỒI ĐẤY ".
*
*
*
Giờ tan học
*
*
*
*
Lúc nó vừa bước xuống xe hơi thì đã thấy hắn đứng trước cái xe hơi chờ mình. Nó hồn nhiên hỏi: Tại sao Anh lại ở nhà tôi???
-Hắn muốn cười phì ra một phát nhưng để giữ thể hiện thì nó chinh giọng lại rồi trả  lời: Không phải vì em nói xe của Anh mà có chuyên gì thì tới nhà em hay sao.!!!
Cô há hốc mồm xực nhớ ra rồi mời Anh vào nhà nói chuyện: Á!  Xin lỗi tôi quên mất chuyện đó! Xin mời Anh vào nhà nói chiện một chút! Hì hì.
Hắn lúc này thật sự muốn ôm cô vào lòng nhưng phải nhịn vì biết cô sắp vào tay hắn nên phải kiềm chế.
Vừa vào trong nhà thì bố mẹ của nó đều đón tiếp nó như con mình con nó thì đứng đơ ra vì nó lại bị ngạc nhiên lần nữa:
-Tạ...tại....tại sao Anh lại biết bố mẹ tôi???
Bố của nó trả lời:
-À Aya-chan đây là khách quý mà bố mẹ hồi sáng vừa kể cho con nghe đó.
- Thì ra anh khách quý của bố mẹ. Vậy mẹ ơi hôm nay có khách quý thì nhà ta có nấu món gì lạ không???
Nó hồn nhiên hỏi một câu hỏi chằng liên quan.
Mẹ nó gằn giọng nói:
-Aya-chan!!! Sao con có thể nói vậy trước mặt vị hôn thê của mình!!!
HÔN THÊ!!!
Ai là hôn thê con!!!  Con chưa muốn có chồng!!!  Chưa muốn có hôn thê!!!  Con chưa muốn bị nhốt vào lồng đâu mà .
Nó vừa hét vừa chạy lên lầu.
Xin lỗi cậu Karuto-kun nó tính cách như vậy ngay từ khi còn bé rồi mong cậu thông cảm.
Không sao đâu ạ! Dù gì đi chăng nữa thì con cũng chính là người đề nghị cuộc hôn nhân này mà.
Hắn lịch sự nói.
Thật nhớ khi tụi con còn nhỏ nhỉ!!! Hai đứa chơi với nhau thật là hợp, còn định ước lớn lên sẽ ở bên nhau mãi mãi nữa chứ. Thật dễ thương. Giờ tụi nhỏ lớn thật rồi.
Mẹ của nó hưng phấn nói.
Đúng vậy! Giờ em nó lớn và xinh đẹp tới mức con cũng không thể nhận ra nữa rồi.
Vừa nói hắn lại thầm nghĩ:
Bé con của anh thật sự đã chín rồi nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top