Trò trốn tìm.

Tôi rời đi được một đoạn, trong một cửa tiệm thức uống nhỏ mà ngồi ở đó. Tôi thở dài, đành phải tự làm trà sữa cho mình, tôi pha một ít matcha còn dư lại trong cửa tiệm. Zombie đã càn quét hết chỗ này, tôi nhặt hũ thạch trái cây dưới đất, gỡ bàn tay trên hũ thạch ra. Ôi bê bết máu, bỏ thạch vào ly nhựa, tôi mở tủ lạnh vơ hết mấy cục đá còn chưa bị tan chảy bỏ vào. Xong thì tôi đi.

Khu này cũng khá nhiều zombie, tôi bắt lẻ một con zombie trong cửa tiệm, đâm dao vào não nó mấy cái rồi lấy máu zombie bôi lên người.
Zombie mắt chúng rất yếu, nhưng tai thì rất thính. Tôi đi nhỏ nhẹ, vì có máu bôi lên người nên bọn chúng chắc cũng không ngửi thấy mùi của tôi.

Khi ra khỏi khu nhiều zombie đó, tôi uống ly trà sữa. Quay trở lại trạm xăng lúc nãy, tôi không còn nhìn thấy chiếc xe nữa. Hy vọng là Arlan chở Jack tới Saeki nhanh chóng, nhìn ly trà sữa, tôi thật sự rất nhớ Jack.

- Làm gì ở đây? - giọng nói quen thuộc, tôi giật mình quay người lại. Kai đang đứng trước mặt tôi, quần áo xộc xệch. - Đáng ra cậu nên cùng Jack tới Saeki.

- Tôi đi theo chỉ gây cản trở thôi.

- Vết thương của Jack sao rồi?

- Ổn, tôi biết cậu không có đâm Jack đâu. Tất cả là tại tôi, vì tôi mà tình bạn của hai người tan tành rồi...

- Jack ghen tuông vô cớ đến vậy mà cậu lại yêu nó sao?

- Tôi...không đủ tư cách để yêu đâu.

Đau đớn, lần đầu tiên tôi lại nếm trải lại cảm giác này. Trước kia, tôi đã yêu rất nhiều người con trai, nhưng đều chia tay, tôi chưa bao giờ có được tình yêu thật sự. Lần này tôi gặp Jack, hắn đảo lộn cuộc sống của tôi bằng cách cua tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi đã có một tình yêu thật sự với Jack, nhưng chính tay tôi...đã hủy hoại nó...

Sự yếu đuối của tôi chính là nguyên nhân, tôi quá phụ thuộc vào Jack và chỉ biết khóc lóc. Trở nên yếu đuối, tôi sẽ nghĩ là có thể duy trì mối quan hệ này, lý do tôi thường chia tay vì tôi chẳng ra con gái, chẳng có ai muốn một đứa con gái hung dữ, mặt lúc nào cũng ủ rũ cả...

- Kai, cậu cũng mau kiếm một cái xe rồi đi đến Saeki đi. - tôi ngồi xuống đất, miệng ngậm cắn cái ống hút.

- Cậu nên đi cùng tôi.

- Không.

- Cậu cũng biết tính cách Jack, nếu tỉnh lại mà không thấy cậu, Jack sẽ làm gì với tên tóc vàng đi cùng? Jack sẽ nghĩ cái gì?

- Jack sẽ không làm gì Arlan đâu.

Tôi đứng dậy, lặng lẽ bỏ đi. Tôi chẳng muốn dính dáng gì tới chuyện của bọn họ nữa, cứ cho là chưa có gì xảy ra. Tôi là nguyên nhân, nếu không có tôi, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.

_________________

Arlan:

Tôi vẫn đang theo dõi Yu, nếu như Jack tỉnh lại mà không có Yu, tôi có khi bị nện chết mất.

- Yu đâu? - vừa suy nghĩ xong thì Jack đã tỉnh, bỏ mợ rồi.

- Nãy mới thấy đứng ở kia với... - tôi quay lại đằng sau xe. Yu đã mất tiêu.

- Với?

- L..là Kai. - thôi rồi Yu đâu mất rồi.

___________________

Kai:

Tôi vuốt ve khuôn mặt em, tôi và em làm bạn thân đã gần 5 năm, vậy mà chưa đầy 1 năm em lại có người yêu mới. Chưa kể đó là Jack, bạn thân trong game của tôi. Tôi đã lỡ bắt em mất rồi, nhờ tí thuốc mê lúc nãy tôi lấy được trong hiệu thuốc lớn ở ngã tư đường. Tôi nghĩ em sẽ không bỏ mặc tôi, tôi không dám dùng quá liều thuốc nên chắc em sẽ tỉnh lại ngay thôi...

- Yu... - tôi hôn nhẹ vào đôi môi em, thật mềm, đáng tiếc đôi môi này không là của tôi. Chỉ một lần thôi, tôi muốn em.

Em tỉnh rồi, tôi vuốt nhẹ mi mắt của em. Nó ươn ướt, có lẽ em không được ngủ nhiều.

- G...gì vậy?! - trông em có vẻ hoảng hốt.

- Nghỉ ngơi đi Yu. Yên tâm đi tôi không làm gì đâu.

- Thế thì sao ban nãy còn dùng thuốc mê với tôi? Nếu nói thì tôi đi với cậu, giờ thì nhức đầu muốn chết. Vậy tôi ngủ đây.

Đúng thật em rất mệt mỏi, tôi kéo rèm cửa lại, thật may mắn vì căn nhà này vẫn còn một số đồ dùng còn nguyên vẹn.
Tôi nên kiêm gì đó cho em lót dạ, tôi bước ra ngoài, căn nhà nhỏ một tầng này zombie sẽ không thích mà béng mảng vào, vì thế rất yên tâm để cho em nghỉ ngơi.
Nhưng căn nhà này lại chẳng có gì cả, đồ ăn nước uống không có một chút.
Chắc căn nhà kế bên sẽ có.

Jack:

Em dám chạy trốn tôi Yu, đáng lẽ ra tôi nên phạt em nặng hơn, cho em chừa đi và phải bên cạnh tôi. Nếu em thích chơi trốn tìm thì tôi sẽ chơi cùng em, chỉ hai chúng ta, vì thế tôi phải loại Kai ra khỏi cuộc chơi này.
May cho Arlan, nó mà chở tôi tới Saeki chắc chỗ đó giờ toàn xác người.
Em đang ở đâu nhỉ? Thật tinh nghịch,em mỗi ngày thường đi học, chẳng bao giờ nghỉ, chỉ có một giả thuyết là ngôi nhà của em hết sức nhàm chán, khi em bán nhà cho tôi, tôi đã quan sát căn nhà cũ của em, rộng lớn, sạch đẹp nhưng lại lạnh lẽo, em luôn sống một mình...Xung quanh đây toàn nhà cao tầng và nhà giàu, chỉ có vài căn nhà nhỏ một hai tầng. Nếu Kai đi cùng em, hắn sẽ tránh né những nhà cao tầng vì chọn nhà ít tầng sẽ trốn zombie dễ hơn.
Tiếc quá, tôi tìm ra em rồi Yu. Em chỉ có thể ở một trong hai căn nhà nhỏ một tầng mà thôi.

Tiết lộ một tí:

Jack thông minh từ nhỏ, trong một vụ cướp ngân hàng Jack với thân hình cậu nhóc chỉ mới 6 tuổi đã khiến thế giới kinh ngạc khi khống chế được ba tên trộm khét tiếng.
Jack không biết bố mẹ mình là ai, Jack không có họ hàng. Arlan được Jack nhận nuôi và Jack xem Arlan như em trai. Hai người bạn của Jack đã phản bội hắn và chính tay hắn giết chết hai người bọn họ. Tuổi thơ của Jack chỉ là máu, máu và máu.

Jack và Arlan thích ăn bánh su kem.

Jack và Arlan thích chơi game.

Jack và Arlan thích nhau, nhầm thích Yu.

Jack và Arlan ghét ăn táo, nho và cam.
Jack và Arlan ghét bị thua.

Jack và Arlan ghét lẫn nhau:v

Ai muốn bk thêm thông tin hay đặc điểm của ai thì cmt cho au <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top