Thiêu sống ả.

Ôi, em ra lần 2 rồi. Ghế xe đã dính khá nhiều dấu vết của tôi và em, tôi đưa vật nóng ra khỏi em. Nãy giờ tôi không ra được, chỉ toàn làm em ra. Thật bực mình, tôi cho em nghỉ chút vậy, chứ trông em mệt mỏi quá.
Tôi cởi áo của mình đắp lên cho em.

- Yu, em ra nhiều quá. - nhẹ nhàng lau sạch nơi ẩm ướt của em, thật xinh đẹp, đây là cảnh tượng tôi luôn mong được nhìn thấy mỗi ngày..

- Đ...đau chết mẹ... - em đang giận dỗi à, dễ thương lắm đấy.

- Xin lỗi.

- Thôi bỏ đi.

- Xin lỗi vì tôi chưa ra, đợi em hết mệt tôi sẽ nện tiếp.

- .....nện cái đầu cậu! - em đánh tôi, hiện tại em đang mệt mà sức vẫn còn trẩu quá nhỉ.

- Tôi hỏi, lúc nãy Kai đã làm gì em chưa? Tôi chưa giết hắn...

- Không, tôi không sao cả.

- Mốt gặp hắn thì lơ đi, tôi cũng không muốn phải vì em mà đi giết đứa bạn thân của mình đâu.

Yu:

Lát sau, Arlan dừng xe lại tại một tiệm kem. Vì anh ta muốn ăn kem nên Jack mới cho dừng lại. Tôi ngồi trong xe mà kinh ngạc, cả lũ zombie nhiều như thế mà hai đứa nó quét sạch trong một nốt nhạc bằng hai khẩu AK. Arlan có vẻ rất thích giết zombie, anh ta còn bị Jack đánh vì cái tội sưu tập đầu zombie. Thậm chí đằng sau cốp xe có vài ba cái đầu bốc mùi rồi, tôi nhớ đã vứt chúng đi nhưng từ khi nào Arlan lại bỏ vô rồi. Đúng là kinh tởm mà.

Sau đó Jack đưa tôi xuống, trời chập chững tối rồi mà chúng tôi vẫn còn nửa chặng đường để tới Saeki, nơi đó quá xa.
Cạnh tiệm kem còn có hàng bán đồ ăn nhanh, không ngờ nơi này vắng vẻ nhà thế mà lại có hai tiệm lớn thế này.
- Yu, coi chừng lạnh. - Jack mặc luôn áo hắn cho tôi.

- C..cậu kiếm áo mặc đi... - tôi thấy Jack quan tâm mình như vậy cũng không tệ, mà hắn thì lại không mặc áo. Vết thương kia không chảy máu nữa, như vậy thì bớt lo hơn rồi.

- Gato vãi cức. - Arlan dựa vào người tôi - Tại sao tôi lại yêu đơn phương chứ...

- Sao cơ? - vì gió mạnh nên tôi không nghe rõ Arlan nói gì mới hỏi lại.

- Không có gì. - nói rồi anh ta bỏ đi vào tiệm kem.

- Arlan. Lạnh như vầy đừng có ăn kem. Mau qua cửa hàng ăn nhanh kiếm gì đó ăn là được rồi.

Arlan:

Hừ, thật khó chịu trong khi em với Jack cứ ngọt ngào với nhau. Tôi thì ra rìa, lái xe nửa chặng đường, tôi đều nghe những âm thanh phát ra từ miệng em đằng sau xe. Dù biết em và Jack đang làm những gì, nhưng tôi lại không được nhìn. Cả hai tra tấn tôi, khiến tôi cảm thấy đau đớn. Còn em, dù cho có quan tâm tôi, nhưng, em đã là của Jack.

Yu:

Tôi và Jack đi vào cửa hàng bán đồ ăn nhanh, còn khá nhiều đồ và nơi này khá sạch sẽ, gọn gàng.
Nhìn thấy cái hamburger là tôi nuốt nước bọt, thế là tôi ngồi vào ghế và Jack mới lấy cho tôi.

- Jack! Là Jack phải không?! - tôi giật mình, từ đâu một cô gái lao tới ôm lấy Jack. Cô ta không phải zombie nhưng quần áo đầy máu me và rách rưới.

- Con điên. Cút. - Jack lạnh nhạt, hất văng cô ả ra.

- Jack! Em là Ayaii đây! Anh quên rồi sao?!

- Yu, em ra xe đi tôi sẽ mang đồ ăn theo. Không ở đây nữa. - tôi đang nhìn cô ta thì giọng Jack làm tôi giật mình.

- Jack! Chúng ta là người yêu của nhau! Em...em tưởng anh đã chết rồi chứ?! - tôi khựng người.

- Tao bảo mày cút. Tao đéo quen mày con điên này. - tôi thấy Jack đánh cô ta.
- Jack. Đi thôi. - tôi kéo Jack, mặc kệ cô ta, cho cô ta ở đó đi.

Jack tự nhiên hất tay tôi ra, hắn đi về phía cô ta rồi kéo cô ta đứng dậy.

- Đứng dậy. Nhanh lên tao chở mày tới Saeki, ở đây mãi cũng chết.

Nghe xong câu nói của Jack, tôi không biết phải làm gì nữa. Đành bỏ đi, tôi không thấy đói nữa, thấy đau.
Tôi đi qua tiệm kem, Arlan đang gục trên bàn. Chắc anh ta đang ngủ, tôi mới lại gần rồi ngồi đối diện. Buồn thật, không biết sao nãy tôi tự nhiên lại kéo Jack đi nữa. Nhưng tôi cảm thấy cô ta không tốt, chắc lúc trước Jack và cô ta có quen biết. Tôi biết tính Jack, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà.

- Yu, sao khóc? - tôi giật mình, vừa rơi một giọt nước mắt thì lại nghe thấy tiếng Arlan.

- Không có gì. Vừa mới ngáp thôi. Tranh thủ rồi tới Saeki, tôi không giỏi đi đường xa đâu, mệt lắm.

- Ừ.

Tôi leo lên xe trước, nhưng lại ngồi ghế trên. Điện thoại tôi vẫn còn chút pin và có vết nứt rồi, chắc do làm rơi. Tôi đeo tai nghe vào, may là có cất kỹ cái tai nghe này trong xe, vì nó rất quan trọng với tôi. Cái tai nghe này...cặp với Jack mà. Mệt mỏi và buồn ngủ, tôi đeo tai nghe vào, bật nhạc rồi bắt đầu nhắm mắt.

- Yu. Yu à. - tai nghe tôi bị tháo ra, mở mắt ra thì thấy Arlan - Ra sau ngồi đi, ngồi với Jack kìa.

- Tôi buồn ngủ lắm...

- Này Yu....

Arlan:

Em ngủ mất rồi, tôi mới ra ngoài và kêu Jack. Jack đi từ trong cửa hàng đồ ăn nhanh ra, tôi trợn mắt, tại sao con ả đó lại ở đây?! Tôi lấy con dao từ trong túi ra và lao tới tấn công nhưng bị Jack cản lại.

- Con khốn nạn! Sao mày chưa chết?! Chết đi cho tao! - con ả này là thứ đàn bà đéo có trái tim, tôi và Jack đã có một mối thù với con ả này. - Jack! Bỏ tao ra! Tao phải giết nó! Con đ*!

- Vào xe. Trời tối rồi. - nhìn mặt Jack, tôi hiểu ra vấn đề và đi vào xe.

Ắt hẳn, em đang hiểu lầm Jack. Nhưng hiện tại em đang ngủ, mà chúng tôi lại đang có vấn đề với cô ta nên tạm thời để yên cho em ngủ vậy. Chẳng biết Jack đã làm gì khiến em khóc như thế.

_______________________

Yu:

Nắng rọi vào mắt khiến tôi thức dậy, tháo tai nghe ra. Tôi phát hoảng khi thấy mặt Jack đang đè lên mặt mình. Hắn ôm chặt tôi, nhìn xung quanh tôi mới biết là mình bị đưa xuống ghế sau rồi. Còn cô gái kia thì đang ngủ trên ghế trước. Arlan cũng ngủ.

- Chỉ còn 5% pin. - tôi mở điện thoại - Jack! Dậy coi!

- Ưm...ngủ đi...

- Dậy! Còn phải mau chóng tới Saeki trong hôm nay! Arlan nữa! Mau dậy đi!

Rồi Jack ngồi dậy, ngáp dài và Arlan cũng đang dụi mắt. Tụi tôi ngủ tới 9 giờ hơn rồi, lát đi buổi trưa sẽ rất nóng nực.

Tôi không hiểu gì xảy ra hết. Jack nhẹ nhàng bế cô gái kia ra khỏi xe. Arlan cũng đi ra. Anh ta khóa hết cửa xe lại và tôi không mở được. Tôi đập kính xe, chẳng biết Jack và Arlan đi đâu nữa. Arlan mở cốp xe rồi lấy một thùng xăng dự trữ ra, hai đứa nó đi ra xa. Tôi thấy Jack trói cô ta, lúc này cô ta đã tỉnh dậy và đang vùng vẫy. Tôi không thể nghe thấy họ đang nói gì, rồi tôi thấy Jack trói cả chân cô ta sau đó Arlan đổ xăng lên người ả.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Jack đẩy ngã cô ta rồi Arlan mở bật lửa lên, cô ta bị thiêu sống trước mắt tôi, tôi có thể thấy ả đang quằn quại trong đau đớn, nằm trên thảm cỏ với cả đống lửa đang thiêu cháy. Tôi không thể đi ra ngoài, dù rất muốn ngăn chuyện này lại. Xung quanh đây lại chỉ toàn thảo nguyên và hai cửa tiệm thôi, không có ai có thể giúp cô ta.

Trước mắt tôi chỉ là đống lửa đang cháy, cô ta đã bị thiêu sống một cách không thương tiếc. Sau đó, Arlan và Jack rửa tay bằng nước trong chai.
Khi hai đứa nó quay lại xe, lúc này tôi mới hỏi. Dù thấy tội cho ả.

- Hai cậu có nhất thiết phải thiêu sống cô ta đến vậy không?

- Con ả đó là đứa cần phải chết trong tay bọn tôi. Tôi muốn thiêu sống ả trong cái nắng gắt thế này để cho ả hiểu cái cảm giác thiêu sống một đứa trẻ. - Jack lau tay mình, rồi véo nhẹ má tôi - Trước đây ả đã thiêu sống một đàn em tốt của bọn tôi, lúc ấy tôi và Arlan cũng chỉ vừa quen nhau. Sau đó bọn tôi đã cứu sống một đứa nhỏ tuổi hơn, nhưng rồi biết nó thích ả, vì ả rất ghét nó cái tội bám dai nên đã kêu bạn trai ả thiêu sống nó để che giấu tội lỗi. Ả đã giết thằng nhỏ khi ả bằng tuổi chúng tôi, khi đó chỉ mới có 13 tuổi. Bạn trai ả đã bị Arlan đem ra làm vật thí nghiệm cho mấy cái thứ điên rồ của nó rồi cũng bị phanh thây. Tôi và Arlan đã đi bắt ả nhưng thấy ả rơi xuống sông và đã tưởng ả chết. Nên bây giờ chúng tôi gặp lại và giết ả. Như thế thằng nhóc sẽ an nghỉ...

- Jack, hôm qua quá đáng lắm. Làm Yu khóc. - tôi giật mình, Arlan này, cái tên không bao giờ khóa được cái miệng của mình.

Jack nhìn tôi...ôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top