Sinh Nhật.

Ăn no nê xong, tôi mới lén mặc đồ vào, Jack nguy hiểm lắm.
Hắn ta vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm tôi. Hình như cho tôi mặc vào hay sao á, không bận tâm, tôi mặc vào rồi nhảy lên giường trùm chăn kín mít.

- Yu, mặc xong chưa? Mặc xong thì cho tôi cởi ra nhé? - chất giọng khàn mà nguy hiểm ấy, Jack...

- Tôi đi ngủ! Hứ!

- ......

***

Điện thoại tôi lại reng lên một lần nữa, tôi dụi mắt và bật điện thoại lên đồng thời nhìn đồng hồ, cũng 9 giờ hơn rồi, ngày hôm qua sao mà trôi thật nhanh.

- Gì vậy Ristsu? - là thằng bạn quậy nhất lớp tôi, hiếm khi nó gọi hay nhắn tin vì thế tôi cũng hay quên mất nó luôn. Còn nhớ tên thì may.

- Yu này, hôm nay ngày gì chắc mày biết nhỉ?

- Mấy giờ? - tôi trả lời.

- 1 tiếng nữa nhé, quẩy cả ngày luôn.

Tôi thở dài, vừa cúp máy thì thứ gì đó nhột nhột ngay bụng tôi. Là Jack, hắn dậy mà im lặng như đúng rồi, tôi cáu tay Jack, đừng hòng giở trò biến thái.

Jack:

Mới sáng sớm em đã làm tôi tò mò rồi, hôm nay ngày gì?
Coi nào, tối qua em ngủ tất nhiên em sẽ không mặc áo lót, vì thế sẽ dễ dàng hơn cho tôi. Tôi thích ngực em thật, chỉ muốn bóp mãi thôi.

- Jack, bỏ ra nào. Tôi phải đi thay đồ. - em đừng cáu tôi thế chứ, tôi không bỏ thì đã sao?

- Hôm nay là chủ nhật, thế thay đồ làm gì?

- V..vì hôm nay là...

- Là? Nói. - em ngoan cố sao, đừng trách tại sao sáng tôi lại hành em.

- Tôi không giỡn đâu, hôm nay sinh nhật Kai. Như mọi năm chúng tôi đều tổ chức ở nhà cậu ấy. - một cái tin thật không tốt.

- Ở nhà đi. Tới nhà hắn làm mẹ gì? - tôi đang giận đấy Yu à.

- Không được đâu. Hôm nay sinh nhật Kai mà, làm sao không đi được? Jack cũng có thể đi mà.

- Được rồi. Em muốn thì đi.

Ngồi trên xe, quần áo tôi đưa em lại không mặc, đáng lẽ ra em phải mặc giống tôi để khi tên Kai thấy. Hắn sẽ nhận thấy được Yu đã là của Jack tôi đây, bằng không hắn sẽ vẫn bám dính lấy em, tôi không thích thế. Có nên chở em tới khách sạn thay vì nhà tên kia không?

Cả đám ồn ào kia đang đứng trước cửa nhà tên đó. Cái lớp này tôi rất ghét, trừ mỗi em tôi yêu. Lớp này lúc nào cũng ồn ào kinh khủng, thật phiền phức. Còn em, ồn ào với tôi như thế tôi rất thích, và còn hay cãi nữa. Thật dễ thương.

- Yu, tao không gọi thì chắc mày tới trễ đúng không? - cái thằng tóc nâu cờ hó trong lớp đang bắt chuyện với em sao? Thằng này là Ristsu gì gì đó...tên khó nhớ, đọc thì như cc.

- Tụi bây mua bánh kem chưa? - sao trông em vui vẻ thế? Sao em ít cười khi ở cùng tôi vậy? Em thích Kai sao?

Em đi cùng chúng nó vào căn nhà thối nát này, tôi thật muốn đánh ngất em rồi giam em lại, em bị bọn nó lừa bịp. Sinh nhật là cái thá gì cơ chứ? Hôm nay cũng là cái ngày mà bọn làm cùng công ty thường hay mua bánh kem cho tôi. Hôm nay tôi đi cùng em, tại sao tôi không được có bánh kem mà là hắn?

Tôi đau.
Tôi ghen.
Tôi nên im lặng vậy.

Tôi muốn giết chết bọn chúng...

Vì lo cho em tôi đành phải bước chân vào ngôi nhà óc chó này. Em đã vui vẻ từ nãy, em vẫn cười như thế, vì bọn nó sao? Tôi chẳng hiểu được, cắm nến lên bánh, tắt đèn và hát mấy thứ xàm cho tên đó thì có gì hay? Còn thêm mấy gói quà chất đầy sàn, và quá ồn ào, quá nhiều con gái. Em vui vẻ thế vì có bánh kem sao? Tôi không hiểu em và chúng nó làm gì nữa, thế tôi ngồi một chỗ để xem thì vui à?

- Jack, đừng ngồi một mình chứ, mau tới đây ngồi chung với tôi. - vô số người, chỉ có em bắt chuyện với tôi, nếu ra đó ngồi thì tôi sẽ phải hát xàm, vỗ tay cho tên Kai đó.

- Không cần. - em cứ việc vui vẻ cả phần của tôi. Tôi chán lắm.

- Yu, tôi không cần quà đâu. Cậu là món quà mà tôi muốn. - Kai hắn đang nói gì...? Im miệng mau!

- K...không đâu Kai... - em từ chối đi, dứt khoát vào cho tôi.

- Sao thế? Mày từ chối hot boy sao Yu?! - con nhỏ kia la hét thật ồn ào.

- À...Jack sẽ không vui đâu nên tụi bây đừng nói về vấn đề này nữa. - em thật ngọt, đúng đấy, tôi không vui đâu.

- Jack, nếu mày đang có Yu. Tao sẽ cướp. - tôi liếc mắt về phía tên Kai, hắn đang làm gì thế kia? ÔM YU SAO?!

- Kai, xin lỗi nhưng mà cậu đừng nói về vấn đề này nữa. Tôi không muốn ngày hôm nay có xung đột. - em đã đẩy hắn ta ra, và vì sao em lại cười nhiều đến vậy? Em không muốn tôi đánh hắn ta?
- Đây, Jack cậu ăn bánh kem đi. - em đang nghĩ cho tôi hay không muốn mất vui mà mang bánh cho tôi? Ăn em còn ngon hơn đống kem nhão nhét này...

Em lại không ngồi cùng tôi, thật nhàm chán...nhìn con người tuyết làm từ kem này, lại có vẻ giống tên Kai. Tôi giết nó trước vậy...

Để xem, cái thìa này đủ để giết chết mày. Chỉ là một cục kem tầm thường, chết đi, chết đi, chết đi! Chết đi chết đi! CHẾT ĐI! Chết đi chết đi chết đi!

Mày quá yếu, giờ chỉ là một đống kem nhão nhét thế này.
Yu trông rất vui vẻ khi ăn đống kem này sao?

- Yu, đi về đi. Nhàm chán lắm. - tôi lại gần kéo em đứng lên, đừng ở lại đây một giây phút nào nữa.

- Jack! Đừng có như vậy! Chúng ta chỉ vì mới đến một chút thôi mà! - em hất tay tôi ra, đừng như vậy mà Yu...

- Nhưng không có gì vui cả.

- Cậu cứ ngồi một mình như thế thì chán là phải rồi. Ngồi xuống đây đi. Và đừng gây phiền phức nữa.

Em là người yêu tôi, tôi không muốn ép em gì cả. Tôi cũng không muốn gây phiền phức để rồi em giận tôi, nhưng tôi cũng chán ngấy cái nụ cười của em với bọn nó, cười với tôi một lần cũng không được sao?
Tôi cũng chẳng muốn ngồi, ngồi với em mà trước mặt toàn bọn thiểu năng. Tôi đành phải ngồi một mình vậy.

...

Đến bao giờ mới xong đây? Em cười nãy giờ và chẳng nói chuyện với tôi nữa, dĩa bánh này tôi hất đổ mà chẳng ai biết. Tôi lại một lần nữa bị xem như không tồn tại, tôi yêu em thì có gì sai? Tôi không có quyền ghen tuông sao?

- Yu, về được chưa? - tôi sẽ không kéo em nữa, tôi chỉ hỏi thôi.

- Cậu đến đây thì hòa đồng đi mà Jack.  Chẳng có ai muốn về sớm đâu. - em dường như còn không nghe tôi mà còn bận chơi game với bọn chúng, tôi không cần đứa khác trả lời giùm em.

Sao ai cũng vui và chỉ có mình tôi chán?
Tôi muốn được ở riêng với em, tôi cũng muốn, giống Kai.

- Yu! Nghe tôi nói đi. - đành vậy, tôi phải kéo em ra khỏi cái đám ồn ào đó.
- Jack cậu sao vậy?! Tôi đâu ở cùng Kai nữa đâu! Với lại cậu cũng ngồi xuống đây chơi đi! - em...giận rồi.

- Xin lỗi, chắc thế. - tôi không có lỗi. - Tôi đã xin lỗi và giờ em phải về cùng tôi. - tôi vác em lên, mặc kệ bọn chúng có nhìn con mẹ gì đi nữa.

- Bỏ tôi xuống đi! Mắc cỡ lắm! Lát về cũng đâu muộn đâu!

- Tôi muốn đi chơi cùng Yu. - tôi bỏ em xuống và xoa đầu em.

- Đi chơi để mai cũng được mà. Haizz, cậu cứ đòi về thế hả? Sinh nhật Kai, mà Kai cũng là bạn của Jack. Cậu không có quà, không gia nhập cùng thì chán là phải rồi. Đừng làm phiền nữa, cậu muốn về cứ về một mình đi, đừng lo cho tôi.

Tôi không muốn dùng vũ lực ép em, càng không muốn làm em buồn phiền. Tôi về một mình vậy. Hôm nay tôi nhìn em vui, tôi không vui, vì em vui bên đứa khác. Yu, tôi yêu em nhiều lắm.
Và bọn chúng sẽ phải trả giá, kể cả em Yu.

Tôi để chiếc xe lại cho em về, nói về chứ tôi cũng chẳng muốn. Tôi muốn nhìn em, nhìn em cười với tôi chứ không phải cười với bọn nó...tôi đau.
Tên tài xế xe bước ra, cúi đầu trước tôi.

- Cậu chủ, chúc mừng sinh nhật. - chúc mừng sinh nhật là gì? Cứ tới ngày hôm nay, 1/7 mỗi năm là bọn thuộc hạ hay bọn làm ở công ty đều nói.

- Chúc mừng sinh nhật là cái gì mà nói hoài vậy?

- Cậu đừng giỡn vậy chứ. Sinh nhật mà cậu quên sao?

- Sinh nhật?

- Là ngày cậu được sinh ra. Đó là một ngày vui mà.

- Thật chán thì có.

- Đừng nói thế. Chắc cậu vừa được tổ chức sinh nhật phải không? Thế thì vui mà.

- Tôi có thấy bọn nó cắm nến vào bánh kem, hát mấy cái xàm, chẳng hiểu. Tôi chẳng bao giờ được tổ chức cái mẹ gì cả. Nhàm chán.

Sinh nhật? Ăn bánh kem và hát xàm...vậy mà em lại vui như thế, nếu như lời tên đó nói, vậy hôm nay là ngày thằng Kai sinh ra. Mọi người đều vui vẻ, còn tôi cũng được sinh ra, sao chẳng vui tí gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top