Rời đi, Saeki đã không còn an toàn.
Cuộc sống vẫn nhàm chán như thế đối với tôi, vẫn sống trong cái khu này và chẳng dám ra ngoài. Hiện tại đang là mùa hè vì thế trời rất nóng nực, đang làm vài ván "Killed" thì tôi nghe thấy tiếng nổ to bên dưới. Định chạy ra xem nhưng Jack vẫn đang ôm tôi và hắn đang ngủ, tôi kéo tay Jack vẫn không buông, đành vậy, tôi ôm Jack và đi ra ban công. Một phần tường bị thủng một lỗ to tướng, zombie đang dần tiến vào trong, tôi hốt hoảng đập Jack dậy.
- Gì vậy? - đang đứng thì Jack nắn ngực tôi, lực đè lên người tôi càng nặng hơn, hắn đang dựa vào người tôi.
- Nhìn kìa. Không ổn rồi, nếu cứ như vậy cả khu Saeki này cũng bị zombie chiếm mất. Đi thôi Jack chúng ta không thể ở đây lâu đâu. - tôi kéo tay Jack đi.
- Khoan, làm tí đã. - tôi bị Jack lôi ngược lại, tôi vừa ngã lên giường thì Jack hôn lấy tôi. Tôi đẩy Jack ra nhưng bị chặn tay lại. Cùng lúc đó Arlan vừa mở cửa phòng, người anh ta đổ đầy mồ hôi.
- Yu, cái hủ kem cuối cùng em xơi luôn rồi à? Ác thế?! - anh ta còn chẳng mặc áo, than vãn trước cửa phòng - À phsỉ rồi Jack, đi thôi bên dưới nhiều zombie lắm. Ở đây cũng không sống được đâu.
- Kệ chúng đi. - Jack cởi áo tôi, tôi liền ngồi dậy, khẽ cười với Jack.
- Này Jack, đi trước nha rồi tôi sẽ chiều cậu. - tôi vừa cười vừa sờ mặt Jack.
- Được. - Jack bỗng kéo tay tôi đi thẳng ra cửa, tôi vừa vịnh áo vừa chạy theo Jack.
Leo xuống khỏi căn biệt thự, biết bao nhiêu là khói bụi và nắng cmn gắt, mọi người chạy ồ ạt xung quanh. Chạy ra xe, Jack mở cốp xe lấy súng ném cho Arlan. Đẩy tôi vào xe và khóa cửa xe, tôi cũng muốn đi nhưng Jack và Arlan không cho, ngồi trong xe cố tìm cách mở cửa và cái ổ khóa chết tiệt bên ngoài đã khiến tôi im lìm. Vãi cả xe có chỗ để móc ổ khóa nữa, nhạc trong xe vang lên, máy lạnh nữa như ở khách sạn. Tôi nhìn ra ngoài, khói quá nhiều và không thấy cái éo gì được, tôi đành mở radio lên.
Hey mọi người! Aaaaa! Tôi là Sakaki phóng viên siêu đẹp trai đây mọi người, hiện tại thằng loz quay phim làm hư máy quay rồi nên tôi đành phải ghi âm trực tiếp trên radio cho bà con đây. Đm mày.
Hiện tại Saeki đang chìm dần vào biển lửa, nhầm chết dần chết mòn do bọn trốn trại tới cắn người, chắc là zombie á. Tôi đang chứng kiến cảnh bà con cô bác chị em bị cắn sml đây nhưng tôi chẳng biết làm sao hết kệ mọi người tôi chỉ lo cho tôi thôi. Tạm thời khu Saeki này cũng không còn an toàn nữa! Đề nghị bà con hãy tự tử còn hơn trở thành người điên giống lũ kiaaa!
Tôi đã vô tình trông thấy một vụ nổ ở gần cửa vào Saeki, và tôi vẫn không biết thủ phạm là ai nhưng tôi chắc chắn thủ phạm chính là hung thủ!
Nhờ đó bọn trốn trại đã vào được và đang hấp diêm bà con, tôi xin thông báo ai đang nghe radio hãy nghe tiếp nha, tôi là phóng viên đẹp trai Sakaki qua đây cùng thằng quay phim, hai chúng tôi là bạn thân, kẻ thù, anh em, dòng họ, thanh mai cức mã, và là người yêu của nhau. Chúc bà con mau chóng chết mẹ hết đi, a tôi lộn chúc bà con mau chóng thoát khỏi Saeki! Đi đâu thì tôi không biết à nha.
Tôi đạp nát cái radio, vãi lại là cái thằng phóng viên ói ỉa này. Đang tức giận thì Jack và Arlan quay lại, khói bụi mù mịt khắp xung quanh.
- Tôi vừa gặp Kai và bọn kia, rất nhiều người đã thoát và cũng có rất nhiều người đã nhiễm virus. Tạm thời chúng ta sẽ ra khỏi đây. - Jack ra đằng sau ngồi với tôi, Arlan nổ máy.
Xe lao thẳng ra ngoài, tôi quỳ lên ghế xe và nhìn ra đằng sau, nhiều xe khác đang rời khỏi Saeki, lũ zombie càng ngày càng đông dần lên. Hy vọng cả lớp sẽ không sao, tôi chẳng thể làm gì được hết.
- Ah! - mải suy nghĩ tôi không nhận thấy được quần của mình đã bị Jack cắt đứt mất. Hắn đang cho tay vào trong quần lót tôi và chạm vào... - Ah, khoan đã Jack...ah!
- Suỵt. Hãy rên thôi Yu. - Jack kéo tôi nằm xuống ghế xe, trên tay hắn cầm cây kéo to vãi nồi cắt đi áo tôi.
- Trời đụ, muốn làm thì phải cởi ra chứ cắt thế này lát đồ đâu mà mặc? Cậu biết trời nắng lắm không hả? - tôi quát mắng Jack, giựt cây kéo vứt xuống gầm ghế.
- Tôi thích em làm được gì tôi à? Thoát ra em còn không thoát được, em xem. - một tay Jack giữ lấy hai tay tôi rất chặt khiến tôi không thoát ra được, quê vãi.
- Cậu đang bắt nạt tôi. - tôi đạp vào mặt Jack để thoát ra.
- Em định phá nhan sắc của tôi đấy à? - Jack giữ chân tôi lại, hắn kẹp chân hắn vào giữa hai chân tôi, và thế là tôi đã bất lực hoàn toàn. - Tôi chỉ giỡn với em một chút thôi, tôi buồn ngủ lắm.
- Thế ngủ đi. Mắt cậu có quầng thâm đấy. - tôi đang trốn tránh, mọi người không biết đâu, Jack khỏe như trâu ấy, nhiều lần tôi có chiều mà éo đủ sức để cho Jack làm. Đã thế còn khoai thì to vcl.
- Vậy tôi ôm em.
Tôi dựa vào người Jack cho hắn ôm, hắn dựa đầu vào cửa kính xe rồi chợp mắt, tôi cố với lấy cái khăn để che người đi vì áo và quần cũng rách cả rồi. Lát sau, chiếc khăn bị Arlan lấy đi. Tôi kéo tay Jack nhưng chặt quá, bỗng Arlan đu lên ghế xe nhìn tôi, anh ta đỏ mặt.
- Dù không tới được với Yu nhưng em biết không, em xinh thật đấy. Có thể cho tôi bóp ngực không?
- Ngực cái quần què, lái xe đi má!
- Xe này có thể lái tự động mà.
- Ở yên đó đi, anh đừng có xuống đây. Đánh thức Jack thì mệt lắm.
- Eh? Yu không biết à? Jack khi mất ngủ và ngủ thì sẽ rất khó để đánh thức đấy. Em hiện tại không thoát được, tôi chơi một chút thôi. - Arlan leo ra phía sau, xe khá rộng nên anh ta chui vừa gọn ngồi bên cạnh tôi và Jack.
- Ah...uhm...dừng đi. - tôi cựa quậy, hai tay vẫn đang không với tới tay Arlan đang kéo nhũ hoa của tôi. Đã thế Jack còn gục đầu lên vai tôi làm tôi không thể nhúc nhích khi sức nặng của Jack đè lên người.
- Suỵt. - Arlan nhét chiếc khăn khi nãy vào miệng tôi, anh ta tiếp tục chạm vào ngực tôi.
Tôi đã đạp anh ta nhưng hai chân đều bị chặn y chang khi nãy Jack làm với tôi. Ngộp quá, tôi đang bị 2 thằng này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top