Mặn nồng trên xe.
Jack:
Tôi vội vã đi vào trong căn nhà, tôi lục tìm em, em đừng trốn nữa, tôi rất muốn bắt em lại ngay bây giờ. Sau đó tôi sẽ không cho em đi đâu cả, Yu ơi, em ở đâu?
Tôi đạp cửa căn phòng, trong nhà không to nên chỉ có vỏn vẹn vài căn, em nằm trên giường, thật dễ thương, em trốn như thế này thì đố thằng nào không tìm ra được. Cái giường này bẩn quá, tôi bế em lên, tên khốn Kai dám cho em trú ẩn ở một nơi bẩn thỉu như thế này. May là hắn chưa làm gì em, không hắn sẽ bị tôi vứt cho lũ zombie xé xác.
- Jack! Mày định làm gì Yu?! - Kai lại xuất hiện, hắn đúng là tên kỳ đà cản mũi.
- Mày dám mang Yu rời xa tao. Mày chán sống rồi Kai à.
- Là do Yu tự rời xa mày. Tao không có bắt ép cô ấy. - tôi biết rõ, em rời xa tôi vì muốn tốt cho tôi, nhưng tôi đéo có thể cho em ở cạnh Kai, điều đó còn khiến tôi cảm thấy khó chịu gấp ngàn lần.
- Tránh đường, đéo nói nhiều.
- Mày không được mang Yu đi, mày nên để cô ấy tự do. - dám chặn cửa , tôi sẽ không giao em cho thằng này.
- Tao mang Yu đi là chuyện của tao, cút là chuyện của mày.
Không nhiều lời, tôi đá một cú vào người Kai rồi nhanh chóng mang em đi. Thằng Kai là bạn thân của tôi nhiều năm, tôi cũng không muốn giết nó, nhưng kể từ bây giờ, tôi và nó chấm dứt mối quan hệ bạn bè, anh em. Đéo còn là gì nữa.
- Jack! Đứng lại cho tao! - thật cản trở, tôi lấy trong túi quần ra một khẩu súng rồi bắn một phát vào chân của Kai.
- Đừng để tao giết mày. Chó.
___________________________
Yu:
Khó thở quá, tôi nhăn mặt, hai tay tôi không thể nhúc nhích. Toi chợt tỉnh dậy, tôi trợn tròn mắt. Rõ ràng là Jack đã được Arlan trở đi, tại sao tôi lại ở trên xe thế này, hai tay tôi bị trói ở phía sau.
Thật khó thở, lưỡi của Jack liên tục khuấy đỏ khoang miệng tôi, dừng lại, tôi không thể đi theo Jack.
- Yu, em hay lắm. Dám trốn tôi đi. - Jack trông rất khó chịu, hoàn cảnh này, tôi không biết nói gì hơn. Tôi thử nhúc nhích tay của mình, trói rất chặt nhưng vì có cái khăn nên tôi không bị đau.
- Sao cậu lại ở đây? - cố giữ bình tĩnh hết sức có thể, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia.
- Em, đừng hòng thoát. Tôi ở đây là vì em, tôi không thể để Kai bên cạnh em. - tôi nhìn bụng của Jack, vết thương vẫn còn chảy máu qua mảnh vải, Arlan, anh ta phải chở Jack tới Saeki, như thế này thì nguy hiểm quá.
- Jack, mau tới Saeki chữa trị. Tôi lo cho cậu lắm. - đành vậy, tôi phải ngoan ngoãn thì Jack mới không cứng đầu, chuyện còn lại tính sau.
- Yên tâm. Arlan đang lái tới Saeki. - Jack khẽ cười, thật không ngờ, Jack lại là một người có tính cách độc chiếm tới vậy, xem ra tôi không thể đùa được.
- Cởi trói cho tôi. - tôi nhìn Jack.
- Yu, em định rời khỏi tôi nữa sao?
- Không đâu. Tôi sẽ cùng cậu tới Saeki. - hiện tại chỉ còn một cách là đi theo Jack, phải để Jack chữa trị vết thương trước. Sau đó tôi trốn cũng không muộn.
- Ngoan. Nhưng tôi có trói với cái khăn, em sẽ không đau và cũng không để lại vết đâu.
Jack:
Tôi biết hết, em chắc chắn vẫn còn cứng đầu, vì thế không thể để em trốn đi nữa. Trước mắt thì cứ tới Saeki, sau đó tôi sẽ bắt em ở cạnh tôi, dù gì cũng sắp tới sinh nhật em, làm gì thì làm em cũng phải ở bên cạnh tôi.
- Làm một hiệp trên xe nào Yu. - tôi đẩy em nằm xuống ghế, nhẹ nhàng kéo áo em xuống.
- Khoan đã. - trông em đỏ mặt, thật là đáng yêu. Làm sao đây, tôi rất muốn phạt em ngay bây giờ vì cái tội dám trốn tôi. - Jack. Ở đây có Arlan.
- Yên tâm. - tôi chĩa súng về phía nó - Nó quay xuống là một phát vào đầu.
- Jack. Hai bọn bây ân ái với nhau, lỡ phát ra tiếng khiến tao phân tâm thì sao. - Arlan vẫn đang nhai miếng bánh snack, thật khó chịu với cái thằng nhóc này.
- Bật nhạc lên đi đm. - tôi bắn vào cái gương trước xe.
- Jack mày thật ăn gian. Biết vậy nãy tao cũng lấy súng trong cái đồn cảnh sát đó cho rồi. Tại sao mày lại một mình hưởng cặp ngực của Yu như vậy?
Đéo nói nhiều, tôi bắn phát súng bể kính xe. Cuối cùng Arlan nó cũng im, tôi vứt cái súng sang bên, kéo hẳn áo em xuống.
Tôi đang rất vui đây, em không thể kháng cự, và có vẻ như em rất thích điều này.
- Việc không mặc áo ngực là điều rất đúng đó Yu. - tôi chạm một ngón tay vào giữa khe ngực em, thật tuyệt, haha.
- V..vì do hoàn cảnh bắt buộc thôi đm Jack! - tôi chụp chân em lại đi em đạp tôi, kéo phăng chiếc vớ của em, tôi nâng niu bàn chân em. Nhẹ nhàng liếm lên từng ngón chân em, dù có dơ bẩn, nhưng đối với tôi mọi thứ của em tôi đều mê mệt.
- Yên nào. - tôi vừa chạm vào nhũ hoa em, em lại bắt đầu run nhẹ, em có vẻ rất thích đây.
- Biến thái. - sao em đạp tôi miết vậy. Thật bực mình, tôi đưa chân mình kẹp vào giữa hai chân em, khẽ hôn lên đôi môi em. Tôi bóp cặp ngực của em, thật mềm mại và vừa tay, nó mềm thế này vì tôi không hay bóp nó, từ giờ tôi sẽ bóp ngực em thường xuyên hơn. - Đau tôi tên này. Có làm thì cũng nhẹ nhẹ chứ. - em đỏ mặt...
Em lại đưa ra cái vẻ mặt đó trong hoàn cảnh này sao Yu, em chết chắc rồi. Tôi nâng hai chân em lên, kéo quần của em xuống, chiếc quần nhỏ lộ ra, không thể kìm nén, tôi hôn nhẹ vào phần dưới của em, dù em có run rẩy nhưng em vẫn không khóc và kháng cự tôi. Em sẽ phải quen với việc này, vì tôi sẽ hành em rất nhiều.
- Yu, tôi cương rồi, tôi đâm vào đây. - kéo quần lót em xuống, tôi cũng kéo quần của mình xuống. Không để em nói gì thêm, tôi cho cậu nhỏ của mình vào. Thật sướng.
Tiếng ghế xe cọt kẹt rất khó chịu, và vì thằng Arlan đang lái nên khó hơn cho tôi có thể di chuyển bên trong em. Tôi đặt em nằm sấp xuống, đã bao lâu tôi không được làm chuyện này với em, phải làm sao đây, tôi có hứng quá.
- Ah! Ah! Má nhẹ thôi đm! - tôi cởi dây trói cho em chống tay, giữ chặt hai chân em, tôi cứ liên tục đâm thật sâu dù cho em có đau đi chăng nữa.
- Ngoan, không đau. - tôi giữ chặt em, có thể đâm đến sâu nơi tử cung, cô bé của em đã trơn nhẵn hơn, tôi có thể cảm nhận được thứ nước nhầy nhụa do em tiết ra. - Yu, đừng ra nhanh vậy. Tôi chưa sướng.
- N...nhìn cậu gầy vc mà sao cái đó lại to như vậy, đau tôi muốn chết. Ah! Đm bảo nhẹ cơ mà!
- Cậu không thích nó to à, vậy thì làm sao để nó nhỏ lại? - tôi vẫn chuyển động, hai tay thì bóp ngực em, thật dễ thương, em chỉ nằm đó giận dỗi mà không đánh tôi như trước, mặt còn ửng đỏ thế kia thì thằng nào không đâm như này cho được.
- Jack! Mày cắt nó đi. - xe bỗng dừng lại, tiếng nhạc đang to cũng tắt đi, Arlan vừa quay ra đằng sau, tôi ném cây súng lục đã hết đạn vào mặt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top