Không khéo...thì muốn sống cũng không được.
- Ahh! Đau! Nhẹ thôi Jack... - tôi đau điếng phía sau.
- Yên tâm...một lát sẽ hết mà. - Jack xoa đầu tôi, ôn nhu vãi chưởng.
- Đừng...mau dừng lại đi...ah! - tôi giữ tay Jack.
- Suỵt...một tí nữa thôi mà. - Jack vẫn cố làm tiếp mặc dù tôi đã rất đau rồi.
- Tôi nói rồi mà, cậu chải tóc tôi thì rụng hết trơn rồi nè. - cầm cây lược giựt từ tay Jack, nhìn mớ tóc rụng mà tôi buồn vl, tôi kéo Jack quỳ xuống sàn. - Chải tóc, chứ không phải là chơi "Killed"!!!
- Nhưng tôi thích mái tóc của Yu.
- Thôi đi ngủ đi, mai còn mau đưa Arlan lên thành phố kiếm thuốc cho anh ta. - tôi chải lại tóc, sau đó kéo Jack vào giường.
Tôi khá buồn ngủ, và trông Jack cũng thế nên tôi nói hắn để làm bù vào lần sau, tôi nằm sát tường rồi mà Jack vẫn bảo chật trông khi hắn còn cả khúc giường đằng sau lưng. Càng ngày càng ép sát tôi, vướng bộ ngực, tôi đành phải đưa lưng về phía tường và đưa mặt mình sang Jack.
- Yu có biết là cái đẹp đè bẹp cái nết không? - hắn ôm tôi, dụi đầu vào ngực tôi.
- Ủa...có gì đó sai sai. Cái nết đánh chết cái đẹp mới đúng chứ.
- Em xinh đẹp nhưng tính nết thì như đàn ông, câu vừa nãy hợp với em còn gì.
- .... - trời đất, ánh trăng bên ngoài chiếu vào khuôn mặt Jack làm cả khuôn mặt hắn sáng lên, đôi mắt đỏ nổi bật lại một lần nữa làm tôi không ngừng nhìn. Tuyệt đẹp.
- Tôi biết tôi đẹp, nhưng Yu nhìn như vậy thì bầu không khí sẽ yên ắng đi đấy.
- Thì...tôi thích đôi mắt của cậu... - tôi đụng vào má Jack, đôi mắt hắn thật sự cực kì so đẹp.
- Vậy sao...thế thì đêm nay không ngủ sớm được rồi.
- Eh?! Khoan đã...ah! - Jack lập tức ngồi dậy và giữ hai tay tôi ra sau, sau vài giây, tôi đã bị cột lại bởi một cái khăn. - Đã nói là ngày mai cơ mà!
——————————
Takumo:
Uống xong ly nước, ngồi nhìn Arlan đang ngủ, không mặc áo làm cả cơ thể của nó lộ ra, một cơ thể đẹp y như Jack nhưng lại có sẹo. Nghiêng đầu, tôi nhìn nó, công nhận mặt nó rất đẹp.
- Thật may là vài viên thuốc khi nãy giảm sốt cho nó rồi. Mà... - tay tôi dần chạm nhẹ vào má Arlan. - Ngủ trông đáng yêu phết. Cứ như con gái.
- Cặc. - vẻ mặt đáng yêu kia giờ thành một thanh niên nghiêm túc.
- Này, quan trọng là thần thái.
- Tao đi vệ sinh đây.
- Cần dìu không? - tôi kéo tay Arlan vì trông nó đứng dậy có vẻ mệt.
- Khỏi, đi ngủ đi. Tao đỡ mệt rồi. Lâu quá không bị bệnh nên hơi ngáo cần xíu.
- Ừ. Coi chừng vấp con kiến té.
————————
Arlan:
Mỗi lần bị bệnh, là tính tao dễ cộc, tao ghét sự khó chịu và bị bệnh thì sẽ chẳng làm được gì hết. Sức thì yếu như một đứa con gái, vận động không nổi, đầu nhức như gì, nói chung, bệnh là thứ phiền phức. Hơn hết nữa nhà gì đẹp bỏ mẹ, nhà vệ sinh còn nhìn thấy cá bơi lội đầy bên ngoài, xây nhà dưới biển có khác. Tao chỉ không biết là lúc nhấn cầu thì shit nó trôi đi đâu thôi, chết oan mấy con cá thì khổ.
Yu...đang làm gì nhỉ? Ngủ chăng? Hay là đang ở với Jack?
Và thế là, tao mò qua phòng Yu. Chưa gì đã nghe tiếng động phát ra rồi. Tiếng cọt kẹt của giường và tiếng lép nhép, tao đẩy hé cửa.
- Yu...tôi chưa ra lần nào trong khi em đã ra 2 lần rồi. Em thích việc này phải không nào? - ah, Yu đang bị Jack bạo hành.
Cả cơ thể Yu, tao cực kì ham muốn, khi nhìn cặp ngực đó mà tao đã cứng rồi. Yu bị trói lại trông thật đã mắt, ước gì, tao có thể làm nó với Yu một lần. Vì tao là một thằng đơn phương, tao không có quyền.
- Cái đệt....! Yu...Yu... - tao mò tay xuống dưới, không thể nhìn không với tình trạng thế này.
Jack:
- Không có bao...tôi không ra bên trong được. Tôi ra trên người em nhé Yu? - tôi kéo khăn bịt mắt cho em, ôi, lỡ bắt nạt khiến em khóc rồi, nhưng Yu thường ngày không dễ khóc như vậy.
Sau cỡ 2 tiếng, tôi đã làm tình xong với em, thật tuyệt khi em ra nhiều như vậy. Ướt cả ga giường nhưng không sao, tôi cũng đã thõa mãn rồi.
- T...tên khốn chết tiệt! Cậu hành tôi thế này thì mai sao mà đi nổi?! - em nổi giận rồi, thật xinh đẹp.
- Này...tôi không thể ra bên trong em, và cũng do em vì không làm tôi ra nhanh, tất cả là do em, nhỉ? - tôi nhếch mép, phải bắt nạt em thì em mới lộ vẻ dễ thương ra.
- .... - em quay khuôn mặt đỏ ửng đó đi, đúng vậy...rất dễ thương. Tôi kéo tay em, đè em nằm sấp. - Hiệp nữa nào...
- K...không được! Đủ rồi mà! Ahh! - tôi vội đâm cậu nhỏ của mình vào bên trong em một lần nữa. - T...tôi mệt lắm rồi mà...
- Vậy em ngất đi, còn lại tôi lo. - tôi xoa nắn cặp ngực em, 2 cái máy rung nghịch ngợm vẫn ở đây.
- Dừng lại đi! Sao cậu có thể vui vẻ như vậy trong khi Arlan còn đang bệnh chứ?
- Eh? Takumo chăm cho nó rồi...đã mấy ngày rồi tôi chưa chạm vào em...em vốn là của tôi, tôi ích kỷ một chút thì đã sao?
——————
Arlan:
Chậc, tao lại ra chỉ vì một câu nói của Yu. Tay tao nhớp nháp cả, khép cửa lại, bỗng dưng tao lại có ý nghĩ muốn em là của mình.
- Arlan? - tên tóc nâu đẹp mã, hắn nhìn tao với ánh mắt ngạc nhiên.
- Gì? Bộ mày chưa từng thủ dâm sao?
- Mày...cũng thích Yu sao?
- Vậy thì sao? Nói "cũng" nghĩa là mày cũng thích Yu à? Tệ đấy, Yu yêu Jack nên có làm gì cũng vô dụng. Chỉ có thể tự đi mà thõa mãn mình thôi. Không khéo thì Jack lại lên cơn, lúc đó có muốn sống cũng không được.
- Hừ, thế bây giờ mày nghĩ sống được bao lâu trong cái thế giới đầy rẫy zombie? Huống chi vì mày mà ngày mai phải vào thành phố.
- Mày là Kai phải không? Tên đẹp, nhưng tao nói này, tao thường rất ghét...mấy thằng tên Kai đấy. - tao cười nhếch, đưa tay ngang cổ - Không khéo, thì muốn sống cũng không được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top