Jack nấu ăn...
- Được rồi...tôi không ép buộc em. Tự mình em...làm hài lòng tôi đi. Yu. - Jack buông tôi ra và hắn ta ra ghế ngồi.
- Cậu giận à?
- ........
Im lặng vãi...
Tôi ngồi nhìn hắn, nhìn tôi còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Bắt đầu tôi lại phải làm nũng hay gì đó rồi nhưng tánh tôi thì làm mấy thứ đó dị ứng vcl ra. Jack ít khi giận, mà khi đã giận thì dai lắm. Thôi tôi chịu thiệt một lần vậy, tôi lại gần đứng trước mặt Jack, hắn quay đi và cái mặt thì dỗi...tôi quay đi, má dễ thương vãi.
- Jack...cậu muốn gì đây...? Tôi xin lỗi được chưa? - tôi kéo nhẹ cọng tóc của Jack.
- ..... - hắn vẫn quay mặt đi, cái tên này...
- Đừng có im lặng thế...nói chuyện với tôi đi. Jack.
- ..... - giận dai quá đi thôi.
- Tên khốn này. - tôi kéo áo xuống, đưa mặt Jack vào ngực mình.
- ..... - hắn ta không thèm luôn. Thế thì đếch nài nỉ nữa.
- Tôi đi thăm Arlan đây. - tôi buông ra, hất tóc quay mặt đi.
Rầm!
- Đau! Đừng có đẩy mạnh như vậy...cái tên này cậu có biết phía dưới là sàn nhà không? - tôi đạp lên người Jack. Quên mất lại chọc hắn rồi, giờ thì Jack giữ mạnh hai tay tôi quá, thật sự rất đau.
- Sao em bỏ cuộc nhanh vậy...em không biết bộ dạng của em dễ thương đến nhường nào khi năn nỉ ai đó không?
- Tôi ghét cái tên khốn nào đó giận dai và nhây loz. Năn nỉ không thèm thì tôi đi thôi.
- Em chết chắc với tôi. Em cũng khôn lắm, ngon thì đi khỏi tôi một lần nữa đi. Dù có đánh đập em tôi cũng phải mang bằng được em về, Yu à. Với lại ngực em thơm quá. - Jack kéo tôi ngồi dậy và đẩy tôi lên giường, áo tôi bị xé ra.
- Tôi mệt rồi! Không phải bây giờ...ah! - ôm chặt lấy tôi, hắn đang cắn vào cổ thôi một cái thật đau.
- Tôi đói lắm, ăn thịt em được không?
- Tôi cũng đói bụng rồi! Buông ra!
Jack một tay ôm vác tôi lên rồi đi như chưa có chuyện gì. Ra tới phòng của Takumo, tôi trợn tròn mắt vì Arlan đang ôm lấy Takumo mãi không buông, mặt anh ta đỏ như cà chua, chắc bệnh nặng lắm.
Jack mặc áo của hắn cho tôi rồi đặt tôi xuống, Arlan vừa nhìn thấy tôi thì bay qua ôm tôi nhưng Jack cản được và Jack bị ôm chặt.
- Thuốc không giảm được cơn sốt, cứ để nó như vậy rất nguy hiểm. Cần phải vào lại thành phố tìm thêm thuốc khác thôi.
- Càng nhanh càng tốt, thằng này ít khi bệnh nhưng nó mà bệnh là lên cơn đấy. - Jack đẩy mặt Arlan ra.
- Đưa nó đây cho tôi. - Takumo giựt lại Arlan.
- Yu! Tao muốn ôm Yu~~~~ - tôi đang nhìn và nghe cái mẹ gì thế này, Arlan như phê cần ấy.
Kai đang ngồi ở đại sảnh nhà thì chúng tôi đi ra, Takumo để Arlan nằm trên ghế, trông anh ta nghiêm trọng quá. Sau đó Takumo lấy một cái bản đồ cũ ra, tôi muốn qua xem Arlan nhưng Jack ếu cho, với lại cứ bị ôm thế này thì như ở tù vậy. Được cái ấm lắm.
- Có 3 đường đến được thành phố nhanh nhất có thể là ở sau nhà, bên trái và ở hướng đông. - Takumo khoanh những con đường hắn nói.
- Hiện tại trời đang tối, hãy để mai đi. Tao đói meo rồi. - Jack đạp cái bàn ngã xuống.
- Thằng ml mày...cái bàn này đắt vãi cức ra đấy!
- Ai nấu ăn? - Arlan trông có vẻ rất đói nên chúng tôi cũng dẹp kế hoạch sang bên.
- Tao không giỏi bếp núc. - Takumo lên tiếng.
- Kai cậu có thể...ưm. - Jack bịt miệng tôi.
- Tao làm. Đừng hòng để chất độc của Kai thấm vào Yu, ngộ độc mất. - Jack đứng dậy.
Arlan cứ bám lấy Takumo không buông, tôi ngồi đợi với cái bụng đói. Mùi thơm trong căn bếp lan ra khiến bụng tôi kêu to nữa, Jack mang đồ ăn ra, chỉ là mấy dĩa mì xào mà nhìn ngon phết.
- Á đù tml này, sao dĩa của Yu và Arlan lại có thịt còn của tao toàn rau không vậy? - Takumo đập bàn.
- M...mày... - tay Kai run cả lên - Của tao có mấy cọng mỳ vậy thằng ckó!
- Ngon quá. - Arlan ăn rất nhanh.
- Yu há miệng ra tôi đút cho ăn. - Jack kéo cằm tôi, vì nhìn dĩa mỳ thơm ngon, tôi đành mặc 2 thằng kia và ăn trước vậy.
Sau bữa ăn, tôi thấy Arlan ngủ ngon lành còn Kai và Takumo tranh nhau nhà vệ sinh. Tôi nằm lên tay Jack, lâu lắm rồi mới được ngủ chung với hắn nên cũng có chút vui.
- Cậu bỏ gì vào 2 dĩa của 2 thằng kia vậy?
- Của Takumo thì có xương cá với lại rau chưa rửa qua, 1 muỗng nước mắm lấy bằng muôi múc canh và ớt hiểm. Của Kai thì có vài cọng mỳ và rau răm, 1 muỗng muối lấy bằng muôi múc canh, bánh quy với lại dầu ăn.
- ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top