Chỉ còn tôi và Jack.

Arlan:

- Mau chỉ cách làm sao để dễ thương trong mắt Yu đi thằng khốn. - tao bị Kai và Jack lôi ra trời nắng thế này chỉ vì tao dễ thương sao.

- Thế thì hai thằng mày thử đỏ mặt giống tao trước mặt Yu đi. Dễ thương là vậy đấy. - mặc kệ, tao sẽ bày trò cho nó vui tí vậy.

Yu:

Vậy là sau khi 3 thằng quay lại xe, tôi cảm thấy có gì đấy bất ổn, tôi bèn quay lại đằng sau thì thấy có một đám zombie đang đi từ từ đến. Tôi quay mặt lên đẩy mạnh tay vào ghế của Takumo.

- Chạy ngay đi! - tôi đóng cửa xe lại - Trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn!

- Kiểm tra cửa xe xem có khóa chưa. Thắt dây an toàn vào Arlan. - Takumo xoa đầu Arlan.

Bọn tôi cũng làm theo ý hắn ta rồi đột nhiên chiếc xe lao đi như chim, sau một khoảng thời gian dường như mọi thứ đã bình thường rồi thì Takumo bảo hết xăng nên bọn tôi phải đợi hắn ta đổ xăng.

Trời thật nắng nóng, không biết bao giờ mới đến nơi, cứ như vậy tình trạng Arlan sẽ tệ hơn thôi.

- Arlan à, anh có ổn không đấy? - tôi hỏi vì Arlan trông rất mệt, lúc này thì Takumo đi vào.

- Còn một tí nữa là tới thành phố rồi, gắng lên. - Takumo lấy khăn đưa cho Arlan.

Tôi thấy ghen tỵ thật, Kai thì không vui mấy còn Jack thì ngủ từ hồi nào rồi. Một ngày trôi qua là một sự mệt mỏi, tôi ôm lấy Jack, tựa đầu mình vào người Jack. Tôi cũng mệt rồi...

Kai:

Tôi không cho Arlan ngồi dưới đây vì điều này, tôi biết Arlan cũng có cảm xúc với Yu. Cô ấy đang ngủ với Jack, có lẽ tôi đi theo bọn họ cũng khá là vô nghĩa, Yu ắt hẳn đã bị một cú sốc tâm lý từ bọn bạn. Từng đứa, từng đứa đã tách ra hết. Giờ chỉ còn tôi, Jack và Yu.

Có lẽ tôi sẽ rời đi khi đến thành phố, dù sao Yu cũng đã có Jack rồi.

Tôi sẽ...từ bỏ Yu.

Arlan:

Lý do gì tao còn ngồi ở đây?
Vì tao là cánh tay phải của Jack, nhưng từ khi có Yu, hắn ta cũng đã quan tâm em ấy hơn cả những gì xung quanh. Tuy vậy vẫn thật đau đớn, cái cảm giác như có cả ngàn con dao đâm vào trái tim. Thật khó chịu, tao chỉ muốn Yu ôm tao...
Thật lòng, tao nghĩ rời đi sẽ tốt hơn. Yu đã có Jack rồi, mọi thứ vẫn sẽ ổn.

- Tới rồi. - một thành phố khác, có vẻ sẽ rất khó khăn. Takumo đã dừng xe, sau đấy thì sang mở cửa cho tao - Có muốn đi cùng tôi không?

- Tao cùng không ở đây nữa. Để 2 người họ trên xe đi, sẽ an toàn hơn. - Kai cũng leo khỏi xe và đi một mình rồi.

Yu, tạm biệt.

————————

Yu:

Tôi tỉnh dậy, trời có vẻ đã gần chiều. Tôi và Jack ngủ quá lâu rồi, sao bọn kia không gọi chúng tôi dậy. Jack vẫn ngủ, làm sao đây, thành phố trước mắt rồi. Cũng không còn bao nhiêu đồ ăn, Jack thật khó gọi dậy dù tôi có lay bao nhiêu lần.

- Yu, em có thể ngủ cả ngày hôm nay. - Jack dụi đầu vào ngực tôi.

- Chỉ còn lại 2 chúng ta thôi. Tôi cũng khá đói rồi, chắc vì cần gấp thuốc cho Arlan nên Takumo dẫn anh ta đi rồi. Kai chắc đi kiếm thức ăn. Dù sao chúng ta không thể ở lại đây mãi được.

- Yu... - hắn bỗng hôn tôi - Em cũng biết Kai và Arlan có tình cảm với em, Takumo có vẻ không ưa em. Nếu Yu ở bên tôi khi 2 thằng đó thấy thì sẽ như thế nào? Em thông minh, em hiểu phải không?

- .... - cửa xe thì khóa, bịch snack của Arlan nằm trên ghế, chìa khóa xe vẫn không rút ra. Nhiêu đó thôi tôi cũng đã biết...2 chúng tôi bị bỏ lại rồi.

- Đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ chăm sóc cho em. Lỗi không phải tại em đâu.

Tôi nên làm gì bây giờ? Vì tôi mọi thứ ồn ào, vui đùa khi nãy không còn nữa. Đây chẳng phải là lý do Arlan cứ khó chịu khi vừa lên xe ngồi sao? Kai chưa cười lần nào, Takumo thì chỉ thở dài. Tất cả mọi thứ sao tôi lại không để ý chứ? Tôi chỉ lo một mình mình được cái vui vẻ mà trong khi mọi người đều đang khó chịu với nhau. Phải chăng, tôi ảo tưởng quá nhiều thứ.

Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này?

- Arlan không phải là kẻ chế ra thứ virus. Nó chỉ nói dối, nó là một đứa thích zombie, nhưng nó sẽ không bao giờ gây ra chuyện khiến cả lũ bị nguy hiểm. Nó đã nói cho tôi, nó là đứa phát hiện ra một tên zombie đang ăn xác của một tên khác, nó đã chần chừ không giết và muốn đem về nghiên cứu. Nhưng vì tên zombie ấy chạy quá nhanh nên đã tấn công người khác. - sao Jack lại nói như vậy với tôi.

- Chẳng phải như thế này mới nhận ra, chỉ có Jack ở cạnh tôi sao? - thật đau đớn, tôi chỉ còn có Jack và Jack cũng chỉ còn có tôi.

- Em đói sao? Vào đấy kiếm chút gì đó ăn. Xong thì vào khách sạn nhé? Tôi...cũng đói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top