Arlan.

Tôi đi ra cửa sổ để nhìn, vì cái đài tin tức ấy ít ai tin lắm, lần này bọn nó lại đưa ba cái tin zombie lên thì đéo còn đứa nào tin đâu.
Vì căn biệt thự của tôi cũng gần khu phố R ấy. Chợt nhìn thấy một đứa giống hệt zombie đang cấu xé xác của người khác ngay góc phố. Và bọn thuộc hạ trong công ty cũng đang dùng súng bắn chúng nó, thật sự là có lũ zombie xuất hiện à?

Tôi ngáp dài, nếu có zombie thật thì đã sao? Yu vẫn ở đây mà.
Tôi mở điện thoại, nếu nhắc đến zombie thì tên đó lại phát cuồng lên, tôi nên gọi cho nó.

- Alo! Là Jack hả?!

- Arlan, mày làm cái đéo gì với mấy mẫu thí nghiệm vậy?

- Chậc, Jack à. Tao lỡ chế ra một loại virus, không ngờ sau khi tiêm xong cho nó tao tưởng thất bại. Haha, nhưng mày xem, quá thành công. Ôi, tao ngưỡng mộ tao quá đi. - Arlan, má cái tên đó chuyên nghiên cứu về zombie, trí thông minh của nó không bằng tôi, nhưng nó giết người không ghê tay, làm việc cho tôi một cách hoàn hảo. Là cánh tay phải đắc lực của Jack tôi. Nhưng đầu óc nó không bình thường, rất biến thái và bệnh hoạn, tuyệt đối không thể để nó gặp Yu.

- Tại mày mà khu phố R đang bị nhiễm cái của nợ đó đấy.

- Ôi, sự tàn phá, tao thích nó~Tao thích những bé zombie của tao~Thật tuyệt ahaha! Jack à, tao đứng trước cửa nhà mày đây. Gọi điện tốn tiền lắm~ - tút tút.

Đm, tôi chạy ra để khóa cửa phòng nhưng Arlan, thằng đó nó vào từ lúc nào rồi. Tôi nhanh tay trùm chăn lên mặt Yu rồi ngồi đằng trước.
Arlan nó ngửi ngửi, bộ mặt đỏ ửng lên, mẹ kiếp nhìn cái bản mặt bệnh hoạn của nó muốn tán sml.

- Phòng mày thơm thế? Tao thích mùi hương này, chẳng phải? Mày đang giấu thứ gì đó sao? Bên trong cái chăn đó ư~Hí hí~~~~

Yu:

Tôi cau mày, ngồi dậy dụi dụi mắt. Khi tỉnh hẳn tôi thấy Jack với ai đó đang vật lộn dưới sàn, nhớ lại Ristsu khi bị Jack tàn nhẫn giết chết. Chắc đó chỉ là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng, vì Jack tôi biết không phải loại người đó.

Jack? - tôi kéo tấm chăn lên che người, nhìn hắn.

- Ôi cô bé nào thế? Jack đây là thứ mày giấu sao~ - một tên nào đó cao bằng Jack, tóc màu vàng đang nhào tới ôm lấy tôi, cái éo gì đang xảy ra vậy?

- Ai cho mày ôm Yu của tao? - Jack đá bay anh ta xuống sàn, ôm lấy tôi.

- Đau đấy~Nhưng thật là vui mà, mày biết không Jack, virus của tao có thể tàn phá cả một thành phố trong chốc lát. Tao tới đây vì muốn mày tới một chỗ an toàn hơn thôi. - anh ta cứ đỏ mặt, nhìn biến thái thế nào ấy. Nói chung là tôi không muốn tiếp xúc với anh ta đâu.

- Ưm...Jack? Tuy tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng...cậu không giết Ristsu phải không? Chắc đó chỉ là cơn ác mộng của tôi thôi. - tôi nhìn Jack.

Jack:

Tôi ngạc nhiên đấy, em yêu tôi nên tin tôi. Em thậm chí còn ngây thơ, đúng thế, em cứ nghĩ nó là một cơn ác mộng đi. Tôi sờ má em rồi hôn em, em thật tuyệt, thật dễ thương! Ôi Yu, tôi yêu em!
Em ôm tôi, được rồi. Như em muốn tôi sẽ cho lưỡi của tôi quấn lấy, Arlan đang nhìn chúng ta đấy. Em thật là hư mà.

- Jack~Môi cô bé ấy như thế nào vậy? - tôi liếc Arlan, nó đang đỏ mặt, liếm khóe môi, đáng ra tôi nên đem Yu giấu vào trong tủ quần áo mới đúng. - Mềm, ngọt, có sướng không? Tao cũng muốn hôn cô bé đó~

- Cút ra. - tôi ôm em, tôi thấy em nổi da gà rồi. Arlan rất biến thái, bệnh hoạn, đặc biệt gặp những người da trắng, tóc dài mượt như em nó luôn thèm muốn, đó là thứ tôi ghét ở nó. Bệnh hoạn.

- Cho tao hôn. Một lần thôi cũng được mà, cho tao hôn đi. Tao không chịu nổi rồi. - nó lao tới, tôi nhanh chân đá nó nhưng vì tốc độ nó hơn tôi nên nó đã né được, nó đẩy tôi ngã xuống. Tôi ngồi dậy, nó đang đè em ra hôn ngấu nghiến, sao nó dám làn vậy?! Cái sở thích biến thái đó. Tôi lấy cái kéo trên bàn lao tới nó, chém hụt vì nó đã né được.

- Đau mà. Đau lắm đó~ - Arlan ngồi dưới sàn, liếm vết máu trên bàn tay nó, bệnh hoạn vcl. Nhưng tôi không thể giết nó được, tôi cần nó và cái sở thích biến thái của nó luôn khiến tôi phát bệnh nhưng đành chịu. Tôi ôm em chặt hơn, nó bỗng cười. - Ngọt quá, tao thích đôi môi của cô bé đó, mềm mịn và ngọt lịm. Ôi~~~~

- Arlan, tao cảnh cáo mày, cấm giở trò biến thái với Yu của tao.

- Cô bé đó là Yu sao? Cái tên thật dễ thương. Yu-chan~

Tôi không nói nữa, có nói nó cũng chẳng nghe, tôi nhìn em, em lại ngây người ra không hiểu chuyện gì.
Tôi bế em lên, Arlan thấy thế cũng hiểu chuyện nên nó đã mở cửa ra và dẫn đường cho tôi.

- Yu, nếu em xem anime thì thấy có mấy thằng bệnh hay cắn người khác, tại thằng Arlan, cánh tay phải của tôi mà ra nên bây giờ tôi phải bảo vệ không cho em bị cắn, không em sẽ giống bọn nó mất. - tôi nói cho em nghe, đặt em vào xe hơi của Arlan.

Yu:

Tôi cũng đếch hiểu cái gì đang xảy ra nữa, mà có vẻ như là tại người tóc vàng tên Arlan này nên zombie đã xuất hiện. Tôi ngó ra phía sau xe, rất nhiều zombie đang cắn những người dân khác.
Cảm thấy nhột nhột, tôi lùi xa ra khi cái áo của tôi xém bị Jack cởi ra.

- Thay đồ đi Yu. Mặc áo tay dài vào không thì nắng lắm. - tôi nhìn cái áo đó, so với cái áo Jack đang mặc thì giống hệt.

- Jack này! Giờ là lúc để thay đồ sao?! Nếu không chạy xe bọn zombie sẽ tấn công.

- Cởi ra. - hắn có vẻ lơ lời nói của tôi, thậm chí còn khống chế tôi để cởi áo tôi ra nữa. Lúc trước thì không ngại, nhưng giờ cởi đồ trước người mình thích, không ngại mới lạ.

- N...nè Jack! T..tôi ngại lắm đừng!

- Nè Yu. Tôi mặt dày lắm, cởi ra.

....

Tôi đỏ mặt ngồi im trong xe, vật vã mãi Jack cũng đã khiến tôi mặc bộ quần áo đó. Giật mình khi thấy ươn ướt ở cổ, là Jack, hắn đang hôn cổ tôi. Ah, còn liếm nữa, đang có zombie mà Jack vẫn bình tĩnh như mọi ngày sao?
Tôi thì không đâu.
Bỗng từ đâu một vài zombie đập mặt, à lộn đập mạnh vào kính xe phía bên tôi làm tôi giật mình mà ngã luôn vào người Jack.

- Thằng Arlan, mày lái xe chưa? - bấy giờ tôi mới phát hiện ra cái anh tóc vàng đó đang chồm ra đằng sau, mặt cứ cười cười. Ôi biến thái vl.

- Hôn một cái đi~ - anh ta cứ đỏ mặt, nhìn tôi với cái đôi mắt damdang thế nào ấy, ôi tôi nổi da gà cmnr.

- Lúc nãy hôn rồi. Cút. - Jack ôm tôi, đạp chân vào người Arlan.

- Lần này không cho hôn thì lần sau tao bóp ngực vậy.

- Mày không lái tao mang Yu đi đấy loz. - Jack giận dữ, đạp mạnh vào ghế lái của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top