chap 3
9.
Yêu nhau được hai tuần, Lam Ngọc muốn chuyển qua sống chung với tôi.
Cậu ta ra hai điều kiện cho tôi lựa chọn:
"Một là anh qua ở chung với em, hai là em qua sống cùng anh. Chúng ta là người yêu mà, phải luôn bên nhau chứ."
Tôi nhún vai, không cho ý kiến. Thế là hôm sau Lam Ngọc tự xách hành lí qua căn nhà trọ tồi tàn của tôi. Tôi mở cửa, chỉ cho cậu thấy căn phòng bừa bộn của mình, cười khẩy:
"Mày có chắc là muốn ở đây không?"
Đồ đạc vứt lung tung, quần áo cũ ném thau ngâm nước chưa giặt, rác rưởi nằm rải rác, nằm ngủ trên chiếu rách rẻ tiền, trong phòng còn có mùi hôi hám.
Lam Ngọc là cậu ấm nhà giàu được nuông chiều từ bé, hẳn sẽ không ở nổi trong căn phòng xập xệ này.
Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của tôi, Lam Ngọc vẫn xách đồ đi vào, còn vui vẻ đến đỏ bừng mặt:
"Không sao, được ở cùng anh là em hạnh phúc rồi."
Tôi cạn lời rồi, chẳng hiểu đầu óc tên này bị gì nữa.
10.
Lam Ngọc là mẫu người yêu lí tưởng.
Mỗi lần tôi đòi tiền, cậu ta đều sẽ cho một xấp, thỉnh thoảng còn tự đưa tiền cho tôi, mặc tôi tiêu xài phung phí. Cậu không cho tôi đi làm nữa, toàn bộ quần áo của tôi đều được cậu ta tự tay giặt sạch, phơi lên rồi gấp gọn. Rác quanh phòng đều được dọn sạch sẽ, cái chiếu bẩn được thay bằng giường, tự tay cậu quét dọn căn phòng trọ hôi hám kia.
Mỗi sáng đều sẽ dậy sớm làm bữa ăn nhanh cho tôi, trưa thì làm cơm hộp, còn mua sữa cho tôi uống, bữa tối cũng tự tay nấu. Bài vở của tôi đều do cậu soạn sẵn, sẽ cùng tôi đến trường, vui vẻ xách cặp cho tôi, giờ ra chơi sẽ chạy xuống mua đồ ăn vặt mà tôi thích. Việc nhà cũng do cậu ta làm.
Tóm lại, tôi được chiều lên mây, không phải làm gì cả.
Tôi hưởng thụ sự ưu đãi này được một thời gian, bắt đầu cảm thấy chán dần, lạnh nhạt hẳn với Lam Ngọc, tuy vậy cậu ta vẫn vờ như không nhận ra.
"Anh ơi." Lam Ngọc vừa xếp quần áo cho tôi vừa thỏ thẻ hỏi "Yêu được một thời gian rồi, chúng ta công khai mối quan hệ này được không ạ?"
Mặc dù tôi là bạn trai cậu ta, nhưng khoảng thời gian bên nhau không hôn hít không ôm ấp, lại phải lén lút giấu mọi người. Lam Ngọc có vẻ khó chịu rồi.
Tôi đang tập trung đánh game bằng cái điện thoại đời mới cậu ta mua cho, không kiên nhẫn đáp:
"Không."
Cậu ta thất vọng hỏi lại:
"Tại sao vậy ạ?"
Tôi bực dọc gắt lên:
"Không thích."
Lam Ngọc yên lặng, khẽ gật đầu, buồn bã đứng dậy đi nấu cơm.
Tôi là một thằng tồi, dù sống sung sướng như vậy cũng không thể níu kéo tôi.
Đúng hai tháng, tôi thẳng thừng chia tay.
11.
Ngày đó trời mưa lớn, Lam Ngọc yếu ớt bám lấy cánh tay tôi, nước mắt tuôn ra ướt cả hai má, khóc lóc hỏi:
"Em làm gì khiến anh không vui thì em sửa mà, đừng chia tay, được không? Anh ơi, em sẽ thay đổi mà."
"Mày bị điên à?"
Tôi gạt tay cậu ta, gắt gỏng bảo:
"Đầu óc bị hỏng thì đi khám đi. Tao đối xử với mày như vậy mà mày vẫn chịu được à? Đi tìm người khác tốt hơn đi, nói nữa tao đấm cho bây giờ!"
Sau đó tôi đuổi cậu ta ra khỏi phòng trọ, nhét vào tay cậu một ít tiền, thủng thẳng nói:
"Tiền mày cho tao tiêu gần hết rồi, còn nhiêu đây tao trả lại cho đấy. Còn đồ mày đã mua cho tao là của tao, nghe chưa? Nghe rồi thì mau phắn đi. Lần sau rút kinh nghiệm đừng ngu thế nữa."
Lam Ngọc liên tục van xin tôi quay lại, mỗi ngày đều gọi điện nhiều cuộc, phiền quá, tôi chặn cậu ta luôn.
Đến lớp học, tôi cũng chuyển qua chỗ khác ngồi.
Kết thúc một mối tình hoang đường.
12.
Sau chia tay, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn.
Không phải tôi lụy tình, tra nam hối hận mà là tôi cảm nhận được xung quanh mình có một luồng không khí nguy hiểm rình rập. Những sự việc bất thường xảy đến khiến một kẻ vô tư vô lo như tôi cũng nhận ra có gì không ổn.
Đầu tiên là thằng bạn thân của tôi. Vừa hôm trước mới thân thiết ôm chầm lấy tôi, đùa giỡn vỗ mông các kiểu, hôm sau nghe báo nó bị xe tông, rồi rút học bạ xin chuyển trường không lời tạm biệt.
Thằng ngồi cạnh tôi cũng xin nghỉ chuyển lớp. Cô em gái cá biệt lớp dưới đò đưa với tôi cũng vô cớ nghỉ học. Đàn em chơi thân với tôi cũng bị giang hồ kéo đến đập cho gãy chân.
Dần dần, tôi nhận ra tôi cứ tiếp xúc gần gũi với một ai đó là người ấy sẽ gặp họa.
Đáng lo nhất là tinh thần Lam Ngọc không ổn lắm. Cậu ta nghỉ học mất một tuần, sau đó trở lại với bọng mất thâm quầng và vẻ mặt tiều tụy. Đôi mắt đen láy ấy luôn dõi theo tôi chăm chú với ánh nhìn dịu dàng đến sởn da gà. Bất kể khi nào, dù tôi đi đến đâu cậu ta cũng sẽ xuất hiện ở đó.
Không biết có phải ảo giác hay không, mỗi khi có người gặp nạn, nụ cười của cậu ta sẽ thêm tươi tắn, nhìn thật kì dị.
13.
Hình như tôi bị kẻ nào bám đuôi rồi.
Đường về trọ phải băng qua một con hẻm khá tối và vắng. Mỗi tối về muộn tôi luôn có cảm giác ai đó đi theo rình rập đằng sau. Quay đầu lại chỉ thấy con đường trống trơn, nhưng đi tiếp lại nghe được tiếng bước chân không thuộc về mình.
Sau lưng cứ có cảm giác bị nhìn chòng chọc rất khó chịu. Hơn nữa ánh nhìn này luôn khiến tôi lạnh gáy.
Tần suất tôi cảm thấy bản thân bị theo dõi bị tăng lên, không chỉ trên đường về mà ngay khi đi chơi chỗ đông người cũng có.
Bề ngoài tôi hung hãn bạo gan như thế thôi, thật ra tôi là một thằng nhát cáy, gặp chuyện như vậy tôi sợ đến mức muốn tè ra quần, chỉ có thể chạy thục mạng về trọ rồi đóng chặt cửa lại.
Không dừng lại ở đó, tôi còn bị chụp lén. Một tài khoản ẩn danh nhắn tin cho tôi, gửi cho tôi xem những bức ảnh mà hắn chụp tôi tại mỗi góc độ kèm theo những lời khiếm nhã b.iến th.ái:
[Cục cưng, em nhìn xem, em có thấy bản thân mình quá quyến rũ không?]
[Hôm nay bé cưng có ghé qua tiệm mì, chà, đừng vừa ăn vừa uống nước ngọt vậy nhé, dễ đau bụng lắm đó.]
Dù cho tôi có chặn bao nhiêu cái tài khoản đi nữa thì sẽ có cái khác gửi đến với tần suất dày đặc:
[Baby, sao em dám cười với người khác như vậy? Gr...anh sẽ ghen đấy, đừng để anh đập ch.ết thằng kia]
[Ah, anh sắp không nhịn nổi nữa, chắc phải bắt em về giam lại thôi.]
[Đã không được gặp em trong 2 tiếng 23 phút rồi, anh nhớ em đến phát điên.]
Cạch.
Tôi làm rớt điện thoại xuống, cả người run lẩy bẩy.
Tôi mà tóm được gã nào gửi mấy cái này, tôi sẽ đấm gã bầm mắt.
14.
Thật ra tôi không giỏi đánh đấm cho lắm.
Tôi chỉ được cái nói mõm, hay gáy và ra vẻ, bắt nạt mấy tên yếu hơn, được cái khuôn mặt tôi nhìn đáng sợ chứ sức lực không được bao nhiêu.
Vì vậy tôi khá là lo ngại khi gã bí ẩn biế.n th.ái kia biết được địa chỉ phòng trọ.
Tôi thật không hiểu, bộ bi.ến thái bây giờ gu mặn mòi vậy hả? Trai xinh gái đẹp đầy ngoài đó, tự dưng đi nhằm vào thằng xấu trai xấu nết như tôi làm cái gì?
Xấu trai cũng không yên nữa.
15.
Tôi định sẽ chuyển đi nơi khác.
Mấy ngày Lam Ngọc chuyển đi, không ai giặt quần áo cho, tôi phải tự thân vận động, bê thau đồ ra chà cọ.
Giặt giũ xong hết, phơi đồ rồi nhét vào balo, kiểm kê lại thì tôi nhận ra thiếu mất hai cái quần lót.
???
Phòng trọ tôi luôn đóng kín, cửa không có dấu hiệu cạy mở. Người duy nhất được tôi cho vào ở chung và đụng đến đồ của tôi chỉ có Lam Ngọc.
Tôi lờ mờ đoán ra được điều gì đó, nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra tường tận, đầu óc ng.u dốt vẫn không liên kết được.
Lại có một tin nhắn gửi tới từ một tài khoản ẩn danh khác:
[Tri Hành, ngày mai anh có thể qua nhà em không?]
Tôi định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cần phải chấm dứt cái tình trạng quá gở này.
Nếu gã bám đuôi tôi đúng là Lam Ngọc, tôi cần đe dọa cậu ta dừng ngay việc đó lại, rồi đòi lại hai cái quần.
Thế là tôi đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top