chap 2

5.

Sắp đến tiết Ngữ Văn, cái môn nhàm chán nhất, đã thế giáo viên dạy môn này còn là chủ nhiệm lớp, một lão già khó tính ghim cứng tôi.

Tôi dựa người ra đằng sau, dòm lom lom cái cửa lớp, trong đầu nảy ra suy tính lát nữa sẽ trốn tiết sau khi điểm danh hay chuồn ra ngoài bây giờ luôn. Còn đang phân vân thì thằng bạn ngồi bên cạnh cứ húc khuỷu tay vào vai tôi, bực mình, tôi nhấc chân đạp cho phát lệch ghế, cáu tiết hỏi:

"Mày nghịch cái đ.éo gì thế? Bố đập cho gãy tay giờ."

"Đừng có cáu. Đại ca, tao định báo với mày một tin nóng sốt dẻo đây." Gã cười hề hề, ghé sát đến thì thầm vẻ thần bí "Tao vừa nghe lỏm được, sắp tới có học sinh mới chuyển vào lớp ta đấy. Nghe đồn là..."

Tôi hất tay gã, ngắt ngang:

"Kệ cmn, không liên quan đến tao thì đừng có kể, tao không quan tâm. Né qua một bên đi."

Cái vết sẹo trên mặt tôi giật giật theo từng chuyển động của cơ mặt, nom lúc bực dọc thì nhìn mặt tôi đáng sợ lắm. Gã bạn ngồi nín thin, không dám hó hé gì nữa.

Đúng lúc này thì thầy giáo già đẩy cửa bước vào lớp.

Lão quắc mắt lườm chúng tôi, đám học sinh đang ồn ào lủi về chỗ ngồi, ngậm chặt miệng. Đôi mắt như diều hâu của thầy còn trợn trừng liếc tôi mấy lần, sau khi lớp ổn định mới hắng giọng bảo:

"Các em, yên lặng nào. Lớp chúng ta hôm nay sẽ chào đón học sinh mới. Em ấy đang học lớp 11, với thành tích xuất sắc nổi trội đã được nhà trường đặt cách nhảy thẳng lên đây, và lớp ta vinh dự đón em ấy vào học. Đáng lẽ chuyện này nên được thông báo vào sáng thứ hai tuần tới, nhưng vì có một số chuyện nên tôi nói luôn vào bây giờ..."

Thầy nói luyên thuyên vài câu, trên khuôn mặt già nua không giấu nổi sự vui mừng. Các học sinh bên dưới bắt đầu bàn tán sôi nổi, xôn xao cười khúc khích. Tất cả đều có vẻ mong chờ người bạn cùng lớp nhỏ hơn tuổi này.

Tôi bắt đầu có dự cảm không ổn.

Quả nhiên, khi học sinh mới được thầy gọi vào lớp, người mở cửa bước vào không ai xa lạ chính là Lam Ngọc.

Cậu ta mỉm cười hiền hoà. Đôi mắt láo liên nhìn khắp toàn lớp, rồi ung dung bước lên bục giảng. Chỉ trong giây lát đã tìm được tôi ngồi ở cuối lớp, khoé môi nhếch lên, nhìn tôi chăm chú, cười rạng rỡ.

Không biết mọi người có vui hay không, chứ tôi không vui nổi.

6.

Mấy đứa kia thi nhau reo hò, chào đón nồng nhiệt. Dù sao cậu ta rất nổi danh, mặt mũi đẹp trai đáng yêu, nhìn là có thiện cảm, còn ấn tượng vì học giỏi đến mức được nhảy lớp. Vì thế mấy đứa kia có tung hô cũng không có gì lạ.

Sau mấy phút giới thiệu, thầy chủ nhiệm giơ tay ra hiệu cho cả lớp giữ trật tự rồi nói với Lam Ngọc:

"Em chọn chỗ ngồi đi. Vì em còn bỡ ngỡ với lớp mới, nên thầy cho muốn ngồi chỗ nào cũng được."

Lam Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Mấy bạn nữ bắt đầu nhốn nháo dịch người qua, háo hức vẫy tay. Cậu ta không thèm nhìn, đi thẳng xuống cuối lớp, dừng trước bàn của tôi, nói với thằng bạn kế bên:

"Anh ơi, anh có thể đi chỗ khác để em ngồi đây được không?"

Mọi người đều sửng sờ, còn tôi thì giật mình.

Đôi mắt cậu ta đen láy, long lanh như có nước, ánh nhìn ngây thơ khiến người khác siêu lòng. Thằng bạn kế bên đã hơi động lòng, dù sao nó cũng sợ không muốn ngồi với tôi, tuy vậy vẫn e dè chưa dám đứng lên. Tôi chẳng muốn ở cạnh với một người mà mình đã từ chối tình cảm, vì thế ngồi thẳng dậy, hung ác đe doạ:

"Mắt mù hay sao không thấy chỗ này có người ngồi rồi? Cút, tao không thích ngồi với mày."

Tiếng xì xào vang lên, không cần nghe cũng biết là đang nói xấu tôi, chê tôi có phúc mà không biết hưởng.

Thầy chủ nhiệm chuẩn bị điểm danh, không để ý đến tình hình bên dưới, chỉ nói:

"Lam Ngọc mới chuyển đến, các anh chị nhường em đi. Để cậu ấy ngồi cạnh kèm bài cho Sở Tri Hành cũng được."

Thế là từ nay cậu ta là bạn cùng bàn với tôi.

7.

Lam Ngọc rất vui vẻ, cậu cẩn thận để gọn sách vở vào hộc bàn, rồi cả buổi học ấy đều say mê ngắm nhìn khuôn mặt hằm hằm giận dữ của tôi.

Giờ ra chơi, cả đám bu xung quanh cậu ta làm quen. Lam Ngọc có tài ăn nói, còn hoà đồng dễ mến, rất nhanh đã kết thân với rất nhiều người. Có những bạn nữ lén lút nói với cậu ta rằng, tôi là trùm trường, ưa bạo lực và hay đánh nhau, tính cộc cằn thô lỗ, khuyên không nên ngồi với tôi. Lam Ngọc chỉ cười không đáp, cũng không có ý định chuyển đi.

Khoảng thời gian tiếp theo cậu ta đều bám dính lại gần làm phiền tôi.

Mỗi buổi sáng đều sẽ đứng chờ ở cầu thang, dù có bị xua đuổi cũng quyết đi cùng tôi đến lớp. Trong giờ học sẽ thân thiết hỏi xem tôi có cần cậu giảng bài cho không, thậm chí còn đưa vở cho tôi chép, sẽ nhắc bài nếu tôi bị giáo viên gọi trúng. Giờ ra chơi sẽ mua sữa cho tôi, còn làm cơm hộp tình yêu tặng tôi vào buổi trưa (mặc dù tôi sẽ ném nó vào thùng rác), thỉnh thoảng còn tặng tôi mấy món đắt tiền. Tôi đi đâu Lam Ngọc cũng lầm lũi đi theo đấy, thấy mà phát bực.

Cuối cùng tôi chịu không nổi, kéo cậu ta ra sân sau vắng người, đẩy mạnh vai khiến Lam Ngọc ngã xuống, giận dữ nói:

"Cmm, mày không thấy mệt khi cứ bám theo tao à? Phiền phức, không cẩn thận tao đấm cho đấy. Né xa tao ra."

Lam Ngọc bị ngã đau, lồm cồm bò dậy, đứng khép nép trước mặt tôi, đôi mắt ầng ậng nước, hai má đều đỏ lên. Cậu ta giương đôi mắt ấy nhìn tôi van nài:

"Nhưng em rất thích anh mà. Anh đồng ý làm bạn trai em nhé? Em...em có tiền, em có thể chăm sóc anh tốt hơn, anh muốn cái gì em cũng có thể cho mà..."

Vừa nói cậu ta vừa rút một xấp tiền dúi vào tay tôi.

Tôi hơi rung động.

Nhà tôi nghèo, toàn bộ tiền đi học đều dựa vào hoàn cảnh gia đình mà được miễn học phí, còn được chu cấp khoản nhỏ. Ba mẹ tôi sớm bỏ đi biệt xứ, tôi vừa phải đi học vừa tự kiếm tiền nuôi bản thân, vì thế tôi rất thèm tiền. Nhìn đống dày cộm trong tay, tất nhiên tôi không thể cưỡng lại sức hút của nó.

Tôi cầm lấy xấp tiền, cười khẩy, nói:

"Thôi được rồi, nếu mày ngu ngốc đồng ý đưa tiền cho tao như vậy, thì tao miễn cưỡng làm bạn trai mày."

Lam Ngọc nghe xong liền sung sướng cười rạng rỡ, như sợ tôi đổi ý vội vã bước đến cẩn thận nắm lấy tay tôi. Ánh nắng ban mai rọi xuống, phủ lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cậu ta, trong đôi mắt có tia sáng vụt qua, vẻ mặt hưng phấn, chất giọng ngọt ngào vang lên:

"Vâng, anh nói gì em cũng nghe, anh muốn gì cũng được."

Tôi đang đếm tiền, không để ý biểu cảm kì lạ của cậu. Trong lòng đang nghĩ tên này cái gì cũng tốt, mỗi tội đầu óc không được bình thường.

Mãi sau này tôi mới biết cậu ta không bình thường thật.

8.

Khi đã có thằng ngu đưa tiền tới, tôi sẽ tha hồ tiêu xài thoả thích.

Tôi vung tiền ăn chơi, khao bạn khao bè. Những món đồ đắt tiền lúc trước tôi mơ ước bây giờ đều có thể bỏ tiền mua về, cảm giác này cứ phê phê lâng lâng. Được vài ngày, tôi trốn học chạy vào quán net, còn dẫn theo Lam Ngọc (thật ra là cậu ta bám theo tôi).

Bà chủ quán net là một ả đàn bà lả lơi, ăn mặc hở hang, tay cầm điếu thuốc, môi đỏ nhả ra khói trắng, sở hữu vòng eo con kiến và bộ ngực khủng. Ả thoải mái cọ người vào cánh tay tôi, bàn tay thon dài vân vê sờ ngực tôi qua lớp áo đồng phục với vẻ ưa thích, giọng ẽo ợt:

"Cậu em này lâu rồi chưa đến quán chị đó nhé, chán chị đây rồi à?"

Tôi đang nóng lòng muốn ngồi đánh game, nào để ý đến ả, chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi ngồi xuống trước bàn máy tính. Lam Ngọc lẳng lặng ngồi kế bên, đôi mắt sâu kín nhìn bà chủ, nụ cười bình thường biến mất, hỏi tôi một câu khó hiểu:

"Anh thích bà chị kia à?"

Tôi chẳng nhớ mình đã trả lời thế nào, cũng chỉ cho đó là câu hỏi vớ vẩn nên không để ý.

Chỉ biết sau đó, tôi nghe tin ả chủ quán net kia gặp tai nạn, bị bẻ gãy tay, mấy ngón tay đều bị rút móng, còn bầm dập bị xây xát vài chỗ. Tôi có ghé qua chơi thì phát hiện chị ta đã đóng cửa quán, hình như dời sang tỉnh khác làm ăn.

Lam Ngọc đột ngột mua cho tôi cái áo mới, lưu luyến cầm áo cũ của tôi vài phút rồi vứt thẳng đi, miệng lầm bầm bảo:

"Cái này bị ả đụng qua, thật dơ, không thể để anh mặc nữa."

Tôi không nghe rõ cậu ta nói gì, tự dưng lại thấy lạnh gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl