Chương 2: Ngục tù dịu dàng

Cô không biết mình đã khóc bao lâu

Không phải vì đau, mà vì tuyệt vọng

Cô đã dùng hết sức để giãy giụa, cào cấu, nhưng Kakashi vẫn không buông tay. Cánh tay anh ôm lấy cô, không mạnh bạo, không bạo lực, mà dịu dàng đến đáng sợ - một sự dịu dàng vặn vẹo khiến cô cảm thấy ngạt thở hơn cả một cái xiềng xích thực sự

Anh không cần khóa cửa. Không cần trói cô

Anh chỉ cần chính bản thân anh

Chỉ cần giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai

Chỉ cần ánh mắt câm lặng nhưng sâu thẳm như nuốt chửng cả linh hồn nhỏ bé của cô

Cô biết

Cô sẽ không bao giờ trốn thoát được.

Bàn tay Kakashi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.

"Anh không muốn làm em đau" Giọng anh trầm thấp, có chút mệt mỏi, nhưng vẫn chứa đựng một sự kiên định không thể lay chuyển.

"Nhưng em cứ cố chấp như thế... Làm sao anh có thể để em đi được?"

Cô cắn chặt môi, không đáp

Anh thở dài, đặt cằm lên đỉnh đầu cô.

"Anh yêu em"

Cô run rẩy.

Lời nói đó... không phải là điều cô chưa từng nghe. Nhưng mỗi lần Kakashi thốt ra câu đó, nó không còn mang ý nghĩa của một lời tỏ tình nữa. Nó giống như một lời tuyên án.

Một lời nguyền.

Bỗng dưng, Kakashi khẽ cười. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Cô không trả lời

"Em nghĩ... anh là kẻ xấu sao?"

Cô siết chặt nắm tay.

Anh đã từng là một anh hùng. Một con người đáng kính nể. Một người thầy, một người đồng đội mà bất cứ ai cũng ngưỡng mộ.

Nhưng với cô, anh chỉ là ngục tù

Và cô... là tù nhân.

Kakashi cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên tai cô.

"Không sao đâu" anh thì thầm

"Rồi em sẽ hiểu thôi"

Hiểu rằng cô không bao giờ có thể thoát khỏi anh.

Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top