9.

Sau khi kết thúc một bữa tối ngon miệng với toàn những món ăn thượng hảo hạng như gà quay, tôm hùm, bít tết hay rượu nho ( nó chỉ uống mỗi sữa ), nó no cành ra, ì ạch ôm cái bụng sắp nổ đến nơi của mình đi theo hắn với khuôn mặt tuy vẫn lạnh lùng như băng nhưng thực chất trong lòng cảm thấy bất an vô cùng.

Hắn đã không bỏ thuốc gì vào đồ ăn đấy chứ?

Hắn có thật là sẽ cho nó thấy lại con dao bạc của mình không?

Làm sao mà tin tưởng Ma cà rồng được...

Mà liệu, cứ cho là hắn nói thật đi chăng nữa, thì làm cách nào để lấy lại con dao ấy đây?

" Chỉ cần em ngoan ngoãn... "

Dẹp ngay!! Ngoan ngoãn cái con khỉ!

- ...

Nó lắc đầu nguầy nguậy để cố xua đi khuôn mặt tươi cười cùng với lời nói ôn nhu của hắn, siết chặt đôi tay gầy còm đầy thương tích và tự thuyết phục bản thân rằng đây là lãnh thổ của địch, lãnh thổ của cái giống loài mà bản thân kinh tởm nhất.

Nó đang bơ vơ một mình bên trong đó, và có thể bị giết bất kì lúc nào.

Giết? Nó tự vấn.

Không!

Muốn giết nó ư?

Đừng mơ!

- ...

Nhìn thấy nó đi đằng sau mình mà khuôn mặt xám xịt u ám như muốn giết người, hắn chợt thấy buồn.

- Nè, Rin - chan.

- ...

Nó chầm chậm ngẩng mặt lên, tỏ ra đang lắng nghe, nhưng đôi mắt chỉ đang nhìn hắn với vẻ khinh bỉ.

- Cẩn thận dưới chân em đấy.

Hắn ta dẫn nó băng qua dãy hành lang dài như vô tận, không thắp đuốc mà cũng không có đèn. Đi xuống tận tầng hầm.

Dưới chân tối mù, không nhìn rõ được gì cả, nhưng nó cứ thấy dính dính, nhớp nháp khó chịu như thế nào ấy.

- Nè! Tên kia!! - Nó giận dữ sấn bước về phía trước. - Sao ngươi dám mang dao của ta giấu ở một chỗ như thế này hả?!

- Như thế nào cơ?

- Dơ bẩn!! - Nó vẫn bước sau hắn, tay chỉ xuống dưới chân - Đã vậy lại còn u tối mù mù nữa chứ!

- Ờ. - Hắn chỉ nhún vai.

.

.

.

- Chờ chút!

Hắn bước nhanh về phía trước ba bước, mở cửa một căn phòng có cánh cửa gỗ đã mục đi nhiều, đưa tay đẩy nhẹ nó vào trước rồi mới vào, cẩn thận ngó ra ngoài lần cuối, đóng sầm cửa lại.

Nó đứng cạnh hắn mà cau mày, xoa xoa phủi phủi chỗ vừa bị hắn chạm vào, thận trọng đưa mắt nhìn quanh.

Phòng này rộng thật, thoáng mùi gỗ mốc meo và bốn góc được thắp sáng bằng những ngọn đuốc tỏa ra ánh lửa xanh lập lòe trông rất lạ mắt, bay quanh là côn trùng kêu vo ve.

- Tch! - Nó thực sự rất khó chịu khi nghĩ đến việc con dao quý báu của mình lại bị quẳng ở nơi thế này. - Nhà ngươi...!!

- Em im lặng đi. - Hắn đưa ngón trỏ lên miệng nó dặn dò trước khi nó kịp nói gì. - Việc ta đưa em xuống đây chỉ là lén lút thôi, nên tốt nhất là em đừng để cho nó thức giấc.

" Hả? "

Và ngay khi dứt lời, hắn chỉ tay vào một góc tối trong căn phòng.

Nó nhìn theo.

- Z... Z... Z...

Có tiếng ngáy to, đều đều như kéo bễ.

Hình như ở đó có cái gì đó.

" Cục gì bự thù lù vậy? " - Nó nheo mày.

Nó thận trọng bước lại vài bước để xem kĩ hơn. Hắn cũng đi theo.

- Ah? - Nó khẽ kêu lên vì nhận ra. - ...!

Một con sư tử.

Khổng lồ.

Đen thui, cả thân mình hòa mình vào bóng tối của căn phòng.

Đang cuộn mình ngủ say.

Hắn biết nó đã nhìn thấy " kẻ bảo hộ " liền gật đầu.

Kéo tay nó đi vào một căn phòng khác ở bên vách tường.

Sau khi đóng sầm cánh cửa bằng sắt dày cộm lại, hắn mới yên tâm nói với nó với vẻ mặt và âm lượng như ban đầu.

- Giờ thì em có thể nói được rồi.

- Dao của ta đâu?

- Đó!

Hắn chỉ tay vào giữa phòng.

- Trời!! - Nó khẽ kêu lên.

Báu vật của nó hiện đang nằm trong một, trong vô số những ống thủy tinh trong suốt khổng lồ nằm sát nhau chiếm cả diện tích căn phòng, có thể nhìn thấu vào bên trong.

Mỗi ống đều có chứa những món đồ kì lạ, tiền, quần áo, gương, tủ, vũ khí... và cả những sinh vật kì quái mà nó chưa bao giờ nhìn thấy.

- Kya!? - Nó nhìn thấy rồi.

Con dao của nó nằm trôi nổi trong cái ống nhỏ nhất ngoài cùng, bao quanh là một thứ chất lỏng màu đỏ.

- Dao của tôi!!

Nó chạy vụt lên chỗ bậc tam cấp dẫn lên chỗ mà nó mong muốn nhìn thấy nhất lúc này.

- Hây da!!

Tung cước đá bể cái tủ kính để nước văng ra tung tóe, thậm chí bắn ướt cả nửa thân dưới của mình, nó lôi con dao ra khỏi đống chất lỏng bầy nhầy kinh tởm.

Hắn nhìn mà chỉ biết mỉm cười, lắc đầu ngao ngán.

- Rồi, ta ra khỏi đây thôi.

.

.

.

- ...

Nó vẫn lẽo đẽo đi đằng sau hắn trong khi tay và mắt không ngừng kiểm tra xem thử con dao mình đang cầm trên tay có phải là " đồ thật " không.

" Tại sao hắn đồng ý trả lại con dao bạc này, một thứ có thể kết liễu hắn ngay lập tức, cho một kẻ thù nguy hiểm chứ? "

" Rồi còn... cái thái độ ôn nhu đến phát bệnh này, trông hoàn toàn trái ngược với lúc mới gặp nữa? "

" Hắn biết tên mình, nhưng liệu hắn có nhầm mình với ai khác không? Hay trước đây mình đã thực sự quen hắn rồi? "

...

Nó còn đang bận nghĩ nên quên bẵng luôn việc phải mau mau giết hắn rồi chuồn ra khỏi đây.

- À nhân tiện, Rin - chan này.

Hắn cất tiếng gọi nó khi cả hai gần đến sảnh chính, nơi bên kia cánh cửa là chị và cậu đang cùng đứng nói chuyện một cách vui vẻ, cùng với một người khác, mà hắn không hề hay biết.

- Ừm?

" Chịu đáp lại rồi? "

Lòng ai đó dâng lên chút hân hoan.

- Em... thực ra vẫn còn bị ảnh hưởng đúng không?

- Gì?

- ... Quá khứ ấy.

( ? )

- Ý ngươi là s...

" Kẹt ~~ "

Hắn với tay mở cửa.

" Hắn đang nói cái quái gì v... "

VÙ!! VÙ!! VÙ!! VÙ!!

( !! )

- Ư!?

Nó vội nhắm tịt cả hai mắt lại, toàn thân nhẹ bẫng lảo đảo lùi về phía sau.

- Cái...!?

Gió.

Gió mạnh.

Và...

( ! ) - Hắn thoáng ngạc nhiên.

- Len - san ~~~ !!

( ! )

Qua đôi mắt cay xè đã khép hơn một nửa của mình, nó chỉ kịp nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn lao tới từ chỗ chị và cậu, đột ngột giơ tay ra như muốn ôm lấy hắn và cất tiếng gọi lảnh lót đến chói tai.

- ...

Hắn, nhanh gọn, cùng kéo tay nó còn chưa định thần được tránh sang một bên, để mặc cho cho bóng người kì lạ kia vẫn lao tới rồi chúi người mà ngã đánh ụych xuống đất.

- Ây da!!

Chị và cậu bịt miệng cười thầm.

- Cô tới đây làm gì chứ, Hatsune Miku - san?

Chất giọng của hắn vang lên lạnh giá như băng khiến cho nó cũng phải rùng mình khiếp đảm.

Và cũng giống lần gặp " đầu tiên " với nó, đôi mắt sắc lẹm của hắn nhìn chằm chằm vào con người đang lồm cồm bò dậy, tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay khẳng khiu teo tóp tội nghiệp của ai đó.

- Em... Em tới đây là để thăm anh mà!!

" ... Giọng... dễ thương quá! "

Nó, chỉ trong một khắc, quên phéng đi vị trí hiện tại của mình cũng như quên mất việc mình đang ở đâu, đã bất giác nghĩ như vậy khi sự ấm áp ngọt ngào của giọng nói kia vô tình lọt qua tai.

Mở mắt, nó nhìn rõ được cô gái trước mặt.

" Đ... Đẹp!! "

Nó đã rất cố kiềm chế bản thân để không kêu lên như vậy.

- ...

Một cô gái với vóc người thanh mảnh nhỏ nhắn, khuôn mặt gọn gàng, đôi mắt xanh to tròn tựa như lục bảo long lanh, mũi cao sống dọc dừa, đôi môi phớt anh đào quyến rũ...

Và, mái tóc xanh mượt mà như màu mắt của cô ta được cột lên hai bím tóc thắt dây có đính hoa hồng đỏ rất dễ thương. Chiếc váy xòe rộng cũng viền họa tiết hoa hồng cực kì trẻ trung mà quý phái...

Nhưng, ngay khi nhìn thấy bên trong khóe miệng he hé của cô nàng xinh đẹp là kia hai chiếc nanh sắc nhọn tàn nhẫn cùng với ánh mắt thèm khát đã chuyển từ hắn sang bản thân, nó đã không thể cảm thán gì được.

Và cái khoảnh khắc mà nó nhìn bao quát hết chân dung của người con gái yêu kiều này, trái tim của nó như ngừng đập.

Trong giây lát, nó bỗng thấy trong người mình nóng ran lên như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

Nó muốn tiến lên.

- Ha... Ha... Ah...

Nó đau đớn ôm ngực.

- C... Cô...?

- ...

" Giết!!! "

Suy nghĩ đó lóe lên cùng lúc với cái giây phút nó nhận ra bản thân mình đang tự ý chuyển động.

Giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn trong sự kinh ngạc của tất cả, nó nắm chặt con dao sáng loáng trong tay, lao vù lên phía trước như một cơn gió.

Nó đang mất kiểm soát!

Cô nàng kia không kịp lùi lại!

- ĐI CHẾT ĐI!!!...

Nó rít qua kẽ răng, đồng thời cũng vung dao lên.

- ... ĐỒ PHẢN BỘI CHẾT TIỆT!!!

( !?! )

- Rin - chan!!

Mái tóc vàng nắng của nó xõa ra, những chiếc kẹp trắng mới được kẹp lên giờ lại rơi xuống, chỗ tóc mái lòa xòa rũ rượi trước trán che đi đôi mắt điên dại như thú hoang đang săn mồi.

Và, những giọt nước trong suốt long lanh đầy tủi hận cũng không biết vì đâu mà xuất hiện, rơi trong không gian.

Nó đang khóc.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top