8.

Rin ' POV.

Hắn đột ngột ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, làm thân nhiệt tôi tăng lên. Đã thế lại còn thì thầm vào tai tôi.

Tôi biết mặt mình đã ửng đỏ. Nóng ran. Miệng lắp bắp.

- Ngươi! - Hắn dựa cằm lên vai tôi. Có vẻ lắng nghe làm tôi thấy ghét. - Ngươi đã quay lại từ khi nào?!

Tôi cố gỡ tay tên Ma cà rồng ra.

- Ể? Ta đâu có đi đâu đâu? Vẫn ở đó suốt.

( !? )

- Chỉ tại tối quá nên em không nhìn thấy thôi. Và ta cũng không ngủ. Và...

- Và?

Hắn nở một nụ cười đắc ý trông mà đáng ghét.

- ... Nhờ vậy nên ta mới có dịp mục sở thị màn trình diễn ấn tượng ban nãy chứ!

Mặt tôi lại càng đỏ hơn nữa.

- Ah!!

- Tất cả chỉ tốn có hơn mười lăm phút. Xử lí khá lắm đấy.

Hắn ta đột nhiên không nói không rằng, bế xốc tôi lên, rồi mỉm cười, co chân đi thẳng.

- Nè! Thả ta xuống!!

Tôi đấm mạnh vào ngực hắn. Chợt nhăn mặt. Đau.

Đau quá!

- Tay em chảy máu đấy. Không để ý sao? Ngốc.

À, là lúc cắt dây ở hai tay.

- Em đang ở một nơi chỉ có Ma cà rồng thôi đấy.Liệu mà giữ thân. Hạn chế bị thương thôi.

( ! )

- Đó là lí do mà ta muốn giết hết lũ các ngươi đấy!! Lũ kinh tởm!!

Tôi giãy nảy khi hắn đang lên cầu thang. Chiếc cầu thang dài ngoằn nghèo này dẫn đến cái sảnh rộng, nơi hắn và tôi, và cả cái bà tên là Lenka gì gì đó cùng đứng nói chuyện. Nơi đây có khá nhiều cửa sổ. Cửa sổ lớn hình tròn, không khung. Có vẻ là tôi đang ở chỗ rất cao. Nhìn ra bên ngoài, rừng cây rộng quá tầm mắt. Mây đen u ám che phủ cả bầu trời. Không thể nhìn rõ vật gì ngoài ấy cả.

Có vẻ hắn, tên đang bế tôi, và cũng là tên tôi đang cố đánh để thoát ra đây, nói thật. Nơi này không có ban ngày. Luôn tối om. Chỉ có đồng hồ mới biết được chính xác giờ giấc.

Và.

Tôi phải nói, là tôi ghét bóng đêm!


Hắn ta thả tôi xuống giường của một căn phòng khác. Rộng rãi tiện nghi. Toàn những vật dụng cầu kì sáng lấp lánh. treo cả đèn chùm pha lê tỏa ra một thứ ánh sáng mát dịu, và, ngay chính giữa phòng còn có cả đài phun nước. Nệm tôi ngồi mềm và rất êm.

Có một điều khá thú vị. Phòng này chỉ gồm toàn màu vàng và đen.

Hai màu tôi thích nhất.

Máu của tôi chảy xuống ra giường. Tôi bỗng thấy choáng.

Chết, có vẻ thiếu máu mất rồi. 

- Ư......!

Và, còn thêm đói nữa.

- Ta đã nói rồi. Em không ổn chút nào.

Hắn không còn cười mà trông nghiêm túc hơn rất nhiều, có thể nói là lạnh lùng, ngồi xuống bên tôi khiến tôi vội vàng lùi ra xa. 

Đưa bàn tay chảy máu thành dòng lên che chắn như để tự vệ, tôi cố tỏ ra bình thường. Hắn nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt hắn khiêu khích. Và tôi chợt nhận ra. Hắn giống tôi đấy chứ. Cứ như đang nhìn một " mình " khác trong gương vậy...

Đùa hả! Làm gì có chuyện đó! Tôi mà giống lũ Ma cà rồng được sao!

Hắn sấn tới trong khi tôi đang mải nghĩ. Nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của tôi trước khi tôi kịp nhận ra và lùi lại.

Tôi giằng mạnh. 

- ...

Vô tác dụng. Hắn khỏe quá.

Mắt tôi bắt đầu mờ. Nhưng ý chí chống cự vẫn còn. Tôi không thể tỏ ra yếu đuối được! Nhất là trước mặt Ma cà rồng!

- Em bình tĩnh lại đi.

Hắn lại thì thầm.

Đáng... Đáng ghét!



End Rin ' s POV.

Cầm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc của nó đã ngồi yên, hắn khẽ nheo mày.

- Ah! 

Nó kêu lên khi nhận ra.

Hắn lật bàn tay nó, để lộ ra vết cắt khá sâu còn đang chảy máu liên tục. Thận trọng cúi đầu xuống. Liếm trực tiếp lên đó.

- Kya!! Ngươi làm gì đấy!? Bỏ ta ra mau!

Hắn vẫn tiếp tục, lờ đi như không nghe thấy, tránh qua một bên để tránh cú đá của nó, thừa thời cơ đẩy nó nằm xuống.

Nó cố giãy nảy lên nhưng vô dụng.

Hắn liếm lên vết thương đó, chầm chậm hút đi chỗ máu đông, còn cẩn thận " xử lí " luôn những vệt máu chảy xuống đã khô, lên đến tận khuỷu tay.

Một lúc sau thì máu cũng ngừng chảy. Vết thương ngay lập tức lành lại, biến mất không một dấu vết.

Hắn cũng buông nó ra. Ngồi thừ luôn ở đó. Vẻ mặt lạnh như băng, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đỏ rực như máu kia lại là sự tiếc nuối, và, thoáng cả buồn bã đến tột độ.

- ...

Với một người có thể đọc vị người khác thuộc hàng thượng thừa như nó thì việc nhìn thấu điều này quả thật dễ như ăn cháo.

Và, nhắc đến cháo, bụng nó lại kêu òn ọt.

Nó xấu hổ lắm, vội vàng lấy tay ôm bụng, mặt đỏ lựng lên như trái gấc chín. Còn hắn thì không nhịn được cười, bất giác lấy tay xoa đầu nó.

- Ơ......!

Trong đầu nó bỗng dưng như có dòng điện chạy xẹt qua. Và tiếp theo đó là một cảm giác kì lạ. Nó đưa tay lên nơi bàn tay hắn mới hạ xuống. Bồi hồi. Lạ lẫm.

Hắn bước xuống khỏi giường. Quay sang cười với nó. Đôi mắt ấy lại trở về với màu xanh hiền hoà vốn có.

- Đi ăn thôi nào. Ta cũng thấy đói rồi.

Nó nghe thì giật mình, vội lấy lại cảnh giác, co chân phóng xuống khỏi giường. Vẫn giữ khoảng cách với hắn, nó khăng khăng giữ ý kiến cá nhân: Hắn là người xấu.

Phải, trong mắt nó, Ma cà rồng, chỉ Ma cà rồng thôi, là những kẻ xấu xa nhất!

Hắn vẫn kiên nhẫn, nhưng không cười nữa. Nghiêm túc. 

- Nhanh lên. Và. Đừng có làm bộ mặt đáng sợ như vậy với ta nữa. Em đói mà.

- ... 

Nó không hề nhận ra là tay mình vẫn còn đặt lên bụng.

Hắn quay lưng.

- Ăn xong, ta sẽ cho em thấy con dao bạc của mình.

( !! )

- Với điều kiện là em ngoan, có muốn lấy lại nó cũng được.

Hắn nhún vai làm máu tự ái của nó bốc cao ngút trời. Nhưng trước khi để nó kịp có phản ứng gì, hắn đã quay người lại, nói tiếp với cái chất giọng hiền hòa.

- Ta nói thật. Miễn là em ngoan ngoãn. Nghe ta nói. Và đừng cố gồng mình tỏ vẻ cảnh giác nữa. Bản thân em sẽ khó chịu thôi.

Nó vội bước ra bên ngoài trước khi hắn đóng sầm cánh cửa lại.

.

.

.

Ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời ngươi sao?

Ngây thơ!

- ...

Rồi ta sẽ tự tìm được nó.

Sau đó xử lí hết các ngươi!!

.

.

.

.

END CHAP.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top