6.
Bức tường tưởng chừng dày đến nửa mét ngay sau lưng nhỏ đột nhiên bể tan tành rồi bay vào một góc, đương nhiên là kéo cả nhỏ bay theo, bụi bay mù trời, con mắt của nó, tuy cay xè ra nhưng vẫn trợn trừng lên kinh ngạc!
Còn chị thì chỉ cười, nhún vai, và, trong chớp mắt, đã không còn nhìn thấy đâu nữa.
Sau khi lớp bụi mù tan bớt, nó ho khù khụ, mở mắt ra là đã thấy cậu đứng ngay trước mặt mình rồi!
( !! )
Nó giật nảy mình, lập tức lùi ra cả mét.
Cậu không nhìn nó mà chỉ hướng mắt về chỗ tường đã đổ nát, nơi mà ở dưới có nhỏ đã xụi lơ xụi lắc, giận dữ lớn tiếng:
- Con đã nói rồi mà!! Sao cha lại cứ phải cứng nhắc như thế kia chứ?!
( !! )
Đầu nó quay phắt về chỗ mà cậu đang nhìn, trong lồng ngực, nó cảm nhận rõ ràng là tim mình đang đập loạn nhịp.
Run. Run quá!
Sao lại như thế được!?
Nó vô thức đưa tay sờ lên áo, nơi mà nó vẫn thường cất giấu con dao bạc, để rồi đau đớn nhận ra là nó đã bị hắn tước mất.
( Chết rồi... )
- ...
Nó nín thở.
Ở trong cái góc lộn xộn bẩn thỉu ấy, thêm một người đàn ông nữa với mái tóc vàng bước ra, nhưng khác với cả chị, hắn hay cậu, người này có đôi mắt đỏ rực như lửa ánh lên sự oai phong và vẻ đạo mạo uy nghiêm, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải rùng mình nể phục.
Hơn nữa, bộ đồ mà ông ta đang mặc trên người còn là một bộ lễ phục, loại lễ phục màu xanh sang trọng của những người quyền quý vào giữa thế kỉ XVII, càng làm tăng lên vẻ giàu có cao sang khiến cho tim nó, chỉ trong khoảnh khắc, muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
- Ây dà ây dà đau ghê...!! Con nóng nảy quá rồi đấy Rinto - chan...! Việc ấy thì có gì là quan trọng nào?
Ông ta xoa xoa đầu mình để phủi sạch bụi xuống, khuôn mặt hoàn toàn không để lộ một chút cảm xúc nào.
Nó ngơ ra, quay sang nhìn cậu. Vẫn bộ đồ bình thường đó thôi, nhưng trông cậu cau có quá, chẳng hề giống với cái vẻ giả lả vui tính lần đầu gặp mặt gì cả.
- Vì đó là " hàng " chính tay onii - chan chọn cho nên con cam đoan.......!
- Đủ rồi, Rinto!!
Nó giật mình.
Giọng nói này... chắc chắn là.........
Biết mà!
Hắn bước vào rồi kia.
- ...
Nó giận dữ nhìn hắn, nửa muốn tiến tới để đòi lại con dao cho nhanh, nửa chỉ muốn bước ra ngoài thật lẹ đi cho yên thân.
Hắn vừa vô là liếc sang nó ngay, đã thế lại còn tiến thẳng đến chỗ nó luôn.
- Hm...? Cô bé đây là......
Ông già của hai tên kia quay lại, giờ mới chịu chú ý đến sự hiện diện vốn có của nó, đôi mắt lạnh như đóng băng có thoáng chút kinh ngạc.
Hắn lạnh lùng giới thiệu:
- Kagamine Rin. Nhỏ hơn một tuổi. Bạn - gái con.
( !?! )
Nó trợn ngược cả hai mắt lên mà nhìn hắn. Khỏi cần tưởng tượng cũng biết bây giờ nó kinh ngạc đến thế nào. Nó muốn mở miệng, ngay bây giờ, muốn nói một cái gì đó, phản bác lại liền chứ, nhưng tiếc là không được!
Tại sao không được thì làm sao nó biết!?
Ông già khó đăm đăm nhìn qua nó một lượt xong rồi thở dài, phán như đúng rồi:
- Làm con mồi, tuyệt vời! Làm người hầu, tuyệt hảo! Làm đồ chơi, cũng được! Làm bạn, tạm chấp nhận......
Nó ngu mặt ra.
- ... Còn làm người yêu, đương - nhiên là Không!!
- Có!
Hắn tự ý nhấn mạnh.
- Haiz... Con với chẳng cái, chỉ được cái cãi là giỏi thôi!
Và chỉ trong chớp mắt, ông đã đứng ngay bên cạnh nó. Túm mạnh lấy cánh tay nó đang có ý định lùi lại.
- Cô bé này có vẻ ngon lành đấy chứ!
- Ngươi!! - Nó giật mạnh tay mình ra nhưng không được. - Bỏ ta ra mau!!!
( ! )
- ... " Ngươi "...? ." Ta "...?
Khuôn mặt hài hước của ông ta dần dần tối đen lại.
- Thật thiếu lễ độ...!! Tụi nhóc loài người các ngươi bây giờ ai cũng vô - lễ xấc - xược như thế à!?
- Hừ!!
Hắn vội gạt ông ra và che chắn cho nó, thiếu điều nữa là nó bị ông tát cho phát rồi!
Hắn nghiêm mặt, trông cũng lạnh lùng đáng sợ không kém.
- Cha thôi ngay đi! Không phải như cha nghĩ đâu!! Cô ấy... chỉ là đang bị khủng hoảng mà thôi.
Nó lại trợn ngược mắt lần hai. Hắn thì biết gì về nó mà nói có vẻ hay thế!
Nhưng mà... đúng!!
- ...
Ông ta nhìn nó thêm hồi lâu, rồi nhìn sang vẻ kiên định của hắn, định nói thêm gì đó để quyết liệt phản đối chuyện này nữa, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm trọng của hắn, và cả khuôn mặt kiểu như " sự - hiện - diện - của - cha - thật - là - phiền - phức " của cậu, thì cũng tụt hứng luôn rồi hay sao ấy.
- Thôi được rồi! Nếu con muốn thì cứ việc thử đi. Mộ lần thôi nhé. Dù sao thì đây cũng là người mà con đã luôn tìm kiếm suốt nhiều năm qua mà có đúng không?...
( !?! )
- ... Haiz... Tùy con thôi, Len, nhưng dù sao, cha vẫn muốn tác thành con với tiểu thư nhà Hatsune hơn. Ta nghĩ con nên sớm cân nhắc lại.
- ... Và......
Và quay sang nhìn nó, ông gằn giọng:
- ... Ta không nghĩ mình có thể đi chấp nhận một đứa con dâu vừa là con người, lại vừa hỗn láo thế này đâu. Đó sẽ là một sự sỉ nhục không thể nào phai mờ trong lịch sử của gia tộc danh giá bậc nhất cái nước này đấy, ta chắc là con cũng hiểu điều đó chứ, bởi con vốn rất thông minh, và còn nhanh nhạy nữa mà, có phải không, Len - chan...?
- Xin lỗi, nhưng con sẽ không bận tâm những gì cha nói đâu. Và cũng đừng gọi con là Len - chan hay Len - kun này nọ y như thể con chỉ là một đứa con nít nữa, con thực - sự không thích.
- ...
Và như thế, ông ta toan bỏ ra ngoài.
- Chờ đã!!
( ! )
Là nó.
- Hình như đã có gì đó hiểu lầm ở đây rồi!! Ta......... - Nó chỉ thẳng mặt hắn. - ... và tên này, hoàn - toàn không có quen biết gì hết!!
- ...Hở...?
- ... Ta mới bị hắn bắt về đây, thế thôi!!! Chưa từng gặp trước đây!!
- Cái gì...?!
- ... Ta... Ta ghét nhất là lũ Ma cà rồng các ngươi!!! Và ta sẽ không bao giờ...... Ưm!!
( !?! )
( !?! )
Cả ông và cậu đều hết hồn!!
Và, đương nhiên, cả nó cũng không ngoại lệ...
- Ư...!!
Hắn......
*
...... đang hôn nó sao?!
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top