5.
Nó bừng tỉnh.
Thấy đầu đau nhức như búa bổ mà cổ họng cũng rát buốt, khô khốc khó chịu nói không ra hơi, nó từ từ ngồi dậy, thở một cách mệt nhọc, mồ hôi đầm đìa ướt áo, lại nhận thấy mình đang nằm ngay ngắn trên một chiếc giường kích cỡ kingside trong một căn phòng lạ lẫm sang trọng lại rộng tuềnh rộng toàng, quá đủ để khiến nó choáng ngợp trước những thứ vật dụng khổng lồ, lạ mắt nhưng vô cùng kiểu cách, cầu kì mà cũng phải mấy năm nay rồi đến mơ nó cũng chẳng mong được nhìn thấy...
Chắc chắc là chúng cũng đắt tiền lắm đây. - Nó ngây thơ, thoáng nghĩ thế.
- Mà... lại ngủ nữa sao trời...? - Nó xoa xoa cái cổ đau rát. - Mình đã ngủ như thế này bao lâu rồi nhỉ...?
- Đúng bốn tiếng rồi, Kagamine - chan ạ... -Bất chợt, chị vén chiếc màn ngủ bằng vải lụa nhìn vào bên trong, bình thản tươi cười nói chuyện với nó một cách vui vẻ, trên tay bưng một bát cháo gà tỏa ra hương thơm nghi ngút.
- ...
Nó đang rất đau nên khó chịu, nhìn thấy chị thì lại càng nhăn nhó nhưng chợt bị cái mùi hương quyến rũ kia hớp hồn, nó bất giác nuốt nước bọt đánh ực một cái rõ to, bụng lại sôi lên ùng ục khiến cho khuôn mặt vốn đã nóng ran lên vì sốt lại càng đỏ bừng lên dữ dội, trông chẳng khác nào một trái cà chua chín thực sự.
- Khục!
Chị nhìn thấy bộ dạng nó ngớ ngẩn như thế thì bật cười bèn đưa ngay cái bát sứ chạm trổ đẹp mắt trên tay đến gần nó hơn.
- Nhịn đói nhiều ngày nay, chắc là em cũng đã mệt mỏi lắm rồi, thôi, em ăn liền đi cho khỏe.
Rồi chị lại mỉm cười dịu dàng...
- ...
Nó ngoan cố, nhất quyết không nhận bất cứ thứ gì từ chị, nóng nảy bước ngay xuống khỏi giường, bỏ mặc cho cái bụng rỗng cứ đánh trống liên hồi, đôi chân phồng rộp kiệt sức lảo đảo...
Mặc. Mặc tất!
- Em còn mệt lắm mà Kagamine - chan! Nằm nghỉ đi! Chị đưa cháo bổ cho em ăn, cam đoan là không có bỏ thuốc độc gì đâu!
- ...
Nó bỏ ngoài tai tất cả.
Vấn đề mấu chốt không phải là ở chỗ có độc, hay không có độc.
Nó căm thù Ma cà rồng nhất trên đời!
Chính vì thế, nó sẽ không lấy bất kì thứ gì từ cái giống loài " đáng kinh tởm " này.
Chị, cho dù đối xử với nó dịu dàng vui tính tới cỡ nào cũng kệ luôn, không thể nào là ngoại lệ được!
- Em cứ yên tâm đi mà Kagamine - chan! - Chị giơ cao bát cháo lên phân bua. - Không phải là do Ma cà rồng bọn chị nấu đâu!!
- ...
Nhón chân lên định nắm lấy cái đấm cửa, nó giật nảy mình khi thấy cánh cửa gỗ đột ngột bật mở.
- ...
- Anou...
Đằng sau cái cửa to đùng đột nhiên xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu xanh lá mạ đến quá vai cùng đôi mắt to cùng màu long lanh như biết nói trông có vẻ rất trẻ con bẽn lẽn bước vào.
- ... - Nó nhìn nhỏ với vẻ cảnh giác cao độ, lùi về phía sau đúng một bước thủ thế, sẵn sàng lao vào tấn công ngay nếu như cô ta có ý định ngăn cản không cho mình ra ngoài.
- Anou... Thưa... Thưa tiểu thư Kagamine... - Cô gái đang đỏ mặt có vẻ bối rối ngượng ngùng vân vê mười đầu ngón tay như con nít này nhìn nó mà thều thào không ra hơi. - Xin tiểu thư đừng lãng phí thức ăn...
- ...
- Đồ... Đồ ăn ấy là do em nấu...
- Thì sao!? - Nó cau có nhướng mày. - Tránh ngay ra cho ta!!!
- Ah...! Em... Em không phải là Vampire đâu ạ... Nên... nên xin tiểu thư bỏ qua cho, và ăn hết bát cháo ấy cho lại sức...
- Cô!!
Ngay đúng lúc ấy thì chị, cũng không biết bằng cách nào, đã đứng kề bên cạnh nó!
Nó giật mình, vội lùi ngay ra giơ tay lên hăm dọa, khuôn mặt u ám đằng đằng đằng sát khí.
- Em có vẻ căm ghét Ma cà rồng tụi chị lắm, nhỉ? - Chị lại dịch chuyển tức thời đến sát nó, đưa lưỡi liếm lấy chiếc cổ trắng ngần quyến rũ, rồi trong chớp mắt lại trở về vị trí cũ ngay. - Chị hiểu. Tại em thơm ngon quá mà!
- ... - Nó giật mình đưa tay lau lau cái phần cổ ướt ướt, khuôn mặt lộ rõ sự khiếp sợ, xen lẫn trong đó là sự bi thương căm phẫn đến tột cùng. - Tởm lợm!!
- Xin... Xin tiểu thư Kagamine đừng nói như vậy mà... - Nhỏ đỏ mặt lúng túng vì nhầm tưởng nó đang nói về bát cháo thơm lừng trên tay chị. - Em... Em là con người, nên thưa tiểu thư...
( !! )
- Cô... - Bất ngờ, nó túm thật mạnh lấy vai nhỏ. - Thật chứ!?
- Ah... vâng. - Nhỏ khẽ gật.
- Con bé này mới bị chị bắt về hai năm trước đấy. - Chị xen vào, cười thật tươi y như thể họ chỉ đang tán dóc lôi thôi về chuyện thời tiết, đồng thời chìa tô cháo ra một lần nữa. - Thôi, Kagamine - chan, em ăn cháo đi cho nóng này.
- ...
Nó nhìn chị hồi lâu với vẻ rất cảnh giác, rồi lại quay sang nhìn nhỏ đang lúng túng, thấy cả hai có vẻ là không nói dối, và cái bụng thì cứ liên tục đánh trống biểu tình từ nãy tới giờ làm cho nó phát ngượng, liền giật lấy bát cháo trên tay chị ăn tù tì một hơi hết sạch!
Ngon quá!
Thật ngon quá!
- ...
Và...
Khi nó chỉ vừa ăn xong, đôi mắt còn thèm thuồng tiễn đưa cái bát cháo ngon lành về cho chị thì...
[ Bùm!!! ]
( !? )
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top