4.

- Ưm... !

Nó cựa mình tỉnh giấc, nhanh chóng nhận ra tay chân mình một lần nữa lại không thể cử động được...

- ...

- ...

Nó cố ngóc ngóc đầu dậy, quay sang thì thấy hắn đang ôm chặt lấy mình, ...

( ?!? )

... lại còn đưa mắt cố tình nhìn mình chằm chằm.

( !?! )

- NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ...?!? - Nó lập tức xô hắn té cái rầm! xuống khỏi giường ngay. - TÊN BIẾN THÁI BỆNH HOẠN NÀY?!?

- ... Này... Đau đấy...! - Hắn ngồi bật dậy, xoa xoa cái đầu vừa mới đập mạnh xuống đất mà không biểu lộ chút cảm xúc nào. - Vì em ngủ mà miệng cứ kêu lạnh cho nên ta mới......

- ... 

Đã có người phát cáu lên ở đây rồi thì phải.

- ...

Nhưng, lần này không phải là nó đâu!

- Hừ! Đùa hết nổi với em rồi đấy!!

- ....

- Thôi, mau đi thay đồ cho nhanh... - Hắn chỉ tay về một cái túi đen để gọn trong góc phòng. - ... rồi ra ngoài ngay đi.

- ...

Sao tự nhiên nó trở nên ngoan ngoãn lạ thường.

.

.

.

Ở một cái sảnh lớn và tráng lệ vô cùng nơi nó bị hắn kéo đến sau khi vừa " sửa soạn " xong.

- Oa! Kagamine - chan, trông em " xênh " quá ~~ đi mất thôi!!! - Chị, với một sự hăm hở tươi tỉnh hiếm có, càng nhìn nó lại càng khen nức khen nở. - Số dzách là em rồi đóa bé cưng ạ!!

- ... 

Trên người nó, xúng xính một bộ váy, rất đẹp, rất lộng lẫy, như một nàng công chúa kiều diễm đích thực ấy nhưng lại khá bất tiện cho nó để di chuyển thì phải.

Váy lụa màu hồng dài đến quá đầu gối, riềm rem gắn hoa hồng đỏ tỏa hương thơm ngát, kim tuyến lấp lánh cầu kì, cuối chân váy gắn rất nhiều đá quý, hồng ngọc, saphire, ngọc trai, vân vân và mây mây,... mà thậm chí nó còn chẳng biết chúng có phải là đồ thật hay không nữa. Tất cao trắng, giày búp bê đen...

Một sự nữ tính vượt ngoài sức tưởng tượng!

- ...

Và, cũng vì như thế, nó cảm thấy...

... rất - không - vui!!

- ...

Mặt đỏ lựng lên luôn rồi đây này.

- Sao nhìn em bí xị vậy Rin - chan? Trông em đẹp lắm mà, cười vui lên chút đi.

Hắn đứng đằng sau cười toe toét như tên điên nên càng làm cho nó thấy cáu hơn nữa.

- Dẫn ta ra cái sảnh này để làm gì đây hả tên Ma cà rồng thối tha kia?!

Cố giật giật cái váy mà mặt mày cứ như quả cà chua chín, nó hoàn toàn không hiểu gì cả, về thái độ của cả hắn và chị luôn.

- Đừng có gắt gỏng như thế chứ, Kagamine - chan! - Chị xuýt xoa liên hồi. - Thật là! Em ăn mặc sửa soạn lên thì trông rực rỡ như một nàng công chúa đoan trang kiều diễm ấy, không sai, nhưng phép xã giao phép tắc như thế này là...

- ...

- ... không - đạt - rồi!!

- TÔI CẦN QUÁI GÌ MÀ PHẢI PHÉP XÃ GIAO VỚI CÁI LŨ MA CÀ RỒNG CÁC NGƯỜI KIA CHỨ!! - Gào lên giận dữ, nó lao tới chỗ chị với đôi mắt hoang dại khát máu điên cuồng. - ĐI CHẾT NGAY ĐI!!!

Chị, rõ ràng bình thản, chân thậm chí không nhích lấy một phân.

[ Bụp. ]

( !? )

Với một cú đấm, mạnh nhưng rất nhanh gọn ở giữa bụng, chị đã bắt nó phải im miệng ngay!

- Cái...?! - Gục xuống và hộc cả máu ra đàng miệng, nó cảm nhận được sát khí rừng rực đang tỏa ra từ người chị. - Cái gì?!

- ...

Vừa đúng ba giây sau, hắn hoàn hồn và chị thì tỉnh cơn điên.

- Em có sao hay không?!? - Cả hắn đang vội vã chạy đến và chị đứng ngay đấy đều đồng thanh. - Thật là!!

- BỎ TA RA!!!

Đau đớn lắm nhưng nó lại rất ngoan cố, không muốn nhận bất kì một sự giúp đỡ nào cả, gạt phắt cả tay hắn đang muốn vươn tới kéo nó đứng dậy.

Nó tự đứng lên, phủi phủi người mình, mặt mày cau cau có có.

- ...

- ...

- ...

Gió đêm lùa mạnh ngay tại cái sảnh lớn tuy rất rộng nhưng lại trống huếch trống hoác này, và cái im lặng hoàn toàn đến rợn người cứ kéo dài mãi giữa ba con ng... à không, giữa cuộc đối thoại của một con người và hai Ma cà rồng mới đúng, thật sự, là rất khủng khiếp.

- ...

Chị tỏ vẻ hờ hững nhìn chòng chọc vào nó, vào biểu cảm của nó, hắn cũng chỉ còn biết giương mắt nhìn nó như thế mà thôi, nhưng lại là với một đôi mắt lo lắng u buồn, thăm thẳm lại xen lẫn cả sự đau đớn và thất vọng đến cùng cực.

- ...

Một lát sau, không hiểu nghĩ như thế nào, chị lẳng lặng quay gót bỏ ra ngoài.

- ...

Còn lại nó và hắn ở cái sảnh lồng lộng gió độc.

Vẫn tiếp tục im lặng.

Hắn nhìn nó không chớp mắt, nheo mày suy nghĩ như đang cố nhìn thấu nó, thực sự rất muốn biết nó đang nghĩ gì.

Nó đứng im, trong lòng ngổn ngang một mớ cảm xúc phức tạp mà có vẻ là đã từ lâu rồi, nó không còn biểu hiện chúng ra bên ngoài nữa.

- ...

.

.

- Rin - chan. - Hắn là người đã phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt khó chịu ấy trước. - Ta nghĩ em nên đi xin lỗi chị ấy.

- ...

- Rin - chan...

- KHÔNG!!

( ! )

Và nó cũng nhanh chóng bỏ ra ngoài nốt. Không quên đóng sầm cửa một cách giận dữ.

Nhưng ấy là sau khi nó đã ngoái lại nhìn hắn đứng ở phía sau với một luồng sát khí dày đặc không ngừng tỏa ra, và cũng là sau khi thẳng tay xé rách cái chân váy cầu kì, như một lời thách thức, ném ra một bên, cố ý tỏ vẻ bất cần đời khiêu khích.

Trong sự ngỡ ngàng của một ai đó.

- ...

Và, giờ thì nó đang cố sức chạy bán sống bán chết theo dãy hành lang dài rối rắm không khác gì cái mê cung trong tòa lâu đài rộng lớn này.

Những vết thương lớn bé cứ không ngừng nhói lên từng cơn. 

- ...

Mặc. Chạy được tất.

- ...

Nó đang chạy đi đâu?

- ...

Không biết.

Định bỏ trốn ra bên ngoài ư?

Không!

Vẫn chưa được đâu.

- ...

Vuốt vội những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên vầng trán vẫn còn nóng hổi, vì đau buốt và vì mệt, nó gằn lên từng tiếng thật rõ ràng qua cái khóe họng đang khô rát:

- Nhất định. Nhất định, ta phải tìm cho ra con dao ấy trước!!

Và, nó sẽ không đi đâu hết cho tới khi nắm được trong tay cái " vật bất li thân ấy ".

.

.

.

- ...

Chống tay lên tường thở cách mệt nhọc, chân nó vẫn còn đứng nguyên trên cái hành lang dài đến tưởng như vô tận ấy.

- Quái, cái nhà này bị làm sao thế?! Chạy khắp nơi tìm rồi mà không thấy nó đâu cả!!

Nó, nãy giờ đã chạy qua rất nhiều căn phòng, không có khóa, và cũng không có đèn. Không có ai ở trong cả.

Nó cảm thấy rất mừng vì không thấy hắn, hay chị, đuổi theo. Và làm phiền.

- ...

Đang tự xốc lại tinh thần định chạy tiếp để tìm thì...

[ Cạch. ]

( !! )

Cánh cửa của căn phòng ở gần với nó nhất, cũng không đèn, đột nhiên bật mở!

Và... - Ưm!!

Nó ngay lập tức bị ép vào tường với một lực đẩy mạnh khủng khiếp!

( !? )

Nó chưa kịp nói gì, cũng chưa kịp hoàn hồn gì thì đã bị một bàn tay của ai đó giữ chặt miệng lại.

- Ah!

Một giọng nói lạ vang lên ngay bên tai khiến cho nó thất kinh, bay hết cả hồn vía.

- Ngon đấy nhỉ...!!

- ...

Chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt cứ lấn lướt qua chiếc cổ trắng ngần, cùng với hơi thở ấm áp nhè nhẹ cứ vô thức phả vào khiến cho toàn thân nó, không hiểu vì sao, lại run lên bần bật.

- ...

Nó nhìn rõ con người trước mặt.

Tóc vàng, lại là cái màu ánh kim lóng lánh tuyệt đẹp ấy, trông ngoại hình rất giống với hắn, nhưng không phải là hắn. Thấp hơn và trông hơi đẫy, nhưng không vì thế mà xấu đi. Khuôn mặt tuy thanh tú sắc sảo nhưng trông lại quá ngông cuồng, gợi ngay những liên tưởng về một tay ăn chơi sành điệu trác táng, không thì chắc cũng phải là một giang hồ cộm cán.

Cậu nhìn nó, liếm mép cách thèm thuồng, trên môi liền nở một nụ cười thanh lịch, quyến rũ đến chết người.

- Em xinh quá!!

- ...

- Là tên Kagamine Rin đấy nhỉ?

( !? )

- Coi kìa coi kìa...! - Cậu lại bật cười. - Ara ara, coi em đi kìa. Không cần phải tỏ ra hoảng sợ đến thế chứ, bé cưng...

- ...

( Tên này...!! Hắn đang nói cái gì thế?!  Sợ ư?! Ai cơ?! Mình... Mình không có sợ!!! )

- Em thơm quá!! - Ghé sát cổ nó, cậu hít lấy mùi hương dịu nhẹ ấy. - Hàng onii - chan chọn có khác ha!

- ...

- Này, Rin - chan, cho anh xin tí máu đi được không?

( !? )

Nó lập tức chống cự, nhưng vô ích. Sức nó vốn đã không thể địch lại Ma cà rồng rồi, đằng này lại còn đang yếu, nó hoàn toàn không có cơ may cự tuyệt cậu rồi.

- Kagamine Rinto, hân hạnh được làm quen!

Và trước khi nó kịp phản ứng thêm, răng nanh của cậu đã lún sâu vào làn da nõn nà của nó!

- Ư!!

Cậu giữ chặt miệng nó, nhất quyết không cho nó kêu lên.

Cậu liên tục hút lấy hút để thứ dung dịch tanh nồng ấy một cách thèm khát, đôi lúc lại buông ra chỉ để cảm thán: 

- Ngon thật!

- Ngon quá!

- Thật tuyệt vời!

- Này Rin - chan, sao hương vị của em lại hoàn hảo đến như vậy?

Và lại cắm phập răng nanh vào đúng vị trí cũ khiến cho nó vô cùng đau đớn.

- ... - Nó ứa nước mắt. Toàn thân bủn rủn rã rời.

- Liệu em có thể cho anh thêm kh...

[ Bốp!! ]

Cậu bị đấm văng tuốt ra xa, ôm mặt đau đớn quằn quại trên nền đất lạnh.

- Rin - chan!! - Ai đó vừa gọi tên nó.

Nó thoát, và cảm nhận được một cánh tay rắn chắc nhưng lại ấm áp vô cùng đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn ra của mình đầy yêu thương.

- Rin - chan, em không sao chứ?!

- Ngươi... - Nó chỉ còn có thể thều thào. - Sao ngươi...

Hắn ôm chặt lấy nó, khuôn mặt vô cùng lo lắng.

- Không sao rồi Rin - chan.

Và nó ngất đi, trong lòng, không hiểu vì sao, lại cảm thấy rất...

... an tâm...

... và nhẹ nhõm.


END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top