2.

Và thế là một cuộc hỗn chiến đã nổ ra!

- Ah ha!!

Nó rút nhanh cái dao sáng loáng ra khỏi người chị, lao tới chém hắn tới tấp, mắt trừng lên một cách hoang dã.

- LŨ HÚT MÁU CÁC NGƯƠI LÀ ĐÁNG TỞM LỢM NHẤT!! MAU ĐI CHẾT HẾT ĐI!!!

- ...

Hắn lùi ra và càng lùi ra xa, tránh những lưỡi dao của nó đang vung lên ĐIÊN CUỒNG!

( Không thể nào! Sao con nhỏ này lại có thể đứng sát với mình như vậy chứ?! Nó di chuyển nhanh nhạy ngang với cả một ma cà rồng sao?! )

- ...

Đôi mắt xanh ngọc bích của nó ánh lên những tia nhìn chết chóc quỷ dị! Nó vung dao tuy rất nhanh nhưng không phải là đánh càn, không phải là giáp lá cà.

Nó vung hoàn toàn có chủ đích cả, toàn nhắm tới những chỗ hiểm của hắn mà đâm mạnh vào, mắt, sống mũi, tim, bụng, chân,...v.v... nhưng tất cả đều bị hắn nhanh chóng né được.

Trong khi ấy thì chị vẫn còn đang ngồi ôm vết thương đẫm máu ở bụng, chỉ biết giương mắt nhìn mà không thể làm gì khác, trong lòng bỗng dâng lên một mớ cảm xúc hỗn tạp.

- Cô bé này thật ra là sao...?

Cỏ cây rậm rạp xung quanh hai người đều bị nó phát trắng vì những cú đâm hụt.

Hắn, tuy vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng không hề có ý định chơi đùa gì với nó, cũng đã bắt đầu lao vào tấn công.

Hắn rút thanh đoản kiếm màu đỏ máu vẫn thường giắt bên hông ra, và thoáng thấy bất ngờ khi nhìn thấy nó nở một nụ cười.

( Gì đây gì đây ~ ? Muốn đấu kiếm tay đôi với mình cơ à? Ha! Hay đấy! Để xem trình độ hắn giỏi tới cỡ nào! )

Và, cả hai đã lao vào chém nhau tới tấp!

Nó tấn công thì hắn nhanh chóng tránh đòn hoặc đỡ lại, nó cũng làm y như thế, kiểu như kẻ tám lạng người nửa cân vậy.

- ...

- ...

Cuộc chiến diễn ra khá lâu, không ai nói với ai câu nào, cũng phải đến cả tiếng đồng hồ, và nó đã bắt đầu xuống sức.

- ...

Hắn nhận ra điều này nên nở một nụ cười tự tin, cố tình buông giọng khiêu khích nó.

- Mới đó thôi mà thở rồi sao? Thật kém cỏi quá đấy!

- ...

- Ngươi đã muốn dừng lại ngay chưa? Nếu bây giờ dừng lại, có thể ta sẽ nghĩ lại mà tha chết cho nhà ngươi đấy!

( !! )

- Chết tiệt!!

Nó nghe thì lại càng điên tiết lên, càng tấn công dữ dội hơn khiến cho hắn cũng thoáng bất ngờ.

- Thật là lì lợm.

- ...

Nhìn máu tươi từ phần bụng nó túa ra như xối, hắn đã nghĩ trận chiến vô nghĩa này rồi sẽ sớm ngừng lại thôi.

Vả lại, mùi máu hấp dẫn này cũng đã bắt đầu kích thích tâm trí hắn, khiến cho đôi mắt của hắn vô thức chuyển sang màu đỏ tươi của sự chết chóc.

( ! )

Chị biết rõ như thế là không ổn rồi.

- Đừng Len...!! Chuyện này... không đáng đâu...! Em bình tĩnh lại đi...!

Nhưng chị chỉ còn nói được có thế, trước khi nó đâm xuyên qua cánh tay trái của hắn!

- Hự! - Hắn bị trúng đòn bất ngờ nên đứng khựng lại.

Con dao bạc ấy đã gây ra sát thương, vết đâm sâu hun hút.

Hắn vẫn lì lợm giữ nguyên vẻ điềm tĩnh tự nhiên, ôm lấy cánh tay bắt đầu rỉ máu của mình.

- ...

- Ha! Đuổi kịp được nhà ngươi rồi nhé ~ - Nó nhếch mép cười khinh bỉ, cố nén tiếng thở dốc mệt nhọc. - CHỊU CHẾT ĐI!!!!!

Và tận lực vung dao xuống!!

( ! )

- LENNNNNNNN!

[ Phập!! ]

- ...

Hắn đã nhanh chóng tránh sang được một bên. Đá thật mạnh vào hông nó!

( !! )

- Ah!!!

Nó kêu lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống, chiếc dao bạc vấy máu văng tuốt ra xa được rửa trôi bởi nước mưa, đâu đó, một mùi tanh đến váng óc bốc lên nồng nặc.

Máu đỏ lại rỉ ra không ngừng từ vết bắn trên bụng và từ khóe miệng của nó, tạo thành một vũng nhỏ thứ dung dịch màu đỏ loang ra trên nền đất ẩm ướt.

- ...

.

.

.

- ...

- ...... Ưm....... - Nó nặng nhọc mở đôi mắt nặng như đeo chì, đầu óc nhức nhối quay cuồng, tưởng chừng như có hàng vạn vì sao đang lơ lửng bên trên. - ...... Ơ...... Ủa...?... Mình.......

- Tỉnh rồi à?

Một giọng nói lạ đột ngột vang lên ngay phía bên cạnh khiến cho nó phải giật mình quay lại.

Là hắn.

Đứng đó. Bình thản. Trên người mặc toàn một cây đen, chỉ còn lại mái tóc màu vàng kim đã được buộc lên gọn gàng và đôi mắt xanh như ngọc bích là tạo nên điểm nhấn.

- Hãy cảm ơn ta vì chưa giết cô ngay đi.

- Hm...? Hả......? - Nó cố hết sức ngồi dậy nhìn hắn chằm chằm, nheo mi một cách khó hiểu. - Ngươi.............

Mắt nó vẫn còn mờ tịt, và đầu thì không ngừng đau nhức dữ dôi.

- Không hiểu à...? Thế thì ta cũng không cần nữa. Đồ ngu ngốc!

( ! )

Nó nghiến răng.

- ...

Hắn chậm rãi quay lưng đi sau khi đã ném vào miệng nó nó một cái bịch nhỏ, trong có chứa thứ chất lỏng màu đỏ tươi.

- Uống đi.

- Cái.........?! - Nó, ngay lập tức, phun toẹt ra khỏi miệng cái thứ nước đáng kinh tởm ấy, vội đưa tay sờ soạng khắp người mình trong khi đôi mắt giận dữ thì vẫn không rời khỏi hắn. Bộ đồ cũ kĩ rách nát đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc váy ngủ trắng đơn giản rất tinh tươm. Các vết thương dù nặng dù nhẹ cũng đã được băng lại một cách cẩn thận, nhưng...... - TÊN KHỐN KIA!! DAO CỦA TA MI ĐỂ Ở ĐÂU HẢ?!

- Ta tịch thu nó rồi. - Hắn nhướng cao một bên mi nói bằng giọng bỡn cợt, nghiêng nghiêng đầu nhìn nó đầy khiêu khích.

- CÁI QUÁI.........?! - Nó giãy nảy lên nhưng không thể chạy quá khỏi cái giường đang nằm được. Tay chân nó đều đã bị buộc chặt bằng một sợi dây thừng. - MAU THẢ TA RA!! ĐỒ KHỐN!!! THẢ TA RA!! TRẢ LẠI DAO CHO TA!! NGAY!!

- Không. Chừng nào cô còn chưa biết điều.

- Hừ!!

Hắn vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ lạnh lùng của mình, quay người lại nhìn nó thêm một lần nữa trước khi bỏ ra ngoài, mặc kệ cho nó la hét giãy giụa điên cuồng trong phòng một mình:

- Kagamine Len, con thứ trong gia tộc Vampire thuần chủng Kagamine danh giá ở miền Bắc. Chào mừng cô đã quay trở lại, Kagamine Rin.

( !? )



END CHAP.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top