15.
( !? )
Khuôn mặt của nó co rúm lại, kinh hoàng.
- Anh...
Hắn nhìn đi chỗ khác để không phải đối diện với nó lúc này.
- Anh...?
Nó run lẩy bẩy. Toàn thân nó co giật. Nó nắm thật chặt lấy cánh tay của hắn.
- Anh vừa mới... nói cái gì? Anh đang đùa, nè, anh đang... đùa thôi, có phải không?
Hắn im lặng, lắc đầu.
- Máu của em đã... hoàn toàn bị biến đổi.
- Eh...?
- Em đã chết, và không còn là con người nữa.
( ! )
Nó nghe mà muốn chết giấc, đôi chân vô lực quỵ xuống, hắn vội vàng đỡ lấy nó, nhưng khi hắn vừa chạm vào thì nó đã kinh hoàng hất ra.
Cảm giác ghê sợ bỗng dâng lên cuồn cuộn trong lòng nó, nhưng không rõ là dành cho hắn hay là chính bản thân nó nữa.
Nó buồn nôn, mặt mày tái xám, nước bọt không tự chủ được nhễu ra, tóc tai xõa xuống rũ rượi.
- Không...
- Rin - chan, em hãy bình tĩnh lại đi...
- Không không... không không... Không!
- Rin - chan!!
- KHÔNG!!!!
Ghê tởm! Quá sức ghê tởm! Nó vừa cào cấu bản thân mình vừa từ từ lùi lại đằng sau, gào rú như điên dại.
Không còn là con người nữa! Vậy thì, vậy thì nó là cái gì! Xác sống ư! Ma cà rồng ư! Không!! Không rõ là thứ gì nữa!! Trời ơi!Thật đáng ghê tởm!!
- Bình tĩnh lại đi, Rin - chan, a, đừng chạy mà, Rin - chan!
Nó vùng dậy, bật tung cửa, chạy một mạch ra ngoài. Những cô hầu gái nhìn thấy bộ dáng điên loạn của nó đều giật mình, nhất loạt tránh ra. Hắn đuổi ngay theo phía sau. Chết tiệt, nó chạy nhanh quá.
Mà nó đang chạy đi đâu?
Hình ảnh ông bà, bố mẹ, và cả Yuuma hiện lên trước mắt nó.
Không, cái thực tại gì thế này, nó đã không giữ được mình nữa rồi! Nó chết rồi ư? Không! Nó đang sống đây mà! Thế thì nó đang sống vì cái gì? Nó đâu còn là con người nữa. Nó là quái vật! Nó đã trở thành quái vật!
Nó kinh hoàng, nhắm thẳng hướng ban công, nhảy xuống. Nó phải chết!
Hắn từ đằng sau lao tới, ôm ghì lấy nó.
Nó thất kinh, cố giãy dụa. Thế này thì cả hai cùng rơi xuống mất. Có tiếng những cô hầu gái kêu lên, ai đó đang gọi chị. Hắn ôm chặt nó không buông tay, cả hai rơi tự do.
Cao quá. Tai nó ù đi. Nó không muốn hắn chết cùng nó. Nước mắt của nó trào ra.
Hắn, rất nhanh, đổi tư thế, để hai chân thõng xuống, bế nó như bế một nàng công chúa. Không thể nào, nó gào lên, hắn định tiếp đất từ độ cao này sao?
- Bỏ ra!
- Em không thể chết như thế này được, Rin - chan.
- Tôi nói bỏ ra!!
Ngay lúc đó, vườn hoa hồng khổng lồ bên dưới hai người, vốn được cắt tỉa gọn gàng, bỗng nhiên động đậy như đang sống. Những cành hoa hồng mọc dài ra, vươn ra khỏi mặt đất, đưa những bông hoa to lớn lên cao, tạo thành một tấm đệm khổng lồ.
Rất nhẹ nhàng, hắn tiếp chân lên đó, tay vẫn không buông nó ra.
Những cành hoa từ từ thu về, tới lúc này, vì nó quá giãy giụa nên hắn đành để nó đứng, nhưng không rời ra vì sợ nó lại làm liều.
Nó đấm thùm thụp vào ngực hắn.
- Sao lại cứu tôi... Sao không để tôi chết...
Hắn thở dài, không biết nên nói gì, đôi tay càng ôm chặt nó hơn.
- Em không sao chứ?
Có tiếng chị vọng xuống từ trên cao. Hắn ngước lên thì thấy chị cùng những cô hầu đang đứng bên lang can, mặt đầy lo lắng. Chị vội vàng vén bộ váy, nhảy xuống, bước đi trong không khí như đang bước xuống từng bậc thang.
Những cây hoa đã thu về kích thước đúng như ban đầu. Hắn ôm nó, nhảy xuống, dắt tay nó đi vào bên trong.
- KHÔNG!!
Nó cố kéo tay mình ra nhưng không được. Nó không muốn vào đó nữa, đôi mắt nó tối sầm.
Chị hớt hải chạy lại, quá giận dữ, không đừng được, đưa tay tát nó một cái thật mạnh!
Nó té phịch xuống.
- Chị. - Hắn cau mày. - Chị làm cái gì vậy!
- Con bé này! Sao lại bất cẩn đến mức để bị ngã thế hả? - Chị trợn hai mắt lên. - Nếu như không có Len - kun là em đã chết rồi đấy, biết không?
- ...
Nó ngạc nhiên, bất động, nhìn khuôn mặt thở hổn hển lo lắng của chị.
Nó đâu còn là trẻ con mà bị ngã. Cái này là chủ động nhảy xuống... bà chị này bị cái gì vậy?
Hắn chỉ thở dài, đỡ nó đứng dậy rồi bế vào bên trong, nói với nó một câu:
- Chị ấy rất ngốc, em đừng để ý.
.
.
.
Hắn ấn nó ngồi xuống giường của mình. Đây là phòng hắn. Hắn sở hữu tới mười mấy căn phòng được trang trí giống hệt nhau trong tòa lâu đài này.
Hắn không đành lòng nặng tay với nó, nhưng hắn cần nó bất động trong giây lát nên đành phải xích chân nó vào chân giường, tay nó vào cột giường.
- Thả ra! Thả ra! Tôi không phải chó!!
Hắn ngó lơ, đi về phía chiếc tủ bằng vàng khổng lồ đặt trong góc phòng, lấy từ bên trong ra một chiếc hộp, lục ra một lá thư đã cũ. Đã đến nước này rồi, hắn không còn cách nào khác, dù biết rõ sẽ khiến cho nó đau lòng, nhưng hắn tin việc hắn sắp làm đây đều là vì lợi ích của nó.
Hắn giơ lá thư ra trước mặt nó.
- Đây là cái gì? - Nó hỏi với vẻ tức giận, cố gắng giãy giụa. Chiếc giường lớn gấp mấy lần người nó rung lên. Quả thực sau khi hồi sức nó rất khỏe. - Anh đưa tôi xem để làm gì!?
- Đây là... lá thư cuối cùng mà Yuuma gửi cho anh. Anh nhận được nó ngay trước ngày em gặp tai biến.
- ... Hể?
Chỉ trong tích tắc, nó đã hoàn toàn bất động, khuôn mặt đầy sửng sốt. Yuuma? Ai cơ? Yuuma VY2 sao? Mỗi lần nghe đến cái tên này là nó cứ muốn khóc.
Khóe mắt nó cay cay, nó lại muốn tự vẫn nhưng bị hắn giữ chặt trên giường.
- Hãy đọc đi, Rin - chan. Anh cam đoan là sau đó em sẽ thay đổi quyết định của mình.
Hắn lật ra, bên trong là những nét chữ hơi siêu vẹo của trẻ con, nhưng cực kì đẹp. Đúng là chữ của Yuuma rồi!
Gửi Len - kun, người bạn thân nhất.
Nó không đành lòng, khịt khịt mũi, nhỏ giọng yêu cầu hắn mở xích.
Nó muốn được tự tay cầm lá thư này. Nó muốn đọc lại từng dòng chữ Yuuma viết, những nét chữ quen thuộc mà đã lâu lắm rồi nó không còn được nhìn thấy nữa.
Hắn đã định không đồng ý, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng xúc động của nó thì lại mủi lòng, đành chấp thuận.
Nó cố gắng đọc thật chậm, đến mức có thể nuốt được từng chữ một.
Khi cậu đọc được lá thư này thì tớ có lẽ đã không còn trên cõi đời. Chị gái của tớ, người vốn có giác quan thứ sáu rất nhạy bén, tiên tri rằng gia tộc VY2 đã đến hồi tuyệt diệt. Đây là một điều vô cùng khủng khiếp, nhưng nó không hề khiến tớ ngạc nhiên. Không ai nên tỏ ra ngạc nhiên cả. Đây hoàn toàn là lỗi của tớ. Chúng tớ đã bị " họ " nhắm tới từ lâu rồi, chỉ là bây giờ " họ " mới tìm ra cách để lật đổ chúng tớ mà thôi.
Tớ đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng, mặc dù những người khác thì chưa làm được như thế. Haha. Tớ còn bị mắng nữa đấy. Có lẽ vì tớ vẫn còn là trẻ con nên không sợ chết chăng?
Điều duy nhất khiến tớ ân hận là, cậu biết đấy, Rin - chan của chúng ta sẽ vì tớ mà rơi vào nguy hiểm. Cậu ấy đã không bỏ mặc tớ chờ chết nhưng cậu ấy không đáng phải chịu đựng đau khổ. Đây đáng ra đã là vấn đề riêng của Ma cà rồng với nhau thôi, nhưng, cậu ấy đã bị kéo vào chuyện này. Bây giờ thì Rin - chan không rút chân ra được nữa. Do tớ cả. Rất có thể cậu ấy cũng sẽ bị giết dù cho cậu ấy chỉ là một cô bé trong sáng, lương thiện.
Làm ơn giúp tớ, Len - kun, bảo vệ Rin - chan bằng mọi giá. Hãy tìm và giữ Rin - chan bên mình như cậu từng làm. Đừng để cậu ấy chết. Tớ không thể yên tâm giao Rin - chan cho ai khác, kể cả Thần Chết. Đây là mong muốn cuối cùng của cuộc đời tớ, xin hãy giúp tớ.
Bức thư kết thúc ở đó. Thậm chí còn không có tên người gửi.
Nó làm rơi lá thư trước khi nước mắt của nó làm hỏng những nét mực cuối cùng của Yuuma. Nó không ngờ... thật không ngờ, ngay vào cả những khoảnh khắc như vậy, Yuuma vẫn quan tâm đến nó còn hơn cả bản thân.
- ... Rin - chan.
Hắn sẽ bảo vệ nó. Yuuma cũng muốn như thế, đó thậm chí còn là di nguyện của cậu ấy.
( Nếu thế thì được rồi... )
.
.
.
Một lát sau.
Nhìn nó vẫn còn sụt sịt, hắn vỗ vỗ vào lưng nó.
- ... Anh đã không tìm được em, không thể bảo vệ được em, khiến em đau khổ nhiều năm trời, là anh sai rồi...
- ...
- Nhưng bây giờ thì em đã ở đây. - Giọng nói của hắn đột nhiên trở lại nghiêm túc. Hắn cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của nó. - Hãy ở lại đây đi, Rin - chan. Anh sẽ không kém cỏi như thế nữa đâu. Dù em có là con người nữa hay không, anh cũng không bận tâm. Lần này, anh hứa sẽ bảo vệ em. Nhất định sẽ bảo vệ em. Hãy sống ở đây.
- ...
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của hắn. Thật đẹp và yên bình, không hề giống một tên khát máu chút nào.
Nó không phải quá ngu ngốc, có thể lờ mờ hiểu ra vì sao hắn đối với riêng nó lại dịu dàng đến như vậy. Việc muốn nó sống bên hắn không chỉ là vì mong muốn của Yuuma mà còn vì chính bản thân hắn.
Thôi được rồi. Nó thở dài.
Nó không biết mình đang sống vì cái gì nữa. Thậm chí có còn đang sống hay không nó cũng cảm thấy hoài nghi.
Nếu như hắn yêu thích nó, nếu như Yuuma muốn nó đến bên hắn, vậy thì cứ như thế đi.
Nó muốn buông xuôi. Bây giờ, số phận sắp đặt đến đâu thì cứ nghe theo thôi. Nó thực sự mệt mỏi lắm rồi.
- ... Thôi được.
( ! )
- Em... sẽ sống ở đây, theo ý anh.
Chỉ bằng một câu ngắn ngủi như thế, nó đã tạo ra một trang mới cho cuộc đời đầy bi kịch của mình.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top