13.

Khẽ vuốt khuôn mặt yên bình của nó khi nó đang ngủ say, hắn chạm vào hai gò má xương xương khắc khổ, chạm vào hai quầng thâm dày sưng đỏ mà lòng không ngừng đau đớn.

- ...

Ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa để nó bên trong khỏi thức giấc, cả hắn, chị và cậu đều lặng lẽ rút đi, xuống phòng của chị nơi tầng hai, ngay bên dưới phòng của hắn.

Chị trả lại con dao cho hắn, thong thả ngồi xuống chiếc sofa trải đệm nhung đỏ, với tay lấy ấm trà ở chiếc bàn hoa ngay trước mặt, để cậu ngồi kế bên, hắn thì đứng dựa lưng vào tường, khoác tay trầm ngâm.

- Len - chan...

Chị hớp một ngụm trà thảo mộc, hỏi hắn khi hắn đang hồi tưởng về quá khứ:

- Em có thể giải thích... một chút về Rin - chan không?

- ...

Cậu tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, chỉ hờ hững nhún vai.

- ...

- Thực ra... - Hắn cất giọng khô khốc, dường như vẫn rất đau lòng. - Kagamine Rin, em đã biết cô ấy từ khi còn nhỏ.

Mọi chuyện đối với hắn bắt đầu từ sáu năm trước.

.

.

.

- Rin - chan! Rin - chan!

Yuuma í ới gọi Rin khi nó đang ngồi giữa vườn hoa hồng của gia tộc VY2.

Đây là khi cả hai lên 10 tuổi, đúng năm tháng sau khi nó đồng ý kèm cặp Yuuma.

Sau khi đặt chân đến ngưỡng cửa gia tộc này một cách đầy cảnh giác, nó đã ngỡ ngàng khi biết được một sự thật: Gia tộc VY2 này tuy cũng khá nổi tiếng nhưng lại có nhiều thành viên không hề thuần chủng và cả gia tộc đều chỉ " ăn chay "!

Họ ăn uống như người bình thường và tỏ ra rất sành ăn những món ăn của con người. Còn về máu, họ chỉ thưởng thức máu những động vật nhỏ như nai, hươu hay thỏ đã được nấu chín và hoàn toàn trở nên ghê tởm khi nhìn thấy máu người.

Một lần sơ sảy bị thương ngay trước mặt họ, nó đã rất lo sợ và thủ sẵn trong người một khẩu súng có thể bắn văng não những kẻ mắt đỏ dám tiến đến gần mình nhưng không, họ chỉ cười vang trước thái độ sợ sệt của nó và mẹ của Yuuma là người đã đích thân giúp nó xử lí vết thương.

Nó không phải là người dễ dàng buông bỏ cảnh giác, đặc biệt là sau khi đã tận mắt chứng kiến những người mình yêu thương bị làm hại và sống trong cô đơn nhiều năm liền, nhưng Yuuma đã kiên trì giải thích cho nó hiểu.

Thì ra lũ ma cà rồng đã tấn công gia đình nó ngày hôm đó được gọi là Lũ tha hoang. Chúng là những con người bị Ma cà rồng biến đổi và luôn trong tình trạng thèm khát máu người...

- Giống như bố tôi?

Nó cướp lời Yuuma khi cả hai đang ngồi ôn tập trong thư viện trường, xung quanh có khá nhiều người và không khí rất sáng sủa.

- Bố cậu khác. Ông ta là người đã không thể chấp nhận được dòng máu Ma cà rồng và mất hết nhận thức. Lũ tha hoang vẫn có đầy đủ nhận thức và cảm xúc tuy nhiên, chúng thường bị cộng đồng Ma cà rồng khinh thường vì có thể hút máu không kiểm soát và thường phát điên khi nhìn thấy máu. Thậm chí, nếu chúng gặp một người dù chỉ là tên ăn mày bệnh tật đang lê lết trên đường thì cũng có thể xử lí ông ta ngay lập tức!

Nó rùng mình với những lời Yuuma nói nhưng theo quan sát của nó, cậu ta dường như không nói dối.

- Và gia tộc của tớ, - Yuuma nói thêm. - Từ lâu rồi đã từ bỏ máu người bởi vì họ ngấm ngầm cho rằng việc đó là vô nhân đạo, từ thời ông nội của tớ cơ. Tớ sinh ra có một nửa dòng máu là người và chưa hề biết đến vị máu người đâu!

Lại không nói dối?

- ...

Nó có khả năng quan sát và cảm nhận rất tinh tế. Ai có cảm xúc gì nó nhìn qua là biết ngay, nhưng đáng kinh ngạc là người đang ngồi ngay cạnh nó đây, một tên Ma cà rồng lại đang mở miệng chê bai máu người có mùi tanh tưởi khiến cho cậu ta buồn nôn.

- Phụt...!

Chẳng hiểu sao nó lại cười. Một nụ cười hiện hữu trên đôi môi khô khốc. Từ lâu lắm rồi nó không cười nên cơ mặt lạ lẫm, thấy rất mỏi nhưng không biết vì cái gì mà nó cảm thấy nhẹ nhõm.

Ra vậy. Không phải Ma cà rồng nào cũng đáng khinh như bọn chúng, ra vậy.

Hai hàng nước mắt của nó lăn dài trên gò má.

- ...

Yuuma không nói gì, chỉ im lặng ôm nó. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cậu thực sự rất chín chắn. Khi nhìn vào đôi mắt hoang dại của nó ngày đầu tiên gặp gỡ và cái cảnh ngồi thu lu một xó trong lớp, cậu đã biết đây là một con người phải cam chịu nhiều khó khăn đến mức tự đánh mất bản thân mình.

Sau ngày hôm đó, thái độ của nó đối với Yuuma dần dần thay đổi. Hai người sau này trở thành đôi bạn rất thân cùng nhau tiến bộ.

Yuuma leo lên vị trí đứng nhì trường với nó vẫn giữ vị trí số một khiến bố mẹ cậu rất hài lòng, thường xuyên đón tiếp nó một cách nồng hậu và chu đáo. Ngoài thời gian dạy kèm cho Yuuma ở thư viện tại gia, nó dành nhiều thời gian đọc những cuốn sách quý có ở đây, tiếp thu một lượng kiến thức lớn và được thết đãi nhiều món ăn ngon...

Nó biết cười nhiều hơn và bắt đầu quan tâm đến bản thân mình.

Bạn bè, làng xóm thấy vậy tuy vẫn ái ngại với nó nhưng cũng tương đối thân thiện hơn trước, như thể đón chào cô công chúa năm xưa quay trở lại.

.

.

.

Quay lại với lúc hai người cùng lên 10, đây là khi hắn, Kagamine Len, một người bạn rất thân với Yuuma đến chơi cùng cậu trong một dịp nghỉ hè.

- Rin - chan!

- Tớ đây, tớ đây.

Nó đứng dậy từ giữa vườn hoa, giơ tay gọi í ới cho cậu biết rồi chợt khựng lại khi thấy cậu dẫn theo một kẻ lạ mặt phía sau.

- ...

- Giới thiệu với Rin - chan, đây là Kagamine Len, công tử của dòng họ Kagamine. Bố của cậu ấy là bạn thân của mẹ tớ nên chúng tớ là bạn từ nhỏ. Còn đây, cậu bạn, cô gái yêu dấu mà tớ đã kể với cậu, Rin - chan.

- ...

Nó đỏ mặt trước lời nói của Yuuma nhưng rất nhanh lại trở về lạnh lùng, quay sang nhìn hắn.

- Xin chào.

Cả hai đều đồng thanh.

Nó không thân thiện với hắn lần đầu tiên gặp mặt vì nghe Yuuma giới thiệu rằng hắn là Ma cà rồng, nhưng nó nào có biết, hắn từ khi ấy đã say mê nó rồi.

.

.

.

- Là mùa hè năm đó...

Chị uống trà đã nguội ngắt, trầm ngâm nghe hắn kể.

Lần đó bố của bọn họ muốn sang thăm một người bạn cũ nên có dẫn con đi theo, nhưng vì chị và cậu đều việc riêng nên đã bỏ đi từ trước, kết quả là chỉ có hắn được giới thiệu với nó.

- Sau đó, Rin - chan tỏ ra rất ác cảm với em vì nghe Yuuma kể về gia tộc thuần chủng của ta, nhưng rồi em cũng gần gũi với cô ấy, có lẽ phần lớn là vì nể mặt Yuuma.

- Và sau đó thì con bé quý em thật? Chỉ trong vòng ba tháng?

Chị nhớ lại lúc nó lao đến ôm lấy hắn. Nếu như không phải vì có tình cảm đặc biệt dành cho hắn, chị nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ làm vậy.

Hắn khổ sở lắc đầu và bỏ đi kiểm tra nó. Cậu thở dài sườn sượt:

- Rắc rối phức tạp quá! Thôi em đi chơi đây!

.

- Rin - chan, em dậy chưa? Anh vào trong nhé.

Hắn đẩy cửa.

Nó đang ngồi thu mình trên giường, đầu gối trên đầu gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm được buộc gọn sang một bên.

Bên ngoài tối om như ban đêm, nhìn ra xa chỉ thấy một rừng cây lớn nhỏ xa khuất tầm mắt.

- Len...

Nó không nhìn hắn, chỉ rầu rĩ hỏi:

- Bây giờ là mấy giờ?

- 20h.

- ... Em đói.

Hắn hơi ngạc nhiên, liền bước đến bên nó.

- Vậy thì đi nào, ta xuống phòng ăn.

- ...

Cả hai bước dọc dãy hành lang xuống tầng một. Đèn chùm trên trần sáng trưng, hai bên đều có người hầu ngay ngắn cúi chào.

Hắn đi trước, nó đi sau. Nó cảnh giác, hắn điềm tĩnh, cả hai không nói gì.

Dẫn nó tới một căn phòng sang trọng bên trong có một cái bàn dài phủ khăn ăn trắng tinh và nhiều ghế gỗ có khắc họa tiết tinh xảo xếp xung quanh, bày chén đũa ngay ngắn, xung quanh còn sắp cả dàn nhạc công tươm tất xếp hàng.

Nó nheo mắt nhìn ánh đèn trên trần còn hắn thì bước ra đằng sau chiếc bàn, bước ra xa.

- Em nhìn nhé.

Tấm kính treo rèm đỏ phía ngoài được hắn kéo lên, nó thấy được bên trong là một tấm kính dày nữa, trong suốt.

Đằng sau đó chính là một khu bếp khổng lồ với vô số đầu bếp vẫn đang tập trung vào công việc của mình.

Hình như họ không nhận ra sự hiện diện của hắn và nó. Khói bốc lên nghi ngút và người người tất bật với khuôn mặt đỏ gay vì sức nóng.

Trên những chiếc khay bạc xếp thành hàng là các món ăn đã hoàn thành, món nào cũng được trình bày đẹp mắt và tỏa khói khiến nó nuốt nước bọt thèm thuồng.

Bị bắt ngồi chờ trên ghế khiến nó cuồng chân. Mặt khác, nó muốn được tận mắt xem chế biến để chắc là các đầu bếp kia không bỏ thứ gì kì lạ vào các món ăn. Không phải vì nó nghi ngờ gì hắn, chỉ là cái tính cẩn thận thái quá là không thể bỏ thôi.

- ... - Hắn nhìn nó đứng ngồi không yên mà bật cười. - Em chờ một lát, bữa tối có ngay mà.

- Em biết. - Nó đung đưa đôi chân gầy guộc đầy sẹo. - Nhưng em đói...

Hắn chỉ cười hiền, kéo ghế ra ngồi gần nó.

- ...

Nghĩ cho kĩ thì, nó không ngờ cũng có một ngày nó, một đứa cực kì căm ghét Ma cà rồng, lại đi thân mật đến vậy với một tên Ma cà rồng thuần chủng như hắn.

Nó cứ ngỡ những Ma cà rồng duy nhất nó có thể tin tưởng được là gia tộc nhà VY2, nhưng nó tuyệt nhiên không thể phủ nhận được tiếng nói của trái tim mình.

Hắn lúc nhỏ là người đã từng cứu mạng nó, đó là sự thật.

Đối với một Ma cà rồng, chưa tính tới dòng máu như thế nào, con người về cơ bản chỉ giống như thức ăn, kiểu con người ăn bò ăn gà mà thôi, một chút tôn trọng đáng ra cũng không có chứ đừng nói chi đến bình đẳng.

Ấy mà hắn, một tên thuần huyết cao quý lúc đó đã cứu sống nó khi nhà VY2 bị một đám " quái vật " tấn công vào đêm trăng tròn mà vừa vặn là, cả nó và hắn đều ngủ lại.

Lúc đó vẫn còn là mùa hè khi hắn và nó gặp nhau.

Yuuma đã đi đâu đó cùng ông nội của mình giải quyết một số công việc.

Lúc bị tấn công, những người khác ra chiến đấu với lũ quái vật còn nó và hắn thì bị giữ ở phòng ngủ.

Hắn có khả năng chiến đấu, Yuuma đã từng kể cho nó nghe, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh là một " chiến binh thiên tài. "

Khi ngồi lắng nghe và so sánh với vẻ ngốc nghếch của hắn khi chơi với nó và Yuuma, nó đã không tin.

Nhưng khi hắn bảo vệ nó khỏi những con " quái vật " tiến vào được đến bên trong, nó đã không còn gì để nghi ngờ.

Hắn bảo vệ nó, đó là sự thật. Hắn lo lắng cho nó, đó cũng là sự thật.

Liệu một tên cầm thú khát máu có hành động như thế không?

- ...

Nó hoài nghi về cách cư xử của mình trong một tháng qua.

Lũ " quái vật " sau một hồi cũng rút đi, nó vì cũng muốn chiến đấu, không để bị xem thường mà bị thương. Hắn đã không thể ngăn được nó, khuôn mặt trở nên đau xót khiến nó vừa ngỡ ngàng vừa xúc động.

Người trong gia tộc VY2 chạy tới thì thấy hắn đang hút máu độc cho nó. Nó vùng vẫy lại bị giữ chặt.

Hắn hút máu tới đâu phun ra tới đó khiến nó giật mình. Đó là máu người đấy, nó nghĩ, thế mà hắn lại chê?

- Ưm...

Tuy cũng là chuyện tốt nhưng lúc đó nó đã vô cùng hoang mang về khái niệm Ma cà rồng trong mình.

Sau khi được băng bó cẩn thận và hiện trường được dọn dẹp ổn thỏa, hắn đã nhất quyết ôm nó ngủ đến sáng.

Và nó đồng ý. Khỏi cần nói cũng biết hắn lúc đó đã phản ứng như thế nào.

Đó là lần đầu tiên nó dễ dãi đến thế, trước đó việc gần gũi đến vậy là không hề xảy ra dù người đó có là Yuuma đi chăng nữa...

Thế là từ đó, nó, Kagamine Rin, cùng với Yuuma và hắn trở thành ba người bạn thân.

Bọn họ cùng chơi trong khuôn viên khổng lồ của nhà Yuuma, thỉnh thoảng lại rủ nhau vào rừng tự tay bắt thú, đánh cá dưới sự chỉ huy của nó, cùng nhau đánh chén, cùng nhau ngủ say...

Đó là khoảng thời gian tuyệt đẹp dù ngắn ngủi. Hắn và cậu dường như được trải nghiệm hết cuộc sống của một con người và nó cảm thấy vô cùng tự hào về hai người bạn của mình.

Đáng tiếc thay, mùa hè nhanh chóng kết thúc. Cha của hắn đến đón hắn đi.
Nó ở lại với Yuuma, cuộc sống trở về như trước.

Cho đến một năm sau.

- ... Tại sao...?

Hắn nắm chặt tờ báo sáng trên tay, chân tay không ngừng run rẩy.

- Sao lại... có thể...?

.

- ...

Nó ôm ngực thở dốc, chân tay nhuốm máu, bước chân lảo đảo vô lực.

- Khốn kiếp! - Nó rít qua kẽ răng, đôi mắt ướt đẫm long lên sòng sọc. - Khốn kiếp!!

.

Tai biến đã xảy ra.

Mọi thứ bị hủy hoại.



END CHAP.



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top