11. CHÂN TƯỚNG CỦA KAGAMINE RIN. ( 1. )

- Chúc mừng sinh nhật!

Tiếng pháo giấy vang lên vui tai, ánh đèn, ánh pháo vàng rực rỡ.

- Rin, mừng con lên 4 tuổi.

- Chúc mừng nhé, Kagamine - chan!

- Ê ê, đừng có khóc chứ, Rin - chan!

...

- Con cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mấy bạn nha!

Nó tít mắt đáp lại, để mặc cho hai hàng nước mắt vui sướng chảy dài.

Qua đêm nay, nó vừa tròn 4 tuổi.

Mọi người đang tổ chức cho nó, Kagamine Rin, một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng mà họ dự định là sẽ khiến nó không bao giờ quên.

Được đại gia đình của mình vây quanh và hát những câu hát chúc mừng, được nhận những món quà xinh xắn từ những người bạn thân nhất, nó, trong bộ đầm trắng muốt, đang mỉm cười rạng rỡ.

- Rin - chan, cậu ước nhanh rồi thổi nến đi.

- Kagamine - chan, nhường phần mình cắt bánh được không?

- Cậu này vô duyên! Rin - chan cắt chứ!

- Ầu, đừng có cãi nhau, coi chừng đụng trúng cô chú giờ.

- Rin, con quay lại đây để mẹ chụp hình cho.

...

Khoảng thời gian này thật là hạnh phúc...

Bố mẹ ở bên cạnh, ông bà đang dọn chỗ và tặng kẹo cho các bạn, riêng mình được vây quanh bởi rất nhiều quà bánh.

" Tiểu thư Kagamine ", rất nhiều người đã từng gọi nó bằng cái tên sang quý đó.

Cuộc sống của nó lúc này là giấc mơ của vô số người:

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê hẻo lánh ít người nhưng người dân thì lúc nào cũng tốt bụng chan hòa, luôn luôn giúp đỡ nhau lúc cần thiết, nó lại là cháu gái rượu của trưởng làng, con cưng của gia đình giàu có bậc nhất vùng, đường đường là một thiên kim công chúa.

Gia đình nó lúc xưa phất lên từ hai bàn tay trắng, mọi người trong nhà ai cũng đã từng nếm trải tuổi thơ làm lụng vất vả, nghèo khó đến không có ăn không có mặc, nên tuyệt nhiên rất trân trọng công lao người lao động.

Bố nó hồi trước có góp vốn cùng vài người bạn mở được một công ty đồ chơi trẻ em trên thành phố, sau này phát triển và mở rộng, thành một công ty lớn, gia cảnh lại càng thêm khấm khá.

Tuy công việc nhiều nên bố nó thường ở trên phố luôn nhưng hễ nhà có dịp gì có thể về được, thì ông luôn tìm cách phi về.

- Suốt đời lao động, vì người lao động.

Đó là châm ngôn sống của gia tộc Kagamine.

Bởi vậy nên sau này, dù nó có chào đời trong lụa đào gấm nhiễu thì vẫn được chính ông bà bố mẹ dạy dỗ theo kiểu rất bình dân nhằm khiến cho nó không bao giờ nghĩ mình quyền quý hơn người mà kiêu căng tự phụ, khinh rẻ người khác.

Nó y như kì vọng của người trong gia đình, lớn lên thuần khiết như một bông lan trắng, thân hình thon thả, làn da mềm mại trắng nõn, mái tóc tươi sáng dài tới đầu gối, tuy cư xử dịu dàng thân thiện nhưng cốt cách vẫn rất cao quý, người có mắt nhìn vào tuyệt đối không thể nhầm lẫn với bất cứ đứa trẻ nào khác.

Đại gia đình Kagamine sang trọng mà gần gũi nổi danh không một nhà nào không biết.

Nó đã có một tuổi thơ tươi đẹp với gia đình, với bạn bè và với hàng xóm láng giềng mà sau này, mỗi khi ngồi một mình thổi sáo ngẫm lại, nó vẫn chỉ nghĩ đó chỉ là một giấc mộng đẹp.

.

Quay trở lại với bữa tiệc, bây giờ đã là gần nửa đêm, trăng tròn treo trên đỉnh đầu, sáng rực đến mức đi đêm không cần đèn, niềm vui đã gần tàn, thức ăn đã hết, chuẩn bị tiễn hết khách ra về.

Nó chỉ còn níu lại được hai cô bạn thân thiết nhất.

- Rin, con mở quà đi.

Mẹ nó nhẹ nhàng kề vai thủ thỉ.

- Phải đó, con mở quà ngay luôn đi.

Bố nó cũng cười cười.

- Kagamine - chan, cậu đoán xem chúng tớ tặng cậu cái gì!

Hai cô bạn của nó chồm lên bàn ăn, vui vẻ gõ gõ những hộp quà đủ màu sắc.

Nó chiều lòng mọi người, hớn hở, lon ton chạy từ cái bàn ăn trải khăn trắng muốt đã vương vãi bánh kẹo đến chiếc giá gỗ rất to để ngập quà.

Mẹ nó giúp nó lấy từng hộp xuống, để nó tự bóc đi những lớp giấy bóng sặc sỡ.

Một con búp bê.

Nó cười rộ lên hạnh phúc.

Một phần bánh kẹo.

Nó cười lỏn lẻn như rất thích thú.

Một cuốn sách tập đọc.

Nó tròn mắt nhìn không rõ là gì.

...

Vầng trăng sáng bên ngoài dần bị mây đen che khuất.

Hơi sương lạnh giá đáng ra phải sắp tan bỗng từ đâu bao lấy không khí, khiến mọi thứ chìm trong mờ ảo, người còn đứng ngoài đường phải lạnh dọc sống lưng.

Ngôi nhà to như ngôi biệt thự của nó, vốn cách khá xa những ngôi nhà khác trong làng, như lạc lõng giữa không gian.

Hoàn toàn bị cô lập.

- Món quà cuối cùng là...

Nó nói to khi chạm vào món quà cuối cùng trên giá.

Được mẹ giúp lấy xuống, nó vội vàng cảm ơn, rồi hồi hộp bóc ra.

Trong gian phòng này giờ chỉ còn nó, bố mẹ nó và hai người bạn gái thân với nó nhất.

- A! Là một cây thánh giá!

PHỤP.

Đèn trong phòng tắt ngúm.

- A!?! Mẹ ơi!?

Nó kêu lên rồi vội mò lấy váy mẹ. Nó sợ bóng tối.

Mẹ nó, trong bóng tối, ôm chặt con.

- Không sao đâu con. Chắc gió thổi mấy cây nến tắt đó.

Nhà nó dùng đèn chùm để chiếu sáng mà.

- Mấy con cứ bình tĩnh. Để chú đi kiểm tra xem sao.

Trong nhà không thuê gia nhân, bố nó đành tự thân đi khắc phục hậu quả vậy.

- Mấy cơn gió quỷ quái!

Ông lầm bầm khi dùng cây nến le lói trên bàn ăn chiếu đường đi, mò mẫm trong bóng tối.

Hai người bạn cùng mẹ con nó ôm nhau trong bóng tối, ngồi xuống chờ ánh sáng quay lại.

Bỗng nhiên nó thấy lạnh dọc sống lưng, rùng mình ôm chặt bản thân, trong đầu nghĩ ngay đến ông bà nội đang ngủ trong phòng.

XOẢNG!!

Có tiếng cửa kính vỡ, rất to.

Nó giật bắn. Rồi...

- Hư... Sao...!GYAAAAAAAAAAA!!

- AAAAAAAAAAAAAA!!

( !? )

- AAAAAAAAAAA!!

Nó cảm thấy vòng tay đang ôm nó siết chặt hơn.

Là tiếng của ông bà nó!

- Bố!? Mẹ!?

Bố nó kêu to giọng run run, vội di chuyển nhanh, lao lên trên lầu nơi ông bà nó đang nằm.

Tiếng hét dừng lại.

Tiếng bước chân rầm rập, tiếng người thì thầm với nhau xen tiếng lịch kịch vang lên hỗn độn.

Rồi sau đó hình như có tiếng cãi vã và giằng co.

- Mẹ ơi...

Nó, toàn thân run lẩy bẩy, nhận thấy mẹ mình cũng đang run bần bật, vội vàng ôm chặt lấy thì thấy hai người bạn đã ở trong vòng tay của mẹ mình từ lúc nào.

- Có chuyện gì vậy mẹ...?

Nó thều thào, giọng lạc hẳn đi vì sợ. Mẹ nó ôm ghì ba đứa nhỏ vào lòng trấn an.

- Bình tĩnh... Bình tĩnh đi con. Chắc... Chắc là trộm đó. Không sao đâu, bố con giỏi võ lắm, sẽ giải quyết được.

Mẹ nó vừa dứt lời, trong bóng tối lờ mờ hình như có mấy thứ gì đó, khá to, rơi " bịch " " bịch " từ trên hành lang tầng trên xuống gần chỗ mẹ con nó đang ôm nhau.

Đèn điện vụt sáng trở lại...

( !! )

- AAAAAAAAAAAAA!!

Bốn cái miệng cùng đồng thanh gào lên.

- ÔNG!! BÀ!!

Là ông bà nó.

Nằm ngửa trên bàn ăn, toàn thân hai người đè lên đống quà nó vừa mở ra, bê bết máu, đôi mắt trợn trừng trắng dã ngân ngấn nước, cổ bị cắt qua rất ngọt đến gần lìa nên quả đầu ngược đi 180% cứ lắc lắc, tóc tróc ra từng mảng, máu tuôn như suối, nhỏ từ cái bàn ăn xuống đất tạo thành một vũng lớn.

Mùi tanh tưởi xộc lên thấy buồn nôn.

Nó khóc òa lên, lập tức mắt bị mẹ nó bịt lại. Hai người bạn của nó tái mặt rồi ngất lịm.

- Ôi cha ôi cha, K. , cậu lo cắt điện kiểu gì vậy, bật lại mất tiêu rồi kìa!

( ! )

Có giọng phụ nữ lảnh lót vang lên từ trên hành lang, ngay phía trên đầu nó khiến nó hóa đá ngay lập tức.

- Im đi, I. , quan trọng hơn là bây giờ xử lí thằng này sao đây?

Một giọng nam trầm.

- Dễ ấy mà. Dễ lắm. Teh he he... - Hai giọng nữ khác lại vang lên. - Teh he he... Giết luôn đi, phanh thây ra đi. Treo ngược lên tra tấn hay có ai muốn ăn thịt người không?

Có tiếng rên rỉ khe khẽ.

RẦM!

Bố nó rơi xuống ngay trên ông bà nó khiến cho đầu của họ..., sức nặng cộng với cách ném thô bạo khiến cho chiếc bàn bị gãy làm đôi, đổ sập.

Ba thân hình mập mạp đầy máu và vết thương rơi xuống, máu đỏ tự do tung tóe, bắn lên cả đuôi váy màu trắng thuần khiết của nó.

- Mẹ...?

Giờ nó đã bị sự sợ hãi và đau đớn tột cùng xâm chiếm.

Muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nó cố giằng tay mẹ ra nhìn xung quanh ra để rồi chết lặng. Mẹ nó cũng nín thinh. Cả hai mặt cắt không còn giọt máu.

Chết!

Từ đó lướt qua suy nghĩ của nó.

Từ trên cầu thang gỗ, chếch phía bên trái của bọn họ, từ sâu tít phía bên trong, năm " con người " chầm chậm bước ra, vung tay cười nói như thể chỗ này là chốn không người.

Họ từ trong bóng tối đi ra...

- Ai vậy...? - Nó lập tức bị mẹ mình bịt miệng. - Ưm!?

Ba cô gái và hai chàng trai. Trong đó có hai cô gái nhìn giống nhau y hệt, chắc là một cặp song sinh.

Nó không nói gì được nữa, cố ép chặt lưng vào người mẹ nó đang lạnh toát, mồ hôi tháo ra như tắm. Nó hướng sự tập trung của mình, dù biết là vô cùng nguy hiểm nhưng nó đã không còn sự lựa chọn nào khác, vào lũ lạ mặt kia.

Nó không muốn nhìn ông bà và bố mình lúc này nữa dù hình như bố nó vẫn còn sống.

Trong chớp mắt, năm người kia, từ trên đầu cầu thang, đã xuống tới gần cái bàn bị gãy.

( ! )

Bọn họ trông thật kì quái:

Trên mình phủ nguyên một cây đen dù ba cô gái kia ăn mặc khá thiếu vải, trên cổ choàng khăn cổ dài cũng màu đen, móng tay dài ngoằng cũng đen, nước da trắng lợt nhưng không tím tái hay xanh xao, môi đỏ như máu.

Họ, mỗi người một màu tóc khác nhau, màu mắt cũng khác nhau, nhưng điều làm nó chú ý nhất chính là, khi mở miệng ra, họ lại để lộ hai chiếc nanh dài.

- Ma cà rồng...

Nó nghe mẹ mình lẩm bẩm.

- A!

Xô mạnh nó cùng hai cô bạn ra, mẹ nó, đang rất sợ hãi bỗng nhiên trở nên cứng cỏi lạ thường. Bà lao ra che chắn trước mặt đám nhỏ và hét:

- Lũ kia!! - Giọng mẹ nó vẫn hơi run. - Cút ra khỏi đây ngay!! Ngôi làng này không chào đón chúng mày!!

Rút trong cổ mình một sợi dây chuyền bằng bạc hình thập giá, mẹ nó lầm bầm gì đó trong miệng, ném về phía bọn chúng.

Bị mặt thánh giá có mang ngọc màu đỏ dính vào người, chúng kêu lên đau đớn, giãy giãy.

Nhân lúc hỗn loạn, bà vội chạy lại phía góc nhà, lao đến chỗ chiếc tủ mà bình thường, bà vẫn dặn nó là không được mở ra.

Đập vỡ cửa tủ bằng gỗ, mẹ nó rút ra một cái búa to và bốn năm cây cọc gỗ đen nhánh.

( !? )

Bà quay người lại và...

- MẸ ƠI!!

ĐOÀNG.

Máu đỏ bắn ra!

Xối xả.

Tanh tưởi.

- KHÔNG!!

Nó kinh hoàng nhìn mẹ mình đổ ào xuống mà không kịp kêu lên một tiếng, đôi mắt trợn lên căm phẫn và kinh hãi.

Chiếc búa cùng cây cọc văng đi, nhớp máu.

Một cô gái song sinh đã rất nhanh, rút súng bắn mẹ nó.

- Con mụ chết tiệt!!

Ả gầm qua kẽ răng.

- Nếu chúng ta mà không thuộc cấp cao cao là chết chắc rồi!

Một gã cao lớn gầy gò bịt mặt bằng vải đen lại gõ vai ả trong khi con song sinh còn lại ôm bụng cười phá như điên.

- Lấy được thứ cần lấy rồi. Thật tình, ai ngờ nó lại tự dâng lên cho mình kiểu này chứ! Biết sớm thì tôi đã không xử hai ông bà già rồi. Thôi, ta đi đi.

- Còn ba con chuột này?

Ả hướng nòng súng xuống nó đang run rẩy, khuôn mặt hoàn toàn nhòe đi do hỗn hợp nước mắt nước mũi cùng nước dãi lòng thòng, và hai cô bạn.

- Tha.

Đó là những lời cuối cùng nó nghe được trước khi ngã xuống đất, ngất lịm đi.

.

.

.

Chỉ trong một đêm, nó mất gia đình.

- Tại sao...?

END CHAP.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top