10.
Khi thấy nó mất trí rồi lao vào cô với tốc độ tia chớp, mọi người đều bàng hoàng mà sững người, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Duy chỉ có hắn là nhanh nhẹn hơn cả.
- Dừng lại!
Hắn kêu lên đồng thời tóm lấy đuôi váy của nó, kéo ngược ra đằng sau.
Sức mạnh của một Ma ca rồng không thuần chủng, tức là có một trong hai hoặc bố hoặc mẹ là con người, là đã mạnh hơn một gã con người lực lưỡng ít nhất là năm lần rồi.
Còn hắn đây, Kagamine Len, đường đường là một công tử cao quý hoàn toàn thuần chủng thuộc dòng dõi hoàng tộc ở đất bắc, dĩ nhiên là hơn hẳn lũ thấp kém đó rồi.
Với nguồn sức mạnh trời ban như thế, hắn chỉ cần bước lên một bước là đã đủ để khống chế nó đang lên cơn hăng máu rồi.
Kéo nó về đằng sau, túm lấy con tay cầm dao của nó rồi hất mạnh khiến thứ vũ khí lập tức rơi xuống đồng thời, hắn liều mạng ép sát người mình vào người nó đang vô thức run rẩy như muốn trấn an, như muốn làm nó ngưng khóc.
Hắn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, và cả lí do khiến nó hành xử mất kiểm soát như vậy.
- ...
Mọi người lúc này mới hoàn hồn, vội chạy lại chỗ nó còn ngơ ngác.
Chị trước kia vốn có theo một bà phù thủy học ma pháp nên cũng khá thành thạo, lập tức khống chế đôi tay của nó bằng một câu thần chú khiến cả cơ thể nó không thể cử động theo ý muốn được nữa.
Cô lúc này chỉ biết ngồi dưới đất với nét mặt kinh hãi.
Trong khoảnh khắc nó lao vào người cô với cái tốc độ mà đáng ra nó không thể có đó, cô đã nhìn thấy một thứ mà đáng ra không ai nên thấy.
Hình ảnh một vị Thần chết nắm trên tay lưỡi hái vấy máu. Chuyển động hệt như cử động của nó.
- Đủ rồi, Rin - chan! Người này không phải là con khốn ngày đó đã tố cáo em và " cậu ấy " đâu!
Tiếng của hắn khiến cả nó và cô sực tỉnh.
- Ng... Ngươi...
Nó dường như không quan tâm đến việc mình đã bị chị khống chế mà trở nên vô lực, cố nhào tới người hắn mà kêu thật to, gương mặt méo mó xấu xí không rõ là biểu cảm gì và giọng nói thì khản đục.
- Ngươi... biết cậu ấy? Biết sao? Quen nhau à? Hai người quen nhau sao?
Hắn đứng im, đuôi mắt hơi cụp xuống.
- Ha...? ... Làm sao ngươi biết cậu ấy hả?! Làm sao!? Sao ngươi biết Yuuma - kun của ta!?! Ngươi biết sao!?! Nè!! Nói gì đi chứ!! Làm sao hả!? LÀM SAO HẢ??
Mái tóc rũ rượi của nó rủ xuống che đi gần một nửa khuôn mặt, đôi mắt xanh trừng trừng điên dại, khuôn miệng ngoác rộng ra cất tiếng cười man rợ khiến tất cả những người có mặt, ngoại trừ hắn ra, đều phải nhăn mày ái ngại.
Nó bị điên rồi, có phải thế không?
- L... Len - san? - Cô đã đứng dậy từ lúc nào, thân hình nhỏ bé run run tỏ vẻ đang sợ sệt tiến lại gần hắn. - Con nhỏ thần kinh này... là ai vậy ạ? .... Con mồi mới mà anh mới bắt về ư?
Hắn lập tức liếc cô bằng đôi mắt đỏ rực khát máu khiến cô câm họng và vội vàng buông ngay bàn tay đang đặt trên người hắn ra.
- Cút đi.
Hắn buông một câu trước khi xách tay nó kéo đi.
- BUÔNG TA RA!! TÊN KHỐN!! - Nó điên cuồng gầm lên và giãy giụa. - A!? DAO CỦA TA!! NG... NGƯƠI TÍNH MANG TA ĐI ĐÂU!? THẢ RA!! BUÔNG RA!!!
- ...
.
.
.
Cậu và chị thấy hai người khuất dạng rồi mới trút tiếng thở dài.
- Cô ta là sao đây chứ? - Cậu chống nạnh, tỏ ra khó hiểu. - Bị cái gì mà hành động không hề giống một con người gì hết!
- ... - Chị thoáng ngập ngừng, quay sang cười cười rồi nói với cô. - Hatsune - san, có vẻ như hôm nay lại không được rồi. Bây giờ, ừm..., có lẽ em nên đi về đi. Chuyện như thế này kể ra cũng đột ngột, chị thay mặt tất cả xin lỗi em nhé. Hi vọng em không bị thương...
- ... - Cô im lặng, thể hiện rõ sự khinh thường khi nhớ tới hình ảnh cuồng dại ban nãy của nó, thoáng rùng mình.
- Thôi được. Lần này tôi đi. Nhưng bữa khác tôi chắc chắn sẽ lại ghé.
Nói rồi cô làm động tác hất tóc kiêu sa và bước đi. Để thay cho một lời xin lỗi nữa, chị đã tiễn cô ra tận cổng và cúi chào.
Sau khi quay lại, mặc dù cậu có vẻ cũng không muốn lắm, nhưng hai người vẫn muốn đi tìm hắn và nó.
Lên phòng hắn xem. Hắn còn có thể lôi nó đi đâu cơ chứ?
- Ai chà...
Chị cẩn thận xem xét con dao bạc của nó trong lúc hai người bước đi trên chiếc cầu thang trải thảm đỏ phết hương hoa hồng thanh khiết, chiều dài chừng mười sáu mét cuộn hình xoắn ốc kiểu Tây Âu cổ, rộng khoảng ba mét và có tay vịn hình rồng được cách điệu bằng bạc được chạm khắc rất đẹp.
- Lưỡi dao hoàn toàn bằng bạc nguyên chất dài chừng hai gang tay người lớn, tính thêm cả phần cán nữa thì tổng cộng là bốn gang. Cán làm từ gỗ DALBERGIA rất quý, chính giữa cả mặt trước lẫn mặt sau đều chạm một bông Pierre de Ronsard* nhỏ tỉ mỉ. Hm... Và thứ khiến chị ngạc nhiên nhất là... ủa, này, Rinto! Em nên nghe chị nói đi chứ.
Cậu miễn cưỡng quay mặt sang.
- Tha cho em đi...! Nhìn con dao này là em chịu không nổi. Sao chị lại có thể ngang nhiên chạm vào một thứ đồ làm bằng bạc nhỉ?
Bạc, kể cả bạc nguyên chất, tuy là không giết được Ma cà rồng nhưng chúng luôn khiến Ma cà rồng phải ái ngại mỗi khi nhìn vào hay tiếp xúc. Và nếu như có một tên Ma cà rồng ngu ngốc nào đó muốn chứng tỏ bản thân bằng việc chạm vào một thứ đồ đúc bằng bạc, thì đó quả là một sai lầm tai hại.
Làn da của kẻ đó chắc chắn sẽ bị bỏng và phồng rộp lên ngay cho xem.
- Bởi vậy nên chị mới cần dùng khăn tay. Công nhận là Rin - chan có món đồ thú vị thật đấy, nhưng chị tự hỏi là làm sao con bé có được thứ này.
- Có thể là cô ta đã mua nó thôi! - Cậu nhanh nhảu đáp lời chị. - Tuy là khi được bế đến đây trông cô ta rách rưới tàn tạ thật, nhưng ai dám chắc là trước kia cô ta không thuộc hạng giàu có quý tộc chứ? Lúc bình thường trông cô ta sáng láng vậy mà.
- Không, ý chị không phải thế. Này, mọi người không cần chào nữa, đứng dậy và làm việc của mình đi.
Chị nói với những người hầu mặc đồ maid đứng trên hành lang.
Phải công nhận một điều là tòa lâu đài này rất rộng. Mấy chục nàng hầu, ở đây người giúp việc hầu hết là nữ, nãy giờ cứ chăm chỉ làm phần việc được giao, nhưng hễ thấy cô và cậu là họ lại đứng khựng và lễ phép cúi đầu.
Một nửa trong số họ là con người.
Vì muốn bảo vệ bản thân trong những cuộc đi săn ngẫu hứng của loài Ma cà rồng, một số người trong những ngôi làng gần với địa bàn của yêu ma quỷ quái, mà hầu hết là phụ nữ và trẻ con, đã phải quỳ xuống cầu xin được theo hầu hạ người đứng đầu cuộc chơi đó, và rồi phải theo phục dịch kẻ khác suốt đời.
- Ý chị là sao...? - Cậu nhướng mày hỏi. - " Không phải thế" chứ là gì?
Đến tận bây giờ Rinto vẫn không thể quen nổi với cái kiểu đối xử thân thiện vạn vật như một của chị, nhưng đồng thời cũng không quan tâm lắm nên cũng chỉ nhắm mắt cho qua.
- Đây. Con dấu này, em có nhận nó ra không?
Chị quay con dao xuống và đưa cho cậu xem phần cán.
- Rốt cuộc là chị đang muốn em biết điều gì vậy...? - Cậu khó chịu nhưng vẫn nheo mắt nhìn theo ngón tay chị chỉ, và rồi há hốc miệng! - C... Cái này...!?
Chị khẽ gật đầu, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng.
Có một con dấu hình hai thanh katana bắt chéo vào nhau đã được cách điệu màu hồng nhạt đặc biệt nổi bật trên nền nâu hơi đỏ của cái cán.
- Không thể nào! - Chị và cậu đã đứng hẳn lại. - ... Cái...? VY2... Đúng thật là cái GIA TỘC ĐÃ BỊ HỦY DIỆT đó!?
Phải.
Đôi mắt dao động của chị nói lên điều đó.
Nhưng rồi, chỉ trong thoáng chốc thôi, khuôn mặt nghiêm túc của chị biến mất và được thay lại bằng sự dịu dàng bình thản vốn có.
- Bây giờ vẫn không thể kết luận gì được. Quá sớm. Nhưng chị e là chúng ta cần phải đi hỏi Rin - chan về việc này.
Và rồi, hướng đến phòng hắn trên tầng sáu của tòa lâu đài cổ kính, chị và cậu bước nhanh mà không nói một lời nào nữa.
Ánh sáng từ những đèn chùm khổng lồ xa hoa trên trần nhà có hơi gắt quá khiến cho không khí càng thêm ngột ngạt.
Cũng phải hơn năm năm nay rồi, không còn ai muốn nhớ đến " gia tộc " ấy nữa.
Cái gia tộc quyền quý bậc nhất mà cũng tốt bụng bậc nhất ở đất Bắc này không may đã cùng những thành viên cảu mình chìm vào biển lửa trong sự oán hận và đau đớn tột cùng...
Câu hỏi chung đang choán hết tâm trí của chị và cậu lúc này là:
" Cô ta thực ra là ai? Kagamine Rin? Tại sao cô ta lại có con dao bạc này? Tại sao cô ta lại tỏ vẻ trân trọng nó đến như vậy mặc dù, nó vốn thuộc về một gia tộc của giống loài mà cô ta kinh tởm nhất? "
.
.
.
Chị và cậu đang đứng trước phòng hắn.
Họ ngạc nhiên đến đứng hình, đến không thốt nên lời, đôi mắt xanh như bầu trời quang đãng dán chặt vào cánh cửa chỉ mới mở ra một nửa.
Họ vừa mới đứng đây cách đây năm phút thôi, và đã tận mắt nhìn thấy những cảnh tượng giữa hắn và nó khiến cả hai đều phỗng ra như tượng.
.
.
.
NĂM PHÚT TRƯỚC.
- Len - kun? Rin - chan...?
Chị lấm lét mở cửa phòng hắn toan bước vào, nhưng rồi khựng lại ngay mép cửa.
- Cái...?
Chị khẽ kêu lên.
Cậu đang định bước vào thì bị chị kéo ngay ra sau cánh cửa và đưa ánh mắt tế nhị ra nhìn.
Nhìn những gì đang xảy ra bên trong căn phòng rộng lớn kia.
Họ nhìn thấy nó đang ngồi trên chiếc giường ngủ khổng lồ toàn một màu đen của hắn và hoàn toàn bình tĩnh lắng nghe hắn trình bày một điều gì đó.
Đúng là kì lạ. Nó mà chịu ngồi yên lắng nghe Ma cà rồng nói ư?
Nó để tay lên đùi mình, dáng ngồi thoải mái và đặc biệt là rất tập trung vào hắn.
Sau đó, khuôn mặt từ căng thẳng của nó càng ngày càng cau lại.
- ... - Nó nói gì đó. - ...?
- ...
Hắn đáp lại đồng thời lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ bằng vàng, đưa cho nó.
Chị nhận ra thứ đó.
Đó là một trong hai vật bất li thân của hắn, luôn được hắn giữ kĩ trong túi áo sơ mi.
- ...
Nó xem xét cái dây chuyện thật kĩ rồi trợn mắt như đang không tin vào mắt mình, đưa mắt lên nhìn hắn rồi lại nhìn sợi chiếc đồng hồ, khuôn mặt càng lúc càng trở nên xúc động.
- ...
( ! )
Sợi dây chuyền rơi xuống đất cùng lúc với những giọt nước mắt trong suốt của nó thoát ra khỏi khóe mắt đã sưng đỏ.
Và rồi, cảnh tượng sau đó khiến cậu và chị không thể tin vào mắt mình!
- ...
Nó kêu lên, có vẻ rất to, một điều gì đó, khuôn mặt cảm động lạ thường, toàn thân run lên lẩy bẩy, đôi chân như muốn khụy xuống vì dòng cảm xúc đang quá hỗn độn.
Hắn nở một nụ cười hiền đáp lại và dang rộng đôi tay đồng thời bước về phía nó đang cố ngăn lại hai dòng nước mắt hạnh phúc của mình, nói một cách vui vẻ.
- ...
Dường như chỉ chờ có thế, nó vỡ òa ra, mặc kệ cho dòng lệ nóng tuôn trào mà lao vào vòng tay hắn!
( !?! )
- Chị... Chị có thấy cái em... vừa thấy không?
Cậu đứng sau cánh cửa, lắp bắp hỏi.
Chị gật đầu.
Phía kia, nó và hắn đã ngã phịch xuống trong vòng tay của nhau và đang cười rất tươi.
- ...
- ...
Rốt cuộc là, chuyện gì đã xảy ra?
END CHAP.
* Một loại hoa hồng quý rất đẹp, mọc chủ yếu ở Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top