1.

.

.

.

- Ê qua bên kia coi nó chạy đâu mất rồi!

- Chết tiệt! Mới sểnh mắt ra một chút mà đã thành ra như vậy rồi à! Ả ta cũng nhanh chân thật đấy!!

- Ừ! Cái mạng của con bé đó đáng giá nghìn vàng, ấy vậy mà...!! Tch..., uổng quá!

- Thấy nó chưa?

- Chưa!

- Thôi, mưa to quá rồi, chúng ta về thôi. Chắc nó không quay lại đây nữa đâu, chờ cũng vô ích. 

- ... Với lại chúng ta không nên tiến sâu nữa vào khu rừng này. Chết chắc luôn đấy!

- Nó nếu mà chạy vào đây thì khó toàn mạng rồi, thôi bỏ đi vậy! Về nhanh thôi!!

- Ừm. 

.

.

.

Và thế là lũ trai tráng kéo ra từ ngôi làng gần đó, trong tay cầm vũ khí cứ lần lượt kéo đi, bỏ mặc miếng mồi béo bở mà họ nghĩ là đã nắm được trong tay...

- ...

Núp sau một gốc cây gần đó, nó, ôm chặt lấy phần bụng đầy máu của mình, thở hổn hển một cách khó nhọc, tay còn lại cố nắm chặt một ổ bánh mì nhỏ xíu và ướt nhẹp, đang tự kìm chế bản thân mình để không phát ra một âm thanh thừa thãi nào. 

Khi thấy đám người lố nhố ồn ào kia đã hoàn toàn khuất bóng, nó cắn vội một miếng bánh rồi lảo đảo đứng dậy, mắt mờ dần đi còn đầu thì đau như búa bổ...

- Hừ, hên rồi...! Họ... không bám theo mình nữa... Ư...! Tưởng là chết... đến nơi rồi chứ...!!

.

.

.

- ...

Như không còn nhìn thấy gì trước mặt nữa, nó cứ thế tiến sâu vào khu rừng Cấm bị nguyền rủa vốn rất nổi tiếng ở cái đất nước nhỏ bé này.

- Họ... nói... trong khu rừng này có trú ngụ rất nhiều ma quỷ và yêu quái... chuyên ăn thịt người, rất tàn nhẫn, nhưng mình thì... sợ quái gì chứ...!! Chỉ có nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất mà thôi! Mình không sợ... yêu quái đâu... Vả lại... mình... cũng kiệt sức mất rồi, mưa to thế này lại càng không... đi đâu được! Đành phải chờ đến sáng nữa vậy...

Nó cứ bước đi như thế, lảo đảo vì kiệt sức, trước mắt tối sầm lại chỉ còn một bóng đen bao phủ, ý thức cũng ngày càng mơ hồ đi, nó cảm thấy người mình nhẹ bẫng nhưng máu trên phần bụng vẫn cứ nhỏ xuống không ngừng thành những vệt đỏ kéo dài tạo thành lối đi. 

Nó bấm bụng cho thật đau để bản thân tỉnh táo lại.

- Ư... Không được chết đấy, con bé vô dụng này...! Mau đi tiếp đi. Không thể bỏ xác ở đây được đâu!

Nó cứ lờ đờ đi như thế mà cũng không biết là mình đang đi đâu, cũng không nuôi hi vọng gì là mình sẽ được ai đó cứu giúp. 

Nó từ lâu đã không còn đặt niềm tin gì vào con người nữa... 

Và bọn chết tiệt hồi nãy khi trên đường rượt đuổi đã bắn trúng vào phần bụng của nó khiến cho nó bị thương nặng như thế này, điều này càng làm cho nó cảm thấy căm phẫn hơn nữa...

- Tức thật!

Ra khỏi những lùm cây gai xù xì tua tủa đâm móc vào xé rách quần áo và cứa toạc làn da mỏng manh nhợt nhạt, nó thoáng nhìn thấy một ngôi nhà qua đôi mắt đã mờ đi. 

- ... - Nó cố nhướng mắt lên để nhìn cho rõ, trong lòng bỗng dưng dấy lên một niềm hi vọng nhỏ nhoi.

- ...

Đúng là một ngôi nhà rồi! Ơn trời! Một ngôi nhà nhỏ lụp xụp bằng gỗ.

Không có ánh đèn.

- Ha! Nhà không có người sao?

Trong lòng nó hân hoan một niềm hi vọng. Mà đúng là căn nhà này không có người thật. Có vẻ như đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Bụi bặm bám đầy trần nhà, mạng nhện giăng khắp chốn, không khí u ám lạnh lẽo đến đáng sợ... Nhưng đối với nó, đây đúng là một nơi lí tưởng để ẩn nấp và nương trú, chí ít là một đêm.

Thả mình xuống chiếc ghế sofa cũ kĩ sau khi đã phủi sạch bụi bặm trên nó, nó cắn nốt miếng bánh mì ướt nhẹp còn lại, cười khẩy:

- Hừ, bó tay thật mà, mình chỉ cắp có cái bánh mì thôi mà bị chúng phát hiện, lại còn bị bắn nữa mới ức chế chứ!

Nó xé rồi giặt sạch vài miếng vải còn chưa bị mủn ra, vệ sinh tạm lên vết thương rồi đi ngủ trên cái võng đầy mạng nhện. Đã ba ngày nay rồi, chỉ mải lo chạy trốn, trong bụng nó chỉ có duy nhất một ổ bánh mì không và hoàn toàn không chợp mắt được tí nào.

- ...

Khi nó đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mà đáng ra nó phải được hưởng từ ba hôm rồi, mặt trăng tròn bên ngoài bỗng nhiên bị mây đen bao phủ và chuyển sang một màu đỏ rực, chết chóc như màu máu tươi. Và trong cái tĩnh mịch u ám lạnh lẽo đến rợn người của rừng khuya, có hai bóng đen di chuyển nhanh như gió, lao vút qua những hàng cây gai tua tủa, đáp chân thật nhẹ nhàng đến trước ngôi nhà cũ kĩ. 

Như một thói quen vẫn hay làm, cô gái gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ mặc dù đã biết rõ là không có người sống bên trong rồi.

Hai người mở cửa và lặng lẽ tiến vào ngôi nhà lụp xụp.

- ...

 - ...

Tiến vào nhà bếp, qua phòng khách, rồi đến lan can, họ im lặng một cách đáng sợ.

- ...

- Em có cảm nhận thấy có cái gì đó lạ lạ không? - Cô gái ban nãy, cao hơn, hỏi.

- ... Có...

Khi ấy, gió đêm lùa mây đen bay đi, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt của hai con người này. Trời, biết dùng từ ngữ gì để diễn tả vẻ đẹp này bây giờ đây?!? 

Đẹp hiếm có! Cả hai con người, một nam, một nữ với mái tóc vàng óng mượt, đôi xanh thăm thẳm long lanh như ngọc bích, khuôn mặt thanh tú đến chết người và một chiều cao phải gọi là hoàn hảo! Hai người này mặc đồ đen và trông có vẻ lãnh đạm, buồn bã.

- Mùi hương quyến rũ như thế này... lâu rồi mới lại thấy đấy...! - Cô gái liếm môi mình cười một cách thèm khát, đôi mắt nheo lại ánh lên sự chết chóc. 

- Là con gái sao...? Em không hứng thú...! Chị đi xử đi cho gọn...!

- Ok. Nhưng có vẻ thơm ngon lắm đấy, chị giải quyết xong rồi thì đừng có mà hối hận đấy nhớ!

- ...

Rồi chị ta tiến vào căn phòng ngủ cũ kĩ, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, nồng nặc, mạng nhện giăng đầy.

Nó đang nằm trên giường, hơi thở nhẹ nhàng, quần áo rách bươm.

- ...

 Chị nhìn nó hồi lâu rồi lặng lẽ trút tiếng thở dài, ra gọi chàng trai vào.

- Em nhìn này Len - kun...

- Máu ra gì nhiều thế!? Chị mới cắn cô ta mà đã ra thành thế này rồi á, sao nhanh quá vậy? Còn là ở phần bụng nữa mới ghê chứ...! - Chàng trai nheo mi một cách khó hiểu.

- Đâu phải tại chị! Mới vô là thấy thế này rồi! Hình như cô bé này bị thương thì phải...!

- Hơi sức đâu quan tâm! Chị xử cho gọn đi, tụi mình chỉ đến đây chỉ để lấy lại " thứ ấy " thôi mà, chị nhớ chứ?

- Ơ nhưng mà...!

...

Trong lúc hai con người ấy đang mải quay lưng lại thì thầm nói chuyện thì...

- ...

- Thôi bỏ đi! Mang cô ta về cơ á? Chị lại thế nữa rồi, động lòng thương cảm với thứ sinh vật hạ đẳng này thì được ích gì? - Chàng trai tóc vàng tỏ ra bực dọc, quay lưng toan bỏ đi.

- Chị... chị thấy em nên, à không, ý chị là lần này chúng ta nên cân nhắc một ch... Á!!!!!

( !! )

- Hự!

[ Phập! Phập!! ]

- ...

Máu đỏ dần tuôn ra như xối, nhưng không phải là từ chân hay bụng của nó!!

- Ah... Ah...!!

Một con dao bạc sáng loáng được cắm ngay vào bụng chị và máu cũng theo ấy cũng tuôn ra không ngừng.

- LENKA - SAN!!!! - Chàng trai tóc vàng thét lên, chạy lại chỗ người chị đã gục xuống, máu đỏ bắn ra tung tóe, thở dốc. - NGƯƠI...!!

Có ai đó đang đứng, trên môi nở một nụ cười hiểm độc...

Là nó!

-MA CÀ RỒNG...!! Ha, ta biết ngay mà!! Lẩn lút trong mấy cái rừng sâu khỉ ho cò gáy như thế này thì chỉ có lũ khốn các ngươi mà thôi!!!



END CHAP.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top