Chương 4: Học Trưởng
"Nhà trường cấm học sinh làm thêm."
"Vâng..."
"Tôi không ngờ có một ngày chính tay bắt được em vi phạm nội quy học sinh đấy."
"... Em không có gì bào chữa."
Minema Kohane ở trường chính là con ngoan trò giỏi, học sinh ba tốt chính hiệu.
Học bạ tươm tất với nhiều nhất là điểm có ba con số, hạnh kiểm không một vết nhơ, luôn ở bậc cao nhất, và học bổng thì nhận như cơm bữa. Từ năm nhất đến hiện tại, tức là học kỳ hai của năm hai, học phí của Kohane hoàn toàn là được tài trợ, tham gia cuộc thi còn được nhận thêm tiền về, tuyệt nhiên chưa cống cho trường một đồng nào.
Chuẩn mực học sinh, chính là lấy Kohane ra làm thước đo.
Mà người đang đối chất cùng em đây, chính là hội trưởng hội học sinh kiêm luôn ban kỷ luật, người có thể coi là quyền lực cao nhất trong đám học sinh, Miyamoto Yuujin.
"Vị thành niên làm thêm ca đêm." Miyamoto Yuujin đều đặn nói, giọng không chút cảm xúc.
Kohane rùng mình, cảm giác như đang bị phán xét khiến em cúi đầu sâu thêm một nấc.
"Làm từ mấy giờ đến mấy giờ?"
"... A" Giờ mà nói ra, chắc chắn tội chồng tội.
Kohane mấp máy môi, lời điêu ngoa chưa kịp thành hình liền bị người đối diện bóp từ trứng nước.
"Minema Kohane, ngẩng đầu."
Em chậm chạp làm theo lệnh nhưng hành động so với tốc độ của rùa bò không hề cách biệt, chỉ có kém chứ không thể hơn.
Đợi đến lúc người kia nhìn được mặt Kohane, mắt em lại đang nhắm tịt.
Hình như Miyamoto Yuujin mới cười em xong đúng không? Kohane nghe rõ tiếng phì và hơi thở ấm nóng mơn trớn trên làn da.
"Nhìn em... giống như đang mời gọi tôi hôn vậy."
.
.
.
Hả?
Gì cơ?
Nghe nhầm đúng không?
Đại thần cấm dục của trường, độ lạnh so ra cùng băng sơn mỹ nam Yoshitsune Akiru là kẻ tám lạng, người tám trăm gram, lại có thể nói ra lời vô liêm sỉ như vậy?!
Kohane mở to mắt, muốn nhìn xem có phải học trưởng bị đổi rồi không. Sau cùng nhận lại một tràng nghẹt thở bởi gương mặt tuấn tú phóng đại của người nọ.
Kohane mém xỉu vì bất ngờ, lùi mạnh ra sau, ý tứ giữ khoảng cách rõ mồn một.
Đây là muốn dọa chết người, giết người không cần dao?
Quả không hổ là học bá!
"A, anh..."
Kohane gượng cười, nhưng lắp bắp nửa ngày không thành câu, Miyamoto Yuujin giữ nguyên tư thế khom lưng, điềm nhiên giải thích.
"Xin lỗi, tại phải nói vậy em mới nhìn tôi, phải không?"
Cuối cùng, em đã nhìn đến tôi rồi.
"Vậy, câu trả lời của em là?"
Miyamoto Yuujin bình thường tính tình trầm ổn thư thái, nhưng khi nhắc đến nội quy, anh sẽ nghiêm túc đến lạ.
"Mấy giờ?" Anh ta lặp lại câu hỏi.
Kohane muốn nói láo không?
Có chứ! Nhưng trước đôi mắt xanh ngọc điềm tĩnh của Yuujin, suy nghĩ của em như bị vạch ra trần trụi.
Miyamoto Yuujin vẫn một bộ dạng ung dung vô vị, còn Kohane từ khi bị anh ta phát hiện ra lỗi, sớm đã lép vế không thể cãi rồi.
Đành vậy, em chọn thành thật trả lời "Từ mười giờ đến năm giờ sáng..."
Chất giọng trong trẻo vốn đã mong manh, nay còn bị chột dạ đè nén, thành ra cuối câu gần như không nghe thấy gì.
Nhưng đó không phải vấn đề với tai của hội trưởng hội học sinh, thứ anh ta để ý là "Bảy tiếng?"
"V-vâng."
"Vậy buổi sáng em đi học kiểu gì?"
Kohane nghĩ rằng đàn anh đang nói đến thời gian nghỉ ngơi cũng nói lại, "Em ngủ vào buổi chiều..."
Nhưng sau đó, sắc mặt của Miyamoto Yuujin ngày càng kém.
Kohane không hiểu, em đã nói gì sai sao? Rõ ràng đã trung thực như vậy.
"Chỉ trong một đêm mà em đem cho tôi nhiều bất ngờ quá đấy..." Yuujin bất lực, anh thực sự không thể nói gì thêm với trường hợp này.
Con bé làm sao sống được đến tận giờ này vậy chứ!?
Nhìn em còn đang trì độn ngây ngốc, Yuujin nói lại một câu "Gọi quản lý của em đến đây."
Nhưng với Kohane, nó chẳng khác gì một quả bom...
"Không được!" Kohane hoảng rồi, dùng đầu gối cũng biết anh ta muốn gặp quản lý của em làm gì, vì biết nên mới hoảng.
Miyamoto nhíu mày không vui, nhưng đối với phản ứng đột nhiên mãnh liệt của em, giọng điệu cũng hòa hoãn vài phần "Tại sao?"
Kohane, không thể mất công việc này!
Trong khu vực này, sẽ không còn nơi nào nhận trẻ vị thành niên làm việc hơn bốn tiếng, lại còn là ca đêm như nơi này đâu. Từ lương bổng đến phúc lợi, tất cả đều miễn chê... Kohane thậm chí còn đã tính đến tương lai dài vì nó đấy!
----------
Ngày đăng: 06/09/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top