Chương 3: Làm Thêm

Kohane đặt cuốn sách gọn trong một góc bàn học, thân thể từ trên xuống run rẩy không dứt. Cố gắng nén đi cơn tức giận đang bùng cháy trong lòng nhưng những ngôn từ ghê rợn trong cuốn sách cứ ám ảnh em không thôi. Điều tốt nhất em có thể làm hiện tại, chính là kiềm chế thâm tâm mãnh liệt muốn đốt nó đi!

Thề, nếu đây không phải sách Kohane nhặt của người ta mà thuộc quyền sở hữu của em, dù có phải đánh lửa bằng phương pháp nguyên thủy nhất, em nhất định phải thiêu rụi nó!

Bán lại giá cao hơn bìa Kohane cũng chê, không thể để thứ độc hại này lan truyền ra ngoài được!

Trần đời Kohane mua bao nhiêu ở tiệm sách cũ, đọc hết sạch cái thư viện trường thì lại đọc online, đủ thể loại, đủ nội dung nhưng chưa từng có cái nào khiến em muốn phủ nhận thế này...

Tam quan vỡ nát,

Trầm cảm lâm sàng...

Nhất thụ đa công không phải thứ xa lạ với em, thứ Kohane không chịu được ở cuốn sách là tâm lí nhân vật cơ! Nào là biến thái cầm tù play, nào là trói tay xích chân...

Ly kỳ hơn là có người dám xuất bản nó cơ!

Thật là... khó nói.

Kohane day day mi tâm. Chưa bao giờ, chưa bao giờ ham muốn xóa sạch ký ức về một cuốn sách trong em lại mãnh liệt thế này đấy! Ngặt nỗi, trí nhớ em lại khá tốt, sách đọc ba năm trước còn nhớ được, có vẻ nó sẽ bám theo em dài dài đây...

Kohane mỗi lần đọc sách đều là say mê quên thời gian nên mỗi lần kết thúc, em có thói quen nhìn đồng hồ để ổn định giờ giấc...

Thế mà đã chín giờ tối rồi!?

Em thay quần áo, vội vã chạy ra khỏi nhà.

Kohane có ca làm thêm ở cửa hàng tiện lợi a, sẽ bị quản lý mắng mất!

.

.

.

Ở một góc không ai hay, cuốn sách vốn dĩ nên yên vị ở một góc lại như có linh tính, tự động bật mở. Lấy nó làm tâm, một luồng sáng vàng rực rỡ lan rộng, lấn áp khắp không gian.

Một lúc sau, nó tắt lịm. Cuốn sách nằm gọn gàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khung cảnh xung quanh vẫn như vậy,... 

... nhưng con người thì sao?

"Cốc, cốc, cốc."

"Ta đến rồi."

"Em nghe không?"

.

.

.

"Xin lỗi..." Kohane thở hồng hộc vì phải chạy nước rút cả đoạn dài, "Em xin lỗi... vì... đến trễ."

"Không sao đâu em, lão quản lý cũng chưa đến, đừng lo nhé!"

Chị gái làm ca trước tinh nghịch nháy mắt với Kohane, thoải mái dặn dò vài thứ về công việc rồi cũng đi.

Cửa hàng vắng lặng chỉ còn lại một mình, bất quá, Kohane cũng rất thích sự yên tĩnh này. Em đeo tạp dề, bắt đầu làm việc.

Lý do Kohane chọn làm thêm vào buổi tối muộn cũng rất đơn giản. Bỏ qua những nguy hiểm tiềm tàng từ sức khỏe cho đến ngoại lực tác động, lương ca đêm sẽ cao hơn những ca khác nhiều, còn có phụ cấp đêm nữa. Ngoài ra, cũng có thể giảm thiểu xác suất gặp phải học sinh cùng trường vì đi đêm thế này cũng chỉ có những tên cá biệt bất cần đời.

Mà đã bất cần đời thì sẽ quan tâm đến em sao?

.

Nói gì thì nói, làm ca đêm vẫn là một bài hát ru hiệu quả tốt cực.

Giờ giấc của Kohane khá là bất thường so với đại đa số. Giấc ngủ của em thường rơi vào buổi chiều, khi tan học về nhà. Nhưng hôm nay em đã bỏ qua nó cho một cuốn sách khó chịu vô cùng...

Kohane tiếc, tiếc kinh khủng thời gian nghỉ ngơi của em.

Mí mắt Kohane nặng trĩu, muốn sụp xuống đến nơi. Một tiếng chuông trên bàn thu ngân báo hiệu có khách muốn tính tiền mới khiến em thanh tỉnh đôi chút.

Lạ cái là, đến lúc tiền đã trả, hàng cũng đưa, nhưng vị khách ấy vẫn không rời đi ngay.

"Quý khách còn cần thêm gì sao?"

"Minema Kohane."

Chất giọng trong trẻo của thiếu nữ hòa chung cùng trầm khàn của một người đàn ông, tạo thành âm sắc đối lập lạ lẫm.

Nghe thấy có người gọi tên, đầu óc mụ mị chưa kịp suy nghĩ gì, Kohane đã trả lời theo bản năng bằng một cái ngẩng đầu.

Sau đó, liền hối hận.

Nhìn thấy gương mặt của người kia, trong đầu em nổ một chữ toang to đùng.

Kohane mở lớn mắt, hoàn toàn tỉnh táo.

"Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Người kia nói tiếp.

"... Vâng, học trưởng." Đây là Kohane khóc không ra nước mắt.

----------

Ngày đăng: 08/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top