Chương 2: Anh trai biến thái
Đêm đã khuya
Miliye không tài nào chợp mắt, cô trằn trọc.
Hôm nay cô nhận ra một điều, cho dù anh có yêu thương, cưng chiều cô đến nhường nào, thì đó cũng chỉ là với tư cách của một người anh trai dành cho cô em gái của mình, Haru sẽ không bao giờ thuộc về cô. Rồi cũng sẽ đến lúc, anh dắt tay một người phụ nữ khác vào lễ đường, nói lời yêu với cô ấy, chiều chuộng và bảo vệ cô ấy suốt đời. Cô sẽ không bao giờ trở thành người đó.
Cô rất muốn cùng với anh ở bên nhau mãi mãi, nhưng cô biết điều đó là không thể. Haru cũng cần một cuộc sống riêng và cô không thể bắt ép anh được vì cô biết anh sẽ không bao giờ chấp nhận thứ tình cảm cấm kị kinh tởm của cô, anh sẽ không bao giờ yêu cô.
Cô rất sợ một ngày nào đó Haru sẽ vứt bỏ cô và tìm được hạnh phúc của riêng mình. Cô không muốn như vậy. Cô không muốn nhìn thấy anh tay trong tay, hạnh phúc với người con gái khác. Vậy nên cô cần hành động trước, CÔ CẦN PHẢI RỜI XA ANH TRƯớC KHI ANH RỜI KHỎI CÔ. Cứ cho là cô ích kỷ, nhưng cô rất sợ trái tim nhỏ bé của cô sẽ không chịu đựng nổi khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Cô cũng rất sợ một ngày nào đó, Haru sẽ biết được thứ tình cảm bất chấp luân lý đó của cô, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự ghê tởm của anh dành cho cô, đó là thứ nằm mơ cô cũng không muốn phải đối mặt.
Nằm trên giường nghĩ ngợi một lúc, Miliye ngồi bật dậy, thay một bộ quần áo kín đáo, mở tủ ra lấy một chiếc vali nhỏ, lấy những bộ quần áo đơn giản gấp gọn rồi bỏ vào vali.
Cô loay hoay mò mẫm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được hộ chiếu và thẻ căn cước cùng một chiếc thẻ Black Card mà không lâu trước đó Haru đã tặng cho cô.
Sau một hồi sửa soạn và chuẩn bị thấu đáo, Miliye kéo chiếc vali về phía cửa phòng, mở cửa bước ra ngoài rồi khép cánh cửa lại thật khẽ. Mọi cử động của cô đều rất cẩn thận, không một tiếng động.
Trước khi đi, cô muốn nói lời tạm biệt với người anh trai yêu dấu cũng là người mà cô yêu.
Miliye chậm rãi bước đến cửa phòng đối diện với phòng của cô. Mở cánh cửa ra, trong căn phòng rộng lớn, một người con trai trẻ trung đang nằm ngủ yên ở trên chiếc giường khá lớn được trang trí theo phong cách cổ điển. Rèm cửa mở tung, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt anh tú của anh, nổi bật lên cái mũi thẳng cao. Đôi môi mỏng hồng nhuận, làn da sáng láng mượt, khuôn mặt anh dù ở góc nhìn nào cũng không hề có một góc chết, luôn hoàn hảo ở mọi góc nhìn.
Một người con trai tuyệt vời như vậy, dịu dàng, cưng chiều cô vô điều kiện, lại không thuộc về cô, anh là anh trai cô.
Cô lại gần, muốn sờ khuôn mặt anh, nhưng cô bỗng nhớ ra điều gì, đôi tay vừa đưa lên không trung chợt khựng lại, cô nhớ rằng, từ khi ba mẹ mất, tính cảnh giác của Haru trở nên cao hơn bao giờ hết. Anh chưa bao giờ có được một giấc ngủ hoàn chỉnh, vì vậy nên cô sợ cô sẽ đánh thức anh.
Cô nằm xuống cạnh anh một lúc, giương mắt ngắm khuôn mặt anh, từ mái tóc mềm mượt xuống đôi môi quyến rũ. Cô đã từng nghĩ anh sẽ ở bên cô mãi mãi, nhưng bây giờ cô nhận ra đó là suy nghĩ của trẻ con.
Cô muốn tạm ngừng khoảnh khắc này thật lâu để ngắm anh lâu hơn nữa, nhưng cô không thể ích kỉ như vậy.
Sau một hồi lâu, Miliye viết một bức thư tạm biệt bỏ lên đầu giường mình rồi kéo chiếc vali ra khỏi cửa. Cô biết cách tạm biệt của mình rất tẻ nhạt, nhưng cô không thể làm gì khác, cô không thể chạm vào anh, không thể ôm anh hoặc hôn anh. Cô sợ bản thân sẽ không nhịn được mà ở lại, nhìn anh yêu người khác, cô sợ trái tim cô sẽ không chịu nổi.
Miliye kéo vali tới một vách tường lớn, ở dưới có một cái lỗ nhỏ từ lâu đã bị bịt kín bằng những cục đá lớn.
Sau một hồi bới móc, cuối cùng cô đã dọn được một lỗ nhỏ cho bản thân chui qua. Phủi quần áo qua một lượt, cảm thấy đã sạch hơn một chút, cô liền kéo vali lên rồi đi.
Ở bên này, sau khi Miliye vừa trở ra, Haru liền mở mắt, con ngươi rõ ràng, không hề có một tia buồn ngủ. Có vẻ như, ngày từ khi Miliye bước vào căn phòng, Haru đã tỉnh giấc từ lâu...
Anh nghĩ thầm trong lòng: Con mèo nhỏ của anh muốn trốn anh rồi!
Những việc xảy ra sau đó, e là Miliye sẽ không bao giờ nghĩ ra được.
Người anh trai hết mực yêu quý, lại là một kẻ biến thái.
Ở chỗ Miliye, khi cô đang sải chân bước đi trên con đường mòn vắng vẻ, đột nhiên từ phía sau, cô nghe được tiếng bước chân nặng nề, thế nhưng chưa kịp phản ứng, thần kinh của cô truyền đến cảm giác đau đớn, tầm mắt cô dần tối sầm lại, cuối cùng ngất đi trong lòng của một cơ thể rắn chắc.
...
Trong đêm khuya tĩnh lặng, một người con trai đang ôm chặt một cô gái khả ái vào lòng như muốn khảm cô vào sâu trong cơ thể, tham lam mà hít lấy mùi hương từ chiếc cổ trắng nõn, cái mũi thẳng tắp chuyển dần xuống cái rãnh sâu giữa hai bầu ngực xinh đẹp. Sau đó lại gặm cắn đôi môi cô một cách thô bạo, đưa những ngón tay lên khẽ chạm vào môi cô, rồi mở hai hàm răng trắng tinh của cô ra, tiếp đó anh liền đưa lưỡi vào quấy phá khoang miệng cô, mút lấy những thứ ngọt ngào từ cô. Thế nhưng cô vẫn không hề phản ứng.
Thẳng đến khi Haru bế cô tiến vào phòng ngủ của anh, Miliye cũng chưa một lần mở mắt.
Sau khi đặt cô lên giường của mình, một tiếng roạc xé tan cả màn đêm, chiếc áo của Miliye đã bị xé rách đến mức thảm thương, ngay sau đó, chiếc quần bao bọc cái mông nhỏ cũng bị anh hung hăng vứt vào một góc. Giờ đây trên người cô chỉ còn mỗi chiếc áo ngực và một cái quần con trắng tinh che đậy cảnh sắc đẹp đẽ bên trong.
Haru nặng nề hít vào một hơi, chậm rãi kéo chiếc quần nhỏ của em gái ra, gỡ bỏ hàng rào cuối cùng để lộ ra một thứ tuyệt đẹp của em gái. Thật mê người~
Anh dùng hai tay tách chân em gái của mình ra, cúi xuống hôn vào bông hoa xinh đẹp đó, đầu lưỡi chậm rãi quét qua rồi tiến vào ngậm lấy thứ mà đáng lẽ ra không dành cho anh. Dục vọng của Haru không chút che dấu mà hiện lên trong đôi mắt. Trong cơn mê, Miliye rên lên từng âm thanh đầy ái muội, đôi lông mày nhíu lại, cơ thể vặn vẹo, trông vừa đáng yêu lại quyến rũ động lòng người.
Điều đó đã khiến phía dưới Haru phồng lên một khối lớn. Anh kéo quần mình ra để lộ [conthit] to lớn, nóng bỏng. Haru cúi xuống gặm lấy đôi môi mọng nước của cô, mạnh mẽ mà hôn, hút lấy chất lỏng mà cô có vào miệng mình rồi nuốt xuống trong sự thoả mãn. Tiếp đó, anh lấy cây [conthit] đã cương cứng từ lâu, đem ma sát với mị thịt mềm mại của cô em gái đáng yêu của mình.
Đây không phải lần đầu anh được thấy thứ này của em gái mình. Anh đã luôn được trầm luân vào mỗi buổi tối cùng nó, ngay sau khi thấy em gái uống ly sữa bò của mình và ngã vào lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top